in chiến thắng trên khắp mặt trận dội về. Đã giải phóng Buôn Mê Thuật, thành phố Huế và các tỉnh Nam trung bộ. Vương được phong hàm đại uý-chức vụ đại đội trưởng. Đại đội của Vương hoà cùng đoàn quân từ khắp các ngả đường rừng ùn ùn đổ về quốc lộ một, tiến vào giải phóng thành phố. Những chiếc xe tăng của trung đoàn Hoàng Kỳ Trung được chôn dưới đất, giờ mới chui lên còn lấm lem bùn đất bò lôm ngôm như cua trên đoạn đường tuyến mới mở. Những bánh xích sắt nghiến vào nhau rít lên kin kít. Binh chủng pháo binh oai hùng kéo những khẩu pháo mặt đất loại nặng, nòng đen chũi to như cột đình làng Đoài.- Hoàng Kỳ Nam này, chúng mình sống đến giờ phút này là yên tâm rồi! Vương quả quyết, chiến thắng lần này chắc ăn rồi, không như Mậu thân sáu tám đâu.Quả đúng thế, Hoàng Kỳ Nam không hiểu quân ta ở đâu ra mà nhiều thế. Cả lực lượng dân quân du kích, quân bộ đội đia phương lúc này cũng mặc quân phục mới toanh đi tràn cả ra cánh đồng. Những cánh tay phơi phới vẫy chào đoàn quân chiến thắng. Nam và Vương nhận ra người lính nguỵ chân gỗ đã chở Nam và Vương trong cái đêm mò vào thành phố lúc này cũng đang đứng vẫy chào bộ đội.- Chào ông anh! Vương đến bắt tay anh ta, ông anh có còn giữ được cái nhẫn tôi đưa đêm ấy không? ông cứ giữ lấy làm kỷ niệm. Cánh này xin bái phục tay lai siêu hạng của ông anh đấy. Vương cười rạng rỡ. Người lính nguỵ trố mắt nhìn theo Vương ngỡ ngàng. Những gương mặt sáng ngời của các mẹ, các chị, các em bé đứng tràn ra đường để được đón chào quân giải phóng. Ai cũng háo hức ngỡ ngàng muốn được sờ lên người, được nắm lấy bàn tay của các chiến sỹ quân giải phóng đang rùng rùng tiến vào thành phố. Trên trục đường một, xe kéo pháo, xe chở lính bộ binh, lính công binh cầu phà tiến vào gần thành phố thì bị dồn ứ lại ở đầu cầu. Bọn địch trước lúc tháo chạy đã đổ xăng đốt cầu, lửa cháy ngùn ngụt hai bên thành cầu. Nhìn đội quân nguỵ thất trận tan rã lếch thếch bước liêu xiêu trên đường trông thảm hại. Nhiều tên sợ bộ đội, trút hết quân phục lính nguỵ để trần trùng trục bước đi dưới trời nắng nóng. Có số lính thức thời muốn lập công chuộc tội đã háo hức dùng ghe đò chở bộ đội qua sông khi công binh chưa ghép xong cầu phà. Cánh lính bộ binh qua được sông lại ào lên xe đò, xích lô, xe ngựa rầm rập tiến vào thành phố. Tiếng máy bay gầm rú, tiếng pháo 130 từ các trận địa rít lên nổ ùng ục trên trời. Phía phi trường, từng cột khói đen ùn lên. Đơn vị của Nam và Vương vào tới phi trường, bọn địch đã tháo chạy bỏ lại xe pháo máy bay nằm ngổn ngang. Có vài chiếc máy bay nằm quay ngang giữa đường băng cạnh những xác lính nguỵ chết nằm phơi dưới nắng. Trong các ga ra, có những chiếc máy bay còn nguyên vẹn. Cánh lính trẻ háo hức leo lên máy bay ngồi vào khoang lái tò mò mở các công tắc điện, giả làm phi công.Vương kéo Nam chạy lăng xăng vớ được chiếc xe máy còn mới tinh, Vương nhẩy phốc lên cầm tay lái. Cả đời Vương chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe máy vậy mà lúc này Vương mày mò nổ được máy cài số, chiếc xe chồm lên lao vút trên đường băng. Nam đứng cười ngây ngất nhìn Vương lái chiếc xe máy chạy quanh phi trường. Lúc đầu còn loạng choạng, sau quen dần, Vương thấy sướng cười hô hố. Cánh lính của các quân binh chủng háo hức đổ vào phi trường nhốn nháo xông vào các khu gia binh, nơi dành riêng cho phi công, các kỹ thuật viên, nhân viên làm việc trong phi trường. Bọn địch cuống cuồng tháo chạy bỏ lại đủ thứ đồ lót phụ nữ, tranh ảnh khoả thân các kiểu trai gái làm tình. Có phòng còn nguyên mâm cơm với các món ăn còn nóng. Những tủ kính trong suốt đựng đồ sành sứ, pha lê bóng lộn, thể hiện rõ lối sống xa hoa trụy lạc đồi bại của chủ nghĩa tư bản. Vương háo hức kéo Nam vào một khu nhà lộng lẫy, trước cửa đề dòng chữ lớn; Trung Tâm Tâm Tý Chiến Phi Trường. Vương và Nam choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây giống như trên thiên đường. Đây là nơi vui chơi giải trí cho các sĩ quan, quan chức cao cấp Mỹ nguỵ: Phòng mát xa, vũ trường, phòng tắm hơi, phòng hội họp. Vương đập khoá mở một căn phòng kéo Nam vào theo. Nam sững người thấy một cô gái trần như nhộng, da trắng hồng nằm phơi mình trên chiếc giường đệm ở tư thế khêu gợi. Vương đờ đẫn đứng nhìn ngỡ cô gái đã chết. Vương tiến lại, đưa tay xoa nhẹ lên thân hình cô gái, nhận ra đây là người con gái bằng cao su, Vương và Nam cười rũ rượi.- Mẹ kiếp, tư bản có khác! Vương chửi đổng nhẩy bổ vào ôm gọn cô gái cao su vào lòng. Toàn thân vương run lên bần bật. Cả căn phòng sống động sáng bừng lên nhấp nháy đủ sắc mầu xanh đỏ tím vàng. Tiếng nhạc dập dình rộn rạo, tiếng rúc rích cười, tiếng rú rên của cô gái giả. Nam nhìn vào mặt Vương thấy nó đê mê sung sướng thực sự trước người tình cao su. Ôi! Cái thằng rõ là!...Nam lấy sức lôi Vương ra khỏi cơn mê muội. Hai đứa lại mở tiếp căn phòng khác sực mùi cồn thuốc. Trên bàn một cái xác lính Mỹ bụng bị mổ phơi ra một đống gan ruột bốc mùi hôi thối. Dụng cụ y tế dao kéo còn ngổn ngang dính máu.Lùng sục tìm kiếm trong các phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, đến tối lính tráng thằng nào cũng mệt lử. Vương nằm lăn trên chiếc giường đệm xem tranh phụ nữ khoả thân. Bỗng có tiếng nổ lốp đốp, hơi khói xông vào phòng, Nam đẩy cửa nhìn sang căn phòng bên, khói lửa bốc cháy mù mịt. Lính từ các phòng đổ xô ra đường băng đứng nhìn khu nhà lắp ghép bốc cháy ngùn ngụt, lửa sáng cả góc trời. Từng đợt gió thổi thốc lên, tàn lửa bay đỏ rực như pháo hoa trên nền trời đêm. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ bùng lên, lửa tạt theo chiều gió cháy lan hết khu này sang khu khác. Cả phi trường là một biển lửa rừng rực.Lệnh báo động khẩn cấp từ trung đoàn xuống đề phòng lửa cháy lan sang khu kho bom. Vương tập trung bộ đội kiểm tra quân số, kiểm đếm tiểu đội hai, tìm rõ nguyên nhân khu vực mình quản lý bị bốc cháy đầu tiên. Tiểu đội trưởng tiểu đội hai báo cáo do sơ suất của bộ đội không biết sàn nhà bằng ván gỗ nên kê nồi luộc gà làm lửa cháy thủng một đám sàn, rơi tàn lửa xuống đống chăn màn dưới tầng một.Đơn vị của Vương buộc phải rời sân bay, chuyển ra phía bờ sông để bảo vệ thành phố. Vương chủ động đề xuất với trung đoàn cho đơn vị tự chọn khu vực đóng quân ở đầu cầu. Đào Vương chọn Trung Tâm chỉ huy đại đội đóng gần dinh thự Đức Cường.- Điều quan trọng trước tiên phải chuẩn bị lương thực thực phẩm cho những ngày sắp tới. Vương nói nhỏ với Nam, ta rút kinh nghiệm bị đói như mấy năm trước, tranh thủ giữa lúc giao thời xông vào kho lương của địch lấy lương thực, thực phẩm, thịt hộp, mì chính cho lính. Mẹ kiếp có thực mới vực được đạo. Những ngày đói khát trên rừng đã là bài học lớn cho cánh lính chúng mình.
***
Đại trưởng Vương chỉnh tề trong bộ quân phục hàm thiếu uý sốt ruột nhìn đồng hồ.- Gọi ngay Hoàng Kỳ Nam lên đây cho tớ, Vương quát cậu cần vụ. Nghe tiếng Vương, Nam vội vã vừa đi vừa cài cúc áo, bước tới trước mặt Vương.- Còn sớm mà đại trưởng!- Sớm con khỉ! Phải xác định đây là cuộc gặp mặt quan trọng cậu hiểu chưa. Cậu phải mang hàm hiệu vào cho nó oách.- Trung sỹ quèn oách gì mà oách! Nam và Vương háo hức bước ra phố. Vương thì thào bên tai Nam.- Cậu trông con bé có thật giống tớ không? Giọng Vương hơi run run. Cái lần trên chợ gốc mít tớ trông nó chẳng giống tớ tý nào.- Nó là con gái, giống ông có ma nó nhìn, Nam nói vui, với lại ngày ấy nó còn nhỏ tôi đã nhận ra đôi mắt đích thị là mắt ông.- Nhưng danh nghĩa, nó vẫn phải là con ông. Vương nói.- Thế mẹ nó là của ai? Hoàng Kỳ Nam cười nhìn Đào Vương.- Thì cứ coi như của hai thằng.- Mọi chuyện hôm nay ông để tôi đạo diễn. Nam nói, ông chỉ giữ vai trò là thủ trưởng, đại diện cho đơn vị đến dự.- Tuỳ cậu, miễn sao đừng để chuyện gì xảy ra.Nam bấm chuông cổng ngôi biệt thự Đức Cường, vẫn là người vú già ra mở cổng. Bà nhận ra Nam và Vương, đon đả mời Nam và Vương vào phòng khách. Vẫn căn phòng khách lần trước, anh trai Thương Huyền tiếp Nam và Vương ân cần. Nam nhìn căn phòng lần này đã được bài trí lại, trên tường có treo ảnh Bác Hồ.- Tôi mong chờ mãi mới có ngày hôm nay, Má chị Thu Cúc nói, con Thu Cúc bảo tôi thế nào hôm nay các cậu cũng đến. Chắc giờ này nó còn bận công việc ở uỷ ban quân quản nên lát nữa mới về. Hai cậu ngồi tôi đi bảo ông bà chủ xuống tiếp hai cậu.- Cô Thương Huyền có nhà không má? Nam hỏi.- Tội nghiệp cô út hai cậu ơi! Vài ngày nay mẹ con cô út ở lỳ trong phòng không ra khỏi nhà. Cô ấy khoá trái cửa, không tiếp bất kỳ ai.Mẹ chị Thu Cúc bước lên gác gọi ông bà chủ. Nam và Vương ra khu vườn phía bờ sông. Khu vườn rợp bóng cây, nắg lung linh qua kẽ lá. Hai cô gái đang loay hoay kê bàn ghế cắm hoa sắp cỗ trong khuôn viên khu vườn. Ngoài bờ sông là khu vui chơi giải trí, đám thanh thiếu niên đang tập hát bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Dưới ngôi nhà ngang, anh trai Thương Huyền chống nạng thập thễnh đi lại chỉ huy đám nhà bếp sắp cỗ. Thoáng nhìn thấy Nam và Vương đôi mắt anh Đức Thịnh sáng lên. Anh lộc cộc chống nạng đu người bước tới gần Nam và Vương.- Chào hai chiến sỹ quân giải phóng. Mời hai anh vào phòng khách. Được tiếp các anh hôm nay ba má tôi vui lắm đó.Ông Đức Cường từ cầu thang lầu hai cười rạng rỡ trong bộ đồ lụa tơ tằm màu vàng nhạt may theo kiểu tây, giản dị mà sang trọng bước xuống. Bà Đức Cường vận áo dài truyền thống màu nâu nền nã lịch sự bước theo sau chồng. Ông Đức Cường thân thiện bắt tay Nam và Vương.- Chào hai cậu! Nghe kể về hai cậu đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, quả là một cuộc hội ngộ hiếm hoi của thờ đại.Có tiếng chuông ngoài cổng, má chị Thu Cúc lật đật ra mở cổng. Một đoàn năm người đàn ông và hai người phụ nữ bước vào. Ông bà Đức Cường cười rạng rỡ tự hào ra đón khách. Trong số hai người phụ nữ, Nam nhận ra chị Thu Cúc. Từ bữa gặp chị với Thương Huyền ở cửa hàng Bảy Hường trên chợ Gốc Mít đến nay mới hơn một năm mà trông chị Thu Cúc khác hẳn: từ cách ăn mặc đến dáng điệu đi đứng tỏ ra đầy quyền uy. Chị cười bắt tay Nam và Vương. Ông bà Đức Cường mời mọi người ra bàn tiệc đã bày sẵn trong khuôn viên khu vườn phía tây. Đối với Nam và Vương, đây là một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Chị Thu Cúc đứng dậy trịnh trọng:- Xin phép ông bà Đức Cường cho tôi được giới thiệu, đây là đồng chí Vương, đại đội trưởng và đồng chí Hoàng Kỳ Nam cùng đơn vị bộ đội về tiếp quản thành phố ta. Còn xin giới thiệu với hai đồng chí bộ đội, đoàn cán bộ chúng tôi hôm nay gồm có đồng chí Phan Trọng Tài, chủ tịch uỷ ban quân quản thành phố, là bạn tôi từ thời tôi còn công tác ở đội biệt động. Còn cô Hiên, anh Thanh, anh Sơn công tác bên ngành an ninh. Báo cáo với hai đồng chí quân giải phóng, tôi vừa được cấp trên phân công về nhận nhiệm vụ ở uỷ ban quân quản. Sở dĩ chúng ta có cuộc gặp gỡ hôm nay là do ông bà Đức Cường đứng ra tổ chức bữa liên hoan mừng chiến thắng. Xin giới thiệu với tất cả các vị, chị Thu Cúc lấy gịong cung kính, ông bà Đức Cường đây là một thương gia yêu nước, trong mấy năm qua đã có công đóng góp nhiều tiền của cho cách mạng. Thay mặt cho Đảng, nhân dân, xin chân thành cảm ơn và biểu dương tinh thần yêu nước của ông bà Đức Cường. Mọi người hãy vỗ tay hoan hô. Ông bà Đức Cường cảm động nhìn mọi người. Ông trịnh trọng đứng lên nói:- Gia đình chúng tôi hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp hai anh bộ đội miền Bắc cùng các cán bộ cơ quan đoàn thể của thành phố. Từ lâu tôi cũng đã hiểu câu nói “Nước bình dân thịnh”. Đất nước có hoà bình, thương gia chúng tôi mới làm ăn yên ổn. Để có ngày này, gia đình tôi đã đóng góp phần nào công sức của mình cho cách mạng lúc khó khăn. Vợ chồng chúng tôi bây giờ có một nguyện vọng duy nhất mong chính quyền cách mạng hết sức thông cảm, đó là cháu Thương Huyền nhà tôi. Cũng là do mặc cảm, mấy ngày nay hai mẹ con cháu đóng cửa ở trong nhà không muốn tiếp xúc với ai. Cũng vì hoàn cảnh éo le của cháu, mong các cấp chính quyền giúp đỡ để cháu được sống yên vui trong hoà bình. Còn cậu con trai của tôi đây, trước kia đi lính nguỵ quyền, nhưng chẳng làm gì có hại cho cách mạng cả. Tuy chỉ còn một chân, nhưng nó vẫn chịu khó làm ăn. Bữa tiệc hôm nay do cháu lo chu tất đấy ạ.- Gia đình chúng tôi hôm nay rất vui được tiếp đón các quý khách, anh con trai Đức Thịnh đứng dậy nói, tôi xin giới thiệu với cả nhà, anh Nam đây chính là ân nhân của gia đình tôi, là người đã cứu tôi và em gái tôi trong trận bom mấy năm trước.- Đề nghị gia đình ta cho gọi cô Thương Huyền ra chào ân nhân của mình mới phải. Phan Trọng Tài, chủ tịch uỷ ban quân quản đứng dậy nói, thành phố đã được giải phóng rồi, cô Thương Huyền không nên mặc cảm nữa. Chúng tôi biết, cũng vì nhiệm vụ cách mạng nên cô Thương Huyền phải hy sinh bản thân mình sống chung với kẻ thù. Việc này tôi cũng được nghe bà Hai, má đồng chí Thu Cúc báo cáo rồi. Để thư thư, chúng tôi sẽ có trách nhiệm làm rõ mọi chuyện. Tiếc cho cô Thương Huyền đã không kiên nhẫn đến cùng đã bỏ dở công việc giữa chừng chứ không bây giờ cứ gọi là tuyệt vời. Gia đình ta yên tâm, mọi chuyện đã có đồng chí Thu Cúc giúp đỡ an ủi động viên cô Thương Huyền. Dù sao gia đình đồng chí Thu Cúc với ông bà Đức Cường đây là chỗ gần gũi thân tình nên chúng ta mới có cuộc hội ngộ hôm nay.- Xin cảm ơn mọi người, ông Đức Cường đáp lời, chiến thắng lần này sướng nhất thành phố ta gần như còn nguyên vẹn, dân tình ít thương vong, lính ngụy quyền buông súng ngay từ phút đầu.- Đây là thời vận của đất nước, chẳng đánh địch cũng chạy.Má chị Thu Cúc tỏ ra sâu sắc nói.- Bây giờ giải phóng rồi, Phan Trọng Tài chủ tịch uỷ ban quân quản nói, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta phải tập trung xây dựng chính quyền cách mạng vững mạnh, thanh lọc chính xác đối tượng cho đi học tập cải tạo triệt để.Hai mẹ con Thương Huyền ngại ngùng theo chị Thu Cúc ra chào khách. Với nét mặt buồn tiều tuỵ, Thương Huyền khẽ cúi chào mọi người rồi ngồi xuống chiếc ghế chị Thu Cúc đã đặt cạnh Vương và Nam. Cô bé Ngọc Lan vô tư sà vào lòng ông bà Đức Cường rồi lại nhẩy tới bên chị Thu Cúc. Bất ngờ bé Ngọc Lan nhận ra Hoàng Kỳ Nam, mắt nó sáng lên.- Ba Nam về mà không đến với con, bé Ngọc Lan nhào vào lòng Nam. Nó liến láu hỏi Nam đủ chuyện rồi bất ngờ nó ghé sát vào tai Nam thì thầm, Ba không về, má nhớ ba má khóc hoài. Con nói thiệt đó.- Con có nhận ra ai ngồi cạnh ba đây không? Nam hỏi nhỏ bé Ngọc Lan, chỉ Vương ngồi cạnh. Bé Ngọc Lan cười nhìn Vương.- Con nhận ra rồi, bác đã dẫn con đi mua kẹo lần con và má lên rừng thăm ba.- Đúng rôi đó, con sang với bác Vương đi.Bé Ngọc Lan lại nhà vào lòng Vương. Vương run rẩy ôm nó vào lòng.- Lần này bác có dẫn con đi mua kẹo nữa không? Con Ngọc Lan làm nũng nói hồn nhiên. - Con ngoan nào, đừng làm phiền các bác. Thương Huyền kéo tay con gái đang ngồi trong lòng Vương.Từ ngoài cổng có chiếc xe zep nhà binh lao vào đỗ trước cửa, Nam bàng hoàng nhận ra cậu cần vụ của Vương và bố Hoàng Kỳ Trung từ trong xe bước ra. Nam chạy tới ôm chầm lấy bố. Nam không sao nén nổi xúc động, nước mắt ứa ra. Đào Vương chạy lại đón bố Nam ngồi xuống cạnh ông bà Đức Cường.- Xin trân trọng giới thiệu với ông bà Đức Cường và các quý khách, đây là đại tá Hoàng Kỳ Trung, trung đoàn trưởng trung đoàn tăng thiết giáp, và cũng là cha đẻ của đồng chí Hoàng Kỳ Nam đây. Vương trịnh trọng giới thiệu, đại tá Hoàng Kỳ Trung đây, trước chiến dịch chẳng may bị địch bắt, nhưng thật là may mắn tới giờ phút vui mừng này chúng ta lại được đón tiếp đại tá ở đây. Tất cả chúng ta xin nâng cốc chúc mừng đại tá Hoàng Kỳ Trung từ cõi chết trở về chói lọi. Chúc mừng hai cha con đại tá gặp lại nhau trong không khí vui vẻ này. Tiếng Đào Vương sang sảng.Nam bàng hoàng nhìn bố. Mới năm nào bố còn khoẻ mạnh vậy, mà nay trông xanh rớt và gầy guộc, đôi mắt trũng sâu thâm quầng.- Gia đình chúng tôi hân hạnh được đón tiếp ông đại tá. Ông Đức Cường đứng dậy nói. Xin được nâng cốc chúc sức khoẻ ông và tất cả mọi người trong ngày vui chiến thắng. Đại tá Hoàng Kỳ Trung cầm ly rượu trên tay đi chạm cốc chào từng người. Bất ngờ mặt đại tá Hoàng Kỳ Trung tái đi, ông sững sờ nhìn thấy Thương Huyền đứng ngay cạnh mình.- Xin giới thiệu với ông đại tá, đây là Thương Huyền, cô con gái út của gia đình chúng tôi.Ông Đức Cường vừa giới thiệu dứt lời, chén rượu trên tay Hoàng Kỳ Trung rớt xuống vỡ tan từng mảnh. Cặp mắt Hoàng Kỳ Trung trừng trừng nhìn Thương Huyền. Bất ngờ ông đập tay xuống bàn, giận dữ như người lên cơn điên, giọng ông run rẩy quát:- Vừa mới chiến thắng đã lại lả lơi với kẻ thù thế này sao được. Ông Hoàng Kỳ Trung nói và quay ngoắt người bỏ đi không một lời giải thích. Thương Huyền tu lên khóc bỏ chạy lên lầu. Nam cuống cuồng đuổi theo bố, trước ánh mắt sững sờ của mọi người.- Ông ấy làm sao dận dữ để má cháu phải khóc hả bác? Bé ngọc lan ngơ ngác hỏi Đào Vương.