Đoạn Kết

     Sau một tiếng nổ lớn, hai chiếc xe cam nhông chở đồng hồ và máy thu thanh tách khỏi đoàn xe, rẽ sang con đường khác chạy vào Chợ Lớn. Như kế hoạch đã dự định, cả hai xe cùng ép vô để bọn đàn em Hội ghẻ leo lên. Hoàng Guitar vững dạ vô cùng. Nó đã đi quá nửa đường mơ ước. Còn chặng nữa, lấy tiền, chia tiền là có thể chấm dứt cuộc đời khốn nạn. Là có thể khẽ mở cửa, trải tiền trên ghế bố nằm ngủ vùi. Hoàng Guitar tính rất kỹ. Nó sợ từ trái lựu của Bảy búa, bọn quân Mỹ thừa hiểu biết suy ra vụ thổi hai xe đồ và chẳng may Huân con trốn không thoát hay Bảy búa, Tư rỗ bị thộp, vụ ăn hàng sẽ đổ bể. Nên nó đổi ý kiến vội vàng, không chia tiền ở nhà Hội ghẻ mà sẽ quyết định sau khi giao hàng.
Nghĩ đến vợ con, Hoàng Guitar thấy đau nhói tim. Nó đâm ra đê tiện là muốn Huân con chết, Bảy búa, Tư rỗ bị bắn chết tại chỗ. Chúng nó chết chẳng khác gì chó ghẻ, chết đi cũng vậy thôi. Nhưng con nó phải ra đời, phải sống với một tương lai hứa hẹn rực rỡ. Không ai biết Hoàng Guitar có vợ con, trừ Hội ghẻ. Hội ghẻ lại không biết nhà nó. Nếu đổ bể Hoàng Guitar trao tiền cho Diễm Hương rồi tìm cách chết. Diễm Hương nhiều tiền con nó sẽ sung sướng, sẽ được học hành tới nơi tới chốn, sẽ không đi hoang như nó.
Hoàng Guitar bóp còi. Hội ghẻ đáp lễ ngay. Tiếng còi xua đuổi mọi ý tưởng đen tối đang lởn vởn trong đầu óc Hoàng Guitar. Trôi trẩy mà sẽ không đứa nào bỏ mạng. Tất cả đều có phần chia để làm lại cuộc đời. Cả nước đã đổ xô đi ăn cắp của Mỹ và vẫn sống phây phây. Chỉ đứa ngu mới bị bắn vỡ sọ.
Hoàng Guitar không ngu. Nó đã sống như bao nhiêu thằng đã ăn cắp đồ Mỹ vẫn sống. Hoàng Guitar ngoảnh cổ lại.
- Đầy đủ chứ?
Một thằng đàn em đáp:
- Chơi trắng đêm anh ạ!
Hoàng Guitar ra lệnh:
- Thử súng xem có kẹt gì không. Tao tin chắc chúng mày sẽ liệng súng để ẵm tiền về. Không bắn chi đâu, đề phòng thôi.
Thằng khác nói:
- Tụi Ba Tàu không tin được.
Hoàng Guitar cười khanh khách:
- Nó giở trò thì chúng mày san bằng Chợ Lớn giùm tao.
Súng lên đạn lách cách. Và giọng nói quả quyết:
- Sẽ san bằng Chợ Lớn.
Hoàng Guitar nhấn ga. Đằng sau nó, xe của Hội ghẻ đã mở đèn “cốt”. Thằng đàn em ngồi ở “ca bin”, cạnh Hoàng Guitar huýt sáo bài “Cầu sông Kwai”. Bài nhạc thật hùng. Sự chiến thắng kể như đã nằm trong tay nhóm anh em Hoàng Guitar. Nó mở đèn xe. Thằng đàn em ngừng huýt sáo. Nó quay ngang người, nhìn Hoàng Guitar tâm sự vụn:
- Nhất định chuyến này là chuyến chót, anh ạ! Em không muốn đi đảo như thằng Hùng đầu bò, Đại Cathay. Biết em trở về, má em sẽ mừng khôn tả.
- Mày còn má à?
- Dạ.
- Đi hoang lâu chưa?
- Vài năm. Em cứ nghĩ phải đủ tiền mua căn nhà nhỏ cho má em, em mời dám về. Má em thấy em có tiền tậu nhà, bà cụ hết giận em. Bà cụ đâu biết em làm nghề này. Em sẽ gạt bà cụ bảo rằng em đi làm xa. Nay dành dụm tiền đem về phụng dưỡng mẹ già.
- Liệu mày kìm nổi chân mày không?
- Em thề bỏ đánh bạc. Vùi đầu vào các sòng bài thua cháy túi nhiều bận chứ không em đã mua nổi căn nhà.
- Nhiều thằng hứa như mày rồi đâu lại vào đấy.
- Lần này em giữ lời hứa. Anh có bỏ nghề không?
- Tao ấy à?
- Dạ.
- Tao có bổn phận nuôi con tao như mày có bổn phận nuôi mẹ mày. Nhưng thôi, câm mồm đi...
Thằng đàn em thọc tay vô túi. Da thịt nó cọ sát vô “mãng cầu”. Nó hơi rờn rợn:
- Thưa anh...
Hoàng Guitar gắt:
- Cái gì?
- Nuôi mẹ bằng tiền ăn cắp có sao không?
Hoàng Guitar đưa tay vỗ vai thằng đàn em:
- Yên tâm đi chú mày. Nhiều thằng bán cả mẹ, cả vợ nó đi kiếm tiền mà còn chẳng sao nữa là.
Thằng đàn em nuốt nước bọt ực một cái:
- Khẩu tiểu liên của anh em đã lắp đạn. Còn năm băng nữa, đủ “đốt pháo” tết cầm cự suốt đêm.
Hoàng Guitar cười:
- Mày “rét” hả?
Thằng đàn em lắc đầu:
- Em phòng xa. Lần này bị “kẹt” thì kể như “lúa”, anh ạ!
Hoàng Guitar không thích nghe thằng đàn em lo ngại. Nó bực mình:
- Câm mồm đi!
Không đứa nào nói gì thêm, Đằng sau “ca bin”, những tay súng ngồi yên bất động. Hai chiếc cam nhông đã chạy vào vùng cấm địa, nơi chung quanh có tường gạch vây kín mít, có biển đề “cấm người lạ mặt lai vãng”. Tất cả những đồ nhảy dù của quân đội Mỹ hay của thương cảng đều được đổ xuống những khu đất cấm, có súng ống canh gác cẩn mật. Từ đây, hàng sẽ tản mạn đi khắp nơi. Chưa một tổ chức ăn cắp lớn hay tiêu thụ hàng mấy chục triệu đồ ăn cắp bị khám phá. Nhà nước mới chỉ tảo thanh chợ trời và tịch thu hàng “nhỏ” hay thộp những lái buôn tép riu.
Hoàng Guitar cho xe chạy gần tường. Nó quay ngang xe. Hội ghẻ làm như Hoàng Guitar. Cánh cổng khu đất trống đã khép kín. Không khí lạnh rợn tựa một bãi tha ma. Bọn đàn em Hội ghẻ đều nhảy xuống xe, nấp bên hông, dùng bánh xe trước, bánh xe sau làm chướng ngại vật. Để chiến đấu nếu bị chiến đấu. Súng đã lên đạn. Những ngón tay chỏ đã hờm sẵn ở cò. Và lựu đạn được xếp đống.
Hoàng Guitar rút thuốc lá, châm lửa hút cho đỡ sốt ruột. Chưa thấy khách hàng xuất hiện. Chợ, dường như, họp quá sớm. Đốt quá nửa điếu thuốc. Hoàng Guitar mới hỏi Hội ghẻ.
- Nó hẹn mấy giờ?
- Chín giờ.
Hoàng Guitar chụm bàn tay kín chiếc đồng hồ để ánh dạ quang hiện rõ:
- Chưa đến tám giờ.
Hội ghẻ liệng điếu thuốc:
- Tụi nó đúng giờ lắm.
- Tao muốn về sớm.
- Em cũng vậy.
- Mày có linh cảm thấy gì không?
- Em tin thằng thầy bói đúng.
- Tao cũng tin như mày. Thôi về chỗ mày đi. Bảo chúng nó kiên nhẫn chờ đợi. À, từ trước tới giờ có chuyến phản phé nào chưa?
- Chưa hề xảy ra.
Hội ghẻ bỏ về xe của nó. Hoàng Guitar leo lên “ca bin”. Nó lôi chiếc chìa khóa ra mân mê. Y hệt Aladin mân mê cây đèn thần. Hoàng Guitar đã thấy cảnh tượng thằng thanh niên ngủ vùi trên đống giấy bạc. Và đống giấy bạc biến thành vùng trời hạnh phúc nhỏ nhoi. Ở đấy, có căn nhà êm ấm, có cây cối, có vườn hoa, có chim hót, bướm lượn. Ở đấy mỗi buổi chiều, những đứa con nô đùa trên lớp đá sỏi thỉnh thoảng, lại một đứa òa lên khóc và người bố đang nằm dài trên ghế vài đọc cuốn tiểu thuyết viết về một tay “găng-tơ” hoàn lương, phải gấp sách, xử kiện rồi tuyên án bị cáo bằng câu mắng yêu hay xử thằng nguyên cáo bằng chiếc hôn nhẹ lên trán, ở đấy, người mẹ hiền mỗi trưa lái xe đi vào đón con về học, người cha ngồi dựa lưng vào thành ghế “xa lông” ngậm ống vố nhả khói thuốc để sắp đặt tương lai cho con cái.
Hoàng Guitar nắm chặt chiếc chìa khóa. Nó nhắm mắt, đầu nghiêng sang phía cửa xe. Nó tưởng tượng thật nhiều. Và nó thiu thiu ngủ sau một giờ đấu trí mệt mõi. Đến khi có tiếng gõ vào cửa xe, Hoàng Guilar mới thức tỉnh, Hội ghẻ nói:
- Chúng nó tới.
Hoàng Guitar chụp vội khẩu tiểu liên, mở cửa xe bên phải, nhảy xuống. Hội ghẻ quét một vệt ánh sáng đèn “pin”. Phía trước mặt nó, năm tia sáng cùng chiếu thẳng “đáp lễ”. Hoàng Guitar biết khách hàng của chúng nó có năm thằng. Hội ghẻ lên tiếng:
- Hàng đó, đúng hàng các bạn “com măng”.
Khách hàng trả lời:
- Mời các bạn đến nhận tiền.
Hội ghẻ toan bước, khách hàng hỏi:
- Các bạn đi mấy người?
Hội ghẻ đáp:
- Bốn.
- Mời cả bốn bạn đến, xong vụ này chúng ta thương lượng vụ sau.
- Hai người bọn tôi “dù” giữa đường. Chỉ còn hai người lái “đò” thôi.
- Vậy mời hai bạn tới.
Hội ghẻ búng ngón tay. Một thằng đàn em của nó chạy ra. Và hai đứa mạnh dạn bước đến gặp khách hàng, Hội ghẻ vừa tới nơi thì nhanh như chớp, năm khẩu Colt đã rút khỏi bao, chĩa vào bụng hai đứa. Hội ghẻ cười gằn:
- Rỡn nào các cha nội!
Một thằng tát Hội ghẻ một cái, giận dữ:
- Chúng mày phản ông. Chúng mày báo lính thộp chúng ông sau khi lĩnh tiền và phú lỉnh.
Hội ghẻ chưa kịp phản ứng gì. Hai đứa bị giơ tay lên để khách khám xét. Khẩu súng lục của Hội ghẻ và con dao của đàn em nó bị tước. Một giọng cười mỉa mai:
- Vỏ quýt dầy móng tay nhọn, nghe các con. Các cha biết rõ các con toan tính vụ này. Thôi cóc mò cò xơi, các con rán chịu nhé!
Hội ghẻ giận run người:
- Chúng mày “phản phé” hả?
Khách hàng lắc đầu:
- Không, chúng tao “tịch thu” hàng lậu.
Hội ghẻ nghiến răng ken két:
- Các con đừng hòng. Yên ổn thì mọi chuyện như cũ. Bằng không các con tan xác. Anh em tao đang chĩa súng vào chúng mày đó.
- Chúng mày thoát sao nổi. Bị vây kín rồi.
- Tao cho chúng mày hai phút suy nghĩ.
- Không suy nghĩ gì cả, con đừng hòng qua mặt các cha. Sức mấy các con có súng ống. Chịu khó nằm ở đây, rỡ “hàng” xong, các cha đưa con về nhà. Các con có mất vốn đâu mà muốn chết.
Hội ghẻ thở dãi. Thằng đàn em hiểu dấu hiệu của đàn anh. Nó phóng người đá một địch thủ. Hội ghẻ xoay mình “bông nhông” xuống đất và lăn nhiều vòng. Phát súng đầu tiên nổ trúng đàn em Hội ghẻ. Thằng này hét lớn một tiếng. Hội ghẻ vùng lên chạy về vị trí của mình. Nó chỉ kịp la lối ba tiếng:
- Bị “phản phé”!
Ba phát súng đã bắn theo nó. Và Hội ghẻ gục chúi mặt xuống đất. Nó cố lết về phía “hàng hóa” của nó như nó đã cố gắng “ăn hàng” từ bao ngày tháng. Con thuyền cuộc đời nó đã cập bến hạnh phúc. Nó phải được cắm sào, neo thuyền yên nghỉ sau chuyến bơi ngược sóng gió. Hội ghẻ trườn mình cơ hồ con rắn vừa bị đánh đập đầu, gắng sức bò về tận ổ lo chuyện báo oán. Hoàng Guitar đã nghe rõ tiếng nói tuyệt vọng của Hội ghẻ. Nó ra lệnh cho đàn em bất động để lừa kẻ thù vào bẫy.
Bên kia bọn khách hàng nằm rạp nghe ngóng động tĩnh. Hội ghẻ cố lết gần tới đích thì đuối sức. Nó thở dồn dập, ú ớ kêu cứu. Hoàng Guitar bò ra. Hội ghẻ nắm chặt tay đàn anh:
- Không... để... hàng... lọt vào tay... bọn... chó... đẻ...
Hoàng Guitar lật ngửa người Hội ghẻ tìm vết đạn. Hội ghẻ thều thào:
- Nó... bắn... sau... lưng...
Hoàng Guitar lại khẽ lật úp người Hội ghẻ. Cả ba viên đạn đều trúng lưng Hội ghẻ. Máu đẫm bàn tay Hoàng Guitar.
- Thằng... thầy... bói... hại... mình...
Hoàng Guitar cắn chặt môi:
- Chưa chiến đấu mà mày, tụi mình sẽ thắng.
Hội ghẻ chụp lấy áo của Hoàng Guitar. Con ngựa hoang sắp sửa lôi đàn em về. Bỗng bàn tay Hội ghẻ buông rơi. Đầu nó nghiêng sang một bên. Nó đã chết. Hoàng Guitar lặng lẽ bò về vị trí. Im lặng. Cuộc tranh sống tính từng giây phút. Hoàng Guitar thọc tay vào túi. Chiếc chìa khóa vẫn còn. Một giọng nói dọ dẫm tình hình của kẻ thù vang vọng:
- Chúng mày hiểu lầm rồi.
Không có tiếng đáp.
- Chúng tao tới gặp chúng mày trao tiền đây.
Vẫn không có tiếng đáp. Chờ đợi. Khẩu tiểu liên đen ngòm đang chĩa nòng về phía trước mặt. Hoàng Guitar bình tĩnh và kiên nhẫn. Năm kẻ thù đứng dậy, súng hườm sẵn cò, lững thững tiến bước. Hoàng Guitar căng mắt nhìn. Bọn khốn dừng lại. Bóng tối đồng lõa với âm mưu của chúng.
Đèn chung quanh tường đã tắt ngóm. Trời thấp xuống và toàn mây chì. Hoàng Guitar nhích khỏi chỗ nấp. Một ánh đèn “pin” quẹt ngang. Hoàng Guitar đã biết kẻ thù vừa tầm đạn. Nó phóng lên quạt đạn. Tiếng đạn rít lên veo véo. Bọn đàn em của nó khạc lửa. Khu đất cấm biến thành bãi chiến trường của những đứa khốn nạn muốn làm lại cuộc đời bằng xương máu mình.
Hoàng Guitar say sưa bắn. Nó vừa tiến vừa khạc đạn. Một vài phát súng lục của kẻ thù “đáp lễ” nó rồi im bặt. Hoàng Guitar lắp băng đạn khác. Cứ canh đúng vị trí của ánh đèn “pin”, khẩu tiểu liên nhả lửa. Nó hô hoán đàn em lên xe, phá tung cổng mà chạy. Hai đứa nhảy lên xe, mở máy. Hoàng Guitar và những đứa khác chạy theo xe hộ tống “hàng hóa”. Xác Hội ghẻ bị gởi lại chiến trường. Chiếc xe đầu húc tung cánh cổng. Nhưng chưa thoát ra lộ thì hàng loạt tiểu liên nhắm vào “ca bin” bắn tới tấp. Thằng lái xe chết gục trên “vô lăng”. Chiếc xe sau húc đít chiếc trước mở đường máu.
Song muộn rồi, kẻ thù đã tràn vào trong trong gấp năm lần anh em Hoàng Guitar. Con ngựa hoang thét một tiếng phẫn nộ:
- Chiến đấu tới cùng!
Đạn nổ. Người ngã. Hoàng Guitar chợt nhớ lời giăng giối của Hội ghẻ. Nó dục đàn em tung lựu đạn ném lên hai xe đầy nhóc đồng hồ và máy thu thanh.
- Hàng đi bọn khốn, cảnh sát và quân cảnh đã vây kín bọn mày!
Hoàng Guitar sững sờ. Thế là hết. Những tiếng súng thanh toán nhau đã mời mọc cảnh sát và quân cảnh chiếu cố. Hoàng Guitar nằm rạp sau mô đất. Nó rút chiếc chìa khóa nắm chặt trong bàn tay trái. Hoàng Guitar giơ chiếc chìa khóa trên tầm mắt của nó, ngắm nghía. Bọn đàn em của nó, đứa còn sống đều buông súng ra nạp mình. Hoàng Guitar nghĩ tới giấc mơ ngủ vùi trên đống giấy bạc, nó nghiến răng ken két. Và kéo mạnh ngón tay chỏ vào cò súng. Đạn nổ ròn. Một viên đạn xé không gian trúng bàn tay trái của Hoàng Guitar làm văng chiếc chìa khóa. Hoàng Guitar sôi máu vùng dậy. Nó đứng quạt hết cả băng đạn. Rồi liệng súng đi, bò trên mặt đất, sờ soạng tứ phía để tìm kiếm chiếc chìa khóa.
Ánh đèn pha chiếu rực sáng nơi nó đang mò mẫm. Một tràng đạn chạy dài trên lưng nó. Hoàng Guitar đã nhìn rõ chiếc chìa khóa. Nó vươn tay, cố với. Khi ngón lay dài nhất của bàn tay trái gần chạm chiếc chìa khóa thì Hoàng Guitar kiệt sức. Con ngựa hoang nằm úp mặt xuống đất. Những vết thù trên lưng nó còn nguyên vẹn.
Duyên Anh
(Phú Nhuận, 8-7-1967)

HẾT


Xem Tiếp: ----