àigòn chỉ đẹp vào buổi tối khi thành phố vừa lên đèn. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, mọi vật đều mờ ảo. Hoàng Guitar bỏ khu Nguyễn Thông nối dài và gọi taxi xuống Sàigòn ngay. Nó mua một chiếc quần jean Thái Lan màu cà-phê sữa và chiếc áo Montagut màu “olive”.Một bó mười ngàn bạc của Hội ghẻ tặng, Hoàng Guitar đã cho phiêu lưu mất ngót nghét sáu ngàn. Chiếc quần ngàn tám. Chiếc áo hơn bốn ngàn. Hoàng Guitar mua thêm bộ quần áo lót và đến một tiệm hớt tóc có phòng tắm. Nó sửa sang mái tóc thật bay bướm, tắm táp thoải mải rồi đi dạo phố. Dĩ vãng tù, Hoàng Guitar vất lại ở phòng của tiệm cắt tóc. Hoàng Guitar phì phèo thuốc lá. Trông nó nghệ sĩ hơn cả nghệ sĩ.Hoàng Guitar đến Thanh Bạch uống một chai bia 33, ăn miếng bò bí tết. Nó phải chờ. Vì tám giờ, giàn nhạc mới bắt đầu chơi. Hoàng Guitar nhớ vũ trường lắm. Nó nôn nao muốn được quay “contre basse” hay vuốt, nắn, “vi bơ rê” những nốt nhạc tha thiết của “Ngày Về”. Hoàng Guitar gửi hồn trên dây lục huyền cầm Hạ Uy Di “Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh”... Hoàng Guitar đã chơi hàng nghìn lần bản “Ngày về”.Lần nào chơi nó cũng có cảm tưởng mới chơi lần đầu. Những người mới yêu nhau, yêu nhau lâu, vừa gặp nhau sau một thời gian giận hờn, tan vỡ đều ra “pít”, ôm chặt, đầu gục lên vai nhau, không cần nhúc nhích chân để nghe Hoàng Guitar chơi “Ngày Về” để tiếng đàn Hạ Uy Di bò vào tai, len lỏi vào tâm hồn. Mà ray rứt, mà hồi tưởng, mà bâng khuâng, mà xót xa, mà ngập ngừng bước chân lưu lạc. Và yêu nhau thật mãnh liệt. Bản “xì lô” cuối cùng của mỗi đêm đều là bản “Ngày Về” do Hoàng Guitar “xô lô” lục huyền cầm Hạ Uy Di. Sàigòn nhảy nhót đã tương tư Hoàng Guitar nếu đêm nào không tới vũ trường “Mê Ly”. Nhưng hơn ba năm rồi, Hoàng Guitar bỏ đàn đi mất, không biết còn ai nhớ Hoàng Guitar? Sự nôn đang bị hối thúc bỗng bước những bước thật chậm. Rồi dừng hẳn lại.Hoàng Guitar sững sờ cơ hồ có cơn gió lạnh vừa tạt vào tâm hồn nó. Hoàng Guitar ngó chiếc đồng hồ Hội ghẻ tặng. Mới bảy giờ rưỡi. Nó trả tiền đi lang thang trên vỉa hè. Hoàng Guitar băng qua đại lộ. Nó dừng chân trước quán Thăng Long. Con ngựa Hoang mỉm cười. Nó ngó vô. Em bé Diễm Hương đeo kính râm đang ngồi ở “két” chống tay lên cằm nhìn cái cọc bông giấy đã quá cao. Bây giờ Hoàng Guitar mới chú ý một chi tiết lạ. Tại sao Diễm Hương lại đẹo kính râm thật đen cả ban đêm? Như có năm ngón tay dịu dàng mơn man trái tim mình, Hoàng Guitar vào quán. Trái với thói quen, Hoàng Guitar ngồi ngay bàn ngoài và quay lưng trong. Một chai bia ngồi ngâm nga chất rượu nhẹ, phì phào khói thuốc đen. Thỉnh thoảng nó mới ngó lại, ngắm trộm Diễm Hương. Hoàng Guitar được tự do tối nay vì bọn “Chemise noires” làm ăn ở đất khác. Nó thấy Diễm Hương buồn và gầy đi.Hoàng Guitar búng ngón tay. Anh bồi bước tới:- Cho nghe bản “Autumn leaves” nhé?- Bản gì ạ?- “Autumn leaves”.- Cậu ghi ra giấy đi!- Cho mượn cái bút.Ghi xong tên bản nhạc vào miếng giấy nhỏ, Hoàng Guilar hỏi anh bồi:- Ai soạn đĩa yêu cầu?- Cô “két xe”.Hoàng Guitar xé miếng giấy viết lại. “Cô Diễm Hương làm ơn cho nghe bản ‘Autumn leaves’ do Nat King Cole, Pat Boone và Edith Piaf hát”. Hoàng Guitar dúi miếng giấy vô tay anh bồi, kèm theo cái giấy năm chục “puốc boa” riêng. Nó không ngó lại xem phản ứng của Diễm Hương. Nhưng lát sau, bản “Autumn leaves” đã trỗi lên.Hoàng Guitar biết rõ, quán Thăng Long chỉ có đĩa của ba người. Đó là Edith Piaf, Pat Boone và Nat King Cole. Nghe Edith hát xong, Hoàng Guitar nghe Pat Boone. Anh chàng danh ca trẻ, đẹp trai này chưa đủ cảm xúc diễn tả những chiếc lá rụng rơi qua song cửa. Mùa thu, mây như nỗi buồn, xuống thấp với cuộc đời. Tình ái vắng xa, ngày tháng lê thê. Nat King Cole hát “Autumn leaves” tuyệt diệu nhất. Trời sinh ra người da đen để chơi thể thao và chơi nhạc. Trong hai lãnh vực không một sắc dân nào vượt nổi người da đen.Mà khi người da đen hát nhạc “blue”, họ diễn tả đúng tình cảm của nhân loại. Bởi vì họ buồn hơn nhân loại, lạc lõng hơn nhân loại. “I see your lips. The summer Kisses...” Nat King Cole đã phát âm những chữ “S” nhẹ nhàng tựa gió heo may trải nhẹ trên cánh đồng lúa xanh mướt. Âm nhạc Mỹ hay ở lời ca. Mà lời ca hay ở những chữ “S” Chữ “S” trong lời Mỹ không làm người nghe khó chịu bằng chữ “R” trong lời ca Pháp. Nghe ca sĩ Pháp uốn lưỡi chữ “R” đều phát ghét. “When autumn leaves start of fall....”Nat King Cole đã chấm dứt bài ca. Hai tiếng “to fall” kéo dài tưởng chừng không muốn chết lịm. Hoàng Guitar mơ hồ thấy lá thu đang bắt đầu rụng ở ngoài kia. Và là tình yêu đang đổ xuống tâm hồn nó. Hoàng Guitar quên mất Diễm Hương. Nó nhìn khói thuốc nghĩ ngợi vẩn vơ. Nàng đã bước đến bàn nó, dừng lại... Mùi thơm lan tỏa. Gió tự nhiên có một cơn mạnh lùa vào, làm bay tà áo Diễm Hương. Tà áo phủ lên mặt Hoàng Guitar. Điếu thuốc rơi. Hoàng Guitar vụt tỉnh. Nó ngước mắt nhìn nàng. Nàng nghiêng mặt nhìn nó. Bốn con mắt gặp nhau. Hai nụ cười tươi đẹp.- Anh không mời tôi uống nước ngọt?- Mời cô Hương.Nàng ngồi đối diện con ngựa hoang.- Cô Hương nghỉ rồi à?Nàng khẽ gật đầu:- Vâng, tôi chỉ làm tới tám giờ.Hoàng Guitar gõ nhẹ lên mặt bàn:- Cô dùng cam tươi nhé?Nàng không đáp mà hỏi:- Lâu quá không thấy anh lại. Anh bận việc gì?- Tôi sợ bọn “Chemises noires”. Cô Hương có thuộc nhiều ca dao không nhỉ?- Ít thôi.- Có hai câu diễn tả nỗi khó khăn của người con trai muốn đi tìm người con gái mà tôi cho là hay nhất. Một nhà văn muốn tả tâm sự của người con trai này, tôi sợ, phải viết hàng trăm trang sách. Mà ca dao chỉ có hai câu. Cô Hương biết hai câu này không?- Tôi chịu.- Cô Hương năm nay có thi tú tài không đấy?- Có, tôi đang sửa soạn thi tú tài hai.Hoàng Guitar hỏi khéo để biết cách nói chuyện.- Cô không biết hai câu ca dao đó thật chứ?- Thật mà.- Cô dùng cam tươi nhé!Nàng mỉm cười:- Tôi “dùng”... no rồi.Hoàng Guitar cũng mỉm cười:- Cô dùng thêm một ly rồi tôi đọc hai câu ca dao cho cô nghe.- Vâng thì chiều anh.Hoàng Guitar gọi bồi lấy thêm ly cam tươi và chai bia 33 nữa.- Dạo này cô gầy đi, hơi buồn một chút, có phải tại mùa thu không hả, cô Hương- Sao lại tại mùa thu?- Vì mùa thu gợi người ta thương nhớ vu vơ. Và không có gì làm người ta buồn bằng thương nhớ.- Anh là thi sĩ, hả?- Không, tôi là tôi. Cô còn nhớ tên tôi không nào?- Anh vừa ghi tên anh. Anh nhớ dai thật. Mấy tháng mà chưa quên tên tôi.- Không quên được, cô “cứu sống” tôi, quên cô chả hóa tôi vô ơn lắm à?Người bồi đã mang nước cam và bia ra. Nàng giành chai bia, rót vào ly của Hoàng Guitar. Nó đỡ cánh tay nàng. Hoàng Guitar vội buông ngay. Tay nó run run và tim nó đập mạnh. Nàng cũng có cái cảm giác giống hệt nó, bốn con mắt vô tình lại gặp nhau. Long lanh, chớp mau.- Nào mời cô dùng nước cam.Nàng nâng ly uống một ngụm nhỏ.- Tôi đã “dùng” rồi đó. Anh đọc hai câu ca dao đi.Hoàng Guitar cúi nhìn ly bia. Nó lấy ngón tay trỏ vẽ những vòng tròn nhỏ bằng nước trên mặt bàn.- Cô có cần ghi không?- Anh đọc một lần may ra tôi thuộc lòng đấy.- Hai câu ấy như thế này: “Yêu em anh muốn vô, Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang”...Hoàng Guitar vẫn không dám ngẩng đầu. Và Diễm Hương thì nín thinh. Một lát, nàng nói:- Câu ca dao hay quá, tôi nhớ rồi, tôi đã học hồi còn ở đệ thất.Hoàng Guitar thở phào, nhẹ nhõm. Giai đoạn khó khăn đã trôi qua! Bài luận văn viết ráp, xé lung tung đã chép xong phần nhập đề.- Ngày xưa con trai có vẻ nhát lắm, cô Hương nhỉ? Đã yêu mà còn sợ thì yêu làm gì. Ngày nay con trai bạo hơn nhiều. Theo sát, vượt suối trèo non cũng cứ theo. Đến nỗi con gái phải van xin.Diễm Hương nóng ran đôi má. Giá vào buổi sáng, Hoàng Guitar đã thấy đôi má nàng ửng đỏ. Nàng cúi đầu:- Anh căn cứ vô đâu mà bảo con gái phải van xin người tình đừng theo mình.- Thơ Nguyễn Bính.- Anh thuộc thơ ghê.- Cô muốn nghe thơ Nguyễn Bính không?- Anh cho nghe đi!- Nhà em cách bốn quả đồi, Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng. Nhà em xa cách quá chừng, Em van anh đấy, anh đừng yêu em.- Thơ như ca dao ấy. Thế bây giờ anh không sợ bọn du đãng nữa à?Hoàng Guitar quan trọng:- Ba tháng trời cô Hương biết tôi đi đâu chưa?Nàng cười:- Anh đi đâu?Nó đùa:- Tôi đi tầm sư học võ. Võ nghệ tôi giờ khá lắm. Một mình dư sức đánh bại mười thằng du đãng “Chemises noires” nên tôi không sợ du đãng. Tôi băng qua truồng nhà Hồ, vượt phá Tam Giang...Nó ngừng lại, nâng ly bia, uống một hơi. Rồi ngó Diễm Hương đăm đăm:- Để tìm cô đó, Cô Hương ạ!Nàng xốn xang, đưa tay lên, vén ống tay áo dài, nhìn đồng hồ:- Tôi phải về.Hoàng Guitar mồi điếu thuốc mới:- Cô phải về à?- Vâng. Tôi phải về kẻo mẹ tôi mong.- Tiếc quá, mai lại rời Sàigòn. Thôi được, trong một tháng hay trong một năm sẽ gặp cô, đâu có muộn, phải không cô Hương.Hoàng Guitar giăng bẫy. Diễm Hương bối rối:- Mai anh đi ư? Anh đến và đi thật bất ngờ. Mà anh đi đâu?Hoàng Guitar giở giọng tiểu thuyết:- Trời đất thênh thang, tôi chưa biết đi về đâu.Nó dục nàng:- Cô Hương về đi kẻo bà cụ mong.Nàng ngó ra ngoài đường:- Hãy còn sớm, tôi ngồi với anh chút nữa, anh cho phép chứ?Hoàng Guitar nhả khói thuốc:- Nếu tôi được quyền cho phép thì tôi cho phép cô Hương ngồi với tôi suốt đời.Nàng nói khẽ như một hơi thở:- Cám ơn anh.Hơi thở đó, phả vào tâm hồn con ngựa hoang. Khiến Hoàng Guitar náo nức muốn tới ngay vũ trường “Mê Ly” để nhận việc làm. Cuộc đời đẹp quá, cần phải hưởng thụ ngay. Trời chớm vào thu như lòng con ngựa hoang chớm nở tình yêu. Nó muốn ôm chặt lấy Diễm Hương cắn nát đôi môi mọng chín của nàng đến chảy máu và rên xiết “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em”. Chốc lát, đối với đời trai gái chuyện trò, chỉ lâu bằng một chớp mắt, Diễm Hương rụt rè.- Hương phải về.- Cô về đi. Có lẽ mai nhằm ngày xấu, tôi chưa đi xa đâu. Mai tôi sẽ đến đây thăm cô.- Cũng vào giờ này, anh nhé!- Tôi nhớ.- Mai Huơng có giờ học thêm buổi tối từ 8 đến 9 rưỡi. Nếu anh cho phép, Hương sẽ “cúp cua” ngồi nói chuyện với anh.- Nhưng không ngồi ở đây chứ?- Tùy anh.Nàng đứng đậy, cúi đầu chào Hoàng Guitar và bước khỏi quán. Hoàng Guitar ngó theo cái bóng dáng thon mềm ấy không chớp mắt. Nàng mở khóa xe vélo solex dắt xuống hè. Và ngó lại. Ngó lại gửi Hoàng Guitar nhiều luyến lưu. Con chim nhỏ bay rồi. Con chim xanh bay rồi. Không, con chim xanh đã bay vào hồn con ngựa hoang.Hoàng Guitar uống cạn ly bia, trả tiền và cũng rời quán Thăng Long. Nó sực nhớ rằng mình đã quên không hỏi Diễm Hương tại sao nàng lại đeo kính râm những lúc ngồi ở “két”, và tại sao lại tháo kính lúc ngồi nói chuyện với nó. “Mai sẽ hỏi nàng”. Hoàng Guitar thọc hai tay vào túi quần “jean”, tung tăng bước cơ hồ đứa con nít vừa được mẹ cho phép đi chơi.