CHƯƠNG 10

     ái thập tam, Nam thập lục, Nam và thằng Vương lớn vồng thành chàng trai lực lưỡng. Vương có cặp lông mày rậm, mắt to nhờ nhờ nước hến, nó nhìn hau háu lũ con gái làng Đoài thèm thuồng. Đám cái Muôi, cái Muỗng, cái Tuyết, cái Bưởi quấn lấy Vương. Chân tay Vương săn chắc, đầy lông tơ, da đen như gấu. Hoàng Kỳ Nam sớm phát hiện ra thói hư tật xấu ở Vương, bắt quả tang cu cậu xé dậu dâm bụt nhìn trộm cái Muôi tắm trên sân giếng. Nó háo hức tìm cách cuốn hút tính tò mò nhút nhát của Nam vào những trò hư đốn. Tối tối, Nam và nó ngẩn ngơ đứng trên cầu Đá Bạc nhìn dòng sông lượn quanh ôm lấy cánh đồng làng Đoài cảm nhận mùi thơm ngàn ngạt của rơm rạ lẫn mùi ngai ngái của bùn đất quê nhà, cảm nhận rõ sức sống của dục vọng bản năng đang rạo rực trào dâng trong lòng. Vương véo vào đùi Nam, chạy xuống bến sông rình bọn con gái tắm đêm. Nó hỏi Nam có thích cái Tuyết không. Nam run rẩy chạy theo nó ra bến sông. Bến vắng. Dòng sông mênh mang. Nam và Vương cởi áo quần ào xuống sông tắm. Vương đắc ý bình phẩm lũ con gái làng Đoài: Cái Sen con nhà Súng da bánh mật nhưng lại có duyên thầm, nhìn kỹ mới thấy xinh. Cái Muôi con bà Cháo nom nó rừng rực toả hương quyến rũ mê hồn. Vương nhoài tới ôm lấy Nam: Mày có tin không, tao đã sờ được ty con Muôi rồi nhá! Hớ hớ hớ... Vương cười toe toét gạ gẫm. Mày phải tấn công con Tuyết, con bé trông cũng khá, mắt sáng, da lại trắng. Tắm xong tao với mày về nhà cái Tuyết chơi. Mẹ kiếp, làm trai phải chịu khó xông xáo...
 Nam và Vương đứng ngấp ngó ngoài ngõ thấy nhà Tuyết còn đang ăn cơm. Vương lặng lẽ kéo Nam ra bờ ao đình. Ánh trăng quê lặng lẽ soi bóng dưới mặt nước lung linh. Nam đứng nhìn cây sung già đổ nghiêng rà sát mặt nước, thân cây oằn cong lên cành lá rợp cả một khoảng ao rộng. Vương nhẩy phốc lên ngồi vắt vẻo trên cành sung. Nó bảo Nam cùng nhẩy lên với nó vặt sung chín làm quà cho cái Tuyết. Nam vươn người leo lên cây sung cùng Vương lần tìm những chùm sung chín. Thân cây sung già  trải qua bao năm tháng nhẵn bóng dấu chân lũ trẻ làng Đoài. Nam ngồi giữa chạc ba cây sung nhìn thằng Vương nhét đầy sung chín vào túi. Vương khoe đã cưa đổ được cái Muôi rồi. Còn Nam phải hạ quyết tâm tấn công bằng được cái Tuyết để khi nào có dịp bốn đứa rủ nhau lên tỉnh chơi một bữa cho biết thế nào là thành phố.
 Có tiếng hát véo von từ phía ngõ nhà Tuyết vọng ra. Đúng là giọng cái Tuyết. Nam và Vương ngồi lặng phắc trên cây sung nghe Tuyết vừa hát vừa chạy ra cầu ao đình. Tiếng hát của Tuyết bay vút lên trời cao. Dưới ánh trăng, Tuyết như nàng tiên cá ào xuống ao Đình tắm. Vương bấm Nam ra hiệu im lặng. Nam nín thở nhìn Tuyết lúc ẩn lúc hiện chấp chới dưới ánh trăng. Mặt ao đình xao động sóng sánh vàng. Lòng Nam bỗng xốn xang. Tuyết nhào lộn và lột hết áo quần ném lên cầu ao rồi bất ngờ bơi gần tới gốc sung. Đầu óc Nam mụ mị, chỉ lo ánh trăng lọt qua kẽ lá lốm đốm, Tuyết phát hiện ra Nam và Vương. Nam nhìn rõ thân hình Tuyết sống động trắng ngần sóng sánh ánh bạc của những giọt nước bắn tung lên lấp loá. Trong khoảnh khắc Nam giật bắn người nghe tiếng Tuyết hét lên thất thanh. Có lẽ Tuyết đã kinh hoàng ngỡ Vương và Nam là những bóng ma trơi chuyên rình rập đàn bà con gái tắm đêm. Mặt ao sôi lên, rồi lặng phắc. Nam run bắn thấy Tuyết lặn khỏi mặt nước như thể ba ba thuồng luồng ăn thịt hoạc lôi tuột nó xuống thuỷ cung mất tăm mất tích. Vương hốt hoảng nhẩy phốc xuống cầu ao bỏ chạy. Nam chợt bừng tỉnh nhảy ùm xuống ao lặn ngụp lôi được Tuyết vào bờ. Bớ làng nước ơi có người chết đuối ở ao đình. Nam vừa chạy vừa gào lên. Mọi người đổ ra đưa Tuyết đi trạm  xá cấp cứu.
 Chuyện xảy ra quá bất ngờ giữa Nam và Tuyết lại được dân làng Đoài thêu dệt suy diễn đủ điều. Tình ngay lý gian, Nam không sao thanh minh nổi. Bố mẹ Tuyết sang gặp mẹ Nam nói như thể Nam đã làm hại đời con gái Tuyết.
Sáng hôm sau Nam và Vương tới trạm xá xin lỗi Tuyết. Nam còn đang ngượng ngùng nhìn Tuyết, thì Vương đã tưng tửng nói:
- Việc đã xảy ra thế! Hai đứa cứ cưới nhau là êm hết mọi chuyện. Câu nói tếu táo của Vương thành đề tài cho người làng Đoài bàn luận sôi nổi.
Chuyện ập đến quá bất ngờ khi cả Nam và Vương đều nhận được giấy gọi nhập ngũ. Mẹ Nam bảo:
- Con vào bộ đội, duyên phận ông trời đã xếp đặt thế, để mẹ sắm cơi trầu dạm hỏi cái Tuyết cho con.
 Lễ ăn hỏi của Nam được mẹ và bà Ngoại chuẩn bị gấp gáp. Đầu óc Nam u u mê mê nhìn mẹ đội lễ cùng họ hàng đi hỏi vợ cho mình mà ngỡ như đi đền vạ! Nam bùi ngùi nhìn nắng chiều in dáng bà ngoại bước liêu xiêu, lưng còng xuống bên bóng mẹ tất tả, mặt buồn rượi. Cổng nhà Tuyết lấp ló bóng người qua lại. Vương hích vào sườn Nam nhắc nhở Nam phải tươi cái mặt lên. Đi hỏi vợ mà trông ai cũng buồn như đi đưa đám. Nam nhìn thoáng bóng Tuyết vận áo cánh trắng đi lại trong nhà. Lòng Nam nguội lạnh, không chút bồi hồi rung động. Nam nhìn gương mặt người nhà Tuyết đang nhìn Nam như thể Nam là thủ phạm bày đặt âm mưu chiếm đoạt Tuyết. Họ làm như Con cháu họ là vàng là ngọc, phải nhận gả cho Nam là cái thằng mất dạy. Nam nghe mấy bà cô, ông cậu nhà Tuyết bàn tán, đẩy đưa bắn tin từ mấy ngày trước: Con Tuyết nhà mình rực rỡ thế, lý lịch trắng trong sáng ngời. Nhà bên ấy, lý lịch đen như bùn nên nó mới cố tình lừa con Tuyết nhà mình. Tai Nam nghe u u, mắt hoa lên, không sao bước nổi. Nam thấy nghẹt thở. Vương xốc Nam ngồi đối diện với bố mẹ Tuyết. Tiếng mẹ Yến Quyên dằn lòng nói lời dẫn lễ.
- Thằng cháu nhà tôi ngu ngơ dại dột có lớn mà không có khôn, mong ông bà chú bác thứ lỗi cho cháu được làm con cái gia đình nhà ta...
 Trước hôm lên đường nhập ngũ, mẹ ngồi bên Nam căn dặn điều mẹ nung nấu trong lòng. Mẹ bảo thời cuộc xoay vần con phải cố gắng phấn đấu được như bố, xoá đi cái dấu đen đã đóng lên gia đình mình để bà ngoại và mẹ được ngẩng mặt nhìn dân làng. Mẹ nói nhỏ như sợ có ai nghe trộm: Mẹ dặn con điều này, con hãy ghi nhớ trong lòng, không được nói với bất kỳ ai. Con vào trong ấy tìm mọi cách dò la tin tức về cậu Hiền. Nghe nói cậu đã làm to trong quân đội Ngụy Sài Gòn.
 Nam và Tuyết sang làng Đông thăm bà ngoại. Ông ngoại Nam thoát chết trong tay Trần Tăng hồi cải cách nhưng lại treo cổ tự vẫn vì không chịu được nỗi nhục cậu Hiền bỏ vào nam theo địch. Bà ngoại Nam sống bơ vơ một mình. Bà ôm Nam khóc tức tưởi: Cháu đi mạnh khoẻ, dù có phải chết cũng đừng bao giờ như cậu Hiền để ông bà phải sống nhục nhã với xóm làng.
Tiễn Nam lên đường nhập ngũ, Tuyết lại nhắc mãi câu nói của bà...
Nam nhìn đoàn tân binh cùng nhập ngũ với mình quân phục mới toanh. Vương đứng bên cái Muôi, nó nheo mắt cười nhìn Nam. Nam nhìn sâu vào khoảng không bao la không nói được lời nào thề thốt với Tuyết. Bầu trời không một gợn mây, không một ngọn gió. Nắng rừng rực. Tiếng còi rít lên báo hiệu tập hợp đoàn quân, Nam xốc ba lô đi vào hàng. Vương chen vào chỗ Nam đứng, mắt nó chứa chan hạnh phúc. Giọng Vương háo hức nói sau lưng Nam: Cô nàng của tao thật tuyệt vời, không chê vào đâu được! Còn sống trở về nhất định tao cưới cô nàng làm vợ.”
Nam mang theo chồng chất suy tư cuốn vào đoàn quân lên đường đánh Mỹ cứu nước. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt. Tạm biệt làng Đoài yêu dấu, tạm biệt mẹ Yến Quyên, tạm biệt Tuyết- người con gái đi vào đời Nam như một vết nhơ hằn sâu trong tâm trí Nam suốt chặng đường hành quân.
Cuộc hành quân bắt đầu bằng chuyến tàu hun hút, hun hút lao vào ga Vinh. Từ ga Vinh Nam được “tăng bo” lên những chiếc xe tải cài đầy lá nguỵ trang chạy thẳng vào cửa rừng. Cửa rừng, nơi khởi nguồn của con đường Hồ Chí Minh vĩ đại. Cuộc hành quân bắt đầu bằng đôi chân dẻo dai đã được tôi luyện qua những đêm đeo gạch đá trên lưng đi hết làng này sang làng kia trong thời kỳ huấn luyện. Vào nhập cuộc, Nam mới nhận ra khí thế của lũ trẻ làng Đoài mới lớn như Nam và Vương ở nhà chỉ là giọt nước nhỏ trong biển cả của cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc lớn lao này. Con đường mòn dài vô tận, Nam đi hết ngày này sang tháng khác, xuyên rừng lội suối lên núi xuống đèo. Có lúc đoàn quân đi chênh vênh lưng chừng trời. Từ trên cao Nam nhìn mây núi thăm thẳm như trên thiên đường. Có ngày cả đoàn quân chui sâu hun hút mãi trong rừng già âm u ngút ngàn sương khói. Bom pháo địch dội xuống đầu bất cứ lúc nào mà đoàn quân vẫn hừng hực tiến vào chiến trường tiêu diệt kẻ thù. Tuổi trẻ như Nam và Vương đứng trước sứ mệnh lịch sử to lớn quá. Sức sống trẻ trung của tuổi mười bảy như Nam cũng vô tư trong sáng quá- Tất cả những cái “quá vĩ đại ấy” đều chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh cũng quá ư gian khổ, quá ư khốc liệt. Phút huy hoàng và phút kinh hoàng lẫn lộn sau những trận bom khiến gương mặt thằng Vương vốn dạn dĩ, nay trông thật khác lạ: Thần sắc, mặt mày nó lúc trơ trơ, lúc ngẩn ngơ như thằng mất trí. Có lúc nó hùng hổ liều lĩnh coi bom đạn như những chùm pháo hoa. Ở nhà nó vẫy vùng bến sông, lăn lộn ngoài đồng bắt sống những con rắn nước say nắng, giết chết những con chuột đồng đã tưởng là chiến công lẫy lừng. Giờ sống giữa rừng núi bao la bạt ngàn sông suối, xác đồng đội chết ngổn ngang sau những đợt bom nổ nó mới thấy con người bé nhỏ quá- Sự sống cũng mong manh quá. Và nơi hậu phương thì ngàn trùng xa cách chẳng ai còn dám tính chuyện quay về. Có quay về cũng không thoát chết. Lý tưởng sống cao đẹp được nhân lên “Chết xanh cỏ, sống đỏ ngực”. Buồn cười thế! Cạnh cái chết lại nẩy sinh sự sống với sức mạnh phi thường. Có lúc run sợ yếu hèn lại bỗng nhiên gan dạ đến lạ lùng không bom đạn nào hủy diệt nổi. Sau những phút hãi hùng lại trở nên lạc quan.
 Trận bom đường Chín, thằng Vương bị đất vùi, mặt mày sạm đen khói bom, nó vùng dậy véo vào đùi Nam tếu táo.
- Mày đã làm gì cái Tuyết chưa? Cô nàng Muôi của tao thật tuyệt vời, nàng đã cho tao tất cả…
Đoàn quân vào tới khu tập kết cánh lính được nghỉ xả hơi mấy ngày liền. Vương mắc võng cạnh Nam hát ngêu ngao không đầu không cuối, bài nọ dọ bài kia. Bất ngờ Vương quay sang Nam hỏi: Mày có nhớ nhà không? Nam bảo có! Nó cười mỉa. Chắc là nhớ tấm thân ngọc ngà của nàng bạch Tuyết chứ gì? Ta nói cho nhà ngươi biết, hãy quên đi, chẳng việc gì phải nhớ nhung sầu muộn làm gì cho khổ, ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu.
Thằng Vương lại nghêu ngao hát rống lên mấy câu rồi im bặt nhìn Nam.
- Nam này, nơi đây rừng xanh núi đỏ tao không ngờ lại có các nàng tiên nữ tuyệt vời- Giọng Vương thì thầm khoe- Tao mới phát hiện ra dãy núi bên kia có cả đơn vị vận tải của tỉnh đội toàn con gái, nhiều đứa trông cũng hấp dẫn lắm. Đã một lần tao tình cờ nhìn thấy các nàng tắm truồng dưới suối, trông đứa nào cũng ngồn ngộn sướng đếch chịu nổi. Tao đã buông câu được một em trông đẹp mê hồn. Chuyện bí mật, bữa nào tao mồi cho mày một đứa...
 Vương nói chuyện vu vơ rồi lăn ra ngủ. Đêm trong rừng rền rĩ tiếng côn trùng, thi thoảng lại có tiếng nói ú ớ trong mơ của đồng đội. Nam thiếp đi, sáng ra cả đơn vị ngỡ ngàng không thấy Vương đâu. Tới mười giờ sáng đơn vị nhận được điện Vương bị bắt ở đơn vị nữ của tỉnh đội. Nam được chính trị viên giao nhiệm vụ đi đón Vương về. Nam phải cuốc bộ vượt rừng qua dãy núi đá xanh mất hai tiếng mới đến được đơn vị nữ. Vừa tới nơi, cơn mưa rừng ào đến, nước nguồn đổ ào ào mấp mé dãy lán trại của đơn vị nữ. Một cô gái vận bà ba đen khoác súng nai nịt chỉnh tề, lên giọng kẻ cả:
- Đồng chí ở “xê” hai đến phải không? Đề nghị cho xem giấy tờ.
Nam trình giấy, bước theo cô gái vào gian bếp. Vừa thấy Nam, Vương mừng quýnh. Hai chân hai tay Vương bị trói chặt bằng những sợi dây rừng còn tươi nguyên. Mặt Vương bơ phờ bởi cả đêm không ngủ. Nam vừa thương vừa buồn cười trước thân hình quá cỡ của Vương được nhồi trong bộ bà ba đen của đàn bà ngắn cũn cỡn chật cứng. Vương ngồi bó gối lộ ra đôi bắp chân đầy lông tơ với bộ mặt buồn bực lì lợm. Lúc này trông Vương mới thật giống con gấu rừng bị bọn thợ săn bắt sống.
- Có đúng người của đơn vị đồng chí?- Cô gái hỏi.
 - Đúng! Đây là đồng chí Đào Hồng Vương.
 - Đề nghị đồng chí theo tôi.
Nam lặng lẽ theo cô gái lên gian nhà chỉ huy làm thủ tục giao nhận người. Trong nhà chỉ huy, người phụ nữ nom tướng đàn ông mặc bộ bà ba đen da xám xịt đang ngồi đọc trước chiếc bàn bằng giát tre kê giữa nhà. 
- Báo cáo chị Thu Cúc, đơn vị xê hai đã cử người đến. Cô gái nói rành rẽ từng lời.
- Mời đồng chí ngồi. Chị chỉ huy có tên là Thu Cúc nói.
 Nam ngồi đối diện với chị Thu Cúc, cảm thấy như chính mình là tội phạm. Chị Thu Cúc đưa cho Nam tờ biên bản với vẻ giận dữ.
- Việc này tôi đã báo cáo lên tiểu đoàn, chị đe doạ, tiểu đoàn đã báo cáo lên cấp trên, đề nghị đồng chí về tiếp tục theo dõi và có biện pháp quản lý chặt đối tượng này. Theo chúng tôi nhận định, đối tượng có nhiều nghi vấn, chúng ta không thể chủ quan. Chiến dịch sắp mở rồi... Máu xương đồng đội chứ không phải nước sông nước suối nhà các cậu. Càng thận trọng bao nhiêu thì thắng lợi càng lớn bấy nhiêu.
- Xin đảm bảo với đồng chí Thu Cúc, lập trường chính trị tư tưởng của đồng chí Đào Hồng Vương hoàn toàn vững vàng. Đồng chí ấy là người cùng đơn vị, lại là đồng hương cùng làng với tôi. Chắc có chuyện gì lầm lẫn trong vấn đề này. Nam thanh minh
- Đồng chí nói vậy là không nắm được tầm quan trọng của vấn đề. Chị Thu Cúc lại nói. Kể cả bố con cũng chưa hẳn đã tin tưởng tuyệt đối. Đơn vị đồng chí mới vào nên chưa hiểu khu vực này là tuyệt mật. Quân khu bộ vừa chỉ thị tăng cường công tác đề cao cảnh giác với âm mưu vô cùng tinh vi xảo quyệt của địch. Đồng chí có biết rằng cơ quan thông tấn xã Việt Nam vừa chuyển vào đây. Khu vực này có không biết bao cơ quan đơn vị quan trọng đóng quân. Đồng chí ngồi đọc kỹ biên bản sự việc xảy ra, đồng chí tự đánh giá rồi cho chúng tôi biết ý kiến.
Nam ngồi lặng trước mặt chị Thu Cúc đọc tờ biên bản đã được lập sẵn.
Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam
Biên bản bắt kẻ dan
Vào hồi một giờ...ngày...tháng...năm...Chúng tôi gồm ba người, một   Trần Thị Ngọt, hai Nguyễn Thị Thắm, Ba Đoàn Ngọc Trâm. Tiến hành nập biên bản đối với kẻ dan. Kẻ dan tự khai tên Đào Hồng Vương ở đơn vị xê hai E năm bẩy ba.
Từ lúc không giờ tên Vương đã có hành vi nén nút rình mò khu vực đóng quân của đơn vị chúng tôi. Tên Vương còn phát tín hiệu bằng mồm giả tiếng tắc kè kêu. Khi bị phát hiện, tênVương đã bỏ chạy nao đầu xuống xuối hòng chốn thoát. Nhưng do tinh thần đề cao cảnh dác, ý thức kịp thời, dũng cảm chuy đuổi dọc theo bờ xuối tóm xống tên Vương từ dưới xuối. Chúng tôi đã nập biên bản xong hồi hai giờ ngày...tháng...năm
Ký tên’
1- Trần Thị Ngọt
2- Nguyễn Thị Thắm
3- Đoàn Ngọc Trâm
Vương được cởi trói thay áo quần ký vào biên bản. Nhìn Vương bước chập choạng vì đôi chân còn tê cứng, Nam vừa buồn cười vừa thương hại Vương. Bị đám đàn bà bắt giam nhục nhã thế, Vương vẫn nói tỉnh queo.
- Rõ xúi quẩy, tao đã hẹn cô nàng đến đêm khi nghe tao phát tín hiệu Tắc Kè kêu thì nàng sẽ ra với tao. Mẹ kiếp, ai ngờ nàng đi công tác đột xuất hay vì xấu hổ trốn đi đâu đó không dám ra mặt bảo lãnh cho tao. Cứ ngỡ các nàng hiền lành như cái Môi cái Muỗng làng mình, ai ngờ chúng dữ như quỷ cái, khi phát hiện ra tao cả lũ hô hoán, tao sợ quá bỏ chạy. Cái bà chỉ huy mặt sắt da chì nhăn như khỉ mà lại có tên là Thu Cúc mới ngược đời.
- Bỏ tính máu gái đi, có ngày chết không ai thương.
- Tao chỉ lo bà mặt sắt da chì báo cáo lên tiểu đoàn thì nguy.
Câu chuyện chim gái của vương được cánh lính thêu dệt thành chuyện cười vui suốt những năm tháng khó khăn gian khổ của lính. Thằng Tam còn làm cả bài thơ có nhan đề là “Tiếng Tắc Kè Trong Đêm” Vương bị nhận án kỷ luật cảnh cáo trước đơn vị.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Toàn quân háo hức được ăn tết trước để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng thành phố. Đơn vị của bà “mặt sắt da chì” lại nhận nhiệm vụ vận chuyển vũ khí đạn dược cho đơn vị bộ đội chủ lực của Nam và Vương. Ngày đầu Vương còn ngại gặp chị Thu Cúc và cả cô nàng Tắc Kè. Vài hôm quen dần, Vương tỏ ra khinh khỉnh với đội quân đàn bà do chị Thu Cúc chỉ huy. Vương nhìn thấy chị Thu cúc từ xa ghé vào tai Nam: Số tao rõ đen đủi, vừa vào chiến trường đã dính vào chuyện đàn bà. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ chứng tỏ cho bà “mặt sắt da chì” này biết thế nào là lính chính quy miền Bắc. Bà ta đừng tưởng chỉ mình bà ta là có tinh thần cách mạng.
Trước đội quân của chị Thu Cúc, lúc nào Vương cũng thể hiện mình là nhân vật quan trọng. Trước giờ xuất quân Vương trịnh trọng tuyên bố trước đơn vị:
- Tôi, chiến sĩ Đào Hồng Vương, trong chiến dịch này tôi nguyện có lời thề danh dự  trước đoàn quân xin sửa chữa lỗi lầm bằng tinh thần quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lần xuất quân này chúng ta phải chiến thắng! Chỉ có chiến thắng!
 Lời tuyên bố oai hùng của Vương được chứng minh bằng hành động thực tế đầy sinh động.
Mục tiêu tấn công trận đánh mở màn của đơn vị là nhổ được chốt đầu cầu trên trục đường số14, cửa ngõ vào thành phố. Cả đơn vị kinh hoàng nhìn một mình Vương ôm bộc phá xông lên dưới làn đạn dày đặc của địch. Trong chớp nhoáng, Vương đánh nổ tung điểm chốt đầu cầu bằng hành động anh hùng của mình. Cả đơn vị hò reo theo Đào Hồng Vương xông lên chiếm lĩnh trận địa, mở màn cho chiến dịch giải phóng thành phố. Đúng vào đêm giao thừa, bầu trời thành phố như nổ tung. Tiếng pháo tiếng máy bay tiếng bom gẩm rú. Trận giao tranh quyết liệt diễn ra suốt hai giờ đồng hồ. Quân giải phóng đã chiếm lĩnh được các chốt quan trọng trên các cửa ngõ vào thành phố. Mũi tiến công của đơn vị Vương và Nam chiếm giữ chốt Hòn Sơn. Gần sáng, địch tập trung hoả lực máy bay ném bom và pháo hạng nặng tiến công dữ dội hòng lấy lại các cứ  điểm bị bộ đội chiếm lĩnh. Thấy tình hình chiến sự căng thẳng, chỉ huy mặt trận lệnh khẩn cấp cho các chốt tự cho bộ đội rút quân tản ra để bảo toàn lực lượng chờ đêm đến lại tiếp tục tiến công. Lệnh chuẩn bị rút quân vừa được đại trưởng công bố, Vương nói tưng tửng trước mặt đại trưởng.
- Mẹ kiếp, đánh đấm kiểu này làm sao mà chiến thắng được.
- Đồng chí Vương nói gì? Đại trưởng trừng mắt hỏi.
- Tôi thấy cấp trên lệnh cho rút quân vào giờ này rõ tối kiến.
- Theo ý đồng chí?
Vương bỗ bã nói: Cho rút quân vào giữa ban ngày như thế này bộ đội không những mất sức, lại bị địch trên điểm cao A10 kia phát hiện, chúng sẽ gọi pháo và máy bay ném bom, tôi khẳng định chắc chắn bộ đội sẽ bị thương vong nhiều hơn. Nếu ta kiên cường bám trụ tại đây, khi địch pháo kích, ném bom ta xuống hầm trú ẩn. Vừa bảo tồn lực lượng vừa giữ được chốt. Có chết, chết ngay trên điểm cao này còn vẻ vang hơn bị địch bắn chết lúc mình bỏ chạy.
Lời lẽ hùng hồn của Vương được Đại trưởng chấp nhận. Đại đội trưởng xin cấp trên cho bộ đội trên cứ điểm Hòn Sơn được bám trụ. Tất cả anh em đều đồng lòng bám giữ chốt đến cùng. Đúng như nhận định của Vương, địch đã phát hiện ra đội hình rút quân của bộ đội ở các hướng, chúng tập trung hoả lực ném bom, bắn pháo dữ dội. Trên đường rút quân, địa hình trống trải không có hầm hố che chắn, bộ đội chết và thương vong nhiều. Trong lúc các đơn vị khác rút quân, bộ đội trên điểm cao Hòn Sơn được xuống hầm nghỉ ngơi tránh bom pháo địch. Đến năm giờ chiều, chốt Hòn Sơn vẫn bảo tồn được lực lượng không một ai bị thương. Đại trưởng và đồng đội nhìn Vương kính nể. Được khích lệ cổ vũ, Vương nhẩy lên mặt công sự ra oai giống như lần nó chỉ huy lũ trẻ làng Đoài đâm ném hình nộm Ngô tổng thống. Giọng Vương rõ oai hùng:
- Báo cáo đại trưởng! Địch đã ngưng hoạt động, nếu ta tổ chức phản công ngay bây giờ, lập tức sẽ gây yếu tố bất ngờ đối với địch, chúng ta sẽ nắm được thế chủ động tấn công.
 Lại một lần nữa, lời đề nghị của Vương được đại đội trưởng chấp thuận. Nam và đồng đội lại háo hức chuẩn bị cho đợt phản công mạo hiểm đầy bất ngờ đánh thọc sâu vào căn cứ địch trước lúc trời tối. Khi các mũi tấn công của hướng khác lấy lại được điểm chốt mà họ đã rút quân thì mũi tấn công phía Đông của đơn vị Nam và Vương đã áp sát tới cửa ngõ thành phố. Địch nghe tin quân giải phóng đã vào được cửa ngõ phía Đông. Trên các điểm cao ngoại ô địch hoảng hốt tháo chạy. Hành động liều lĩnh của Vương ngỡ bình thương, không ngờ lại là yếu tố vô cùng quan trọng tạo thuận lợi cho quân giải phóng ào ạt tiến vào thành phố.
 Tổng tham mưu trưởng mặt trận điện trực tiếp xuống biểu dương kịp thời tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội mũi tấn công hướng Đông. Chính trị viên đại đội tập trung quân tuyên dương và đề bạt chức vụ tiểu đội trưởng cho đồng chí Đào Hồng Vương ngay trên chiến hào còn đặc mùi thuốc súng. Mũi tấn công của Vương và Nam lại tiếp tục truy kích địch trong thành phố. Quân địch tháo chạy tán loạn. Tin chiến thắng vang dậy khắp chiến trường. Quân ta thắng rồi. Quân ta thắng rồi! Thành phố mịt mù khói lửa nồng nặc mùi thuốc súng. Vương say sưa với chiến thắng như kẻ mộng du xách súng lùng sục khắp thành phố. Vương háo hức lần vào ngôi biệt thự vừa bị trúng bom sập một góc, lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Nghe có tiếng kêu trong hành lang, Vương lia đèn pin, bàng hoàng nhận ra gương mặt thất thần của một cô gái nằm kêu cứu bên thềm. Vương vác cô gái từ chỗ bom nổ chạy vào căn phòng của ngôi biệt thự sang trọng. Vương đặt cô gái nằm lên chiếc giường còn thơm nức mùi nước hoa. Toàn thân cô gái còn nguyên vẹn (chắc là bị sức ép bom). Qua ánh đèn pin, Vương nhận ra vẻ đẹp đến mê hồn của cô gái. Có tiếng máy bay gầm rú, cô gái tỉnh dậy hoảng sợ ôm chầm lấy Vương.
- Hãy ở lại  đây với em! Anh đừng đi.
 Vương đặt khẩu súng cuối giường, ngồi xuống bên người con gái. Ngoài trời tiếng máy bay lại gầm rú. Vương đờ đẫn nhìn người con gái trên giường.
- Em đừng sợ! Anh sẽ ở đây với em.
Cô gái khiếp sợ nắm chặt lấy bàn tay Vương. Qua đợt bom, đêm lại lặng đi, thân hình mềm mại của cô gái nằm gọn trong vòng tay Vương lúc nào Vương cũng chẳng biết. Vương liều lĩnh hôn lên làn môi còn đang run rẩy của cô gái. Hơi thở gấp gáp của cô ta làm nôn nao rạo rực tâm trí Vương. Đôi bàn tay hư đốn của Vương lần tìm trái cấm, lần tìm niềm đam mê mà Vương khao khát lâu nay ở lũ con gái làng Đoài. Cặp vú cô gái như nở ra căng mịn. Toàn thân nàng run rẩy quẫy đạp trong vòng tay Vương.
- Đừng anh! Không được thế!- Giọng cô gái hoảng hốt van xin. Theo bản năng của con thú trong cơn khát vẫy vùng nơi dòng suối mát, Vương lột phăng lớp vải mềm nuột trên tấm thân tròn lẳn của cô gái. Nàng quằn quại quẫy đạp giẫy giụa trước niềm đam mê điên cuồng ở Vương. Cô gái vừa trải qua nỗi kinh hoàng của bom đạn đã không sao cưỡng nổi sức mạnh ma quỷ đầy dục tính của Vương. Vương đã đưa nàng lên tận thiên đàng và đẩy nàng xuống địa ngục. Trong đêm tối, Vương nghe nàng khóc nấc lên từng cơn. Nàng hoảng hốt nói trong tuyệt vọng- Anh sẽ trở lại đây với em  chứ? hãy cứu anh em! Hãy cứu anh em!”
- Anh nào? Vương bừng tỉnh trong cơn cuồng nộ. Tiếng pháo lại rít lên từng đợt, từng đợt. Vương vội ôm súng chạy về đơn vị. Cả đơn vị vẫn còn đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng.
 Nam nhìn gương mặt Vương bồn chồn, ngây ngây khác thường. Bất chợt Vương ghé sát vào tai Nam thì thào “ Mày đi với tao”. Vương khoác khẩu AK trên lưng kéo Nam chạy dọc theo con phố lớn ra phía bờ sông. Vương đưa Nam tới cái nơi mà Vương đã bỏ rơi cô gái nằm trơ trọi một mình giữa đêm tối bom đạn ngút trời.
- Đi đâu?
- Đi sẽ biết, thật tuyệt vời. Đây rồi, chính ngôi biệt thự này đây.
Vương đẩy cổng bước vào. Qua ánh đèn pin loang loáng của Vương, Nam nhận ra ngôi biệt thự bị sập một góc bên trái trơ ra mảng tường đen nham nhở, đồ đạc vẫn đang cháy âm ỉ, thi thoảng có cơn gió thổi từ ngoài sông vào lại bốc lên thành ngọn lửa. Vương kéo tay Nam đẩy cửa bước vào trong ngôi nhà. Ánh sáng của chiếc đèn pin lúc này quá yếu, gây cảm giác rờn rợn trong khoảng không tối mờ của căn nhà. Vương tiến lại phía gian thờ lục lọi tìm được bao diêm thắp sáng ngọn nến cầm trên tay. Khuôn mặt Vương đầy bí ẩn, giọng nó thì thào:
- Tao sẽ cho mày xem cái này. Mẹ kiếp! tao cầu sao lúc ấy máy bay nó cứ gầm rú mãi. Mày biết không, một nàng tiên, tao đã đưa nàng vào đây. Trong đêm tối, nghe giọng nàng nói sao mà dễ thương. Tao không ngờ nàng lại đẹp như một thiên thần. Vương đẩy cửa vào căn phòng phía Đông. Dưới ánh sáng ngọn nến chập chờn, Nam nhận ra một cô gái nằm bất động trên giường toàn thân phủ tấm ga trắng toát lộ ra gượng mặt trắng hồng lung linh trong ánh nến. Vương không chút ngần ngại luồn tay vào tấm  ga nắm tay cô gái. Còn sống! Vương nói, nàng mệt quá đây mà.Vương cuống quýt kéo Nam ra nói nhỏ: 
- Mày ở lại trông nàng, tao về kiếm chút gì cho nàng ăn kẻo nàng đói lả rồi đấy. Nam sững sờ nhìn Vương khoác súng lao ra cửa.
 Cô gái vẫn chưa tỉnh, thỉnh thoảng đôi môi mấp máy, ú ớ như gọi ai đó trong mơ. Nam lấy nước đổ vào miệng nàng. Không ngờ nàng uống hết cả cốc nước. Nam quay vào với nàng. Nàng đã tỉnh lại. Đôi mắt nàng khẽ hé mở nhìn Nam trong ánh sáng chập chờn yếu ớt của ngọn nến sắp tàn. Giọng nàng thì thào:
- Em vô cùng cám ơn anh đã cứu sống em! (nàng đã lầm Nam là Vương).
 - Người cứu cô là Vương, đồng đội của tôi, anh ấy sẽ quay lại, cô đừng ngại. Nam bối rối thanh minh.
 Nàng nở nụ cười ngây ngô, ra hiệu để Nam hiểu sức ép của bom đã làm tai nàng lúc này không còn nghe được nữa. Quả là tai nàng đã điếc đặc. Nàng cứ nhìn mãi Nam, theo dõi từng cử chỉ, thái độ ân cần của Nam săn sóc nàng. Bất chợt nàng nhoài người níu tay Nam:
- Anh ơi hãy cứu... anh hãy cứu lấy anh trai em. Anh trai em là người tốt. Anh ấy đang bị thương nặng, nếu không được cứu chữa sẽ chết mất.
Cô gái nói và cố gượng ngồi dậy run rẩy bám vào lưng Nam đứng lên. Nam cầm nến bước theo cô gái xuống căm hầm được xây kiên cố phía sau nhà có cửa thông ra bờ sông. Trong căn hầm tối nhập nhoà ánh nến, Nam nhận ra người đàn ông bị thương khá nặng ở bắp chân phải nằm bất động trên chiếc sạp gỗ. Anh ta hoảng sợ khi nhìn thấy Nam.
- Anh yên tâm- Nàng nói! Anh ấy sẽ chữa vết thương cho anh.
Bằng kinh nghiệm bốn năm trong chiến trường, Nam ân cần rửa vết thương băng bó cho anh ta. Trong căn hầm tĩnh lặng, sau những phút kinh hoàng của bom pháo, Nam nghe rõ hơi thở của cô gái phía sau. Cô gái thổn thức:
- Em cầu xin anh hãy giữ bí mật đừng để ai biết. Anh trai em là lính ông Thiệu đấy.
Nam hứa với cô gái bằng cái gật đầu. Nam vừa bước ra khỏi căn hầm, tiếng pháo phía đầu cầu rộ lên, tiếng máy bay rú rít, chớp bom sáng loé cả góc trời. Bọn địch lại phản công. Nam lại lao vào căn hầm thấy cô gái vẫn thản nhiên nhìn Nam với ánh mắt lạ lùng. Nam chợt hiểu ra tai cô ta vẫn điếc đặc không nghe tiếng bom dội bên ngoài. Lại một loạt bom nổ sát căn hầm. Đất trời rung chuyển. Cô gái bất ngờ ôm ghì lấy Nam. Toàn thân Nam đờ đẫn run lên bởi cảm giác êm dịu và hơi ấm của người con gái phả vào mặt. Căn hầm lại rung lên lần nữa, một tiếng nổ dữ dội, Nam ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, Nam không rõ mình đã bị ngất đi trong vòng tay người con gái xa lạ bao lâu. Căn hầm đã sập một góc, đất lấp đầy lên cả người Nam và cô gái. Nam lấy hết sức vùng dậy cào bới lôi được cô gái và anh trai cô ta ra khỏi căn hầm. Nam đưa cả hai anh em cô gái về căn phòng lúc trước. Cô gái vẫn nằm mơ màng, thi thoảng lại nói ú ớ. “Anh ơi, đừng bỏ em lúc này, em sợ lắm! Anh hãy cứu lấy anh trai em. Em van anh.” Giọng cô gái tha thiết. Anh trai cô vừa bị sức ép bom lai bị mất nhiều máu nên bất tỉnh hẳn. Nam vội rửa lại vết thương cho anh ta. Mãi không thấy Vương tới. Nam băn khoăn nhìn hai anh em cô gái.
- Người nhà cô không có ai ở đây sao? Nam hỏi nhưng cô gái vẫn lắc đầu không hiểu. Nam nhận ra tai cô gái vẫn không nghe được. Nam lục giấy bút viết ra giấy câu hỏi đưa cho cô gái. Cô gái nhìn Nam bằng ánh mắt tin tưởng.
- Ba má em vô Sài Gòn, bom đạn tối ngày về răng được.
Cô gái đã hồi tỉnh. Trong bóng tối, cô gái đưa tay nắm lấy bàn tay Nam. Giọng cô gái nghe run rẩy yếu ớt.
- Ôi anh đừng đi. Đừng bỏ em lúc này. Anh hãy cứu anh trai em. Chính vì em nên anh ấy mới bị thương. Gia đình em sẽ đền ơn anh suốt đời. Nam nhận ra tai nàng vẫn không nghe được lời Nam nói. Nam lại lấy giấy bút viết vội mẫy chữ để nàng yên tâm“ Tôi phải trở lại đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu. Lấy danh dự quân giải phóng hứa sẽ quay lại chăm sóc hai anh em cô. Hoàng Kỳ Nam " Đặt tờ giấy vào tay cô gái, Nam lao ra đường như kẻ mông du.
Về tới đơn vị, Nam thấyVương đang hò hét bắn trả từng đợt tấn công của địch. Nam laị lao vào trận chiến cùng đồng đội.
- Bằng mọi giá không được lùi bước. Vương gào lên và bất chợt tóm cổ tay Nam hỏi, cô nàng ra sao rồi? Nàng thật tuyệt vời, đúng không?
- Tuyệt vời! Nam nói.
- Lát nữa ngớt bom pháo, mày thay tao trực chiến, tao sẽ đến với nàng kẻo tội nghiệp.
Lời Vương vừa dứt, đã nghe tiếng đại đội trương hô vang: Toàn quân hãy nghe đây, lệnh khẩn cấp của mặt trận, tất cả phải khẩn trương rút quân  khỏi thành phố trước khi trời sáng. Năm tên tù binh tôi giao cho tiểu đội đồng chí Vương áp giải không được để chúng trốn thoát...
- Mẹ kiếp, Vương chửi đổng, đánh với đấm như bòi. Vương văng tục rồi ghé vào tai Nam, tao chỉ tiếc không gặp lại được người đẹp. Mày có dám làm gì nàng không đấy? Không ớ, tớ đếch tin. Nàng đúng là một thiên thần.
Toàn đơn vị hối hả rút quân. Dưới ánh đèn pin loáng lướt, năm tên tù binh bị tóm sống mặt mày xanh mét sợ hãi lê lết đi dưới họng súng của Đào Vương. Nam nhìn thằng nào cũng chừng mười chín đôi mươi trẻ măng.
- Mẹ kiếp, hoá ra lính tráng chúng bay cũng xoàng, bọn anh mới thử đánh rắm một cái đã vãi linh hồn. Vương chửi đám tù binh, không đi nhanh trời sáng lũ tầu rà lên nó gọi bom thì đời chúng bay cũng đi tong luôn đấy các con ạ.
Đào vương ra oai doạ năm tên tù binh trẻ. Chiến công bắt sống năm tên tù binh này thực tình  chẳng vẻ vang tài cán gì, chúng bị tóm sống cũng bởi tại chúng đang nhậu nhẹt say bí tỷ, khi nghe tiếng súng cứ ngỡ tiếng sấm trái mùa, tới khi bị trói giật cánh khỉ mới ngớ ra, biết mình bị cộng sản tấn công. Trong số năm tên tù binh có một thằng trông rắn mặt nhất lại tỏ ra tiều tuỵ nhất. Nó lệt dệt đi tụt lại sau cùng, luôn bị Đào Vương nổi giận thúc báng súng vào đít quát tháo:
- Nốc cho lắm vào, không đi mau ông đòm cho một phát bây giờ. Mẹ kiếp, trời gần sáng rồi mà không vượt qua được cánh đồng hoang này thì toi đời cả lũ đấy con ơi.
 Đào Vương nổi giận cũng có cái lý của nó. Vương luôn nhìn ra trước những tình thế khó khăn thuận lợi và xử lý rất thông minh chính xác. Lúc này nó nhìn lũ tù binh như một tai hoạ. Rõ là dại, bắt sống lũ tù binh nhóc con này chỉ tổ vướng chân cuộc rút quân của bộ đội. Vươmg xông lên rỉ tai đại Trưởng vẻ bí mật. Đại Trưởng chăm chú nghe nó, đầu gật gù đắc ý. Đào Vương vui vẻ như thể vớ được vàng. Nó tỏ ra dễ dãi với lũ tù binh:
- Nom chú mày có vẻ dày dạn, đã được biết mùi đời chưa?
Lũ tù binh nghe Vương háo hức cởi mở tấm lòng:
- Báo cáo các anh, chúng em bị bắt quân dịch, chưa đứa nào có vợ. Tên mặt dày nói, bọn em uống cũng là để giải sầu bởi thời buổi bom đạn chẳng biết sống chết ra sao nên lấy rượu làm vui, mong các anh tha mạng.
- Hừ, tao tha mạng cho chúng mày liệu chúng mày có tha mạng cho chúng tao không? Đào Vương cười ranh mãnh, mẹ kiếp, nhìn cái bản mặt mày, nếu tao là tù binh của mày, mày đã đòm tao từ lâu rồi.
Thằng mặt dày cuống quýt:
- Có bốn đứa đây làm chứng, em là thằng hiểu và có cảm tình với các anh nhất, em còn có người chị họ cũng đi theo quân giải phóng.
Đào Vương cười khẩy:
- Chú mày cũng biết làm ngoại giao đấy. Thôi được ta cho các chú nghỉ giải lao tý đã!
Cả tiểu đội vừa nghe Vương ra lệnh đã nằm vật ra im phắc vì thấm mệt. Vẫn là tiếng đào Vương:
- Còn thằng này, trông chú mày trẻ nhất, có người thân nào theo quân giải phóng nữa thì khai ra mau?
Thằng trẻ nhất bị Vương hỏi bất ngờ, lúng búng mãi mới nói thành lời:
- Thú thật với anh, bố em dự định em học xong sẽ cho em theo quân giải phóng, nhưng bất ngờ chúng em bị bắt quân dịch ngay tại trường học.
- Được, thằng này cũng thông minh lắm, Đào Vương nhìn ba thằng còn lại nói, chắc thằng này có chị dâu làm du kích, còn thằng kia có ông chú tập kết ra Bắc đúng không? Và thắng cuối cùng chắc là anhy trai làm du kích.
 Ba thằng lại bị Đào Vương hỏi bất ngờ ngồi ngây ra không nói được câu nào. Thoắt cái, Đào Vương cầm con dao nhọn cắt dây trói cho cả năm tên tù binh. Năm tên tù binh ngớ người, ngỡ mình đang mơ, chúng không tin vào tình thế lại diễn ra dễ dãi đến vậy. Trời đất lặng đi.
- Mẹ Kiếp không biến đi còn ngồi đây ăn vạ ông chắc. Đào Vương quát, cả năm tên tù binh bừng tỉnh quên hết cả mệt nhọc lao vào cõi mơ. Đất trời đang ngủ say chợt giật mình nghe tiếng súng bắn tỉa đanh gọn Đọp...đọp...đọp từng phát một. Lần lượt từng cái bóng ngã dúi dụi trong ánh bình minh sáng dần trên cánh đồng hoang.
- Mẹ kiếp, năm thằng tù binh đổi lấy mạng sống cả đơn vị lại không đáng sao? Tiếng Đào Vương vang lên làm bừng tỉnh những tâm hồn yếu đuối. Chiến tranh là thế, mình không thịt nó thì nó sẽ thịt mình. Đào Vương chợt hạ giọng, cú lên mà nói vậy thôi, ta xử vậy cũng là nhân đạo với lũ trẻ chúng nó, để chúng đỡ phải cuốc bộ thêm một quãng đường dài tội nghiệp. Mình có bắt chúng về giao cho quân địa phương, trước sau gì bọn nó cũng bị xơi tái thôi. Quân du kích phát xít hơn cánh chính quy mình gấp trăm lần. Năm thằng trẻ ranh này vào tay du kích, trước sau gì cũng chỉ để giải sầu thôi. Các chú mày có được lên thiên đường cũng đừng trách thằng Đào Vương này độc ác.
Chiến dịch qua đi, đơn vị rút quân về căn cứ, Vương được kết nạp Đảng, được để bạt chức trung đội trưởng. Cả đơn vị chúc mừng Vương. Vương ôm chầm lấy Nam xúc động.
- Còn mày nữa! Cũng phải cố mà phấn đấu. Mẹ kiếp, là thằng lính vào sinh ra tử về quê không có cái Đảng thì nhục lắm.
Nam xiết chặt tay Vương đón nhận tấm lòng chân thực của nó. Cuộc tổng tiến công năm ấy của quân và dân ta là một chiến thắng huy hoàng. Đơn vị Nam mất tới nửa quân số. Ngay sau đó địch lấy lại tinh thần phản công buộc quân ta phải rút quân lên rừng để bảo tồn lực lượng. Bắt đầu là những ngày tháng gian khổ thiếu ăn, thiếu mặc. Trong lúc khó khăn, Vương lại bộc lộ rõ thế mạnh của mình, nó tuyên bố trước đơn vị: Có được chiến thắng chúng ta phải đổi bằng máu. Bây giờ để khỏi chết đói, chúng ta phải đổ mồ hôi. Tất cả đơn vị phải đi làm nương trồng sắn.
Vương đề xuất với đại trưởng gom được ít đồ dùng cá nhân ăng gô, quần lót mang vào bản đổi lấy ngô sắn cứu đói. Nếu không có những gùi sắn của Vương mang về thì lính tráng cũng không còn sức để mà phát nương trồng sắn. Rồi sắn cũng không có mà ăn. Sắn mới trồng chưa có củ. Cả đơn vị một tuần nay, mỗi suất ăn chỉ được một khoanh sắn luộc dài hai đốt tay, anh nuôi đã chia đều trước khi luộc. Ở rừng sẵn củi, anh nuôi cho lá sắn vào nồi ninh nhừ vắt sạch nhựa chát, trộn muối mì chính ăn cốt để dạ dầy có việc làm. Thằng nọ ngơ ngác nhìn thằng kia mặt hốc hác da xám tái. Đã có mấy thằng không trụ nổi, gục quỵ nằm im trên võng mấy ngày không còn biết đến đói no nữa.
Tranh thủ buổi trưa, Vương rủ Nam ra suối câu, may ra kiếm con cá nấu canh chua bồi dưỡng cho mấy thằng ốm. Tình hình này kéo dài chúng nó chết mất. Vương ngồi vắt vẻo trên mỏm đá buông câu nhìn trời nói bâng quơ.
- Cứ nắng này vài bữa nữa đốt đám nương trên đồi Cóc, tranh thủ gieo bắp kiếm tí chất bột chứ ăn sắn mãi nhão cả ruột lính suy sụp hết cả.
Có tiếng động cơ ngoài đường tuyến nghe nặng như tiếng xe tăng. Vương lại dỏng tai lên nghe.
- Mày có công nhận lúc tấn công, nghe tiếng tăng gầm sướng cái lỗ tai! Đấy! rõ là tiếng xe tăng đấy. Có khi ở ngoài ấy viện cho mình cũng nên.
 Ngồi mãi chả câu được gì, Vương rí ráu chuyện hão. Có tiếng gọi từ phía lán trại, Vương lại dỏng tai nghe rồi vơ vội cần câu kéo Nam chạy về lán. Cánh lính vừa nhìn thấy Nam và Vương đã reo réo gọi:
- Nam ơi! Có bố đến thăm đây này! Nam sững sờ nhìn bố. Hoàng Kỳ Trung xúc động nhào đến ôm chầm lấy Nam.
- Bố không nhận ra Vương con chú Đào Kinh sao? Hoàng Kỳ Trung chợt sững lại nhìn Vương. Trên gương mặt ông thoáng gợn nỗi buồn sâu thẳm chỉ có Nam mới nhận ra.
- Chú Hoàng Kỳ Trung đi lâu quá không còn nhận ra cháu. Vương nói, trước khi vào đây, chú Trung có được về thăm nhà không? Chú được đi học bên Trung Quốc sướng nhỉ? Chú có mang được nhiều xe tăng chiến đấu về không? Vương láu táu hỏi đủ chuyện. Nó khoe nó được kết nạp Đảng, giữ chức trung đội trưởng. Bố nắm chặt tay Vương.
- Cháu giỏi quá! Phải giúp đỡ Nam nhà chú nhé. Bố cười và nhìn kỹ Vương một lần nữa như thể xác định lại có phải đúng nó là con trai Đào Kinh không.
Bố Nam phát quà miền Bắc cho cả đại đội: nào thuốc lá, bánh kẹo, chè Thái Nguyên. Hoàng Kỳ Trung nhìn cảnh đồng đội của con trai vừa ăn bánh kẹo vừa phì phèo thuốc lá mà nước mắt ông ứa ra. Bố giục cậu cần vụ ra xe vác vào hai ruột tượng gạo căng đầy và năm hộp thịt hộp. 
- Anh nuôi đâu, có gạo rồi, nấu ngay cho mấy thằng nằm võng bát cháo để chúng tỉnh dậy mà ngửi mùi thuốc lá thơm miền Bắc. Vẫn là giọng thằng Vương vừa như ra lệnh vừa như tếu táo.
 Bữa liên hoan mừng bố con Hoàng Kỳ Nam gặp nhau vui như đêm hội giữa rừng. Vương chỉ đạo anh nuôi tính toán số gạo trong hai ruột tượng dùng cho bữa liên hoan một nửa, cộng với số sắn tiêu chuẩn, ngam ngám cả sắn cả cơm mỗi suất đơm được lùm lùm bát là đẹp. Có khách, anh nuôi chia cơm cũng phải khéo và lịch sự. Sắn cho xuống dưới, cơm phủ trên cho đẹp. Dặn trước mấy thằng háu ăn phài ý tứ một tí. Nồi canh chua hôm nay chơi hẳn ba hộp thịt. Hai hộp còn lại phần những thằng nằm võng bồi dưỡng.
Gần nửa đêm, Hoàng Kỳ Trung phải ra đi. Cả đơn vị Nam đến sáng hôm sau mới biết rõ bố Hoàng Kỳ Nam là đại tá, trung đoàn trưởng trung đoàn tăng thiết giáp vừa mới vào tăng viện cho chiến trường. Tên tuổi Hoàng Kỳ Trung lẫy lừng quân khu…

 ***

 Mùa mưa đến, những cơn mưa dài liên miên thối đất thối rừng. Kho quân lương của quân khu cạn kiệt. Địch tăng cường đánh phá huỷ diệt tuyến đường huyết mạch từ miền Bắc chi viện vào.
Trung đội do Vương dẫn đầu phải nhao xuống vùng giáp ranh kết hợp với đơn vị của chị Thu Cúc móc hàng từ vùng địch lên cứ cung cấp cho bộ đội.
 Ở trên rừng sâu mãi, được xuống vùng ven, gương mặt lính chàng nào cũng rạng rỡ nhìn dòng Thu Bồn mênh mang êm đềm. Vương cho anh em nghỉ tắm giặt xả hơi một ngày cho khoẻ quân rồi xuống chợ Gốc mít gặp đội quân của chị Thu Cúc kết hợp mua hàng vận chuyển lương thực thực phẩm. Nam biết trong tâm trạng Vương vẫn còn e ngại chuyện trước đây Vương bị chị em trong đơn vị của chị Thu Cúc bắt giam một đêm vì tội đi mò gái.
- Nam này, cái bà Thu Cúc mặt sắt da chì ấy không ngờ bà ta bây giờ đã là bà tiểu đoàn trưởng rồi cơ đấy. Vương Nói, thế mới biết đàn bà như bà ta thật hiếm.
- Thì ông bây giờ cũng chẳng kém ai, đường đường sỹ quan quân chủ lưc, hơn hẳn quân tỉnh đội!
Nam an ủi Vương nhưng trong lòng vẫn cảm phục những cô gái trong đoàn quân của chị Thu Cúc. Đàn bà con gái mà cõng những bao hàng cao chất ngất trên lưng, đi hết ngày này sang tháng khác vượt qua bao sông suối núi rừng, vượt qua bao bom đạn dầy đặc mà vẫn hừng hực khí thế hào hùng. Nằm trong này lâu, cánh lính miền Bẵc ai cũng phải học theo cách mang hàng của đội quân chị Thu Cúc. Thế mới biết sức người quả thần kỳ! Sức nặng tới một tạ đè mãi trên lưng cũng thành quen. Lúc đầu, Nam cũng chỉ mang vài chục cân, sau tăng dần, tăng dần. Gùi nặng quen, lúc đi không mang gì lại thấy chồng chềnh. Ban ngày gùi nặng, đêm nằm ngủ người cứ chìm xuống, cảm giác bao hàng vẫn còn đè trên lưng.
Chợ Gốc mít vùng giáp ranh sầm uất đông vui như tết vì có đội quân của chị Thu Cúc xuống chợ. Nhìn đội quân của chị Thu Cúc hồi này ai cũng nở nang duyên dáng hơn hồi chiến dịch đánh xuống thành phố. Nhìn gương mặt của các chị cười rạng rỡ, áo quần đầu tóc chải chuốt rõ bóng bẩy, đặc biệt chị nào cũng mặc bộ đồ bà ba đen trông rất nữ tính mà lại khoẻ. Trong đám chị em, có người nhận ra Vương và Nam.
- A, chàng thám tử của chúng ta đây rồi! Mấy chị xô tới la toáng lên vừa hỏi vừa cười rúc rích, mấy năm nay đã tìm được người đẹp nào chưa hè? Hớ hớ... Thôi đừng kiếm chi mô cho mệt, coi bộ ưng đứa mô các chị nối dây tơ hồng cho.
Cả đám xô tới lôi kéo đưa đẩy Vương.
- Anh ơi lấy em đi, chúng mình làm đám cưới liền.
- Đừng! Anh đừng lấy nó! Nó không đẻ được nữa đâu! Chính nó là đứa đã  đuổi anh ngày ấy nên ngã rách mất cả cái của quý ấy rồi...
Các chị cười ngất. Vương vừa ngượng vừa tức. Tính Vương chỉ giỏi xông pha nơi bom đạn lần mò trong bóng tối, chứ đứng giữa đám đàn bà con gái trông mặt Vương cứ thộn ra xấu hổ.
- Em xin các chị, Nam nói- Thủ trưởng của tôi đã có vợ rồi.
- Thủ trưởng có vợ rồi thì thủ phó cũng được! hí...hí hí...
Một cô trẻ nhất trong đám nhìn Nam bằng ánh mắt tinh nghịch. Cô nàng chuyển giọng chân tình với Nam.
- Em biết anh kia là Vương, còn anh tên chi hè?
- Tôi là Nam.
- Có phải anh là Hoàng Kỳ Nam không? Cô gái bỗng reo lên.
- Đúng! Tôi là Hoàng Kỳ Nam. 
- Ơi các chị ơi! Ta tóm được rồi. Tên sở khanh Hoàng Kỳ Nam đây rồi!
Mấy ngưới vây quanh nhìn chằm chặp như sợ Nam chạy trốn.
- Anh chính là Hoàng Kỳ Nam sao? Một chị lớn tuổi nhất nghiêm giọng hỏi, thủ trưởng chúng tôi đã đi lần tìm anh mãi. Xin được mời anh về gặp thủ trưởng đơn vị chúng tôi ngay bây giờ, chuyện hệ trọng.
Hoàng Kỳ Nam buộc phải theo cô gái trẻ về đơn vị chị Thu Cúc. Lại một lần nữa Nam ngồi trước mặt chị Thu Cúc. Vẫn nét mặt khó đăm đăm với giọng nói quan toà:
- Đồng chí có đúng là Hoàng Kỳ Nam?
- Chị không còn nhận ra tôi sao? Mấy năm trước chị đã bắt giam oan uổng một đồng đội của tôi, kẻ mà bị chị nghi làm gián điệp đấy, bây giờ người ta đã là thủ trưởng của tôi rồi đấy.
- Vậy sao! Người ta tiến bộ thế, còn cậu bây giờ cấp bậc gì rồi?
- Tôi vấn chỉ là lính quèn thôi!
-  Đã có vợ ở quê chưa?
-  Dạ tôi có vợ chưa cưới.
- Vậy sao? Chị Thu Cúc nhìn Nam chằm chặp- Trong chiến dịch đánh xuống thành phố lần trước, đồng chí có gặp gỡ thân thiết với cô gái nào không?
- Dạ! tôi và đồng chí Vương có cứu  giúp một cô gái bị bom vùi và cả anh trai cô ta.
- Thế là rõ rồi! Cậu là một thằng đàn ông khốn nạn. Chị Thu Cúc ném trước mặt Nam một phong thư rồi bỏ đi. Nam ngồi ngây ra đọc.
Ngày......tháng.....năm..
Anh Hoàng Kỳ Nam thân mến!
Em là Thương Huyền đây! Kẻ vừa được anh cứu sống về thể xác, lại vừa bị anh giết chết về tinh thần. Em đã vừa trải qua một cơn biến động đời người. Đã nhiều lúc em căm thù anh và muốn chết, nhưng với bổn phận làm mẹ và tương lai của đứa con em, nên buộc em phải viết lá thư này. Trước hết em cảm ơn anh đã cứu sống em và anh trai em. Khi viết những dòng này em đã phải bao đêm mất ngủ và không biết lá thư này có đến được tay anh không. Em không rõ số mệnh mình may mắn hay bất hạnh đã gặp anh trong cái đêm kinh hoàng ấy. Em chưa muốn nói tới chuyện tại ai? Tại anh? Tại em? Hay tại chiến tranh? Điều em muốn nói để anh biết, trong cái giây phút tội lỗi ấy, chúng ta đã có một đữa con gái. Em  đã đặt tên nó là Ngọc Lan. Em không yêu cầu ở anh điều gì, ngoài chuyện tương lai con Ngọc Lan. Nếu anh nhận được thư, xin anh gửi thư cho em qua chị Thu Cúc.
Rất mong tin anh.
Thương Huyền
Chị Thu Cúc lừ lừ vào đứng trước mặt Nam. Vẫn giọng nói quan toà:
- Cậu không định chạy làng lần nữa đấy chứ? Nói để cậu biết, ở đất quân khu này cậu có chui xuống lỗ tôi cũng moi ra bằng được.
- Xin lỗi chị Thu Cúc, chuyện này quá bất ngờ! Tôi sẽ báo cáo cụ thể việc này với chị sau. Chuyện tế nhị. Tôi sẽ đi gặp lại cô gái và gia đình cô ta. Lý do tại sao, tôi chưa thể giải thích với chị được.
- Tôi nói để cậu biết! Cậu đừng có qua mặt tôi. Má tôi chính là vú nuôi của cô ấy từ mấy chục năm nay. Cô ấy là con gái duy nhất của một nhà thương gia nổi tiếng vùng này đấy. Gia đình người ta có cả nhà máy xay, nhà máy đường và các cửa hàng mua bán nông sản ở tất cả các huyện thị miền Trung này. Nghĩa là người ta có thể mua được tất cả mọi thứ, nhưng cái mà cậu cướp đi đời con gái của người ta thì không tiền của nào mua được, cậu hiểu chưa! Giờ thì cậu cút về đi! Để rồi xem cậu xử sự thế nào.
Nam trút mọi uất ức lên đầu Vương. Cái thằng khốn kiếp! Chính nó! Nó chứ không phải ai khác, trong cái đêm ấy nó đã làm hại đời Thương Huyền. Nam cắm cổ chạy về kéo Vương ra bãi cỏ phía sau chợ Gốc Mít ném lá thư trước mặt Vương. Nam nằm ngửa ra bãi cỏ nhìn bầu trời cao xanh lồng lộng, những tia nắng chiếu vào mắt Nam sáng loá lên những đốm lửa nhỏ li ti. Nam nhìn vào mặt Vương đang ngồi đọc thư, trông nó trì độn như bức tượng đất.
Đọc xong thư, Vương chồm lên người Nam nói tỉnh queo:
- Biết sao được nó là con thằng nào. Thời điểm hai thằng đến với cô ta chỉ cách nhau vài giờ.
- Ông là thằng khốn nạn! Nam nói, giữa lúc tâm trí người ta kinh hoàng vì đạn bom mịt mù mà ông nỡ làm chuyện ấy được sao? Đồ súc sinh.
- Hoá ra cậu không làm gì cô ta thật sao? Vương ngỡ ngàng. Tớ đã cố tinh để cho cậu ở lại đấy thôi. Mà trong thư, cô ta đã nói đích danh cậu. Tớ thề, tớ cũng chỉ mỗi một lần ấy. Chả lẽ mỗi một lần lại có con được sao? Nếu đúng vậy, cậu nghĩ cách gì giúp tớ đi! Chuyện này vỡ lở ra thì...đời tớ đi tong. Mất đảng này, mất chức, và mất hết mọi thứ. Sẽ chẳng còn chiến tích anh hùng, sẽ chẳng còn tên tuổi thằng Vương dũng cảm. Vương năm vật ra bãi cỏ vẻ mệt mỏi. Giọng nó năn nỉ. Trước mắt, cậu hãy im lặng giúp mình không được nói với bất kỳ ai chuyện này. Đằng nào cô ta cũng lầm lẫn là cậu rồi. Trên danh nghĩa cô ta đã biên thư cho cậu, để cái bà mặt sắt da chì yên tâm, tớ với cậu sẽ bằng mọi cách xuống thành phố gặp cô ta. Cậu không tưởng tượng được hậu quả đối với tớ sẽ tồi tệ đến mức nào nếu chuyện này vỡ lở. Cậu là thắng lính trơn không Đảng, không chức tước gì, chẳng có gì để mất.
Nghe Vương nói sao mà hèn hạ. Thần tượng thằng Vương oai hùng đứng trên mặt công sự điểm cao Hòn Sơn ngày nào bay biến. Đầu óc Nam quay cuồng, đất trời chao đảo hiện lên hình ảnh cô gái bị bom vùi lấp trong cái đêm kinh hoàng ấy đã bị Vương lợi dụng. Bất chợt Nam vùng dậy túm cổ áo Vương.
- Có phải ông đã cưỡng hiếp người ta?
- Chẳng biết nữa! Vương thú nhận, trong đêm tối cô ấy sợ hãi cứ bám riết lấy tớ. Thân hình cô ấy mềm mại, gương mặt măng non đẹp như thiên thần, là thằng đàn ông ai mà cưỡng nổi.

 ***

 Qua được tất cả các căn cứ địch, Nam và Vương phải cải trang mặc đồ lính Nguỵ. Kinh nghiệm cho thấy càng gần vùng giáp ranh, càng nguy hiểm. Là lính trinh sát qua nhiều năm lăn lộn vùng này, Nam và Vương đều thông thuộc địa hình đường đi lối lại. Nhá nhem tối Nam và Vương đã vượt qua trạm gác đầu tiên của địch bằng cách cởi hết quần áo cho vào túi ni lông thả mình xuống dòng Thu Bồn. Tới ngã ba Bồng, Nam và Vương lại bò lên bờ tìm xe hon đa ôm. Đứng trước một quán cóc bên đường Vương phát hiện cạnh gốc cây trứng gà trước cửa quán có chiếc xe Hon Đa. Người chủ xe vừa ngồi uống rượu giải sầu, vừa ca nhạc vàng “Nếu mai anh chết, em có buồn không…” Giọng ca não nề. Dưới ánh đèn, thoáng có bóng người đàn bà đi lại và tiếng trẻ con leo lẻo nói trong nhà. Vương đến gần quán hàng lên tiếng hỏi bằng giọng địa phương.
- Đại ca chở xe cho hai thằng em đi giải sầu tìm chút men tình nghen! Người chủ xe đứng dậy vịn tay vào gốc cây trứng gà, anh ta xoay người quăng một chân qua yên xe mở khoá điện rồ ga rỉn...rỉn…Chiếc xe chồm lên, anh ta khoái chí cười hô hố.
- Các chú là lính thì thằng anh cũng là lính chứ bộ! Nhưng thằng lính này mất toi một dò rồi. Tuy vậy hai chú yên tâm, với cái dò giả này, thằng anh thừa sức đưa hai chú đến nơi có rất nhiều các cô nàng xinh đẹp cho hai chú tha hồ tình tang tính tang.
 Nam và Vương nể phục tay lái siêu hạng của người lính Nguỵ. Anh ta còm nhom, chỉ còn một chân mà dám chở cả Nam và Vương ngồi sau lao rầm rầm trong đêm tối. Vương tếu táo tán gẫu làm thân. Xa xa phía trước mặt cả khoảng trời đêm sáng rực. Đã gần đến khu căn cứ quân sự Đồng Hoà. Vượt qua được khu căn cứ này, vào đến trung tâm thành phố còn khoảng bốn chục cây số nữa. Vương móc túi lấy ra chỉ vàng đưa cho người lính nguỵ.
- Ông anh cầm làm tin giúp thằng em cái này, dô trong đó uống say các nàng tuốt mất về con vợ em nó giết. Vương nói và xiết chặt tay người lính Nguỵ rồi kéo Nam chạy biến vào đêm tối. Nam và Vương phải đi bộ ra tới bờ sông thì trời đã hửng sáng. Vào được trong thành phố, Nam và Vương tìm đến quán ăn đối diện ngôi biệt thự nhà thương gia Đức Cường. Vương gọi mỗi người bát hủ tiếu rồi ngồi lặng nhìn sang bên kia đường. Cô chủ quán mang ra hai bát hủ tiếu bốc hơi nóng thơm phức. Vương và Nam vừa ăn vừa chăm chú quan sát ngôi biệt thự bên kia đường có đúng là nơi Nam và Vương đã đột nhập vào cái đêm định mệnh ấy. Ngôi biệt thự đã được xây dựng lại khác xưa nhưng Nam vẫn nhận ra vòm cây cao rợp cả khoảng sân trước cửa.
Trả tiền cô chủ quán, Nam và Vương sang đứng trước cổng bấm chuông. Một bà già ra mở cổng. Nam đoán bà là má chị Thu Cúc.
- Các cậu hỏi ai?
- Dạ thưa bác, cho chúng cháu gặp ông bà Đức Cường.
- Ông bà chủ tôi đi vắng! Có cậu chủ ở nhà.
 Bà dẫn hai chàng trai vào phòng khách. Nam nhìn mọi đồ dùng trong phòng sáng lên vẻ sang trọng. Bộ sa lông màu tím, chiếc tủ trà khảm ngọc trai sáng bóng.
 - Xin lỗi bác, có phải bác là má của chị Thu Cúc. Nam hỏi.
 Mặt bà già chợt biến sắc, nhìn hai chàng trai lo lắng.
- Các cậu là ai?
- Chúng cháu ở chỗ chị Thu Cúc về.
 Nam đưa lá thư của chị Thu Cúc cho bà. Giọng bà run rẩy:
- Sao các cậu lại về vào giờ này, nguy hiểm quá.
 Mẹ chị Thu Cúc chạy xuống nhà dưới gọi cậu chủ. Nam đã nhận ra người lính nguỵ năm nào giờ đã cụt một chân lộc cộc chống nạng vào phòng khách. Anh đứng nhìn khách hồi lâu rồi bước tới nắm chặt tay Nam, xúc động:
- Tôi là Đức Thịnh, anh trai của Thương Huyền. Gia đình chúng tôi trông chờ các anh mấy năm nay. Cám ơn anh đây đã cứu mạng hai anh em tôi. Em gái tôi đã bao lần đòi đi lên trên đó tìm anh- Vừa nói anh vừa đứng dậy mở tủ lấy ra chai rươụ rót mời khách.
Má chị Thu Cúc nói:
- Cô chủ của chúng tôi ngỡ không sống nổi, ngày tháng mòn mỏi trông chờ anh trở lại. Đã mấy năm rồi, đời con gái có thì. Giờ cô ấy đã đi lấy chồng rồi. Chẳng giấu gì các anh, cô ấy đã phải lấy Mỹ. Mong các anh hiểu cho.
- Ba má tôi bữa nay đi vắng không tiếp các anh được. Nếu các anh ở lại đến tối, ba má tôi về. Anh trai Thương Huyền rót thêm rượu vào ly. Gương mặt anh đầy lo âu. Vương uống rượu mặt đỏ lựng.
- Chúc sức khoẻ anh Đức Thịnh, chúc mừng cuộc gặp măt của chúng ta hôm nay. Vương nói, giờ thì chúng tôi không thể ở lại được! Mong gia đình thông cảm.
- Các anh chờ  cho chút xíu, gia đình có chút quà biếu các anh- vừa nói anh Thịnh vừa ghi vào tờ giấy dòng chữ: Gửi chị Bẩy Hường!
Chị hãy xuất những mặt hàng kê khai dưới đây đóng gói trao cho người cầm giấy này:
 1- Gạo tẻ - 100 kg
2- Đậu phộng - 100 kg
3- Thịt hộp -100 hộp
4- Mỳ chính -100 gói
 Ngày....tháng... năm
Ký tên
Đức Thịnh
Anh Thịnh trân trọng đưa tờ giấy cho Nam.
- Các anh cầm giấy này tới cửa hàng chị Bẩy Hường ở trên chợ Gốc Mít vùng gíáp ranh trên đó nhận số hàng này. Đây là tấm lòng của gia đình tôi đối với cách mạng- Anh Thịnh xúc động tiễn khách ra cổng.
- Vậy là cô nàng đã đi lấy Mỹ rồi! Trách cứ gì được mình nữa. Ra ngoài phố, Vương nói nhỏ vào tai Nam, Mẹ kiếp! Cũng là loại giang hồ hồng nhan bạc phận cả, trong sạch gì mà mình phải ân hận. Vương nói tưng tửng, mắt nhín xoáy vào các cô gái đi trên đường xuýt xoa khen cô này, chê cô kia. Mày chưa biết đó thôi, con gái non tới thì chưa qua tay đàn ông hai trái đào tiên của nó nây nẩy, sờ vào gây hứng thú lạ kỳ suốt đời không bao giờ quên. Chả biết cái Muôi ở nhà hồi này đã lấy chồng chưa?
Có chút rượu, hai chàng trai đi hiên ngang trước mặt kẻ thù như những ngườ anh hùng. Thành phố người xe cuồn cuộn.