Chương V

     ài diễn văn đọc trước Quốc hội Hoa Kỳ. 
- Thưa quý vị nghị sĩ và dân biểu Mỹ, đại diện cho lương tâm của hai trăm mười sáu triệu nhân dân Hiệp chủng quốc, 
Thật là một sự hân hạnh lớn lao cho tôi, được vào tòa nhà thiêng liêng này và được thưa chuyện với những con người cao cả của nước Mỹ, những con người sắp trở thành, sẽ trở thành những vĩ nhân không những của riêng nước Mỹ mà còn của cả thế giới, những con người mà tay dơ cao biểu quyết hay buông thấp khước từ là một nửa trái đất no hay đói, chiến tranh hay hòa bình, thắng hay bại, hạnh phúc hay đau khổ, bỏ nước chạy trốn như bầy vịt hay ở lại sống đoàn viên. Chính quý vị, những người đầy phép tích, đầy quyền uy, lương tâm của hai trăm mười sáu triệu dân Mỹ, đã vung cánh tay thần tiên, biến quê hương Việt Nam của chúng tôi thành một đại dương nước mắt. Tôi phải thành thật bầy tỏ tấm lòng cảm phục của tôi với quý vị, những nhà ảo thuật đổi trắng thay đen trứ danh bậc nhất từ thuở có nền ảo thuật trên hoàn cầu. Tôi càng cảm phục hơn về tấm lòng trắc ẩn của quý vị, lương tâm của nước Mỹ, đã chẳng thèm lý tới hàng ngàn bộ xương của các chiến sĩ anh dũng Hoa Kỳ không bao giờ biết thua trận còn nằm ngổn ngang đó đây ở bờ bụi Việt Nam. Sau hết, tôi vinh tôn sự khiêm tốn của quý vị, sự hiếu hòa tối đa của quý vị, những con bồ câu hiền lành hơn cả bồ câu, những chú nai ngoan hơn cả nai, đã tình nguyện thua trận tại Việt Nam mà chẳng cần đau sót, nhục nhã, xấu hổ. Theo tinh thần Đồng phương, quý vị đã đạt rồi, đã là chính nhân quân tử rồi vậy. Và theo tinh thần nhà Phật, quý vị đã ngộ. Thua cái đáng thua ấy là thắng. Thắng cái không đáng thắng ấy là thua. Quý vị thông hiểu nghĩa sinh sát của nhà Phật một cách sâu sắc. Những anh lính Mỹ khù khờ, đần độn chết khốn nạn ở Việt Nam là đáng đời. Vì trót dại đòi thắng, thắng nữa, thắng mãi. Những ông Đại sứ cuốn cờ chạy bán sống bán chết cũng là những anh mê muội, xuẩn ngốc, cao ngạo, sống ở phương Đông mà không thèm nghiên cứu triết lý sống của cố nhân Đông phương. Một lần nữa, nhân danh người Việt Nam chống cộng sản không cần bàn tay quý vị dơ lên tụt xuống quyết định số phận của dân tộc tôi, tôi xin biểu dương quý vị, lương tâm của nước Mỹ, người khổng lồ đã hoan hỉ thua chú tí hon.
Thưa quý vị,
Tôi trốn khỏi ngục tù của cộng sản sang đây không phải để xin quý vị thương sót ban cho chút hạnh phúc định cư tại Mỹ, xin được nhập quốc tịch Mỹ. Cũng không sang đây để bắt chước ông Thân Bao Tư, người nước Sở, quỳ gối giữa sân Tòa Bạch Ốc, xin quý vị đem quân sang lần nữa giải phóng chúng tôi. Tôi sang đây chỉ trình bày một vấn đề liên quan tới lương tri của hai trăm mười sáu triệu nhân dân Mỹ. Sau đó, tôi sẽ trở về quê hương tôi, sẽ vào tù nữa. Ngục tù đối với chúng tôi nó còn đơn giản hơn tự do, dân chủ đối với quý vị. Cách đây mấy năm, ông Gerald Ford, vị tổng thống bất hủ của lịch sử hiện đại Hoa Kỳ, nhìn cái quyền uy cuối cùng của nước Mỹ ở Việt Nam rơi vào tay cộng sản đã thản nhiên tuyên bố với nhân dân Mỹ, quân đội Mỹ, và thế giới rằng, lịch sử đã sang trang. Lịch sử thua trận ở Việt Nam của người Mỹ không hề biết thua trận đã sang trang, sang rất vội vàng. Mọi bí ẩn của nó, đời sau sẽ rỏ. Chúng tôi không phàn nàn gì cả. Một cô gái quê lên tỉnh gặp Tú Bà, Sở Khanh chỉ biết trách mình ngu ngơ, khờ khạo. Thế thôi. Lẽ phải luôn luôn nằm trong tay những kẻ táng tận lương tâm. Tôi chẳng có gì để hậm hực. Người Mỹ rút khỏi Việt Nam để lại rất nhiều cặn bã. Cộng sản nó bảo quý vị đưa chúng tôi trở về thời kỳ đồ đá. Nó bài trừ ảnh hưởng văn hóa đồi trụy và tư tưởng của quý vị rất kỹ. Chiến dịch và chiến dịch. Việc của nó không ăn nhằm gì tới tôi. Cả những đứa trẻ con lai Mỹ đen, Mỹ trắng còn vất vưởng ở Sài Gòn, ngày đi ăn xin, lượm giấy vụn, đêm hộp nhi đồng nhận Hồ Chí Minh là Bác cũng không ăn nhằm gì tới tôi. Cái đáng nói, đối với chúng tôi, những người trực diện chống đối cộng sản không cần nhận quý vị là đồng minh, là những cái còng Made in USA mà khi cuốn gói khỏi Việt Nam, quý vị đã không quên đi tản. 
Thưa quý vị,
Tôi xin phép quý vị để được nói đôi chút về sự liên hệ của chúng tôi với người Mỹ và những cái còng. Vâng, người Mỹ, chúng tôi, kẻ thù, còng khóa chỉ là những con dominos tội nghiệp. Lục ngũ phải dính với ngũ tứ, ngũ tứ phải dính với tứ tam vân vân. Cái chủ thuyết domino thật trứ danh. Nó là trò chơi của tư tưởng. Nó có luật giết bò, gài triệt, triệt buộc... Dĩ nhiên, nó có cả gian lận, chạy làng nữa. Chúng tôi vốn đôn hậu, hồn nhiên, ngây thơ và nồng nhiệt. Theo tiếng gọi tân biên cương và quyền sống con người trên trái đất của cố tổng thống Kennedy, chúng tôi lớn lên, phóng tầm mắt nhìn sang nước Mỹ như nhìn rõ hạnh phúc của dân tộc mình sau một trăm năm buồn tủi. Cái lý tưởng tự do, dân chủ của Hiệp chủng quốc đã hấp dẫn thế hệ chúng tôi, đã thúc dục chúng tôi móc trái tim dâng hiến sự nghiệp xây dựng tự do, dân chủ. Như những chiến sĩ Mỹ đã anh dũng đã hy sinh tại đây, chúng tôi không cần tiết kiệm xương máu. Cho tới phút này, hình ảnh người lính thủy Mỹ cuối năm 1954 vẫn là hình ảnh ngoại nhân đẹp nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn chính sách của nước Mỹ ở Việt Nam như đã nhìn lính thủy Mỹ thật thà, dễ thương xuất hiện trên vỉa hè Sài Gòn năm xưa. Bất hạnh cho chúng tôi là chính sách của quý vị đã không giống hình ảnh người lính thủy cuối năm 1954, càng khác xa chính sách của quý vị ở ngay nước Mỹ. Chúng tôi già nua trong nỗi thất vọng và những dâu biển của thời thế do quý vị tạo ra trên quê hương chúng tôi. Tôi vẫn để dành những giọt nước mắt khóc những người lính Mỹ bỏ xác tại Việt Nam. Hôm nay, tôi xin được khóc thương họ trước mặt quý vị, vì tôi biết quý vị đã quên họ. Nước mắt cho những con người chết cho lý tưởng giả dối và cho sự lừa gạt của con người trên trái đất. Nhưng quý vị, quý vị luôn luôn cao cả, luôn luôn là ngọn đuốc sáng biểu tượng luong tri của dân tộc Hoa Kỳ, luôn luôn là thứ quyền uy vô địch kể từ nhân loại có quyền uy. 
Thưa quý vị,
Bây giờ, tôi xin trở lại chuyện những cái còng viện trợ Mỹ. Xin thưa với quý vị rằng, tháng năm nằm trong cachot của cộng sản, tôi chợt nhớ hai bàn tay thân hữu nắm chặt lấy nhau gắn bó tình nghĩa viện trợ Mỹ các nước trên thế giới. Cái «emblème» quý vị chọn lựa thật là thấm thía. Bàn tay của quý vị lớn, khỏe, quý vị bắt chặt, siết chặt thân hữu các nước nhỏ thì các nước nhỏ chỉ có trợn mắt, lè lưỡi mà thôi. Ý nghĩa thấm thía nữa là hai bàn tay trao và nhận viện trợ hôm nay sẽ là hai bàn tay còng và sẽ bị còng ngày mai. Ở Việt Nam, cộng sản chơi rất bẩn. Nó cứ còng chúng tôi bằng còng Mỹ. Nó hô hào tận diệt mọi tàn tích của đế quốc Mỹ nhưng nó đã «nuôi dưỡng» còng Mỹ. Tôi không hiểu tại sao kỹ nghệ và văn minh chế còng của cộng sản tối tân hơn của Mỹ mà nó lại suy tôn còng Mỹ quá đáng thế. Đó là vấn đề tôi phải bơi thuyền gỗ, lênh đênh trên mặt đại dương, đương đầu với bao nhiêu hiểm nguy để sang nước Mỹ phỏng vấn quý vị, sau nhiều năm luân lạc khắp các đề lao, các trại tập trung. Tôi phải bán cái nhẫn kỷ niệm cuối cùng mới đủ tiền mua vé xuống thuyền trốn khỏi Việt Nam. Như những thuyền nhân bất hạnh khác, tôi bị hải tặc hãm hiếp bẩy lần, bị đói khát mười ngày ròng rã và, sau hết, trầy bả vai, nhỏ máu mắt mới vô được nước Mỹ thiên đường. Để lên Thiên Đường, nước Mỹ chỉ cần làm sáng danh Chúa. Để vào nước Mỹ, quý vị linh mục cần có thân nhân ruột thịt ở Mỹ, cần làm ở RMK, Pacific... hay đi lính! Tôi vô thiên đường Mỹ nhờ dậy học dưới chế độ quý vị bảo trợ. Nhưng tôi sẽ trở về quê hương đau khổ của tôi như Lưu Thần, Nguyễn Triệu đã trở về quê hương trần thế lầm than sau một lần dại dột cất bước lên Thiên Thai. Người trên Thiên Thai trái tim bằng gỗ, không biết rung động, không biết yêu, không biết xấu hổ. Tôi hy vọng quý vị sẽ chẳng làm tôi tiếc rẻ cái trinh tiết còn lại đã bị ô uế trên mặt biển khi trở lại Việt Nam. 
Thưa quý vị,
Chúng tôi, khi bị còng dính chùm với nhau, đã bàn cãi sôi nổi về những biểu quyết của quý vị về ngân sách, tài khoản viện trợ cho Việt Nam. Bạn tôi bảo, quý vị toàn là những người xuất thân ở Harvard, ở Yale, ở Cornell, ở Dartmouth..., những nơi quy tụ tinh hoa của trí thức, những nơi mà trí tuệ nước Mỹ sẽ tỏa khắp năm châu mở đường, khai lối tự do, dân chủ cho loài người. Những người cao cả như quý vị không thể không bao giờ biểu quyết chấp thuận viện trợ dùi cui và còng cho bọn thống trị độc tài, phát xít bản xứ. Bạn tôi bảo, quý vị chỉ thuận cho chính phủ Mỹ viện trợ thuốc DDT giết muỗi, thuốc khai quang giết cây, hại rừng, tàn sát môi sinh, bom đạn giết người, lựu đạn mửa, khói cay đàn áp tuổi trẻ xuống đường học tập dân chủ và chính sách tham nhũng riêng cho lũ tướng tá thống trị bù nhìn vơ vét mồ hôi của dân, xương máu của lính. Không bao giờ quý vị chấp thuận viện trợ dùi cui và còng. Trí tuệ của nước Mỹ không bao giờ là dùi cui và còng. Bạn tôi bảo thế. Và chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng, tại sao dùi cui và còng Mỹ lại ngổn ngang khắp đất nước Việt Nam? Chẳng lẽ chính phủ Mỹ dám qua mặt Quốc Hội? Những cái dùi cui Mỹ viện trợ đã giáng xuống nhiệt tình và lòng tự phụ của tuổi trẻ Việt Nam ra sao, quý vị đã đọc trên bảo chí Mỹ, xem trên vô tuyến truyền hình Mỹ. Còn những cái còng Mỹ viện trợ thì để còng tay cộng sản và còng luôn cả tay những người chống cộng sản, đồng thời, cũng chống luôn tập đoàn thống trị quân phiệt ngu dốt và ăn cắp. Nếu từ trước tới nay, quý vị chưa hiểu bí mật của còng Mỹ thì, bây giờ, quý vị đã hiểu tại sao những người trí thức chân chính bản xứ không ưa người Mỹ.
Thưa quý vị, 
Có hàng ngàn vấn đề cần đặt ra để thắp sáng thêm lương trị của dân tộc Mỹ nhưng, rất tiếc, không thuộc phạm vi bài diễn văn của tôi hôm nay. Tôi sang đây không làm công việc than vãn, trách móc hay cầu cạnh. Lịch sử, như ông Ford đã nói, đã sang trang. Người Mỹ không thích lần dở quá khứ, không thích phục hồi dĩ vãng. Những kẻ còn ôm cái ảo tưởng bám chân người Mỹ về giải phóng quê hương, thâu tóm lại quyền bính cũ là những kẻ xuẩn ngốc đang chiến đấu với hư mộng. Chúng tôi khẳng định với quý vị rằng chúng tôi không cần người Mỹ trở lại Việt Nam. Một lần đã đủ chua sót. Hãy để chúng tôi yên lặng ngồi liếm vết thương và làm lại quê hương chúng tôi. Lịch sử đã sang trang, thật sự đã sang trang rồi. Hiện tại là khởi sự những trang lịch sử mới của dân tộc chúng tôi chiến đấu cô đơn với cộng sản, chiến đấu bằng trái tim không bằng súng đạn Hoa Kỳ. Có một thứ quyền trên cả nhân quyền. Đó là quyền hy vọng. Chúng tôi hy vọng sẽ loại bỏ cộng sản như tổ tiên chúng tôi đã loại bỏ quân thù truyền kiếp. Nhưng, trước khi dấn thân vào sự quyết liệt, tôi tưởng nên gỡ nốt cái móc làm sự sang trang của lịch sử hiện đại Hoa Kỳ thiếu xuông xẻ. Vâng, tôi xin tiếp tục đề cập cái còng Mỹ. Còng Mỹ, nói rõ rệt, còng chế tạo tại Mỹ, do Mỹ viện trợ cùng với bột DDT, sữa hết chất béo, phó mát thừa, quần áo cũ, thuốc khai quang, bom đạn và cố vấn lãnh đạo đàn áp, đã còng tay còng chân những người Việt Nam đối lập các chế độ ở nước tôi do quý vị nặn ra rồi đạp đổ. Những người Việt Nam bị còng Mỹ siết chặt đều là những người nghe răm rắp tiếng thúc dục tranh đấu cho lý tưởng tự do, dân chủ vĩ đại của người Mỹ Kennedy. Còng Mỹ được trao cho đầy tớ Mỹ để nó phản bội lý tưởng của vĩ nhân Mỹ. Rốt cuộc, tình nghĩa Mỹ trao gửi Việt Nam đã bị còng luôn! Nghĩ cũng buồn.
Thưa quý vị, 
Càng buồn hơn, còng Mỹ đang được cộng sản trao cho cái sứ mạng còng tay còng chân những người Việt Nam chống cộng sản một mình, những người Việt Nam còn say mê lý tưởng tự do, dân chủ, còn nhìn ông Kennedy như ngọn đuốc soi đường. Có lẽ, quý vị sẽ phải mở cuộc điều tra tường tận để có con số còng Mỹ chính xác viện trợ cho Việt Nam hai mươi năm. Nhiều người quá khích cho rằng, người Mỹ rút khỏi Việt Nam, để lại toàn bộ còng, khóa, dùi cui là có mục đích xấu xa. Tôi không tin thế. Thật lòng, tôi không tin thế. Luôn luôn, tôi nhìn dân tộc Mỹ qua các văn hào Mỹ, các vĩ nhân Mỹ. Tâm hồn đích thực của dân tộc Mỹ là tâm hồn Lincoln. Ngoài tâm hồn ấy là chính sách của Mỹ đối xử với các nước nhỏ. Tôi yêu dân tộc Mỹ, người Mỹ và thù ghét chính sách Mỹ ở nước tôi như tôi thù ghét còng Mỹ đã siết chặt chân tay tôi, bạn bè tôi, đồng bào tôi. Còng Mỹ đang siết chặt chân tay đồng bào tôi và chẳng biết đến ngày nào nó mới chịu nghỉ mệt. Dân tộc Mỹ, và quý vị, chắc chắn, không bao giờ muốn dân tộc Việt Nam bị cộng sản còng chân tay, tống vào tù ngục bằng còng Mỹ. Bởi thế, thân gái dặm trường, tôi phải chịu nhục nhã trên đường bôn tẩu, sang tận đây để tường trình quý vị những cái còng viện trợ Mỹ còn ngổn ngang khắp các nhà tù, đề lao, trại tập trung của cộng sản. Tôi không dám làm công việc tra vấn lương tâm quý vị vì tôi hiểu lịch sử sang trang vội quá nên quý vị cũng quên nhanh quá nhiều chuyện quý vị chưa kịp nhớ. Vậy tôi sang đây nhắc quý vị rằng, quý vị cần phải thu hồi toàn bộ còng của quý vị về Mỹ. Thu hồi bằng cách nào, đó là nhiệm vụ, là bổn phận, là lương tâm của quý vị, nằm trong chiến thuật, chiến lược mà tôi không nên biết, không nên hỏi. Người Mỹ đã lên cung trắng đem đá xuống trần gian, người Mỹ sẽ sang Việt Nam mang hết còng Mỹ về nước. Chúng tôi tin tưởng quý vị thừa khả năng. 
Thưa quý vị,
Khi những cái còng Mỹ viện trợ Việt Nam còn do cộng sản dùng để siết chân tay những người Việt Nam chống cộng sản cô đơn, những người Việt Nam chân chính quả cảm quyết thắp sáng ngọn đuốc lý tưởng tự do, dân chủ thì lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ hai mươi năm can thiệp ở Việt Nam chưa sang trang. Khi ấy, Quốc Hội Mỹ nên đeo một chiếc còng vào cổ, tay cầm bó đuốc của Nữ Thần Tự Do và hoán chuyển thế đứng cho nữ thần yêu dấu. Và, chính phủ Mỹ cũng nên treo một chiếc còng lớn lên Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoa Kỳ bỏ mình vì lý tưởng tự do, dân chủ tại Việt Nam. Bởi vì, còng Mỹ viện trợ còn hoạt động tại các ngục tù Việt Nam là người Mỹ còn có mặt tại Việt Nam và vết ô nhục phản bội còn hằn trên lương tâm quý vị, hằn trên lương tri dân tộc Hoa Kỳ; còn là lưỡi lê dơ bẩn cắm xuống nấm mồ các vĩ nhân Mỹ, đâm vào trái tim những người lính anh hùng Mỹ đã chiến đấu, đã đổ mồ hôi và máu, đã hiến dâng tuổi trẻ của mình cho ngọn cờ dân chủ và cho hạnh phục loại người...»
Có tiếng vỗ tay và tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cánh cửa sắt mở rộng. Nga ngừng đọc diễn văn. Bài diễn văn chưa có đoạn kết. Bài diễn văn dang dở. Quốc Hội Mỹ, bây giờ, chỉ là cái cachot ẩm mốc, hôi hám dưới ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn tù vàng khè có ba nữ tù nhân bị còng dính chùm ngồi dựa lưng vào tường và xô cứt. Và nghị sĩ Mỹ là mấy tên cái ngục cộng sản đang đứng trước mặt chúng tôi. Trí tưởng tượng của Nga đã vượt Thái Bình Dương. Rồi nó trở lại như Nga đã nói, chị sang Mỹ đọc xong bài diễn văn là trở về quê hương ngay. Thiên thai của Nga, của dân tộc Việt Nam ở tổ quốc Việt Nam ngàn năm khốn khổ, không phải ở Hoa Kỳ. 
- Ai vừa đọc diễn văn trước Quốc Hội Mỹ? Hay lắm, hay lắm. Nằm trong tù mà dám vọng tưởng viễn xứ. 
Người công an vỗ tay một mình. Ông ta không phải là thứ cai ngục mở cửa mà chính là người chấp pháp đã ký lệnh tống chúng tôi vào cachot. 
- Ai can đảm thế? Ông ta hỏi.
- Tôi. Nga đáp. Chẳng can đảm gì cả, tôi nói chuyện tiếu lâm cho đỡ buồn. 
- Tôi đứng nghe từ lâu, biết hết. Chị vẫn mơ mộng Mỹ giúp các chị, không thành khẩn nhận ra sự thật. Tất cả những kẻ theo Mỹ đều bị còng bằng còng Mỹ. Chúng tôi không chế tạo còng. 
- Tôi không theo Mỹ.
- Nhưng ảnh hưởng tư tưởng Mỹ.
- Tôi không ảnh hưởng ngoại bang. 
- Tất cả đứng dậy. 
Tuần lễ này, Nhi ở giữa hai đứa tôi. Nga và tôi đứng dậy theo lệnh của người công an chấp pháp. Nhưng chúng tôi đã không thể đứng nổi vì Nhi vẫn ngồi, lưng dựa vào tường. Tôi đập vai Nhi. Chị không nhúc nhích. Tôi chợt nhớ mới hôm nào, vừa đây, Nhi nói đến cái chết và bầy tỏ sự thèm muốn nghe bài diễn văn đọc trước Quốc Hội Mỹ của Nga. Tự nhiên, tôi hoảng sợ. Và tôi khóc rống.
- Cái gì? Người công an hỏi.
- Bạn tôi chết rồi! Tôi đáp trong tiếng nức nở. Nga và tôi cùng ngồi xuống và cùng đưa tay không bị còng của mình ôm chặt lấy Nhi. Người ta rọi đèn pin. Người ta bước gần chỗ chúng tôi. Nhờ ánh sáng của đèn pin, tôi nhìn rõ khuôn mặt héo hắt, tàn tạ của Nhi. Nàng đã chết. Nàng đã chết ở đoạn nào đó của bài diễn văn ứng khẩu của Nga. Hẳn là Nhi phải xúc động đến nghẹt thở rồi tắt thở. Người ta mở còng cho chúng tôi,  khiêng Nhi ra khỏi cachot. Cánh cửa tù đóng lại. Cô giáo triết học Trần Thu Nhi đã chết trong khi tay chân bị cộng sản siết còng của Mỹ. Vào giờ này, Quốc Hội Mỹ đang lo đối phó với tình hình Nicaragua. Có lẽ, lịch sử Mỹ sắp sang trang lần nữa. 
- Chị Nga ạ, chị đã đọc điếu văn trước xác chết của chị Nhi. Tôi nói.
- Điếu văn trước xác chết hàng triệu người Việt Nam. Nga nói. Chị sẽ soạn lại bài diễn văn này, sẽ thêm đoạn Nhi chết mà tay chân còn đeo còng Mỹ trong ngục tù cộng sản. 
- Bài diễn văn sẽ dài lắm.
- Dài bằng một đời tù tội của chúng ta. Lau nước mất đi, em nhỏ. Chúng ta sắp chia tay. Hãy can đảm sống, cố sống, bằng cách nào cũng phải sống, bằng giá nào cũng phải sống để viết diễn văn. Đừng hủy hoại cuộc sống, đừng sống hèn mọn như lũ giá áo túi cơm tình nguyện vào tù rồi về phán xét lảm nhảm.
Đúng như Nga tiên đoán, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi được dẫn về cachot C1. Còn Nga đi đâu, tôi không biết. Chúng tôi bị còng dính chùm vừa chẵn năm mươi hai ngày. Nhi bỏ cuộc chơi vì bệnh hoạn. Mai này, tôi sẽ tìm nấm mồ của Nhi nơi nào nhỉ? Để đeo trên bia mộ của nàng một cái còng Mỹ.