ôi uể oải thức dậy, sang phòng tắm để rửa mặt và tắm, hầu xua đi mùi rượu đã ngấm vào da thịt. Rồi tôi từ tốn mặc quần áo, thầm nghĩ giờ đã quá trễ để ăn sáng. Sau đó, tôi thu xếp hành lý và trả tiền khách sạn. Tôi khướt từ ly rượu do chủ khách sạn mời và, gởi chiếc va-li ở quầy tiếp tân, tôi đi đến ngôi nhà bằng gỗ, ngân hàng duy nhất của thành phố.Giám đốc ngân hàng là một người cao lớn, da hồng hào, mặc sơ-mi trắng và quần short hồ bột thẳng tắp. Ông ân cần tiếp tôi như thể tôi là một triệu phú, sau khi tôi cho ông xem tín dụng thư của tôi. Ông mời tôi vào văn phòng để uống trà. Nhưng rồi ông lại tỏ ra dè dặt và liếc nhìn tôi khi tôi bảo rằng tôi có ý trao cho ông tín dụng thư của tôi và nếu sau ba tháng không thấy tôi trở lại, ông sẽ dùng số tiền đó để trả cho Johnny Akimoto. Giám đốc ngân hàng kéo hộc, lấy ra vài tờ giấy và đặt lên bàn.Ông hỏi tôi:- Thưa ông Lundigan, hẳn ông có lý do để e ngại rằng ông sẽ không trở lại đây sau ba tháng?- Vào lúc này thì chẳng có lý do nào cả, nhưng tốt hơn tôi thấy mình nên đề phòng.- Đúng. Nhưng đề phòng chuyện gì chứ?- Thì đề phòng tai nạn. Tai nạn đâu có chừa một ai trong chúng ta?- Đúng vậy, nhưng...Nhận thấy mình có vẻ tò mò, ông giám đốc ngân hàng im bật và mỉm cười nhìn tôi.- Dĩ nhiên, ngân hàng sẽ đảm nhận mọi công việc mà ông xét thấy cần thiết. Ông Lundigan à, ông chỉ việc ký vào những tờ giấy này và... theo tôi nghĩ, như thế là đủ... Nếu tôi tỏ ra tò mò thì xin ông thứ lỗi cho...Cái trò hỏi và đáp này có thể kéo dài bất tận, vì thế, mhận thấy việc nói ra một phần nào sự thật sẽ chẳng có gì nguy hiểm nên tôi nói:- Tôi có thuê một hòn đảo ở ngoài khơi bờ biển. Vì chuyện nghiên cứu các sinh vật dưới biển nên tôi thường xuyên phải lặn sâu và tai nạn là chuyện có thể xảy ra. Johnny Akimoto là người cho tôi thuê mướn con tàu và làm việc với tôi. Nếu tôi không may gặp tai nạn, tôi muốn ngân hàng thay mặt tôi để trả công và tiền thuê mướn con tàu của anh ta, cùng với phần tiền còn lại của tôi để thưởng công cho anh ta.Vẻ căng thẳng biến mất trên khuôn mặt ông giám đốc. Có lẽ ông nghĩ rằng tôi là một kẻ lập dị, nhưng không đến nỗi điên rồ như ông tưởng.Trà được mang lên và ông giám đốc bắt đầu tản mạn về đủ chuyện. Trong một hồi lâu, tôi nhẫn nại lắng nghe ông nói để cuối cùng được nêu lên câu hỏi:- Thưa ông... chẳng hay ông có biết về quyền sở hữu trên các vùng nước?- Xin lỗi, ông muốn nói về chuyện gì ạ?- Với người thuê mướn một hải đảo thì họ có quyền hạn gì trên vùng biển bao quanh đảo?Sau một lúc suy nghĩ, ông giám đốc ngân hàng nói:- Theo như tôi được biết thì vấn đề đó cho đến nay vẫn chưa được ai nêu ra. Theo luật pháp quy định thì người thuê mướn có quyền sở hữu trên vùng biển trải dài đến đường ngấn thủy triều. Dĩ nhiên nếu bị vi phạm quyền sở hữu thì ông có thể truy tố kẻ phạm pháp nhưng đó chỉ là chuyện tốn hao tiền của và thời gian. Dẫu sao, theo tôi nghĩ thì chuyện đó rất khó xảy ra.- Tôi đồng ý với ông, nhưng dẫu gì chăng nữa thì tôi cũng muốn biết đôi chút về những quyền hạn mà tôi có khi thuê mướn một hòn đảo.- Để biết rõ những gì mà luật pháp đã quy định thì ông nên tra cứu thêm, nhưng theo tôi nghĩ thì cái đảo mà ông mướn hẳn phải xa vùng hải đảo du lịch và vì thế sẽ chẳng có ai đến làm phiền ông.Vì không thể nói cho ông giám đốc ngân hàng về cái tên Manny Mannix, nên tôi chỉ biết gật đầu và mỉm cười tán đồng ý kiến của ông. Tiếp đó tôi ký vào những văn bản mà ông trao cho tôi và bắt tay từ biệt ông.Ở phía bên kia đường, hơi xa đôi chút, tôi trông thấy một hiệu thuốc tây với bảng hiệu kẻ chữ vàng và cửa kính lấm bụi. Tôi đi về phía đó và bước vào, chào tay dược sĩ t!!!15775_8.htm!!!
Đã xem 10824 lần.
http://eTruyen.com