ọ gặp lại nhau vào cuối hè, khi những vạt nắng sớm chiếu vào tiệm cà phê nằm sâu khuất trong ngõ hẻm đã nhạt màu đi nhiều lắm. - Anh không thể không ra - Hùng nói - Mặc dầu anh đã cố vùi đầu vào ráo trọi mọi công việc, đã giành đi tất cả những chuyến ký hợp đồng với nước ngoài, đã vắt óc nghĩ ra hàng trăm những mối liên doanh liên kết để có thể quên được em nhưng không nổi, càng cố, càng kiệt sức. - Thậm chí, anh xin lỗi khi buộc phải nói ra những điều ghê tởm này, anh đã thử vùi đầu vào vài ba cuộc tình khoảnh khắc, đã nốc rượu để rồi thức trắng trong những đêm truy hoan theo sắp đặt của bạn bè nhưng... đều vô vọng. Càng dính dáng đến họ nhiều, càng thức tỉnh trong anh về hình ảnh của em. - Và cuối cùng anh lại lê lết ra đây như làm cuộc hành hương tìm về với... - Anh gầy đi nhiều quá! - Thảo thì thầm. - Anh vừa nằm viện hai tháng, vết thương cũ trên đầu tái phát. - Tội nghiệp anh... - Hai tháng trong bệnh viện, anh đã có dịp suy nghĩ tất cả, đã chiêm nghiệm, đã tưởng tìm ra được lối thoát nhưng khi trở lại với cuộc đời, khốn nạn, lại đâu vẫn hoàn đấy. Thậm chí còn nặng nề hơn. Rồi cũng chết. Vinh nhục, sướng khổ, thất bại hay thành đạt rồi cuối cùng cũng là nghĩa trang. Yêu hết mình, yêu đáng kể nhất là yêu và được yêu. Yêu hết mình, yêu tan rã, yêu đến tận cùng rồi chết. Chỉ có yêu... có em, mới đối trọng được với những bản chất phù phiếm kiếp đời... Thảo! Em có mong anh ra không? Thảo nhìn xuống, gật nhẹ đầu. Tiệm cà phê rộng nhưng khách lại đông. Không làm cách gì khác hơn được cả, họ chỉ còn biết nhìn thiêm thiếp vào mắt nhau, xoắn chặt lấy tay nhau dưới gàm bàn. - Em khổ quá! - Tiếng nói đàn bà chìm xuống tận đáy ly - Sống giữa gia đình mà chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chồng con... - Nam có biết chút gì không? - Em nghĩ là biết nhưng anh ấy vẫn tỏ ra im lặng nên em càng... Thà Nam làm ầm lên, Nam đánh đập chửi rủa em, hoặc giết em đi cũng được. Im lặng nặng nề... Lát sau, mái đầu lốm đốm bạc của người đàn ông cao lớn hơn ngẩng lên trong một cử chỉ kiêu hãnh yếu ớt: - Hay là anh sẽ gặp thẳng cậu ấy? Sẽ nói hết mọi chuyện và chấp nhận cho cậu ấy trừng phạt. Anh sẽ nhận tất cả về phía mình. - Đừng... Làm vậy ích gì, được cái gì hay lại càng... - Vậy, em bảo anh phải làm gì? Tất cả mọi nẻo đường nào nữa? Trời!... Nếu em gật đầu, chỉ cần em gật đầu thôi là anh sẽ trả giá đắt tất cả, kể cả mạng sống. Mà thực ra... còn có gì để trả nữa đâu! Thảo đau đớn nhìn thẳng vào anh, nói khó nhọc: - Hay là... ta xa nhau đi anh... xa vĩnh viễn! Như bị đập nhẹ một nhát vào gáy, anh hơi căng người lên rồi lập tức rũ đầu xuống... Hồi lâu mới ngẩng lên, con mắt chứa nắng bạc phếch: - Nếu xa được?... Hàng ngàn làn anh đã nghĩ đến chuyện ấy nhưng chưa một làn nghĩ rằng mình sẽ nói ra. Anh chờ... Chờ mãi, biết rằng em sẽ nói... - Tại sao em lại gặp anh? - Giọng Thảo nghẹn lại - Sao không phải một người nào khác đến thuê nhà mà lại là... anh? Sao em lại rồ dại bỏ đi để lúc trở về chúi vào chuyện nhà cửa, làm ăn thế này? Em biết làm gì đây? - Em ân hận ư? Hay em trách - Hùng cười cay chát - Sao em không trách luôn là tại sao em lại sinh ra trên đời này! - Anh đột ngột thả tay chị ra, nét đàn ông kiêu hãnh trở về đầy đủ đến nỗi khiến mặt anh lạ hẳn đi - Anh chấp nhận. Vì em mà anh chấp nhận sự xa nhau vĩnh viễn. Cụ thể: anh sẽ xin chuyển qua tổng công ty khác hay là về nghỉ luôn để chẳng còn có cớ đến gặp em qua con đường cơ quan đại diện. Thảo nhìn anh ai oán: - Cám ơn anh! Nhưng chính đôi mắt ấy lại thầm nói: “Chả lẽ lại thật thế ư anh?“ - Đúng vậy - Hùng dường như đọc được anh ngầm trong mắt chị - Nhưng không phải là ở đây, ngay lúc này. Anh muốn chia tay thật đàng hoàng để sau này mỗi khi có dịp nhớ lại, cả hai đều không có gì hối tiếc. Đầu tuần sau, em thu xếp sao đó để có được ba ngày vắng nhà. Chúng ta ra Sầm Sơn. Bắt đầu ở đâu, anh muốn chúng ta sẽ kết thúc ở đó. 8 giờ xe sẽ đón em ở điểm cũ. Chị vẫn nhìn anh, cái nhìn giằng xé nhưng bên cạnh đó còn phảng phất một điều gì đó nữa không rõ nhưng khiến anh bất giác rùng mình... Khi ấy, cả hai linh hồn rách rưới đều không biết rằng, ngay đằng sau họ, chỉ cách một lần vải hoa mỏng là người công an đường phố có bước đi thập thõm. Sáng nay anh ra đây kêu cà phê uống một mình. Xưa nay anh có một mình uống thầm lặng như thế này đâu? Bởi lẽ, điều này anh chỉ có thể tâm sự cùng Lãm: Hôm nay chính là ngày cưới của anh cách đây mười năm và, oái oăm thay, cho đến tận bây giờ anh vẫn còn yêu người đàn bà phản trắc có cặp chân dài gợi cảm đó. Một ly cà phê, một chiếc bàn, một gói thuốc, một nỗi buồn, một mình anh lặng lẽ làm lễ kỷ niệm cho ngày cưới của mình. Cũng bằng sự vô tình cô đơn ấy, anh đã nghe lõm bõm hết câu chuyện của hai người ngồi bên kia tấm mành. Đáng lẽ anh đã mặc kệ, sẽ quay lưng lại, sẽ chuyển đi bàn khác, sẽ cứ để cho người đời yêu nhau, ghét nhau... thì chính anh cũng đang bị bỏ đây, đang khốn khổ bỏ cha đi đây, mắc mớ gì đến mình? Nhưng rồi cái tiếng nói thảng thốt của giọng nữ đã khiến anh để ý và tý nữa thì đánh rơi cả cái thìa cà phê xuống lòng đĩa khi bỗng nhận ra cái giọng đó là của ai... Anh chợt nhớ đến Lãm. Gần đây, mọi công vụ đều được anh thi hành cần mẫn ngoài đường nhưng còn mọi điều thầm kín riêng tư, anh chỉ có thể dốc đổ vào Lãm, người bạn vong niên tốt bụng mà ngày nào đã bị anh nhiều phen làm tình làm tội. Nhưng... chán quá! Cậu ấy đi sang Quảng Tây theo lời mời của một công ty bạn bên đó, phải dăm bảy ngày nữa mới về! Từ lúc đó, giọt cà phê ngon nổi tiếng của bản quán đã trở nên đắng nghét trên đầu lưỡi anh. Cha mẹ ơi! Một con người như chị ấy mà còn thế thì thử hỏi trên đời này còn có thể tin ai được? Cái đắng bên trong cộng hưởng vào cái đắng bên ngoài đã làm cho khuôn mặt vốn dĩ đã méo mó của anh càng thêm quắt queo lại.