Dich thuật: Vũ Mạnh Hồng & Nguyễn Hiền Chi
Chương 23
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH NHỮNG KẺ XU NỊNH

Tôi không muốn bỏ sót một vấn đề quan trọng, và một sai lầm mà các quân vương nếu không thật sự khôn ngoan và sáng suốt thì khó có thể tránh khỏi. Đó là nơi triều đình đầy rẫy những kẻ xu nịnh. Con người thường chỉ quan tâm đến bản thân, tự phỉnh nịnh mình nên khó tránh khỏi căn bệnh đó. Và mong muốn tự vệ thoát khỏi căn bệnh này có thể khiến họ bị khinh thường. Bởi vì không có cách nào khác để tránh những lời xu nịnh ngoài cách bày tỏ cho mọi người hiểu rằng nói cho ngài sự thật không phải là xúc phạm ngài. Thế nhưng khi một người nào dám nói với ngài sự thật thì ngài sẽ đánh mất sự tôn kính của họ đối với ngài.
Bởi vậy, bậc quân vương khôn ngoan nên chọn một cách thứ ba, chọn những người khôn ngoan đảm nhiệm việc đó. Chỉ trao cho những người này quyền được nói sự thật với ông và chỉ về những vấn đề ông yêu cầu chứ không về bất kỳ vấn đề nào khác. Nhưng nên hỏi họ về mọi thứ và lắng nghe quan điểm của họ để sau đó, ông có thể tự mình quyết định theo cách riêng. Đối với những lời khuyên này và đối với mỗi quân sư, quân vương phải hành động sao cho tất cả họ hiểu rằng họ càng trình bày một cách thoải mái bao nhiêu, họ càng được ông tán thưởng bấy nhiêu.
Ngoài ra, ông phải kiên quyết không nghe bất kỳ ai khác, phải tuân thủ chính sách đã đề ra và vững vàng trong các quyết định. Nếu không hành xử như vậy, quân vương sẽ trở thành con mồi của những kẻ xu nịnh hoặc thành kẻ “đẽo cày giữa đường”, và như thế, lòng kính trọng của mọi người đối với ông sẽ không còn nữa.
Tôi muốn đưa ra một ví dụ thời nay. Cha Luca89 [89 Cha Luca: Machiavelli đã chạm trán với Luca Rainaldi, một trong những bộ trưởng chủ chốt của hoàng đế Maximilian I (1459-1519) khi ông thực hiện sứ mạng ngoại giao tại nước ngoài] đại diện của hoàng đế Maximilian hiện nay, khi nói về hoàng đế của mình đã bình phẩm việc vị hoàng đế này không bao giờ tìm kiếm lời khuyên của bất kỳ ai cũng như không làm bất kỳ cái gì theo cách riêng của ông. Đó là do bản chất kín đáo của ông, một chính sách trái ngược với chính sách nói trên.
Ông không cho ai biết dự định của mình và cũng không chấp nhận bất kỳ lời khuyên nào đối với những dự định đó. Chỉ khi nào những dự định của ông bắt đầu được thực hiện thì người ta mới biết đến và nhận ra, và những người xung quanh hoàng đế bắt đầu bình luận, chỉ trích. Vì là người dễ bị tác động, ông đã nhanh chóng từ bỏ các kế hoạch của mình. Kết cục là ông đã thiêu đốt tất cả những gì ông đã đạt được của ngày hôm qua, và chẳng ai có thể hiểu được là ông muốn hay định làm gì, và cũng chẳng ai có thể tin được vào các quyết định của ông.
Do vậy, quân vương luôn luôn nên tìm kiếm lời khuyên nhưng chỉ khi ông muốn chứ không phải khi người khác muốn. Trái lại, quân vương cũng phải hạn chế người ta khuyên bảo cho mình trừ phi chính quân vương yêu cầu. Ông phải là người giỏi về dò hỏi, và đối với những vấn đề đang được hỏi ý kiến, ông phải kiên nhẫn lắng nghe sự thật. Hơn nữa, ông phải học cách nổi giận khi bất kỳ ai, vì bất cứ lý do gì, đã không nói với ông sự thật.
Nhiều người thấy những quân vương khôn ngoan thường được nổi danh nhờ những quân sư xung quanh hơn là nhờ những đức tính riêng của ông, nhưng họ hoàn toàn nhầm lẫn. Có một nguyên tắc chung không bao giờ sai: vị quân vương nào mà tự bản thân không khôn ngoan thì không thể biết lắng nghe một cách khôn ngoan những lời khuyên, trừ phi nhờ may mắn, ông thân thiết với vị quân sư, một người khôn ngoan và thao túng ông trong mọi việc.
Trong trường hợp này, ông có thể nhận được những lời khuyên tốt, nhưng điều đó không thể kéo dài vì người quân sư sẽ nhanh chóng đoạt mất vương quốc của ông. Nhưng nếu quân vương không khôn ngoan tìm kiếm lời khuyên từ nhiều người, thì ông sẽ không bao giờ có được những ý kiến thống nhất hoặc ông cũng không biết cách vận dụng những ý kiến đó một cách thống nhất.
Mỗi một vị quân sư đều chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, còn quân vương khó lòng uốn nắn và hiểu thấu lòng họ hay điều khiển được họ. Không thể tìm được những quân sư khôn ngoan hơn, bởi họ luôn trở mặt nếu không có điều gì buộc họ phải đối xử tốt.
Do vậy, có thể kết luận rằng, sự khôn ngoan của quân vương mang lại những lời khuyên tốt chứ không phải lời khuyên tốt mang lại sự khôn ngoan của quân vương.