gọn đèn cực sáng rọi thẳng vào mặt Hoàng Guitar. Khiến Hoàng Guitar ôm đầu, nhắm mắt, nhăn nhó:- Tôi đã khai hết sự thật.Người thẩm vấn nó, cười gằn:- Chúng mày có bao giờ khai hết sư thật. Buông tay, mở mắt ra.Ngọn đèn quái ác muốn nổ tung đầu óc Hoàng Guitar. Nó đứng dậy. Hai bàn tay sắt đè đôi vai nó. Hoàng Guitar lại ngồi im ngoan ngoãn:- Ông muốn tôi nói thêm gì nữa?- Tao muốn bắt đầu.- Thì bắt đầu đi!- Con ơi, đừng hỗn láo. Con hỗn láo thì tổ thiệt thân. Con đã nói gì, qua quên hết trọi rồi. Con chịu khó khai lại, nghe con.Người thẩm vấn hất đầu. Nhân viên đánh máy đã lắp xong giấy. Ông ta lễ phép:- Thưa xếp, sẵn sàng ạ!Người thẩm vấn tắt ngọn đèn. Hoàng Guitar cảm thấy dễ chịu vô cùng.- Hoàng Guitar!- Tôi nghe ông đây.- Tên mày là gì?- Hoàng.- Họ?- Nguyễn.- Nguyễn Thiên Hoàng.- Thiên hay ôn?- Thiên.- Tổ chức bắt cóc của mày hoạt động từ bao giờ?- Tôi không tổ chức bắt cóc ai cả.- Tốt. Du chột tổ chức hả?- Vâng.- Mày theo Du chột làm cha nó hả?Hoàng Guitar nín thinh. Người thẩm vấn bấm nút đèn. Ngọn đèn hắt cả vùng ánh sáng cuồn cuộn cơ hồ thác chảy vào mắt Hoàng Guitar:- Con muốn qua mặt cảnh sát hả con? Khó lắm con ơi! Con cứ khai đúng may ra tội con sẽ nhẹ.Hoàng Guitar dậm chân:- Tôi khai đúng.Người thẩm vấn cười nhạt:- Tao thương mày lắm con ạ! Con không nên nói dối. Cảnh sát có nghìn cách bắt các con khai sự thật. Tao xử ôn hòa với mày vì biết mày là đứa “dễ thương”. Còn bướng bỉnh, tao sẽ dùng đòn “quá khích”, hiểu chưa?Hoàng Guitar tỏ ra ngoan ngoãn:- Tôi hiểu rồi, ông hỏi đi, hỏi nhanh lên!Người thẩm vấn lại tắt ngọn đèn:- Con đừng dục.Ông ta chìa bao thuốc, mời Hoàng Guitar:- Con hút một điếu. Bastos de luxe, “gu” của con đó. Hút đi rồi nhẩn nha nói hết sự thật. Con nói hết, tao sẽ cám ơn con vô cùng. Vì hôm nay là thứ Bảy.Hoàng Guitar rút một điếu. Nó móc chiếc Ronson, bật lửa, mồi thuốc. Người thẩm vấn khoanh tay trên bàn ngó Hoàng Guitar đăm đăm. Ông ta tạm quên nhiệm vụ cảnh sát để tâm sự vụn với Hoàng Guitar:- Này chú...Người thẩm vấn thay đổi cách xưng hô đột ngột khiến Hoàng Guitar ngạc nhiên.- Thưa ông tôi nghe đây ạ!- Chú chơi nhạc khá lắm phải không?Hoàng Guitar thở khói thuốc ra đằng mũi:- Nghề của tôi mà.Người thẩm vấn không khó chịu câu trả lời xách mé của Hoàng Guitar. Kiên nhẫn là nghề của ông ta. Thay đổi chiến lược cũng là nghề của ông ta. Khi cần tác oai với kẻ sợ tác oai, ông ta đủ đòn vọt bắt tội nhân khai hết sự thật. Nhưng với kẻ không biết sợ gì, với kẻ dám sống ngoài vòng pháp luật, lại có chút học vấn, đòn hiệu nghiệm nhất vẫn là đòn tình cảm. Cảnh sát càng ngày càng tiến bộ. Món nợ trăm năm đè trĩu lên vai cảnh sát đang được trả dần. Mọi tệ đoan, hống hách, ỷ thế, ngày nào đó sẽ chấm dứt. Tương lai cảnh sát trông mong ở lớp người trẻ trong Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia. Hiện tại, hãy còn rớt lại nhiều phần tử xấu. Song vài năm cố gắng làm sao đã trả dứt món nợ trăm năm. Người thẩm vấn Hoàng Guitar là một nhân viên cảnh sát có tư tưởng mới. Ông ta đang làm đẹp cho cảnh sát.- Nghề của chú dễ cảm lòng người lắm.- Tại sao ông biết?- Tôi đọc hồ sơ của chú.- Tôi có hồ sơ?- Đầy đủ là đằng khác. Chú nhiều tội lắm. Tôi kể một tội của chú cho chú nghe. Chú đã khai căn cước ở quận III lấy tên Nguyễn Thiên Hoàng, lại “cậy cục” xin căn cưóc ở quận Gò Vấp lấy tên Vũ Thiên Long, tăng thêm ba tuổi.Hoàng Guitar bỗng nổi da gà. Người thẩm vấn nói tiếp:- Nếu chú làm ăn lương thiện, đừng bao giờ “gặp gỡ” cảnh sát thì không ai biết tội của chú cả. Nhưng rủi chú “đụng” cảnh sát, một tội của chú nó hóa thành trăm tội. Từ tội nhỏ hóa thánh tội lớn. Cảnh sát đầy đủ tai mắt. Cảnh sát không có đủ hồ sơ của hàng triệu người. Song, đến lúc cần, cảnh sát lại rất đầy đủ.Ông ta giở sấp hồ sơ của Hoàng Guitar ra:- Đây là hồ sơ của chú.Ông ta nhìn Hoàng Guitar:- Muốn tôi đọc cho nghe không?Hoàng Guitar lắc đầu:- Thôi, tôi không thích nhắc tên cha mẹ tôi.Đến lượt người thẩm vấn ngạc nhiên:- Sao vậy?- Vì cha mẹ tôi vô tội.- Thế thì tôi đành chiều chú.Người thẩm vấn gấp lập hồ sơ lại. Ông ta khoanh tay như cũ:- Tôi không hiểu tại sao chú lại theo thằng khốn Du chột? Tài hoa như chú, thông minh như chú mà gửi đời mình trong bụi đời ư?Hoàng Guitar dập điếu thuốc, nhìn người thẩm vấn năn nỉ:- Xin ông đừng hỏi chuyện gì khác. Tôi khai hết sự thật về vụ bắt cóc đây.Người thẩm vấn gật gù:- Đáng tiếc.Hoàng Guitar kể hết những vụ bắt cóc con nít đòi tiền chuộc của Du chột. Nó nói rõ ràng từng chi tiết vụ con bé Hoàng Thiên Nga và ý muốn lương thiện của nó. Tường thuật xong, Hoàng Guitar hỏi người thẩm vấn:- Thưa ông đủ chưa?- Chú khai đúng hết. Tại sao không khai như thế từ đầu?- Vì tôi mới hiểu ông.- Tôi sao?- Ông không giống những người đã hạch hỏi tôi.- Cám ơn chú. Rồi sau đó chú định đi Nha Trang hả?- Vâng?- Tại sao chưa đi?- Tôi muốn biết thằng vác xác Du chột chạy là thằng nào. Phải hạ nó tôi mới yên ổn làm đời tôi được.- Chú gặp xui.- Vâng, số tôi xui quá.- Du chột chết, chắc tổ chức bắt cóc của nó hết hoạt động chứ?- Chắc chắn. Tổ chức đó có bốn đứa thì chết ba rồi.- Hai đứa kia?- Tôi giết.- Xác chúng?- Dưới hầm kho của một hãng. Tôi chỉ chỗ cho ông.Người thẩm vấn xoa tay hài lòng:- Tôi báo cho chú một tin mừng: Vì chú cố tình cứu mạng sống của con ông Hoàng văn Ngọc nên luật pháp khoan dung chú. Tuy vậy, chú vẫn lãnh án. Mai mốt chú ra tòa, cứ khai như chú đã khai ở cảnh sát, tội chú sẽ nhẹ đi nhiều.Hoàng Guitar hỏi:- Ông có biết trước tôi “bị” mấy năm không?Người thẩm vấn lắc đầu:- Toà án quyết định. Tôi chỉ phỏng đoán thôi.- Ông phỏng chừng bao lâu?- Hai năm là nhiều.- Hai năm!Hoàng Guitar cúi đầu. Người thẩm vấn an ủi nó:- Hai năm tù cho một tương lai sạch đâu có đắt, hả chú?Người thẩm vấn lại đưa thuốc mời Hoàng Guitar:- Chú cầm cả gói mà hút. Tôi sẽ gửi thêm cho chú. Số chú xui xẻo, chiều nay thứ Bảy. Chú phải ở phòng tạm giữ hai đêm. Sáng thứ Hai mới đưa chú ra phòng dự thẩm được.Hoàng Guitar đỡ gói thuốc. Giọng nó trầm xuống:- Tại sao ông tốt với tôi thế?Người thẩm vấn cười dễ dãi:- Tôi tốt với tất cả mọi người. Dưới mắt tôi, tội nhân nào cũng đáng thương hại. Chú đã tới phòng thẩm vấn lần nào chưa?- Vài lần.- Chú thấy thế nào?- Thấy người ta mắng chửi tôi, người ta coi tôi như một con chó ghẻ.- Ngay cả ông dự thẩm cũng không có quyền chửi mắng ai. Tòa đã xử đâu mà biết tội lỗi. Dù có tội thì hình phạt đã là một bản án. Không ai được phép chửi mắng tội nhân, trừ lương tâm kẻ phạm tội. Dư luật oán ghét tội nhân ư? Luật pháp đã thỏa mãn dư luận rồi.- Ông không giống những người cảnh sát tôi đã gặp. Ông là kẻ có lòng.- Dưới gầm trời này, người xấu, kẻ tốt sống lẫn lộn. Cuộc đời mà chú. Vậy nếu chú gặp người xấu, chú đừng vội tưởng cuộc đời rặt người xấu. Tôi có tài xem tướng người nên biết chú và bọn Du chột, Chín cùi.Hoàng Guitar cảm động:- Thưa ông, ông đã đãi ngộ tôi trên sức tưởng tượng của tôi.Người thẩm vấn nhún nhường:- Có gì đâu.Hoàng Guitar thành thật:- Sẽ có ngày tôi đền ơn ông.Người thẩm vấn xua tay:- Chớ nghĩ chuyện đền ơn. Tôi chỉ muốn giúp chú vươn lên. Rất nhiều cảnh sát coi du đãng là thứ đồ bỏ, nhưng tôi nghĩ trái lại. Đồ bỏ thì khỏi cần làm du đãng vẫn đáng bỏ đi. Chú hay xem xi-nê không?Hoàng Guitar gật đầu:- Tôi mê.- Chú đã xem phim “The River Of No Return” chưa?- Dạ rồi.- Chú nhớ tên tài tử đóng vai đàng điếm cạnh Marilyn Monroe chứ?- Robert Mitchum?- Không phải, Rory Calhoun.- Ông nhớ dai ghê.- Rory Calhoun trước khi thành tài tử xi-nê đã từng cầm đầu bọn găng-tơ ở các thành phố bên Mỹ. Bị thộp. Vào tù. Ra khám, anh ta làm lại cuộc đời bằng cách đóng lại vai trò găng-tơ của anh trên màn ảnh. Anh ta đã thành công. Tên tuổi anh ta vang dội. Rory Calhoun nổi tiếng là minh tinh màn bạc quốc tế.Người thẩm vấn say sưa nói về Rory Calhoun:- Gã tài tử có bộ mặt lạnh như tiền, diễn tả bằng cử chỉ chứ không bằng nét mặt, tôi thích hắn lắm. Hắn đóng cao bồi cũng hay.Ông ta đứng dậy, rời ghế bước tới chỗ Hoàng Guitar, vỗ vai tên du đãng:- Chú có thể giống Rory Calhoun.Hoàng Guitar xúc động không nói nên lời. Người thẩm vấn bỗng quẹo sang khúc rẽ mới:- Chú quên “nghề nghiệp” của tôi đi, Hoàng nhé! Phải hò hét, mày tao, cha con với người bị mình thẩm vấn là một cực hình.Hoàng Guitar bóp trán:- Tôi quên hết rồi. Tôi không muốn nhớ cả những sự việc đã xảy ra trong đời tôi.Người thẩm vấn vẫn đặt tay lên vai Hoàng Guitar:- Hồi còn trẻ bằng chú, tôi cũng hư đốn lắm. Tôi hiểu các chú, lỡ một bước, dấn thêm một bước. Rồi dấn thêm đến lúc ngụp cả mặt mày. Khi mình đã thụt xuống hố tội lỗi, người ta muốn mình chết luôn ở dưới đó. Ít ai muốn đưa tay lôi kẻ khốn nạn lên, tắm rửa cho nó, may cho nó bộ đồ mới và chỉ cho nó con đường đi không có hố tội lỗi.Hoàng Guitar đưa cánh tay ra:- Ông hãy giắt tôi lên.Người thẩm vấn chụp lấy cánh tay Hoàng Guitar.- Chú đứng lên!Hoàng Guitar ngoan ngoãn đừng lên.- Chú nhìn thẳng vào mắt tôi.Hoàng Guitar như một người bị thôi miên.- Chú hãy can đảm, chú sẽ thành Rory Calhoun Việt Nam. Bằng lòng vô tù. Nhà tù là trường học dạy chú nên ngưòi nếu chú không ngu xuẩn như bọn vô học. Tôi sẽ lo cho chú và chờ chú ở ngoài cuộc đời.Hoàng Guitar lẩm bẩm:- Hai năm, lâu quá!Người thẩm vấn bóp nhẹ vai Hoàng Guitar:- Không lâu đâu. Chú ạ!- Biết ngày tôi ra khám, ông còn sống, tôi còn ý nghĩ hướng thiện nữa không?Người thẩm vấn cười xòa. Ông ta hất đầu. Hai nhân viên dưới quyền ông ta rời khỏi phòng. Hoàng Guitar đoán ngay rằng câu chuyện “thâm tình” giữa du đãng và cảnh sát sắp tới khúc lâm ly.- Chú nghĩ đúng.- Vâng tôi nghĩ số tôi luôn luôn xui xẻo. Vả lại lòng ông rộng nhưng chức vụ của ông....-... Nhỏ lắm, tôi biết mà. Nhưng giúp đỡ một mình chú tôi dám hứa.Hoàng Guitar không nói thêm. Còi mười hai giờ hú vang. Người thẩm vấn nói:- Tôi về, chiều tôi trở lại thăm chú.Hoàng Guitar đứng lên:- Thôi, kẽo phiền ông nhiều.Nó theo người thẩm vấn, đi về phòng tạm giữ. Cánh cửa đóng lại. Thế giới âm u, hôi hám bọc kín lấy nó. Hoàng Guitar muốn nôn.