ang lúc bình minh, nàng nghe tiếng bước chân của Erich trong phòng ngủ. Trong giấc ngủ mê mệt, nàng thầm thì:- Anh đi đến căn nhà gỗ giờ này sao?Chàng nói khe khẽ vừa đủ nghe:- Ừ, anh đi đây!Còn ngái ngủ, nàng hỏi tiếp:- Anh có về dùng bữa trưa không?Nàng chợt nhớ chàng đã báo đang là có ý định ở lại xưởng vẽ.Đang khi rời khỏi phòng, Erich nói:- Anh không biết.Sau bữa điểm tâm, Jenni và các con ra ngoài đi dạo như thường lệ. Beth và Tina ham thích ngựa hơn những con gà.Thấy chúng liến thoắng chạy trước, nàng gọi lớn:- Đừng vội các con, cần phải xem cửa chuồng Baron đã đóng kỹ chưa?Joe đã có mặt tại chuồng ngựa.Khuôn mặt rạng rỡ, Joe nói:- Chào bà, chào các cháu.Và chỉ vào những con ngựa giống nhỏ thật đẹp, với bờm và đuôi đã đựơc chải mượt mà.Joe hỏi hai đứa bé:- Chú vừa tắm rửa cho ngựa xong, các cháu có mang đường theo đấy không? Bây giờ các cháu có thể cưỡi ngựa nhưng ít phút thôi nhé!Joe nhấc bổng những đứa nhỏ lên để chúng cho ngựa ăn đường.Jenni nói:- Joe à, anh không nên cho hai cháu cưỡi ngựa vì ông Erich sẽ giận đấy!Tina nói:- Con muốn cưỡi con “Linh hoạt”.Ngước mắt nhìn Jenni, Beth nói:- Ba đã cho phép chúng con được cưỡi mà, con xin mẹ.Joe cũng nhìn nàng.- Được..Jenni suýt nhượng bộ, nhưng nàng nhớ lại thái độ của Erich khi chàng buộc tội Joe. Nàng không muốn làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn...Nàng nói tiếp:- Ngày mai, mẹ sẽ xin phép ba, bây giờ chúng ta đi xem bầy gà.Với bàn tay tí xíu, Tina vỗ vào đùi Jenni và gào lên:- Con muốn cưỡi ngựa, mẹ thấy ghét!Jenni cúi xuống, đét vào mông nó:- Con không được hỗn láo!Tina òa khóc, chạy ra khỏi chuồng ngựa, Beth chạy theo.Jenni vội vã chạy theo chúng. Khi đuổi kịp hai con, nàng dẫn hai con đi về hướng chuồng bò. Nàng nghe Beth dỗ ngọt em gái: “Tina đừng buồn, rồi mẹ sẽ xin phép ba”.Theo sau Jenni và hai đứa bé, Joe nói:- Thưa bà Erich!- Chuyện gì thế Joe?Nàng quay mặt đi vì không muốn anh ta nhìn thấy nước mắt lưng tròng, nàng biết Erich sẽ cho phép các con cưỡi ngựa khi nàng yêu cầu chàng.- Thưa bà Erich, ở nhà tôi có một con chó con. Để mấy đứa nhỏ quên việc cưỡi ngựa, ta có thể cho chúng chơi với chú chó. Nhà tôi cách đây hơi xa, chừng tám trăm mét, trên đường lộ. Hẳn mấy đứa nhỏ thích gặp con chó Randy của tôi.- Anh thật tử tế, Joe ạ.Nắm tay các con, nàng nói với Tina:- Mẹ rất tiếc đã đánh con, con yêu của mẹ. Cũng như các con, mẹ cũng muốn cưỡi con “Ngọn Lửa” lắm chứ. Nhưng chúng ta phải đợi ba cho phép. Bây giờ, chú Joe sẽ dẫn chúng ta đi xem con chó nhỏ của chú. Con đồng ý chứ?Jenni và hai con cùng theo Joe đi đến nhà anh. Trên đường đi, Joe chỉ cho họ xem dấu báo hiệu của mùa xuân đang đến. Anh nói với hai đứa bé:- Các cháu hãy nhìn xem, tuyết đang tan và trong hai tuần nữa băng sẽ tan và đất sẽ sũng nước. Rồi cỏ xanh bắt đầu mọc. Ba các cháu muốn chú làm một cái vòng quay ngựa gỗ cho các cháu đấy.Chỉ có mẹ Joe đang ở nhà một mình. Bố của Joe đã mất cách đây năm năm. Tuy gần lục tuần nhưng trông bà vẫn còn khỏe. Bà niềm nở mời họ vào nhà.Căn nhà nhỏ tuy nghèo nàn nhưng tiện nghi. Trên những mặt bàn bày biện những vật trang trí tầm thường và một vài kỷ vật. Các tường nhà hầu như treo kín những bức ảnh của gia đình.Mẹ Joe nói:- Thưa bà Erich, tôi rất vui sướng được biết bà. Joe của tôi luôn nhắc đến bà. Thật không ngạc nhiên tí nào khi Joe nói với tôi bà rất xinh đẹp. Quả là như vậy! Và Chúa ôi! Sao bà giống Caroline đến thế! Tôi là Maude Ekers. Hãy gọi tôi là Maude cho tiện.Họ vội vã đi theo bà để xem con chó con. Dường như con chó này được lai giống berger Đức và chó săn. Vì còn quá nhỏ nên nó đi đứng thật vụng về.Joe giải thích:- Tôi lượm nó ở trên đường, một ai đó đã ném nó ra từ cửa xe. Nó có thể chết vì lạnh nếu tôi không đi qua đó.Maude lắc đầu:- Joe mang về nhà tất cả những con thú bị thất lạc. Con trai tôi tuy học không giỏi nhưng được cái rất yêu thú vật. Hẳn bà có thấy con chó trước đây của nó chưa? Con chó thật là đẹp và rất khôn.Jenni hỏi:- Nó đâu rồi?- Đã mất tích. Chúng tôi đã cố gắng nhốt nó rất kỹ nhưng một ngày kia nó thoát ra được. Nó có thói quen đi theo Joe đến nông trang, ông Erich không thích điều đó.Joe nhanh nhẩu nói:- Tôi hiểu ông Erich, ông ta cũng có một con chó cái giống tốt tên là Juna và không muốn con chó của tôi đến gần Juna. Một ngày nọ, con Trapy của tôi, theo tôi đến nông trang, đoạn nó nhảy cỡn với Juna làm ông Erich điên tiết lên.Jenni hỏi:- Bây giờ con Juna ở đâu?- Ông Erich đem bỏ nó rồi. Ông ấy không muốn nó sinh ra bầy chó lai.- Còn con Trapy ở đâu?Maude trả lời:- Không biết. Nó đi ra ngoài một lần và rồi không bao giờ còn thấy nó nữa. Nhưng tôi nghi là có vấn đề đây.Joe vội vàng nói:- Thôi mẹ đừng nói nữa!Bà Maude vẫn nói tiếp:- Erich Krueger dọa sẽ bắn con chó của tôi... nếu con Trapy làm hỏng con chó Juna đắt tiền ấy mà ông ta nổi cáu thì tôi không trách, nhưng ít nhất ông ta hãy nói cho tôi biết đã làm gì con Trapy của tôi. Joe đã đi kiếm nó khắp nơi. Tôi nghĩ rằng Joe sẽ phát bệnh về việc đó.Hai đứa trẻ chơi với chú chó con trong khi nàng uống cà-phê với Maude. Bà ta nêu ra những câu hỏi thật thẳng thắn. Cảm nghĩ của Jenni về ngôi nhà của Erich? Cũng khá rộng lớn? Bà có thấy khó khăn khi phải từ bỏ thành phố New York để về nông trang? Jenni trả lời rằng, hẳn nàng sẽ sung sướng khi sống ở vùng quê này.Maude buồn bã nói:- Trước đây tôi cũng nghe Caroline nói như bà. Nhưng những người đàn ông trong dòng họ Krueger không thích giao du... Ở đây, Caroline được lòng của mọi người và, tuy John Krueger cũng như Erich được kính trọng những người ta cũng biết rằng hai ông đó rất cứng rắn ngay cả đối với những người trong gia đình của họ và họ cũng là những người không bao giờ tha thứ một khi đã ghét ai.Biết bà muốn đề cập đến người anh của bà trong vụ tai nạn của bà Caroline, Jenni vội vã uống xong tách cà-phê và nói:- Chúng tôi phải về.Ngay lúc đó, cánh cửa nhà bếp cũng mở ra, nàng nghe một giọng nói chói tai:- Nè, ai đó vậy?Người hỏi là một ông trạc tuổi năm mươi lăm với đôi mắt đỏ ngầu và đờ đẫn của một bợm rượu. Trông ông ta thật gầy trong chiếc quần dài xộc xệch ngang lưng, ông nhìn chăm chăm Jenni rồi nhíu mắt với vẻ nghĩ ngợi.Ông nói:- Hẳn là bà Erich đây, nếu tôi nói không sai?- Đúng vậy.- Tôi là cậu của Joe.Josh Brothers là người thợ điện có trách nhiệm trong tai nạn của bà Caroline.Jenni hiểu rằng Erich sẽ tức giận nếu chàng biết buổi gặp mặt hôm nay.Giọng lè nhè, Josh nói:- Tôi hiểu vì lẽ nào Erich đã chọn bà - Đoạn ông ta quay về phía người chị - Maude à, trông bà đây giống hệt Caroline nhỉ!Không đợi trả lời, ông ta hỏi Jenni:- Tôi nghĩ rằng hẳn bà đã nghe nói về vụ tai nạn?- Vâng, tôi có nghe nói về chuyện ấy.- Đó là lối giải thích về tai nạn của Erich chứ không phải của tôi.Josh Brothers chực lặp lại câu chuyện đó thêm một lần nữa. Ông ta sặc mùi whisky. Bằng giọng đơn điệu ông kể: “Dầu sắp sửa bị ly dị, John vẫn yêu Caroline say đắm...”- Ly dị à? - Jenni hỏi và thầm nghĩ - Phải chăng bố mẹ Erich đã từng chuẩn bị đưa nhau ra tòa ly dị?Đôi mắt mờ đục của Josh lóe lên ánh tinh quái, ông ta hỏi:- Bộ Erich không nói với bà điều ấy sao? Erich luôn cho rằng điều đó không có thật. Trong vùng, người ta bàn tán nhiều về chuyện này, nhất là khi Caroline không có tìm cách để giữ đứa con trai độc nhất của bà. Dầu gì chăng nữa thì vào ngày xảy ra tai nạn, tôi đang làm việc tại khu vắt sữa trong chuồng bò khi Caroline dẫn Erich đi vào. Hôm đó, trông bà rất vui tươi. Đó là ngày sinh nhật của cậu con trai Erich. Trong tay cậu bé còn cầm cây gậy chơi khúc côn cầu mới tinh, quà sinh nhật của mẹ tặng. Đang lúc xảy ra tai nạn, Erich khóc hết nước mắt vi không muốn xa mẹ. Tôi có mặt nơi đó, bà Caroline liền ra dấu bảo tôi lui ra. Đang khi đi ra ngoài, tôi móc chiếc bóng đèn vào cây đinh trên vách chuồng. Tôi nghe tiếng Caroline nói với con trai: “Thật giống như con bê này phải cai sữa mẹ”. Rồi, tôi đóng cửa chuồng lại để họ nói lời từ giã nhau và, một phút sau đó, tôi nghe tiếng hét của Erich. Mọi người chạy vào thì thấy bà Caroline ngã vào thùng nước. Luke Garrett đã cố làm hô hấp nhân tạo để hồi tỉnh bà, nhưng tất cả đều vô ích vì khi trượt chân ngã vào thùng nước, bà đã vướng sợi dây điện và cả bóng đèn. Caroline không may.Maude cắt ngang:- Thôi đừng nói nữa. Josh.Jenni chăm chú nhìn Josh. Nàng thắc mắc chẳng hiểu tại sao Erich không nói với nàng về vụ ly dị của cha mẹ chàng? Rằng Caroline sẽ rời xa Erich và thân phụ chàng? Và sự khủng khiếp của chàng khi phải chứng kiến vụ tai nạn ghê gớm này? Chẳng là gì giờ đây chàng có vẻ thiếu tự tin và rất sợ phải mất nàng.Đắm chìm trong suy nghĩ, nàng đi tìm các con và từ biệt gia đình Maude.Trên đường trở về nhà, Joe e dè nói:- Bà Jenni à, ông Krueger không muốn mẹ tôi kể những chuyện đó cho bất cứ ai và ông cũng không muốn việc bà gặp gỡ cậu tôi.- Tôi sẽ không nói ra điều đó, Joe ạ, tôi hứa với anh.Trong buổi xế trưa, con đường dẫn về nông trang Krueger thật êm ả. Beth và Tina chạy trước nàng và đang nghịch tuyết. Jenni cảm thấy tinh thần mình suy sụp và lo sợ. Nàng nghĩ đến biết bao lần Erich đã nói với nàng về Caroline, nhưng chưa bao giờ chàng để lộ ra chuyện mẹ chàng đã có lần sắp bỏ rơi chàng.Jenni nghĩ, ước gì nàng có một người bạn gái nơi này để tâm sự giãi bày. Nàng nhớ lại những lần trao đổi với Nana trên mọi vấn đề xảy đến trong cuộc đời của họ, những tâm sự riêng tư với Fran. Những lúc họ cùng nhau nhăm nhi cà-phê khi lũ trẻ đã đi ngủ.Tiếng Joe nói giọng dịu dàng:- Thưa bà Krueger, trông bà có vẻ ưu tư. Hẳn là những câu nói của cậu tôi làm bà suy nghĩ. Tôi biết rõ mẹ tôi không mấy cân nhắc khi nói về gia đinh Krueger, vì thế tôi mong bà đừng giận.- Tôi không giận đâu. Nhưng tôi có một chuyện muốn yêu cầu anh?- Tôi sẽ làm tất cả những gì bà muốn.- Vậy thì, hãy gọi tôi là Jenni khi vắng mặt ông Krueger.- Tôi luôn gọi bà là Jenni khi tôi nhớ đến bà.- Tuyệt lắm! - Jenni reo lên. Bất chợt, nàng cảm thấy thoải mái. Nàng đưa mắt nhìn Joe và thấy trên khuôn mặt Joe đầy sự ngưỡng mộ nàng.Nàng thầm nghĩ, nếu trước mặt Erich mà anh ta nhìn mình như vậy, hẳn anh ta sẽ trả giá rất đắt.