Chương 23

HIWASSEE
Ngày 10 Tháng Năm, 1838
Mặc bộ đại lễ trên người, trung úy Jed Parmelee đứng trên đài diễu hành, nhìn hơn 60 tù trưởng và chủ gia đình người Cherokee được tướng Windfield Scott là vị sĩ quan chỉ huy mới của quân liên bang. Jed không còn là viên sĩ quan trẻ ngây thơ và lý tưởng như hồi mới tốt nghiệp ở West Point nữa. Anh đã chiến đấu chống lại người seminole suốt bốn năm trời trong các đầm lầy ở Floride, đã mất nhiều ảo tưởng, kể cả ảo tưởng về sự vinh quang ngoài mặt trận.
Anh đã chiến đấu và sống sót trong khi nhiều người khác đã chết. Anh không còn thắc mắc nữa. Bây giờ, Jed Parmelee là lính nhà nghề rồi, là chiến binh kỳ cựu chỉ biết chiến đấu vì được huấn luyện để làm việc ấy. Anh trung thành với bộ binh phục khoác trên người, mặc dù anh không mấy tự hào về nó.
Nắng vùng nhiệt đới đã làm cho da anh sậm như đồng và biến bộ râu mép thành màu trắng. Mái tóc vàng đậm lẫn với đuôi tóc mai cũng bị nắng làm phai màu. Cặp mắt dạn dày kinh nghiệm, như mắt của những người da đỏ đang nhìn anh, dạn dày kinh nghiệm và rất cảnh giác. Anh nhìn họ, quan sát những khuôn mặt rắn rỏi như đá và nhìn cảnh yên lặng của họ cũng như đá khi họ đợi nghe tướng Scott đọc lời tuyên bố:
"Hỡi những người dân Cherokee! Tổng thống Hoa Kỳ đã phái tôi đưa một đạo quân hùng mạnh đến đây buộc các người phải tuân theo hiệp ước ký kết năm 1835, các người phải đến ở với đồng bào các người đã định cư rất đông ở phía bên kia sông Mississippi." - Tướng Scott nói cương quyết, không tỏ chút thương xót nào với đám đông cả.
Jed liếc xéo nhìn vị sĩ quan chỉ huy của mình, chăm chú tập trung nhìn chiếc mũ lông có viền dải vải vàng rực rỡ và thanh kiếm bóng lộn. Việc ông tướng luôn luôn thích các cuộc diễu binh đã nổi tiếng khắp nơi. Lính tráng của ông thường gọi ông là Lão Khoe Mẽ, nhưng được như ông không phải là điều dễ làm. Ông cao đến một mét chín, là vị tướng người Virginia đã thực hiện chiến dịch chống lại người Seminole.
Tháng trước, Jed đến Washington để lãnh nhiệm vụ mới, là làm phụ tá cho tướng Winfield Scott. Cecilia rất vui mừng khi anh được nhiệm sở nơi này, thế là cô ta vạch kế hoạch để làm đám cưới, đám cưới đã bị hoãn lại hai lần rồi: lần đầu khi anh có lệnh đi Florida, rồi lần sau vì bị thương ngoài mặt trận. Khi Cecilia và mẹ cô đến Washington, tướng Scott được chỉ định chỉ huy cuộc hành quân nhằm mục đích thực hiện hiệp ước di dời ở xứ Cherokee. Họ phải rời thành phố để lên đường trong vòng mấy hôm. Thế là đám cưới lại hoãn nữa.
− Trăng tròn tháng Năm đã mờ, - tướng Scott tuyên bố. - Và trước khi mùa trăng tháng Sáu trôi qua, tất cả mọi người Cherokee nam phụ lão ấu đều phải dời đến Viễn Tây để sống với đồng bào của mình.
Bản hiệp ước ghi hạn chót là ngày 23 tháng Năm, 1838. Đến ngày đó, tất cả mọi người Cherokee đều phải dời về miền Tây. Sau hai ngày đến bộ tham mưu quân sự, Jed không thấy có dấu hiệu gì cho thấy người Cherokee chuẩn bị ra đi hết. Trái lại, khi anh cưỡi ngựa qua các nơi, anh thấy hầu hết người da đỏ đều có mặt làm lụng ngoài đồng, như thể họ ở lại cho đến mùa thu hoạch sau.
− Mỗi người chúng tôi đều mong muốn thi hành bổn phận nặng nề của mình trong tình thương yêu. - Tướng Scott nói, - Các người chống lại, có phải các người buộc chúng tôi phải dùng đến vũ lực không? Xin Chúa tha tội, còn nếu các người bỏ chạy, có phải các người tìm cách ẩn náu trong rừng, buộc chúng tôi phải săn lùng các người, phải không?
Im lặng. Nhìn đám đông, cố xem phản ứng của họ ra sao, anh thoáng thấy một khuôn mặt quen đứng trong đám đông. Người đàn ông đứng phía sau, cao hơn những người khác, mái tóc đỏ chói. Đấy là ông Will Gordon.
Bỗng nhiên Jed cảm thấy thật khó mà không nghĩ đến nàng cho được, khó mà không nhớ là nàng ở đây. Hình ảnh nàng luôn luôn ở trong mắt anh. Temple. Hình ảnh nàng rất rõ, rất đẹp trước mắt anh như lần cuối cùng anh gặp nàng.
− Tôi là một chiến binh lâu năm, - vị tướng 56 tuổi kết luận, - và đã có mặt trong nhiều trận ác chiến, nhưng xin các người nhớ cho là tôi không muốn thấy cảnh điêu tàn của người Cherokee.
Bên tai còn văng vẳng lời thuyết phục của ông tướng, Jed điếng người khi nghĩ đến lệnh của ông ta đưa ra, lệnh này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Temple và gia đình nàng. Sau khi những nhà lãnh đạo người Cherokee không chịu phổ biến tin của ông Scott đến với nhân dân họ, Jed thừa cơ hội này để tìm gặp ông Will Gordon. Trong thời gian sáu năm qua, ông ta có thay đổi đôi chút. Mặt ông ta tương đối vẫn còn trơn tru, nhưng nét buồn vì thời cuộc khắc sâu thêm vào đôi mắt nâu sẫm. Mặc dù tóc ở bên thái dương đã lốm đốm bạc, nhưng phong độ của ông ta vẫn còn như trước.
Khi Jed gọi tên, ông Will Gordon quay lại, cau mày hỏi:
− Thưa ông?
Cố bỏ dáng dấp quân sự đi, Jed cười đáp:
− Chắc ông còn nhớ tôi, chúng ta đã gặp nhau ở Washington cách đây mấy năm. Ông Payton là cha đỡ đầu của tôi. Tôi là...
Ông chợt nhớ ra, mắt sáng lên:
− Ông là trung úy... Parmelee phải không?
− Phải. Thật sung sướng khi được gặp lại ông, thưa ông. Tôi chỉ ước sao chúng ta bây giờ gặp nhau dưới hoàn cảnh khác.
− Chắc cả hai ta đều thích thế, - ông Will Gordon đáp, vẻ mặt chợt thoáng hiện lên vẻ u buồn trở lại.
− Con gái ông... Tôi chắc cô ấy khỏe mạnh.
− Temple ư? Phải, nó rất khỏe. - Ông mỉm cười, nụ cười ánh lên vẻ kiêu hãnh. - Nó đã tặng tôi một đứa cháu trai vào hồi năm ngoái.
− Xin chúc mừng ông. - Jed cố che giấu vẻ ghen tỵ đang hiện ra mặt. Anh ân hận về việc anh đã bốc đồng đi tìm gặp ông Will Gordon. - Chắc ông đang bận rộn đi đâu đấy?
− Vâng, tôi đi xa có việc.
− Xin ông vui lòng cho tôi gởi lời thăm hỏi đến gia đình ông, và tôi hy vọng lần gặp sau, chúng ta vẫn giữ tình bạn như lâu nay. - Anh ngần ngừ một hồi mới nói lời cảnh cáo. - Tướng Scott khẳng định quân đôi đã sẵn sàng rồi, thưa ông. Chúng tôi đã có lệnh. Mọi hành động chống đối đều mang lại hậu quả bi đát đấy.
− Tại sao chúng tôi chống đối đã chứ, thưa trung úy? Chúng tôi đã bỏ nghề săn bắn rồi, chúng tôi đã giã từ cung tên và giáo mác lâu rồi. Chúng tôi không có khí giới. Chúng tôi nhờ vào lòng nhân của quý ngài thôi. - Nét buồn trên mặt ông ta trông thật não lòng. - Nhưng xin ông biết cho: mảnh đất này là của chúng tôi và chúng tôi không bao giờ muốn từ bỏ nhà cửa. Ông có nghĩ thế không?
Câu hỏi nhẹ nhàng khéo léo đã ám ảnh Jed suốt mấy ngày liền.

− Cái gì thế này? Các ông muốn gì?
Một sĩ quan bước vào phòng và đột ngột dừng lại. Temple đưa mắt nhìn, nàng nhận ra anh ta ngay. Chính là Jed Parmelee, người trung úy trẻ mà nàng đã gặp ở Washington. Bố nàng đã cho nàng biết anh ta hiện đang ở trong xứ.
Bây giờ anh ta đang trước mặt nàng, người cứng đờ, đưa mắt kinh ngạc nhìn lại nàng, trông anh hơi khác với một Parmelee mà nàng đã gặp trước đây. Nét khác biệt không phải chỉ ở bộ râu mép màu vàng ngả bạc và hai mái tóc mai chạy dài xuống má thôi, mà điểm thay đổi còn hiện ra ở vẻ mặt, nét tươi mát của tuổi thanh xuân không còn nữa. Anh ta không còn là chàng sĩ quan trẻ lịch sự nữa. Mặt anh đã nhuộm màu sương gió của một chiến sĩ. Nhưng không đến nỗi sắt đá lắm, nàng nghĩ, vì nàng thấy ánh mắt của anh có vẻ ân hận trước khi anh quay sang nhìn cha nàng.
− Thưa ngài, tôi xin lỗi, tôi buộc lòng phải mời ngài và gia đình ngài đi theo tôi. - Anh ta nói nhanh. - Xin ngài đừng chống cự hay bỏ chạy. Chúng tôi đã bao vây quanh nhà rồi. Làm thế sẽ vô ích thôi.
− Ông dẫn chúng tôi đi đâU? - Ông Will để một bàn tay lên đứa con út, Johnny, kéo lại gần ông cho cậu bé khỏi sợ.
− Chúng tôi có lệnh mang tất cả những người Cherokee đến đồn để chuẩn bị cho họ đi đến nhà mới ở miền Tây.
Anh ta vừa lạnh lùng trả lời xong thì cậu bé Lije khóc lên the thé, vừa đưa hai cánh tay bụ bẫm về phía Temple. Khi nàng vừa bước tới phía con thì một người lính can lại. Nàng dừng lại, đưa mắt giận dữ nhìn Jed, hỏi:
− Tôi có được đến với con tôi không?
Anh ngần ngừ một lát, rồi gật đầu cho phép. Nàng đi qua mặt người lính, bước nhanh đến dỗ cho chút bé nín khóc. Trên đầu họ, có nhiều tiếng chân người đi thình thịch, tỏa ra khắc các phòng ở lầu hai.
− Vợ tôi bệnh nặng nằm ở trên lầu, không thể đi được, - ông Will khống chế.
− Chắc không được rồi, thưa ông Gordon. - Jed đáp. - Chúng tôi không thích thấy cảnh gia đình phân ly, tuy nhiên, nếu bà ấy không đi theo ông được, bà ấy cứ ở lại đây đợi cho đến khi có xe chuyên chở và có người chăm sóc đến đem bà đi. Tôi sẽ cho phép một người ở lại đây để chăm sóc bà ấy. Tất cả mọi người trong nhà thì phải theo tôi... ngay bây giờ.
− Ông đùa đấy chứ! - Eliza thất vọng kêu lên.
− Tôi nói thật đấy, thưa bà.
− Chúng tôi cần có thì giờ để thu xếp, - ông Will lên tiếng.
− Ngài có đủ thì giờ, thưa ngài và xin ngài đừng lạm dụng. Ông tướng khuyên tất cả các vị nên đến khu tập trung cùng gia đình và đồ đạc tùy thân. Ông ấy cho biết quý vị đừng đợi để lính tráng phải ra tay. - Anh ta nói giọng tức giận, hơi quay người đi rồi dừng lại. - Ngài được phép năm phút để lấy những gì cần thiết, nhưng con cái của ngài thì phải ở lại đây dưới sự canh gác của lính. Còn về phần vợ ngài, tôi nghĩ không nên để bà ở đây. Nếu ngài có xe ngựa kéo, tôi sẽ ra lệnh cho người mang tới đây. Thưa ngài, tôi chỉ có khả năng làm được thế thôi.
− Nếu thế thì tôi chỉ còn biết cách chấp nhận thôi, - ông Will trả lời một cách cộc lốc.
− Ngoài vợ ngài, còn có ai trong nhà nữa không? - Anh ta nói, vẫn không quay người lại nhìn họ.
− Những người da đen của tôi.
− Còn bà Stuart, chồng bà làm gì? - anh ta liếc nhìn Temple. - Ông ấy đâu rồi?
Nàng hếch đầu lên cao hơn một chút, ôm chặt đứa con đang khóc thút thít:
− Tôi không biết.
− Thế ông ta không có ở đây với bà à?
− Không.
Anh ta nhìn vào mặt nàng một lúc, rồi quay đi.
− Ông trung sĩ này, chỉ năm phút thôi đấy nhé, sau đó tôi muốn tất cả phải ra khỏi nhà hết.
− Tuân lệnh, thưa ngài.
Nhưng năm phút kéo dài thành 15 phút, phần thì họ phải dành thì giờ để cho bà Victoria bình tĩnh lại, vì bà đã hốt hoảng lên khi hay tin, khi ấy mới đem bà xuống lầu được, phần thì lính tráng mất nhiều thì giờ tìm tòi lục soát khắp ngôi nhà rộng lớn và tìm những tôi tớ sợ hãi núp trong các xó nhà.
Lúc những người hầu của gia đình bị lùa ra ngoài, có hai người da trắng nhếch nhác chặn họ lại và cướp đi một con ngựa.
Một chú bé da đen chạy vào kêu:
− Ông Will, mấy người da trắng lấy ngựa của ông. Tôi không cho họ lấy, họ đánh tôi té máu đầu. - Trên trán chú ta có rách một đường, máu chảy xuống mặt.
Nghe thế, Eliza quay lại nhìn viên sĩ quan:
− Ông không làm gì được sao?
− Không, - Jed nhảy lên ngựa, anh ta biết anh ta chẳng làm gì được. Cho dù anh ta có tìm cách lấy lại ngựa đi nữa, thì lại sẽ có những kẻ trộm cắp khác đến lấy thôi, mà anh ta thì không thể để người lính nào ở lại đây để bảo vệ tài sản của gia đình Gordon được.
Jed mãi cố biện minh cho mình là anh ta không đáng trách khi mọi việc xảy ra như thế này, anh ta chỉ là kẻ thừa hành thôi. Nhưng đến khi lính của anh ta dẫn gia đình Gordon và những người da đen trong nhà đến nhập với đám người Cherokee khác bị bắt, Jed cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào mặt Temple cho được. Tại sao anh ta lại đòi bắt nàng cầm tù được nhỉ?
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: vietlangdu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 17 tháng 4 năm 2006

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Con đường đêm Hai Chị Em Hoa Thảo Nguyên Sự Lựa Chọn Cuối Cùng Tình Địch Vũ Hội Hoá Trang