rich giải thích:- Từ khi mẹ mất, anh không ngủ nơi đây nữa. Khi còn bé, anh thích nằm trong giường mình và nghe động tĩnh của mẹ ở phòng bên. Buổi chiều khi mẹ gặp nạn, anh không thể vào trong căn phòng này. Để an ủi anh, cha nghĩ rằng tốt hơn là cha và anh nên ngủ ở căn phòng cuối. Vậy là anh ngủ ở đó.- Anh muốn nói rằng gần hai mươi năm nay, không có ai ngủ trong căn phòng này và căn phòng lớn?- Đúng vậy. Trong khi đó hai phòng này luôn được mở cửa. Anh không sử dụng chúng. Nhưng một ngày kia. Con trai của chúng ta sẻ ngủ nơi đây, em yêu.Bình thản, Jenni bước ra khỏi phòng. Mặc dù căn phòng trẻ em của Erich rực rỡ bởi tấm khăn kết vải đủ màu cùng với những đồ gỗ sang trọng nhưng dường như nơi đây vẫn ngự trị một không khí u ám.Beth kéo tay áo nàng:- Mẹ, tụi con đói rồi!- Ồ cưng của mẹ, mẹ rất tiếc, nào chúng ta đến nhà bếp.Chúng vội vã chạy vào hành lang. Tina hét lên:- Đợi em, Beth!Erich la với theo chúng:- Đừng chạy!- Các con coi chừng kẻo làm đổ vỡ thì khổ! - Jenni nói với các con khi nghĩ đến những đồ sứ thanh tú trong phòng khách.Giúp nàng cởi áo choàng lông thú, Erich nói:- Thế nào, em nghĩ sao về tất cả những thứ này?Cái lối thắc mắc của Erich khiến Jenni cảnh giác, có thể nói rằng chàng chờ đợi sự đồng tình của nàng và Jenni sẽ làm cho chàng yên tâm. Điều ấy cũng giống như nàng đối với Beth.- Thật tuyệt vời. Em thích lắm!Tủ lạnh trong căn bếp đầy ắp đồ ăn. Nàng đun nóng sữa để uống với chocolat và chuẩn bị bánh mì sanwich với jambon.Erich nói:- Có rượu sâm banh cho chúng ta.Nàng tươi cười nói:- Em sẽ sẵn sàng trong ít phút.Khi chuông cổng reo thì mọi người đã dùng bữa xong. Thái độ Erich cau có khi chàng ra mở cửa.Chàng nói:- Mark! Thật bất ngờ, mời vào.Người khách cao lớn đứng choán hết cả cửa ra vào. Mái tóc màu tro bờm xờm vi gió của anh ta suýt chạm vào khuôn cửa. Chiếc áo khoác dày có mũ đội của anh ta xem chừng như không đủ để che giấu đôi vai rộng. Đôi mắt xanh sâu thẩm nổi bật trên khuôn mặt nghiêm nghị.Erich nói:- Jenni à, anh giới thiệu với em, đây là Mark Garrett, người mà anh thường nhắc đến với em đó!Mark Garrett hiện là bác sĩ thú y và là người bạn thời thơ ấu của Erich. - “Mark đối với anh như anh em trong nhà. Do đó, nếu có điều gì xảy ra trước khi anh thành hôn, thì Mark là người được thừa hưởng nông trang”. Erich đã kể nàng nghe như thế.Jenni chìa bàn tay ra cho Mark và, nàng cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ và tươi mát đang nắm chặt những ngón tay mình.Mark nói:- Tôi luôn nghĩ rằng anh có khiếu thẩm mỹ, Erich ạ. Chúc mừng đã đến Minnesota, Jenni.Nàng nhận thấy Mark thật dễ mến.Nàng nói:- Tôi rất sung sướng được ở nơi đây.Nàng giới thiệu các con gái với Mark.Mark từ chối ở lại dùng cà-phê với họAnh nói:- Tôi rất ngại phải đến đột ngột như thế này. Nhưng Erich à, tôi muốn nói với anh một việc: Baron đã bị bong gân.Baron là con ngựa của Erich. Chàng đã kể về nó rằng: “Đó là một con ngựa thuần chủng rất xinh đẹp. Tôi có thể cho nó đua nhưng tôi thích giữ nó lại cho riêng mình”.Erich hỏi:- Nó không bị gãy xương chứ?- Không.- Việc xảy ra thế nào?Mark ngập ngừng:- Tôi không biết vì lý do gì, nhưng chuồng ngựa bị mở toang và Baron ra ngoài.- Cửa chuồng ngựa bị mở? - Erich nhấn mạnh - Ai đã để cửa mở?- Không ai nhận việc đó. Joe thề rằng anh ta đã đóng cửa sau khi cho Baron ăn vào sáng nay.Jenni thầm nghĩ: “Joe. Lại người tài xế, thảo nào anh ta lộ vẻ lo sợ như vậy”. Nàng nhìn các con đang ngồi im lặng trên ghế. Chúng không còn thoăn thoát lẻn đi như trước đây vì, chúng đã cảm tháy không khí lúc này đã thay đổi do sự tức giận của Erich.Mark nói:- Tôi đã yêu cầu Joe để cho tôi trình bày việc này với anh. Baron hẳn sẽ lành lặn trong hai tuần lễ thôi. Theo tôi nghĩ, Joe đã không đóng kỹ cửa chuồng khi ra về. Anh ta không cố ý đâu. Anh ta quý con vật đó lắm!- Hẳn nhiên, trong nhà này không ai cố ý làm điều xấu - Erich cắt ngang - Nhưng họ đã làm tất cả để gây rắc rối người khác, nếu Baron bị què...- Nó sẻ không bị như thế đâu. Tôi đã băng bó cho nó rồi. Vì sao anh không đến xem nó thử, để yên tâm.- Tôi cũng phải đến chứ!Erich lấy áo choàng trong kệ nhà bếp. Khuôn mặt chàng thật lạnh lùng vì tức giận. Mark theo chàng đi ra ngoài. Mark nói:- Lần nữa, chúc mừng bà mới đến.Và xin lỗi vì đã đem tin không vui đến. - Khi họ vừa cất bước, nàng nghe tiếng nói của mình thật nhỏ và dịu dàng: “Nào, Erich. Anh đừng lo”.Lúc này thì nàng cần phải tắm nước nóng cho hai đứa trẻ và kể một câu chuyện cổ tích để dỗ chúng ngủ. Nàng sắp lại hai chiếc giường đơn sát nhau, cái thứ nhất được kê sát tường đồng thời kéo chiếc rương lại sát giường nhầm tránh các con bị rơi xuống sàn. Bây giờ căn phòng trông thật bề bộn, không như trước đây. Những chiếc va-li nằm ngổn ngang khi nàng xáo tung để lấy áo quần cho các con. Giờ đây nàng quá mệt mỏi không còn sức để sắp xếp lại gọn gàng. Việc này nàng nghĩ mình có thể để đến ngày mai. Khi nàng vừa ra đến hành lang thì gặp Erich, nàng nhận thấy thái độ Erich thay đổi hẳn khi nhìn thấy căn phòng bề bộn.Nàng nói:- Hãy để như vậy đi anh yêu, em biết nó rất lộn xộn, nhưng ngày mai, em sẽ sắp xếp lại tất cả.Jenni có cảm tưởng rằng Erich đang cố gắng tối đa để giữ giọng tự nhiên và chàng nói:- Anh rất sợ mình sẽ không ngủ được khi để mọi thứ bề bộn như thế này.Sau khi nói, chàng cúi xuống tháo tung những gì đựng trong va-li, chàng xếp những áo lót, vớ vào ngăn tủ, móc áo đầm, san-đai vào tủ treo. Chàng nhanh nhẹn sắp xếp và yêu cầu nàng chỉ năm phút thôi. Jenni không giúp chàng, quá mệt, nàng thầm nghĩ, nếu hai đứa bé thức giấc lúc này thì thật uổng công cho nàng đã dỗ chúng hàng giờ trước đây. Sau khi dọn dẹp xong, chàng đặt lại hai chiếc giường thẳng tắp, xếp lại những đôi giày, đôi bốt, xếp chồng những va-li lên trên kệ cao và đóng cánh cửa tủ lại cẩn thận.Khi mọi việc xong xuôi, căn phòng trông ngăn nắp, hoàn hảo. Hai đứa bé vẫn ngủ yên. Jenni nhún vai. Hẳn nàng phải tỏ ra biết ơn chàng. Tuy vậy, nàng không thể nào kềm chế sự e ngại các con thức giấc khi chàng muốn dọn dẹp ngăn nắp nhất là vào một buổi chiều tân hôn!Trong hành lang, Erich choàng tay ôm nàng, chàng nói:- Em yêu, anh biết ngày hôm nay đối với em thật dài. Anh đã chuẩn bị nước tắm cho em. Bây giờ em có thể đi tắm được rồi. Trong khi em mặc đồ thì anh dọn bữa ăn cho chúng ta. Anh đã ướp lạnh rượu sâm banh. Anh đã mua ở Bloomingdale một hộp trứng cá Nga loại tốt nhất. Hẳn em có bằng lòng?Bất giác, nàng cảm thấy hổ thẹn vì phản ứng của mình, Jenni ngẩng đầu lên nhìn chàng tươi cười: “Anh là thiên thần của em”.Nước làm nàng khỏe hẳn. Jenni thỏa thích ngâm mình trong chiếc bồn tắm sâu rộng kiểu cổ xưa, có bốn chân độc đáo bằng đồng hình móng vuốt. Nước nóng thư giãn dần cơ thể nàng.Jenni thầm nghĩ, Erich luôn tránh né về việc mô tả ngôi nhà này. Chàng đã nói gì nhỉ? Ồ, nào là những chuyện như: “Sau khi Caroline mất, hầu như người ta không thay đổi gì trong ngôi nhà; cố lắm là thay lại màn gió trong phòng khách”.Vậy thì, năm tháng trôi qua, trong nhà này hẳn không hư hỏng gì hay là Erich muốn giữ lại một cách kính cẩn, không cho ai đụng đến những kỷ niệm của mẹ chàng còn lưu lại trong ngôi nhà này? Trong phòng của bà, còn phảng phất mùi thơm bà yêu thích, những đồ dùng của bà như chiếc bàn chải, lược, đồ giũa móng tay vẫn còn bày biện trên tủ com-mốt. Jenni tự hỏi: “Trên chiếc bàn chải tóc hẳn còn vương lại sợi tóc nào của Caroline chăng?”Thân phụ của Erich không bao giờ cho phép một sự thay đổi nào trong căn phòng mà chàng đã sống khi còn bé. Nó phải cố định theo thời gian, như thể lớn lên trong ngôi nhà này là điều không thể, sau cái chết của bà Caroline. Ý nghĩ này làm Jenny khó chịu và nàng dứt khoát xua đuổi nó ra khỏi tăm trí. Nàng nhủ thầm: “Hãy nghĩ đến mình và Erich, hãy quên quá khứ và hãy biết rằng giờ đây, ta với chàng đã thuộc về nhau”, nàng hồi hộp khi nghĩ đến chiếc áo ngủ mới tinh đang nằm trong va-li, nàng đã mua nó với giá gần hết cả một tháng lương, tại cửa hiệu Bergdorf Goodman. Thật là điên rồ! Nhưng tối hôm nay, nàng muốn mình có dáng vẻ một cô dâu thật sự.Tâm hồn chợt nhẹ nhõm, nàng bước ra khỏi bồn tắm và cầm lấy chiếc khăn bông. Gương soi nhạt nhòa hơi nước trên bồn rửa mặt. Nàng lau khô người và ngắm nhìn đôi phút khuôn mặt của mình trong gương. Giữa bao điều mới lạ, nàng rất cần để tìm lại chính mình, để nhìn lại khuôn mặt thật của mình, nàng nhìn gương, hơi nước đọng đã biến mất. Nhưng những gì mà nàng thấy ở đó hẳn không phải là hình ảnh phản chiếu đôi mắt xanh lục của nàng, mà là khuôn mặt của Erich, đôi mắt u tối của Erich bắt gặp đôi mắt nàng. Chàng đã nhẹ nhàng mở cửa để vào đây mà nàng không hay biết. Bất giác, nàng nắm chặt chiếc khăn bông trước ngực, môi nàng hé mở, chiếc khăn rơi xuống, trong khi nàng đứng chết trân.- Ồ, Erich, anh làm em sợ điếng hồn, em không nghe thấy tiếng chân anh vào.Đôi mắt chàng không rời nàng:- Anh nghĩ rằng em đang cần chiếc áo ngủ. Nó đây.Erich trao cho nàng chiếc áo ngủ bằng vải satin màungọc biếc, cổ hở rộng trước ngực và sau lưng hình chữ V.- Erich, em có một chiếc áo ngủ mới. Áo này hẳn anh mua cho em?- Không, áo này của Caroline. - Erich căng thẳng nói. với nụ cười kỳ lạ và ánh mắt đam mê, chàng chăm chú nhìn Jenni. Rồi, chàng nói tiếp, giọng thuyết phục - Vì tình yêu của anh, Jenni, tối nay, em hãy mặc chiếc áo này.