Dịch giả: Lê Thành
Chương 20

     ầu sao, Jenni cũng lấy làm thích thú khi chuẩn bị bữa ăn tối. Nàng rất thích đi ra phố mua những món đồ cần thiết, nhưng nàng không muốn nêu vấn đề lấy xe hơi. Nàng đã liệt kê một danh sách dài cho Elsa.
Sáng thứ Sáu, khi Erich trở về, Jenni nói với chàng:
- Tối nay, có món sò Saint Jacques. Đó là một trong những món đặc sản của em.
Rồi nàng nói tiếp giọng vui vẻ nhằm đánh tan mối bất hòa đang âm ỉ giữa họ: “Hình như anh đã nói Mark thích món sườn bò thì phải?”
Nàng nghĩ, rồi chàng sẽ không còn hằn học với nàng. Một khi chàng biết họ sẽ có con.
Kevin không còn gọi điện đến. Có thể anh ta đã gặp một cô gái nào đó trong đoàn kịch, nếu như thế, vợ chồng nàng sẽ được yên ổn trong một thời gian. Khi thủ tục nhận con nuôi đã được hoàn tất, trong trường hợp cần thiết, vợ chồng nàng có thể dùng những biện pháp theo luật định để không cho Kevin lui tới. Ngược lại, nếu Kevin mưu toan lật lọng, với khả năng sau cùng, Erich sẽ dùng tiền để mua chuộc anh ta.
Jenni âm thầm cầu xin: “Lạy Trời cho các con của con có một mái ấm, một gia đình thật sự. Cầu xin ngài cho con và Erich được xuôi thuận”.
Vào buổi chiều, nàng lấy ra bộ đồ ăn bằng sứ Limoge có đường chỉ xanh bịt vàng để chuẩn bị cho bữa tiệc. Mark và Emily hẹn sẽ đến vào lúc hai mươi giờ. Jenni nóng lòng gặp Emily. Trước đây, nàng luôn có nhiều bạn bè, nhưng từ khi có Beth và Tina, nàng không còn dịp để gặp họ. Nàng mong được quen biết với Emily, có một quan hệ bạn bè với cô ta. Nàng đã nói điều đó với Erich và chàng đã đáp: “Anh không tin rằng em có thể trở thành bạn thân của Emily, có dạo gia đình Emily cho rằng anh có thể trở thành con rể của họ. Roger Hanover, thân phụ của Emily là chủ tịch một ngân hàng ở Granite Place và, ông ta đã biết khá rõ về sự giàu có và tài năng của anh”.
Jenni hỏi:
- Anh đã từng cặp với Emily chứ?
- Trong một thời gian, nhưng anh thấy Emily không mấy hấp dẫn, vả lại anh không muốn rơi vào một tình huống khó xử. Như em biết đấy, anh muốn có một người vợ toàn hảo.
Cố giữ giọng thản nhiên, nàng nói:
- Thì anh đã thấy rồi đấy!
Chàng ôm nàng:
- Anh cũng mong như vậy.
Jenni rùng mình và thầm nghĩ, “Chàng lại đùa cợt”.
Sau khi đưa các con đi ngủ. Jenni thay áo để tiếp khách, nàng chọn một chiếc áo chemise bằng lụa trắng tay dài có ren và một chiếc jupe dài nhiều màu. Nàng ngắm mình trong gương và thấy mình xanh xao bệnh hoạn, nàng phải đánh thêm một lớp phấn hồng trên đôi má mới được!
Erich đã chuyển bàn uống trà thành quầy rượu. Chàng chăm chú nhìn Jenni khi nàng bước vào.
- Jenni à, anh rất thích bộ cánh em đang mặc.
Nàng tươi cười:
- Vâng, anh đã mua nó khá đắt!
- Anh nghĩ rằng em không thích nó, vì trước đây không thấy em mặc.
- Bộ này trông quá sang trọng, em không thể mặc nó mỗi ngày.
Erich đi đến gần nàng và hỏi:
- Phải chăng có một vết dơ trên tay áo của em?
- Đâu? Ồ, chắc chỉ lắm chút bụi từ cửa hàng đấy mà.
- Bộ trước đây em chưa từng mặc nó sao?
Nàng thắc mắc chẳng hiểu tại sao Erich nêu ra câu hỏi này? Phải chăng chỉ đơn giản là chàng đã linh cảm nàng đã giấu chàng một điều gì.
- Đây là lần đầu tiên em mặc bộ cánh này. Em thề đó!
Chuông cửa reo thật đúng lúc. Jenni cảm thấy miệng mình khô đắng, nàng thầm nhủ, “Ta đã đi đến độ sợ hãi đủ chuyện”.
Mark và Emily đã đến. Anh ta mặc một bộ vest cắt rất khéo bằng vải len màu xám làm nổi bật đôi vai rộng và dáng dấp cao khỏe. Đi cạnh anh là một phụ nữ nhỏ bé với đôi mắt to lạ lùng, mái tóc vàng cắt ngắn. Trong bộ tailleur nhung nâu, cô ta trạc ba mươi tuổi. Jenni thấy cô ta có vẻ rất tự tin. Cô ta đang nhìn Jenni từ đầu đến chân, rồi nói:
- Chị Jenni à, mọi người trong vùng đều thắc mắc muốn biết về chị. Đã vậy, chị ít khi ra phố hoặc xuất hiện đâu đó.
Trước khi kịp trả lời. Jenni cảm thấy cánh tay Erich ôm ngang hông mình và chàng nói ngay:
- Nếu chúng tôi đã đi du lịch trong hai tháng nay bằng tàu biển, thì hẳn không có ai nhắc đến chúng tôi. Nhưng, như Jenni đã nói, vì chúng tôi hưởng tuần trăng mật ở nông trang, nên người dân trong vùng này đã thắc mắc đủ điều và bàn tán đủ chuyện.
“Mình chưa hề nói như thế!” Jenni bất lực ngẫm nghĩ khi trông thấy Erich cau mày.
Một lúc, sau khi uống rượu khai vị, khi mọi người đã vui vẻ trò chuyện. Mark đưa ra nhận xét:
- Jenni à, trông chị xanh xao quá! Chị không khỏe sao?
- Tôi rất khỏe. - Jenni thành thật nói.
- Joe có kể cho tôi nghe về chuyện con chó của anh ta. Hình như chị bị chấn động về việc đó.
- Tôi nghĩ rằng, mình phải nhìn sự việc một cách khác hơn khi ở đây. Tại New York, trong những khu nhà cao tầng của chúng tôi, chúng tôi thường xót thương cho những con chó rong bị xe bắt chó hốt đi và vui mừng khi biết có ai đó nhận nuôi chúng.
Emily đảo mắt ngắm nhìn căn phòng, cô ta hỏi nàng:
- Ở đây, chị không thay đổi gì hết nhỉ? Chẳng hay Erich có cho chị biết rằng tôi làm việc trong ngành trang trí nội thất? Nếu là chị, tôi sẽ cất bỏ các màn cửa này. Dĩ nhiên, chúng rất đẹp, nhưng rườm rà che khuất cảnh quan bên ngoài.
Jenni chờ Erich trả lời giúp mình và chàng đã mỉm cười nói:
- Jenni không có cùng quan điểm với cô.
Jenni bực tức thầm nghĩ, Erich đã nói không đúng, nhưng nàng đâu có thể cãi lại. Nàng không quên câu nói của chàng: “Qua bốn thế hệ của dòng họ Krueger, em là người đàn bà đầu tiên tỏ ra xấc xược với chồng trước mặt một người làm của nông trang”. Erich sẽ nghĩ sao khi nàng lớn tiếng với chàng trước mặt bạn bè? Emily sẽ nghĩ sao đây?
Emily nói tiếp:
- Tôi có tính hay dời đổi đồ vật trong nhà. Này Jenni, hẳn chị không mấy quan tâm đến điều đó. Tôi nghe nói chị cũng là một nghệ sĩ.
Jenni biết đã quá trễ để thay đổi cái ấn tượng mà Erich đã để lại trong lòng họ.
Jenni nói:
- Tôi không phải là nghệ sĩ. Tôi chỉ có bằng cử nhân về nghệ thuật. Trước đây, tôi đã làm việc tại gallery ở New York và đã gặp Erich ở đấy.
- Vâng tôi có nghe nói. Cuộc gặp gỡ của chị và Erich đã được người trong vùng nói đến. So với New York thì chị thấy cuộc sống ở vùng quê này thế nào?
Jenni thận trọng lựa lời:
- Ở đây tôi thiếu vắng bạn bè. Tôi không có dịp để gặp họ. Tôi có tính thích tiếp xúc với mọi người nhưng..
Nàng liếc nhìn Erich rồi nói tiếp:
- Tuy vậy, sau tuần trăng mật của chúng tôi, tôi mong được tham gia vào những sinh hoạt của cộng đồng.
Mark quay sang nói với Emily:
- Em nên nói cho mẹ em biết về ý định của chị Jenni nhé.
Emily bật cười khô khốc, lạnh lùng:
- Dầu sao, hình như chị cũng có một người bạn trai để tâm sự.
Jenni biết ngay là Emily ám chỉ việc nàng gặp gỡ Kevin, người đàn bà ngồi trong nhà hàng hẳn phải kể về việc ấy! Jenni đoán thấy vẻ thắc mắc của Erich và nàng lẩn tránh ánh mắt chàng.
Jenni nói nho nhỏ về các món ăn cần phải chuẩn bị và đi vào nhà bếp. Đôi tay nàng run rẩy đến nỗi nàng cảm thấy khó khăn khi lấy các món ăn ra khỏi lò. Nàng e ngại không biết Emily còn nói bóng gió nữa Không? Emily nghĩ lầm là nàng góa chồng; nếu nàng nói ra sự thật hẳn người ta sẽ cho rằng Erich là kẻ dối trá. Còn Mark thì sao? Chuyện đó chưa hề được nêu ra, nhưng chắc chắn anh ta cũng nghĩ nàng góa chồng.
Cuối cùng thì nàng cũng trang trí xong các món ăn. Nàng thắp lên các ngọn nến và mời mọi người vào bàn. Nàng nghĩ thầm, “Ít ra thì tôi cũng là một đầu bếp giỏi, và Emily không thể chê tôi khi nói với mẹ cô ta”.
Erich cắt thịt sườn và mời khách. Chàng hãnh diện nói:
- Đây là sản phẩm của nông trang. Jenni à, em không ngại khi ăn thứ này chứ?
Erich lại trêu nàng. Jenni tự nhủ mình không nên phản ứng. Hai vị khách cũng không hay biết gì. Bằng giọng bỡn cợt, Erich nói tiếp:
- Em còn nhớ con bò con trên cánh đồng mà em chỉ cho anh xem trong tháng vừa qua. Con bò mà em nói trông nó quá buồn bã. Miếng thịt trong dĩa của em, có thể là từ nó đấy.
Nàng thấy cổ họng mình thắt lại. Nàng chỉ sợ bị nôn ra nơi đây. Nàng thầm cầu xin. Lạy Trời đừng để con mắc bệnh.
Emily bật cười:
- Erich à, anh tàn ác quá. Hẳn anh còn nhớ, cũng với cách đó, anh đã từng làm cho Arden phải khổ sở. Anh đã làm cho con bé phải khóc!
Jenni hỏi:
- Arden là ai nhỉ? - Nàng cầm lấy ly nước lọc và uống một ngụm. Cô nàng bớt nghẹn.
- Đó là một cô bé người Mỹ điển hình dễ thương, rất yêu loài vật. Tuy mười sáu tuổi, nhưng Arden đã muốn ăn chay trường và xem ăn thịt là chuyện man rợ. Arden mơ được trở thành bác sĩ thú y và cô bé đã biệt tăm khi tôi vào đại học.
Mark nhận xét:
- Bà Rooney luôn hy vọng có ngày Arden trở về. Tình mẫu tử mà! Ngay đến thú vật còn thương con của nó huống chi là người.
Quay sang Jenni, Erich nói:
- Sao em không dùng phần thịt của em, em yêu?
Nàng nhún vai, tức giận và nhìn thẳng vào mắt chàng, hỏi lại:
- Và anh, sao anh không dùng phần rau của anh?
Chàng nháy mắt với nàng. Hẳn nhiên là chàng lại đùa. Erich tươi cười nói:
- Trúng đích rồi!
Họ giật mình khi nghe tiếng chuông cửa. Erich cau mày:
- À, ai có thể đến vào giờ này?
Nói đến đó, chàng im bặt và nhìn chăm chăm vào Jenni. Nàng biết chàng đang nghĩ về điều gì. Và nàng khấn thầm, lạy trời không phải là Kevin. Khi đứng dậy, nàng nhận thấy nàng không ngớt cầu xin Trời suốt cả buổi tối hôm nay.
Đứng ở cửa là một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, trông oai vệ trong chiếc áo vest da. Xe ông ta đang đậu trước nhà; một chiếc xe cảnh sát với ánh đèn pha màu đỏ quay quay.
Ông hỏi:
- Có phải bà là bà Erich?
- Vâng.
Nàng cảm thấy đôi chân mình nhẹ hẳn. Mặc cho người đàn ông này cần điều gì miễn không phải là Kevin.
- Tôi là Wendell Gunderson, cảnh sát trưởng quận Granite. Tôi có thể vào được không?
- Mời ông vào, tôi đi báo cho chồng tôi.
Không để đợi, Erich vội vã đi qua hành lang và gặp họ ở tiền sảnh. Jenni để ý thấy sự kính nể lộ rỏ trên gương mặt viên sĩ quan cảnh sát khi ông nói:
- Thưa ông Erich, tôi rất tiếc đã quấy rầy ông. Tôi chỉ có vài câu hỏi muốn đặt ra với bà thôi.
- Ông cần hỏi tôi ư?- Jenni nói và biết ngay có chuyện liên quan đến Kevin.
Viên cảnh sát trưởng nói:
- Vâng, thưa bà, tôi có thể nói chuyện riêng với bà trong ít phút.
Lúc này, từ phòng ăn vang vang giọng của Mark. Erich quay sang nói với viên cảnh sát:
- Ông vào dùng một tách cà-phê với chúng tôi nhé!
Viên cảnh sát trưởng nói:
- Thưa ông, hẳn bà nhà thích được trả lời riêng với tôi.
Jenni cảm thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Đôi tay nàng ướt đẫm. Nàng phải bặm môi đẻ nén cơn buồn nôn dữ dội và thất vọng nói nho nhỏ:
- Tôi thấy không có lý do gì để tránh việc nói chuyện trước mặt bạn bè.
Nàng mời họ vào phòng ăn, nàng nghe tiếng Emily vội vã chào ông cảnh sát trưởng trong khi cố giấu vẻ ngạc nhiên; Mark ngã người vào ghế như nàng đã từng thấy mỗi khi anh ta đang cố phân tích một tình huống.
Từ chối ly rượu mà Erich mời, ông cảnh sát trưởng nói:
- Tôi không dùng rượu khi đang công tác.
Nghe như thế, Jenni vội lấy tách để rót cà-phê.
Viên cảnh sát trưởng hỏi:
- Thưa bà Erich, hẳn bà có quen biết một người tên Kevin MacPartland?
- Vâng. Kevin bị tai nạn chăng? - Nàng hỏi giọng run rẩy.
- Lần sau cùng, bà đã gặp ông ta ở đâu và lúc nào?
Nàng thọc tay vào túi áo, nắm chặt lại. Nàng biết, chuyện này hẳn phải xảy ra thôi! Nhưng sao lại như thế này. Không dám nhìn Erich, nàng thầm mong được chàng tha lỗi.
Nàng nói:
- Chúng tôi đã gặp nhau ngày 24 tháng Hai, tại Trung tâm Thương mại Raleigh.
- Kevin MacPartland phải là cha ruột của hai đứa con của bà?
Nàng nghe có tiéng thốt lên ngạc nhiên của Emily.
- Đó là người chồng trước đây của tôi và là cha ruột của hai đứa bé.
- Lần cuối ông Kevin nói chuyện với bà là khi nào?
- Anh ấy gọi điện cho tôi ngày 7 tháng Ba lúc hai mươi mốt giờ. Có phải anh ấy bị tai nạn chăng? Xin ông vui lòng cho tôi biết.
Nhìn thẳng vào Jenni, viên cảnh sát trưởng nói:
- Vào chiều thứ Hai, ngày 9 tháng Ba, trong khi đang diễn tập tại sân khấu Gunthrie. Ông Kevin nhận được một cú điện gọi đến. Ông ta nói đó là vợ trước gọi đến cho biết muốn gặp ông để bàn về việc các con. Thế là ông ta đã mượn một chiếc xe của một người bạn trong đoàn kịch và ra đi vào lúc 16 giờ 30, hứa sẽ trở về vào sáng hôm sau. Vậy mà đã bốn ngày trôi qua ông ta vẫn biệt vô âm tín. Đó là một chiếc xe mới mà người chủ của nó không mấy quen thân với Kevin. Hẳn bà có thể hiểu ông ấy đang lo lắng đến mức nào. Vậy mà giờ đây bà bảo rằng bà không hề yêu cầu ông Kevin đến gặp bà?
- Đúng, tôi không hề yêu cầu Kevin đến gặp tôi.
- Xin bà cho tôi biết lý do nào khiến bà liên lạc lại với chồng trước đây của bà? Mọi người trong vùng này dều nghĩ rằng bà góa chồng.
- Kevin ước mong được gặp lại các con. Ảnh đe dọa sẽ ngưng mọi thủ tục của việc “nhận con nuôi”, nàng nói và cảm thấy ngạc nhiên vì cái giọng dửng dưng của chính mình, nàng tưởng chừng như đang trông thấy Kevin trong phòng này: mặc chiếc áo thun đi trượt tuyết thanh nhã, khăn quàng dài thả lỏng trên đôi vai, mái tóc màu nâu đỏ chải chuốt. Phải chăng Kevin đã dàn dựng một vụ mất tích nhầm làm rắc rối cuộc đời nàng? Nàng đã từng báo cho anh ta biết rằng Erich rất phiền lòng. Phải chăng Kevin muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của Erich và nàng ngay từ ban đầu?
Viên cảnh sát trưởng hỏi:
- Và bà đã nói gì với ông ta?
Bất thần, nàng nói lớn tiếng:
- Vào ngày mà tôi gặp Kevin cũng như khi anh ta gọi đến, tôi đã yêu cầu anh ta hãy để cho chúng tôi yên.
Quay sang Erich, ông cảnh sát trưởng hỏi:
- Thưa ông Erich, ông có biết về buổi hẹn của bà nhà với ông Kevin và cuộc điện thoại ngày 7 tháng Ba không?
- Tôi biết cuộc điện thoại ngày 7 tháng Ba vì tôi có mặt khi ông Kevin gọi điện đến. Về buổi hẹn của họ thì tôi không biết. Nhưng chuyện đó không hề gì bởi Jenni biết tình cảm của tôi dành cho chồng trước của nàng.
- Tối ngày 9 tháng Ba, ông có ở nhà với với bà không?
- Không, sự thật thì ngày hôm đó, tôi ở suốt đêm tại căn nhà gỗ để vẽ cho xong bức tranh.
- Bà nhà có biết ông có ý định vắng nhà?
Một phút im lặng trôi qua, Jenni buột miệng:
- Đương nhiên là tôi biết.
- Thưa bà Erich, tôi hôm đó bà đã làm gì?
- Tôi quá mệt mỏi và đi ngủ liền sau khi cho hai đứa bé lên giường.
- Bà có gọi điện cho ai không?
- Không ai cả. Tôi đã ngủ ngay sau đó.
- Tôi ghi nhận điều bà nói. Bà chắc đã không mời Kevin đến trong khi Erich vắng nhà chứ?
- Chắc như vậy. Tôi không bao giờ mời Kevin đến nhà. - Nàng đáp và nàng biết rõ rằng họ không tin lời nàng.

*

Trên bàn, phần ăn của nàng vẫn còn nguyên trên đĩa, miếng thịt bò còn tươi đỏ mà lớp mỡ đóng quanh. Nàng bỗng nhớ đến cái xác của Randy đầy máu ngã vật giữa đám hoa hồng; mái tóc nâu đỏ của Kevin.
Đột nhiên, nàng thấy chiếc đĩa quay cuồng. Mọi vật đều quay cuồng. Nàng cảm thấy ngộp thở. Đẩy chiếc ghế, nàng toan đứng dậy. Hình ảnh sau cùng mà nàng còn nhớ đó là khuôn mặt của Erich - lo lắng hay phiền lòng? - Vào lúc cái ghế chạm phải chiếc bàn sau lưng nàng.
Khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên chiếc divan ở phòng khách. Một ai đó đang đấp chiếc khăn ướt lên trán nàng làm nàng cảm thấy dễ chịu. Đầu nàng nhức như búa bổ. Có một điều gì đó mà nàng không muốn nhớ lại.
Kevin.
Nàng mở mắt ra nói:
- Tôi đã đỡ rồi. Tôi rất tiếc.
Mark cúi xuống bên nàng. Trông anh ta thật sự lo lắng. Điều đó làm nàng vững tâm một cách lạ kỳ. Anh ta nói:
- Chị hãy nằm nghỉ đi!
- Jenni, chị có cần tôi giúp gì không? - Emily nói nhanh.
Jenni thầm nghĩ, “Hẳn cô ta lấy làm thích thú. Cô ta là loại người thích nhìn cảnh khổ của người khác”.
Erich bước đến, cầm lấy tay nàng, giọng ân cần:
- Em yêu.
Giữ Erich lại, Mark nói:
- Anh không nên đến quá gần, chị ấy cần không khí để thở.
Dần dần, nàng tỉnh trí dần và, từ từ ngồi dậy. Mark đẩy những chiếc gối để chêm dưới đầu và lưng nàng.
Jenni nói:
- Thưa ông cảnh sát trưởng, tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của ông. Tôi rất tiếc. Tôi không hiểu rằng mình mắc phải chứng gì. Thời gian gần đây tôi không được khỏe.
Lúc này, nàng thấy đôi mắt ông ta tưởng chừng như mở lớn hơn, sáng hơn, chăm chú nhìn vào nàng:
- Thưa bà Erich, tôi sẽ hỏi ngắn gọn thôi. Bà đã không gọi cho ông Kevin vào ngày 9 tháng Ba để hẹn hò cũng như đã không mời ông ta đến đây.
- Đúng.
- Vậy thì, tại sao ông Kevin nói với đồng nghiệp ông ta là bà đã gọi ông ta đến? Ích lợi gì mà ông ta phải nói dối như vậy?
- Có thể giải thích rằng Kevin có thói quen đến thăm tôi và các con, mỗi lần anh ta muốn trốn tránh điều gì đó. Chẳng hạn như khi anh ta muốn bỏ rơi cô gái này để cặp với cô gái khác thì lúc đó Kevin lấy cớ đến thăm chúng tôi.
- Thế thì tại sao bà lại tỏ ra quá lo sợ khi nghe Kevin mất tích? Nếu bà đã biết rằng ông ta có thể đi với một phụ nữ khác?
Môi nàng co quắp đến nỗi nàng rất khó khăn để nói nên lời. Nàng chậm rãi nói từng chữ một:
- Xin hiểu cho tôi, trong toàn bộ câu chuyện này, có một điều gì đó hoàn toàn không ổn. Kevin đã được nhận vào Đoàn Kịch Gunthrie phải không?
- Vâng.
Nàng nói:
- Ông nên đi tìm Kevin. Anh ta không bao giờ làm hỏng một cơ hội như thế, bởi Kich nghệ là nghề anh ta say mê nhất trên đời.
Vài phút sau đó mọi người đều ra về. Nàng nằng nặc để được đưa họ ra tận cửa. Giờ đây, nàng có thể đoán được những gì mà Emily nói với mẹ cô ta: “Bà ta không phải là bà góa. Người đàn ông mà bà ta hôn trong tiệm ăn là chồng trước của bà ta và bây giờ ông ấy đã mất tích... Ông cảnh sát trưởng hẳn biết bà ta nói dối... Tội nghiệp Erich...”
Lời nói của viên cảnh sát trưởng vang lên bên tai nàng:
- Tôi sẽ báo là ông Kevin mất tích. Tôi sẽ cho công bố lệnh truy tìm. Nếu có tin gì mới chúng tôi sẽ báo cho bà ngay.
- Cám ơn ông cảnh sát trưởng.
Ông ta ra về. Mark nói với Jenni khi mặc áo choàng:
- Jenni à, chị phải đi ngủ sớm, trông chị không khỏe đấy.
Erich nói:
- Cám ơn hai bạn đã đến, rất tiếc là buổi tối của chúng ta kết thúc không tốt đẹp. - Chàng quàng tay ôm Jenni, rồi hôn nàng - Đó là những gì phải xảy đến khi người ta cưới một người vợ với quá khứ nặng trĩu, phải vậy không em?
Giọng Erich thoáng vẻ châm chọc dịu dàng. Emily cười.
Mark vẫn thản nhiên. Sau khi đã đóng cửa. Jenni chậm rãi bước lên cầu thang không nói năng gì. Nàng chỉ mong một điều là được ngủ.
Giọng nói ngạc nhiên của Erich khiến nàng dừng lại: “Jenni, hẳn em có ý định để nhà cửa trong tình trạng như thế cho đến sáng ngày mai sao?”