Chương 9

NEW ECHOTA
Tháng 1không, 1830
Ông Will Gordon giới thiệu Eliza với người đàn ông đứng trước mặt cô, người mà cô cảm thấy không mấy cảm tình, giọng ông trang nghiêm kính cẩn:
− Cho phép tôi giới thiệu cô Eliza Hall, cô giáo dạy ở nhà chúng tôi, từ Massachusetts đến. Cô Hall, xin giới thiệu với cô, đây là ông John Ross, tù trưởng Cherokee.
Đứng trước nhà lãnh đạo của xứ Cherokee, Eliza cố kìm hãm mình để khỏi tỏ ra vẻ thất vọng. Sau nhiều lần nghe nói về John Ross, cô cứ tưởng sẽ gặp một người có vóc dáng tầm cỡ như ông Will Gordon, có phong thái trầm tĩnh cao quý đầy uy quyền. Nhưng ngược lại, cô đối diện với một người vóc dáng trung bình, tóc nâu thẳng, da dẻ hơi đỏ và mắt nâu. Nói tóm lại, không có gì đặc biệt hấp dẫn nơi ông ta cả.
− Cô Hall, thật hân hạnh được biết cô. - Ông ta nói với cô bằng tiếng Anh, khiến Eliza nhớ lại cô đã nghe nói khả năng tiếng Cherokee của ông ta rất yếu. - Tôi nghe nói cô chơi đàn piano rất tuyệt, êm dịu như tiếng chim hót vậy. Có lẽ lần sau có dịp ghé trang trại Gordon Glen, xin cô cho tôi có hân hạnh được nghe tiếng đàn của cô.
− Tôi rất sung sướng, nhưng... làm sao ông biết? - Eliza bối rối hỏi.
− Một nhà truyền giáo trẻ có tên Nathan Cole đã nói cho tôi biết về tài năng của cô, - John Ross đáp. - Tôi nghĩ chắc cô quen biết ông ấy.
− Dạ, đúng, tôi quen ông ấy. - Cô gật đầu, vẻ lúng túng.
Eliza lấy làm mừng khi ông ta quay qua nói chuyện với chủ nhà của cô. John Ross trao đổi với ông ta đôi lời rồi cáo từ, đi len lỏi qua đám đông đang tỏ thái độ tôn kính ông ta, họ tụ tập để gặp ông ta. Khắp nơi, nhà lãnh đạo Cherokee đều được họ chào đón hỏi han hết sức nhiệt tình.
Eliza đứng nhìn cho đến khi ông ta khuất dạng trong đám đông. Cô quay qua Temple và thấy Blade đã đến bên hai người từ khi nào rồi. Cô cảm thấy lòng bất an, khó chịu, cảm giác này luôn luôn đến với cô bất cứ khi nào ba người đứng với nhau. Cô lo lắng cho Temple và lo sợ hậu quả chàng ta gây ra cho nàng, chỉ cần chàng nhìn nàng thôi là lửa tình bừng lên giữa hai người. Điểm này khiến cho Eliza càng thấy khó chịu thêm.
Sau khi đã chào hỏi nhau, Blade hỏi:
− Cô nghĩ gì về tù trưởng John Ross của chúng tôi?
− Tôi thấy rõ ràng là ông ấy rất được lòng dân. - Mặc dù phản ứng ban đầu của cô về ông ta không được như ý, nhưng Eliza không xét người về bề ngoài của họ. Cô biết rất rõ không có mối tương quan giữa bề ngoài và năng lực của mỗi người. - Một người bình dị như ông John Ross mà lại nắm giữ chức vụ quan trọng như thế thì quả thật tuyệt vời.
− Quả vậy. - Blade gật đầu đồng ý, đoạn anh tò mò hỏi, - có phải đây là lần đầu tiên cô đến thăm New Echota không, cô Hall?
− Đúng thế. Thú thật tôi không ngờ lại có quá nhiều người tụ tập ở đây để tham dự buổi họp Hội đồng Quốc gia hàng năm.
Nhiều gia đình đi hết cả nhà. Họ đổ ra từ các chân đồi sặc sỡ màu tía màu vàng, họ từ các ngóc ngách trong xứ tuôn đến đầy cả khuôn viên thành phố rộng đến một trăm mẫu này. Họ dựng lều quanh thành phố thủ phủ sạch sẽ, trông như nấm mọc lên sau một trận mưa, khói bốc lên từ các bếp lửa lơ lửng đầy trong không khí mùa thu.
Mặc dù buổi họp của Hội đồng sẽ đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, nhưng nhiều người dân Cherokee vẫn xem đây là cơ hội để gặp mặt nhau. Nhiều gia đình xem đây là dịp để gặp lại nhau sau nhiều tháng xa cách. Có nhiều gia đình đã xa nhau nhiều năm nữa là đằng khác, cho nên có thể xem đây là một lễ hội, một cách sinh hoạt mà Eliza xem vừa có tính giải trí, vừa có khả năng làm tăng sức sống.
− Cô hãy nhìn cho kỹ để mà ghi nhớ, - Blade khuyên cô. - Có thể đây là lần cuối cùng người Cherokee hội họp tại thủ phủ xứ chúng tôi.
− Anh đừng nói như thế, - Temple cau mày nhìn anh.
Anh dịu dàng nhìn nàng để hạ cơn giận của nàng rồi đáp:
− Anh chỉ nói những gì người khác suy nghĩ mà họ sợ không dám nói ra thôi.
− Chỉ nghĩ thôi cũng là đã chấp nhận thất bại rồi.
− Temple, bang Georgia vừa ra một quyết định tuyên bố rằng chúng ta hội họp trên đất của Georgia là bất hợp pháp, - Blade nhắc cho nàng hiểu, anh để lộ lòng kiên nhẫn một cách ôn hòa của một người lớn đối với một trẻ em.
− Đây không phải là đất của Georgia. Đây là trung tâm của xứ Cherokee, - nàng đáp.
− Đó là chúng ta nói vậy thôi, - anh khẽ châm biếm, - nhưng em nghĩ bang Georgia sẽ để cho chúng ta bất tuân lệnh của họ bao lâu nữa?
− Tại sao anh nói như thế? - nàng nóng nảy hỏi.
− Anh chỉ nói rõ tình hình hiện tại cho em biết. Nếu cảnh vệ Georgia ào đến bây giờ, chắc chúng ta chỉ còn nước hội họp ở chỗ khác thôi. Một chỗ ngoài quyền hạn của họ... về phía bắc bang Tennessee chẳng hạn, hay miền tây bang Alabama. Em biết cho là anh nói sự thực đấy.
− Có lẽ thế, - Temple nhún vai làm ra vẻ coi thường. - Nhưng rồi tình hình sẽ thay đổi, những luật sư mà tù trưởng John Ross đã thuê cãi, đã đệ đơn kiện của chúng ta lên tối cao pháp viện rồi. Khi tòa quyết định có lợi cho chúng ta, chính quyền liên bang ở Washington bắt buộc phải thi hành các điều khoản trong hiệp ước mà chúng ta đã ký với họ và họ sẽ bảo vệ chúng ta khỏi cảnh đàn áp của bang Georgia. Bố cho biết đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
− Thời gian! - Blade lặp lại với vẻ châm biếm. Anh không bao giờ có nổi sự nhẫn nhục đáng phục khi mắc phải sai lầm trong việc chống lại người Cherokee.
Temple chạm vào cánh tay Eliza, nàng nói cho cô biết:
− Ông bạn thầy tu của cô đến kia kìa, ông Cole.
Quay lại, Eliza thấy cha Nathan đang sải chân bước về phía họ, bước chân dài lóng ngóng, nụ cười nở rộng trên môi.
− Eliza. - Ông dừng lại, lấy mũ trên đầu xuống cầm đưa ra phía trước. - Thật sung sướng khi gặp lại cô.
− Xin chào, Nathan.
− Tôi cứ phân vân không biết cô đã đến chưa. Cô đang đi đâu phải không?
− Temple và tôi đi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi đi mua sắm chút ít đồ đạc.
− Cha Cole cứ đi với cô, - Temple nói chen vào. - Tôi vừa trông thấy Jane Rogers trong đám đông. Từ ngày rời khỏi Brainerd đến giờ, tôi chưa có dịp gặp cô ấy.
Không để cho Eliza kịp phản đối, Temple vội vàng đi đến tìm gặp cô bạn. Blade cười, nghiêng đầu chào Eliza.
− Tôi để cha Cole đi theo cô.
− Thật may cho cô, - Nathan nói với cô. - Tất cả bốn nhà hàng đều mở cửa. Thường thì chỉ có một cửa hàng mở cửa bán thôi, nhưng quá nhiều gia đình hiện đang ở trong thành phố để dự họp thường niên thì chắc người đông đúc lắm.
− Quả đúng thế, - Eliza đồng ý.
Hai người cùng đi khỏi khu vực cắm lều để vào thành phố. Họ đi qua khu cư dân, chú ý đến khoảng năm ngôi nhà xây gỗ sơn trắng, hầu hết có hai tầng với hàng hiên trước rộng rãi thoáng đãng. Thành phố New Echota thiết kế gọn gàng trên một khu đất khoảng một mẫu, có công viên ở chính giữa thành phố. Gần công viên là toà án Cherokee, ở đây các thẩm phán xét xử theo luật lệ của xứ. Gần đây là nhà hội đồng, một toà nhà rộng, hai tầng có ống khói xây bằng gạch và cửa sổ lắp kính. Chính ở nơi đây, hai cơ quan lập pháp của nhà nước Cherokee - Ủy ban quốc gia và Hội đồng quốc gia - đều họp các phiên họp hằng năm.
oOo
Phiên họp tháng Mười bắt đầu được mấy hôm thì một người gia trắng đi đến, giới thiệu là John Lawrey, được Bộ trưởng Quốc phòng Eaton cử làm đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ đến gặp Hội đồng. Ông ta yêu cầu được phép nói chuyện với Hội đồng lưỡng viện.
Trước mặt toàn thể Hội đồng, ông ta đề nghị rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn ký kết với người Cherokee một hiệp ước mới gồm có những điều khoản như cũ là: Để đổi lấy vùng đất của người Cherokee ở miền Đông, Hoa Kỳ sẽ giao cho họ vùng lãnh thổ phía Tây của Mississippi và trả tiền vận chuyển cho họ, đền bù chi phí xây cất lại nhà mới và trường học ở đây.
Ông ta chỉ nói một điều là người Cherokee trước đây không chịu nghe và ông nhắc rằng làm thế là có dấu hiệu báo điều không may.
− Bang Georgia sẽ thâm nhập vào lãnh thổ của người Cherokee bất cứ lúc nào họ muốn để kiểm soát đất đai, còn Tổng thống Hoa Kỳ sẽ "không" can thiệp.
Người ta chọn ngay một đoàn đại biểu Cherokee để đến Washington khiếu nại về các hành vi sách nhiễu liên tục đối với nhân dân Cherokee. Ông Will Gordon là một trong số các đại biểu được bầu ra để tuyên thệ rằng người Cherokee sẽ không bao giờ nhường một tấc đất nào.
oOo
Cuối tháng 11, cây cối ở Gordon Glen đều trụi hết lá. Khi cả gia đình đều tụ tập trước hiên nhà để tiễn ông Will Gordon lên đường thì cây cối chỉ còn trơ cành không lên trời. Eliza đứng phía sau cùng, nhìn ông chào tạm biệt. Ông thân ái ôm từng đứa con vào lòng, rồi hôn lên má vợ.
Khi đã ngồi lên lưng ngựa rồi, ông mới nhớ ra Eliza.
− Cô Hall, trong thời gian ở Washington, tôi sẽ đến thăm ông Fletcher. Cô có tin gì nhờ ông ấy nhắn lại với gia đình cô không?
Eliza ngần ngừ một lát mới đáp:
− Ông nhờ ông ấy báo cho mẹ tôi biết là tôi ở đây được mạnh khỏe và tinh thần thoải mái.
− Tôi sẽ nói thế.
− Xin Chúa phù hộ ông, ông Gordon và chúc ông may mắn.
− Chúng tôi rất cần được thế. - Nói xong, ông đưa tay vẫy chào tất cả rồi cho ngựa đi theo đoàn đại biểu.