oàng Kỳ Nam và thằng Vương bỗng dưng thành kẻ thù. Nam bảo thằng Vương, bố mẹ mi là đồ ăn cháo đá bát. Thằng Vương chửi Nam, ông bà mi là đồ địa chủ cường hào áp bức bóc lột bám gót tư sản. Cô Cam mẹ thằng Vương rít lên, con giai của mẹ, từ nay mẹ cấm con chơi với thằng Hoàng Kỳ Nam, nó là con cháu địa chủ.Cô Cam le te cắp thúng đi chợ, gặp ai cũng vênh vang cậy thế sếp đội Trần Tăng ở nhà mình. Chú Kinh luôn miệng “đồng chí Trần Tăng” để doạ thiên hạ. Ông Khi chửi, mẹ thằng Đào Kinh, mày là đứa đi ở trên răng dưới cắt tút mà huênh hoang phét lác, nếu không được gia tộc Hoàng Kỳ cưu mang thì mục xương từ lâu rồi. Đào Kinh bảo con giai, con nghe ai nói xấu bố, bố bắn bể sọ nó ra. Đào Kinh miệng nói, tay lên cò súng roang roác. Thằng Vương đắc ý nhìn Nam kiêu hãnh. Đào Kinh bảo Nam, thời cuộc đổi thay rồi, chú bây giờ đã là cán bộ, láo chú bắn bể sọ. Đào Kinh lại kéo quy lát roang roác ra oai bấm cò tách tách. Sếp đội Trần Tăng như có phép thần thông khiến cả làng đều sợ. Từ lũ trẻ con đến cụ già lụ khụ nhìn thấy Trần Tăng là khúm núm dạ vâng, không dám cả nói to. Loài chó hung dữ thế, hễ nhìn thấy Trần Tăng là cụp đuôi lủi mất dạng. Chúng sợ khẩu súng đen sì lủng lẳng như đùi chó lúc nào cũng lách nhách bên hông Trần Tăng. Trần Tăng có nước da mai mái, đầu to, cằm nhọn, miệng lại rộng hoác, bọn trẻ không đứa nào dám đến gần Trần Tăng. Hoàng Kỳ Nam đã nhận ra uy quyền to lớn của Trần Tăng trong buổi đấu tố ông nội Hoàng Kỳ Bắc trên sân đình Đoài. Lúc này Trần Tăng đang thích thú thoả mãn trước nỗi sợ hãi của Yến Quyên. Trần Tăng hau háu nhìn như ăn tươi nuốt sống mẹ Yến Quyên.“Người đẹp dễ sinh tai hoạ” Nam lo sợ nhìn mẹ yếu mềm đứng bên Trần Tăng.- Bác cho thằng Hoàng Kỳ Nam bắp ngô luộc rồi sang nhà thằng Vương chơi.Nam biết Trần Tăng muốn đuổi Nam đi. Nam lững thững đi trong ráng chiều chạng vạng sang nhà thằng Vương, lòng uất ức căm hờn. Nam lấp ló ngoài cửa sổ nhà thằng Vương. Con mực nhà thằng Vương đã quen, nó dúi đầu vào chân Nam thân thiện. Nó như biết rõ mọi tai hoạ đang đổ lên gia đình Nam. Nam nhìn qua ô cửa sổ, nghe vợ chồng cô Cam đang trò chuyện véo von. Cô Cam đưa cặp mắt lúng liếng vừa soi gương vừa nhìn chồng.- Đồng chí Trần Tăng tin tưởng mỗi gia đình mình, Đào Kinh nói, cô cũng phải biết điều tử tế chăm sóc Trần Tăng chu đáo. Gái có công chồng không phụ.- Mình còn phải dạy! Cô Cam lại cười lúng liếng, đây nói cho mà biết, làm cán bộ không được để con ma sắc đẹp Yến Quyên nó xỏ mũi đấy nhá! - Trần Tăng là cán bộ, lập trường tư tưởng vững như núi. Đào Kinh cười xí xoá.- Tôi biết tỏng bụng dạ đàn ông các người, thấy mỡ, mèo nào chê.- Đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Đào kinh khoái cười hầng hậc- Đồng chí Trần Tăng về phen này gia tộc Hoàng Kỳ Bắc sẽ tiêu tan.Nam căm giận lẻn xuống bếp nhà thằng Vương lấy được chiếc vó tép chạy ra ngoài cầu tiêu. Nam lấy que gạt cứt vào chiếc vó tép rồi lặng lẽ bước ra sau nhà thằng Vương. Bố mẹ thằng Vương vẫn đang trò chuyện ca ngợi Trần Tăng, Nam căm thù treo chiếc vó đựng cứt lên cửa sổ nhà thằng Vương rồi cắm đầu chạy. Vừa chạy Nam vừa chửi vợ chồng Đào Kinh là đồ thối tha dòi bọ. Nam chạy về nhà hả hê trả được mối thù nhà thằng Vương. Mẹ Yến Quyên vẫn ngồi co ro trước mặt Trần Tăng ở gian nhà ngang. Giọng Trần Tăng nghe lạnh cả sống lưng.- Yến Quyên ơi! Anh đã đi khắp thế gian không gặp được người đàn bà nào đẹp như em. Em có biết tại sao anh phải liều cứu em và mẹ chồng em khỏi phải giam trong đình đêm qua không? anh cứu em bởi em đẹp qúa khiến anh không cầm lòng.- Anh Trần Tăng, tôi là gái đã có chồng! Yến Quyên vẫn nhỏ nhẹ không dám làm mất lòng Trần Tăng.- Chiều anh, anh sẽ tha tội cho cả bố mẹ chồng em, nếu không, anh bắn bỏ tuốt. Trần Tăng vừa năn nỉ vừa đe doạ, em phải nên biết điều, hôm đấu tố Hoàng Kỳ Bắc em đã chứng kiến mọi chuyện rồi đấy. Không những tội bên nhà chồng em, mà cả cái thằng em trai Đỗ Hiền nhà em, nó đã chạy vào Nam theo địch. Nó là đồ phản dân hại nước em hiểu không?Hoàng Kỳ Nam nghe Trần Tăng doạ mẹ mà lòng uất ức căm th&ugrav làm ăn bao giờ mới được ba tỷ. Đã có tiền, lại phải biết nắm trong tay những người có tài và có quyền. Người có tài sẽ giúp mình làm ra tiền, người có quyền cũng sẽ giúp mình làn ra tiền “mình lú có chú mình khôn” các cụ đã dạy rồi. Lúc mình nghèo, phải chấp nhận làm đủ chuyện để có tiền. Kể cả buôn gian bán lận giành giật lừa đảo. Con người mình lúc ấy thật xấu xa, bị người đời xã hội khinh rẻ. Khi có tiền, đồng tiền nó làm cho ta sang trọng, lương tâm trong sạch hơn. Tất cả những cách thức làm ăn bài bản khoa học của tớ đều do các cố vấn bày cách cho tớ. Các cấp chính quyền đều tận tình giúp tớ thực hiện đúng chính sách pháp luật. Bây giờ tớ có quyền tuyên bố làm ăn cạnh tranh lành mạnh với tất cả các doanh nghiệp nhà nước ở mọi lĩnh vực. Tớ sẽ có khu vui chơi giải trí phục vụ mọi nhu cầu của con người. Tớ sẽ có bệnh viện hiện đại với đội ngũ các y bác sỹ tận tâm và có tài có đức hơn bệnh viện nhà nước. Tớ sẽ có trường học tư thục với đội ngũ giáo viên dạy giỏi đảm bảo chất lượng hơn trường quốc lập. Tớ sẽ…tớ sẽ… Hoàng Kỳ Nam ngồi lặng nghe Đào Kinh vẽ ra viễn cảnh huy hoàng. Men rượu thơm nồng ngất ngây, gương mặt trẻ trung tươi rói của hai người đẹp chấp chới. Giọng Đào Kinh lúc hào hứng, lúc lại nặng lòng tức tưởi than phiền thằng con trai khốn khổ u mê không hiểu gì thời cuộc.