Bàn về những đức tính đầu tiên kể trên, tôi có thể nói là, nếu được coi là người hào phóng thì cũng là điều tốt, nhưng nổi tiếng về sự hào phóng sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Nếu sự hào phóng được sử dụng một cách đúng mực như lẽ thường tình thì sự hào phóng đó sẽ không được công nhận và ngài sẽ không tránh khỏi những lời chỉ trích là keo kiệt. Thế nên, nếu quân vương muốn được tiếng hào phóng đối với những kẻ quanh mình thì ông khó lòng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thể hiện sự xa hoa. Nhưng khi làm vậy, quân vương sẽ tiêu sạch những gì mình có và cuối cùng, để duy trì cái tiếng tăm hào phóng của mình, ông sẽ buộc phải đè nặng dân chúng bằng những khoản thuế chồng chất, và không từ việc gì để thu được tiền bạc. Điều đó bắt đầu khiến ông bị thần dân ghét bỏ, và khi trở nên khánh kiệt, ông sẽ chẳng được ai kính trọng. Như vậy, hậu quả của sự hào phóng là làm cho nhiều kẻ thù ghét, một số ít kẻ được ban ơn, nên bất kỳ một bất ổn nhỏ nhặt nào cũng sẽ tác động đến quân vương và ông sẽ thấy mình sụp đổ ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của hiểm nguy. Khi nhận ra điều này và muốn sửa đổi chính sách thì ngay lập tức, ông lại đứng trước mối đe dọa bị chỉ trích là kẻ keo kiệt. Do vậy, khi không thể lợi dụng tính hào phóng mà không bị nó làm hại, bậc quân vương khôn ngoan không nên lo lắng việc bị kẻ khác gọi là keo kiệt. Bởi vì dần dần các thần dân sẽ thấy ông hào phóng hơn một khi có các bằng chứng thực tế là nhờ sự tằn tiện, ông có đủ thu nhập nên có thể tự bảo vệ mình trước bất kỳ kẻ nào mưu toan gây chiến và có thể làm những việc lớn mà không cần bóc lột thần dân. Nhờ vậy, quân vương trở nên hào phóng với tất cả những kẻ không bị ông cướp đoạt, mà những người này nhiều vô số. Nhưng ông sẽ trở thành kẻ keo kiệt với một số ít những kẻ không được ông cho gì. Ngày nay, những chiến công vĩ đại mà chúng ta được chứng kiến đều là của những người đã từng bị coi là keo kiệt. Những kẻ được tiếng hào phóng đều đã thất bại. Giáo hoàng Julius II nhờ tiếng tăm hào phóng mà giành được ngôi Giáo hoàng nhưng để theo đuổi các cuộc chiến tranh, ông phải từ bỏ danh tiếng đó. Đức vua hiện thời của nước Pháp tiến hành nhiều cuộc chinh phạt mà không phải tăng thuế chính là nhờ sự tằn tiện của ông đã gánh đỡ những chi phí tăng lên. Đức vua hiện thời của Tây Ban Nha, nếu được tiếng là hào phóng thì đã chẳng thể tham gia vào nhiều cuộc chiến như vậy và cũng đã chẳng thể giành được nhiều chiến thắng như thế. Để không phải cướp bóc các thần dân của mình, để có thể tự bảo vệ, và không tự biến mình thành kẻ nghèo khó và bần tiện, cũng như để tránh không bị buộc phải tham lam, bậc quân vương phải xem thường việc bị coi là kẻ bủn xỉn, bởi đó là một trong những thói xấu cho phép ngài giữ được quyền lực. Nếu có ai đó lại nói rằng, Julius Caesar với sự hào phóng của mình đã giành được ngôi hoàng đế, và nhiều người khác nhờ lòng rộng rãi và được tiếng là rộng rãi đã giành được địa vị cao quý, thì tôi xin được trả lời là điều đó còn tùy thuộc ngài đã là quân vương hay đang trên đường trở thành quân vương. Trường hợp thứ nhất, tính hào phóng chỉ gây tổn hại; còn ở trường hợp thứ hai, được tiếng hào phóng là một điều vô cùng cần thiết. Lúc đó, Julius Caesar là một trong những người muốn giành được địa vị tối cao ở thành Rome; nhưng nếu sau khi giành được địa vị đó, ông vẫn sống xa hoa, không chi tiêu tằn tiện thì ông hẳn đã hủy hoại quyền lực của mình. Nếu lại có ai đó đáp lại rằng có nhiều quân vương đã lập nên những chiến công vĩ đại với những đội quân được tiếng là hoang phí, thì tôi xin được trả lời như sau. Quân vương có quyền tiêu tiền của chính mình và của thần dân hay những người khác. Đối với tiền của chính mình, ông phải tiết kiện nhưng đối với tiền của thần dân và những người khác thì chẳng việc gì phải kìm hãm sự hào phóng. Đối với những quân vương nuôi lính và sống bằng cách cướp bóc, bòn rút, đòi tiền chuộc, thâu tóm tài sản của người khác thì sự rộng rãi là cần thiết vì nếu không, binh lính chẳng theo ông làm gì. Đối với những của cải không phải của ngài hay thần dân của ngài thì ngài có thể thoải mái hơn khi ban phát, như Cyrus, Caesar và Alexander đã làm, bởi vì tiêu xài của cải của người khác không những không thiệt gì mà còn tăng thêm danh tiếng cho ngài. Chỉ có việc tiêu xài tiền bạc của chính ngài mới là điều làm hại ngài. Chẳng có điều gì tự hủy hoại mình nhanh bằng sự hào phóng, bởi vì khi ngài hào phóng tức là ngài đang đánh mất phương tiện để sử dụng nó. Ngài sẽ nghèo túng rồi bị khinh thường, và để tránh sự khánh kiệt, ngài sẽ trở thành tham lam và đáng ghét. Điều quan trọng nhất là bậc quân vương cần tránh bị khinh miệt và thù ghét. Sự hào phóng dẫn ngài đến cả hai điều này. Bởi vậy, Người khôn ngoan nên sống với cái tiếng là kẻ keo kiệt, bị chỉ trích nhưng không bị căm ghét, còn hơn là chuốc lấy cái tiếng tham tàn, đem lại cả sự chỉ trích lẫn căm ghét, chỉ vì muốn được coi là người hào phóng.