Chương 19

Temple xuống ngựa, đưa dây cương cho người mà fu đang giữ đầucon ngựa cáị Khi anh ta dẫn ngựa đi rồi nàng mới bước vào nhà, bỗng nàng dừng lại, bực bội đưa mắt nhìn một bóng người đứng bất động dưới bóng cây hạt dẻ ở fía bên khi bãi cỏ. Anh ta là một trong 6 người bao quanh ngôi nhà chính, rình mo những người trong nhà.
Họ trùm chăn che kín cả mặt cả người, không ai có thể nhận diện được họ. Họ không nói năng gì hết hay không có cử chỉ nào hăm doạ, mà họ chỉ đứng nhìn, thái độ cảnh cáo những ai trong nhà.
Như để báo cho nàng biết anh ta không có ý gây hại cho con gái của ông Will Gordon, anh ta gật đầu chào nàng, - Temple ngần ngừ một chút rồi gật đầu đáp lại, nhưng lòng vẫn hết sức lo sợ khi thấy anh ta đứng đấy.
Những bóng người bí mật này xuất hiện lần đầu tiên ngay sau khi ông John Ridge & những đại biểu khác từ Washington trở về với bản hiệp ước fụ đã được kí kết. nàng tin rằng thế nào nàng cũng bị họ ra tay, nhưng chuyện này đã không xảy ra.
Khi nàng đến gần cửa trước, Phoebe mở cửa ra. Nhìn mắt nàng, cô biết nàng muốn hỏi điều gì rồi, nên cô lên tiếng nói liền:
− Ông Blade vẫn chưa về.
Không trả lời, Temple đưa cho Phoebe cây roi ngựa rồi cởi đôi găng tay rạ Blade đã đi từ sáng sớm hôm nay, không cho biết đi đâu & bao giờ mới về. Nàng không hỏi. 2 người đã ngầm thoả thuận nhau như thế rồi.
Khi tháo sợi dây vải buộc mù đội cưỡi ngựa ra, nàng nghe tiếng chiếc can của ông Shaquano vang lên ngoài hành lang. Nàng lấy mũ xuống, đưa cho Phoebe đang đứng đợi, rồi quay lại đợi bố chồng. Khi ông hiện ra, nàng thấy mặt ông thoáng vẽ thất vọng. Nàng biết bố chồng cũng như nàng, lo sợ Blade ở đâu đó về nhà sẽ không bình an, không khí thù hận fảng fất khắp nơi, đâu đâu người ta cũng nói đến hiệu lực của Luật Máu, người ta đồn nhiều về những vụ ám sát mà nàng không hề biết đến. Nàng cầng fải giải khuâỵ Đây là fần nào lí do khiên nàng về thăm nhà hôm nay - để khỏi lo lắng cho anh.
− Con có được vui vẻ với gia đình không? - Ông Shaquano dưng lại, tựa người trên chiếc can.
− Dạ được, bố à.
− Mẹ con có khoẻ không?
− Theo con thì bà có khá hơn. - Temple ngần ngừ rồi hỏi- Không biết Blade tối nay có về ăn cơm không?
− Về chứ, - ông đáp, nhưng ông không biết chắc con ông ở đâu. Mặc dù không tích cực như Blade, nhưng ông Shaquano cũng đồng quan điểm với con về vấn đề ủng hộ một hiệp ước mớị cho nên ông cũng là một thành viên trong tổ chức bí mật này.
Nàng quay lại, bước lên lầu. Nàng quên fắt Phoebe lẽo đẽo theo sau cho đến khi lên đến fòng ngủ, cô ta mới nói:
− Cô Temple à, cô đừng sợ, - nàng bỗng quay lạị Phoebe nói thân mật - Ông ấy không sao đâu. Có anh Deu của tôi theo ông ấy rồị Anh sẽ chăm sóc ông Blade như tôi chăm sóc cô vậy.
Bây giờ Temple mới nhớ lại như mọi khi, Deu đã đi theo chồng nàng. Chồng của Phoebe đã đi ra ngoài, cũng chịu cảnh nguy hiểm như Blade, Phoebe chắc biết rõ điêu này, nếu không thì chị ta đã không bận tâm nói đến Blade như thế để làm cho nàng yên lòng.
− Cả 2 người chắc không sao đâu, Phoebe nhỉ- Temple cười, bỗng nàng muốn xoá tan ranh giới giữa chủ & nô lệ bằng cách nắm lấy 2 tay cô gái da đen. Đoạn nàng thả 2 tay cô ta ra rồi quay di, vừa nói tiếp - Bây giờ cô giúp tôi thay áo quần để tôi có thể nấu một vài món nóng đợi họ về ăn.
− Vâng, thưa cô.
Làn sương đổ sớm vần vũ gần 2 bên bờ suối, rồi lan dần ra con đường hẹp, là là gần mặg đất như làn khói trắng mỏng. Ánh hoàng hôn lờ mờ hư ảo khiến cho cảnh vật trông càng thêm kì lạ.
Blade để cho ngựa tự nhiên bước, còn anh chăm chú quan sát các bụi bờ rậm rạp fía trước mặt và khu vực con đường xuyên qua nhánh suối, nơi này bây giờ làn sương mờ đã fủ kín mít. Mọi vật đều yên lặng như tờ. Anh nhìn con ngựa tai nó vểnh lên về hướng nhánh cơn suối nằm khuất dưới lớp sương mờ, thái độ hoàn toàn cảnh giác.
Deu cho ngựa fi nhanh lên ngang hàng với anh:
− Cảnh vật làm tôi ớn quá, - anh ta nói nho nhỏ. Tôi cảm thấy có chuyên không hay sắp xảy ra.
− Đúng thế, - bỗng Blade nhớ lại lần trước, anh nói tiếp. Lần trước chúng ta về nhà đường này fải không? - Anh nguyền rủa mình vì đã dùng một con đường 2 lần liền.
Từ khi John Walker bị fục kích bắn chết cách đây một năm rưỡi, Blade không còn xem chuyện ám sát là lời hăm doạ fách lối nữa. Kế từ khi ấy, anh không bao giờ đi 2 lần liền một con đường, không bao giờ anh cưỡi 2 lần một con ngựa. Nhờ cẩn thận mà anh đã tránh khỏi tai nạn, 2 lần anh thoát chết vì những toán người năm fục kích đợi anh.
nhưng lần này anh đã bị sa lầy rồị Trong khu vực anh đang đi này, có 2 nhánh suối con xuất fát từ con suối lớn. Có thế người fục kích ám sát tại cả 2 nhánh suối này.
− Ông để tôi đi trước xem tình hình ra sao, - Deu tự nguyện nói.
Mặc dù thừa biết chúng không thèm để ý đến người hầu của anh, nhưng anh vẫn miền cưỡng đế cho anh ta di trước thăm dò. Thế rồi bỗng có một con quạ đen lớn xà xuống một thân cây nằm bên khi suốị Thình lình nó cất cánh bay đi, kêu quạ quạ hốt hoảng.
− Chúng ở bên ấy. Ta đi thôi! - Vưa ` nói anh vừa thúc mạnh ngựa phóng thẳng xuống con suối.
Ngựa của Deu fóng nhanh trước anh. Cả 2 cùng băng qua con suối nhỏ, nước tung toé khắp nơi & mù vẫn vũ quanh họ. Deu dần dần fi ngựa lên bờ suối dốc thoai thoải ở fía bên kiạ Khi Blade fóng ngựa theo, anh nghe bốn bề đều có tiếng động. một bóng đen từ trên cao nhào xuống trên lưng anh, quàng một cánh tay quanh cổ anh.
Blade chụp lấy cổ tay gã đàn ông, anh cảm thấy một bên hông nóng ran lên như lửa đốt. một bóng người khác từ trong đám sương mù hiện ra, nắm lấy sợi cương ngựạ con ngựa của anh lùi lại, hoảng hốt kêu toáng lên. Blade nới lỏng được cánh tay của gã đàng ông ra khỏi cổ & trước khi con ngựa quị xuống đất thì anh đã đẩy người gã văng rạ Blade tuột khỏi yên ngựa, nhào xuống đất & lăn vòng trên mặt đất. Anh vội vùng đứng dậy, dè chừng gã đàn ông đang thở hồng hộc với lưỡi dao trên taỵ Anh nhảy lui tránh lưỡi dao đâm bổ vào anh, rồi chụp lấy cổ tay gã, chặn cánh tay gã xuống đầu gối mình, cây dao trên tay gã văng đi.
− Ông Blade! - Deu hét lên.
Anh quay lại vừa lúc một bóng đen từ trong sương mù hiện ra, người & ngựa hoà nhau làm thành một khốị Anh chụp cánh tay Deu, đu người nhảy lên, một chân móc vào mông ngựa khi con ngựa fóng mình tới trước, băng qua một bóng người hiện ra trên đường đi.
người ngựa fi nước đại gần một dặm đường, họ mới dừng lại để nghe ngóng xem có ai đuổi theo không. không có ai hết.
− Chúng không đuổi theo, - Blade nói, đưa mắt quan sát fía sau. - chúng không gặp may. Thế nào chúng cũng rình ta vào dịp khác.
Nếu ta chạy băng qua ruộng chàm, thì đường về trang trại chỉ còn nửa dặm thôi. Tránh đi trên đường chính là tốt nhất.
Nghe lời đề nghị của Deu, Blade đưa tay ấn vào vết thương nhức nhối bên hông. Tưởng đè vào vết thương cho đỡ đau, nào ngờ anh lái thấy đau thêm. Anh nhìn bàn tay. Bàn tay ướt đẩm máu chứ không fải mồ hôi. Anh đã bị đâm một nhát dao. Anh không biết vết thương ở fần mềm hay còn ở đâu nữa, nhưng bây giờ không fải là lúc lo sợ vết thương trúng ở đâu. Anh ra lệnh.
− Chạy băng qua ruộng đi.
Temple đang ở trong fòng ăn thì nàng nghe tiếng cửa trước mơ rồi có tiếng ủng nện thình thịch ở hành lang. vừa mừng rỡ vừa lo âu, nàng đưa chồng đĩa cho Phoebe, rồi chạy ra khỏi fòng.
Nàng dừng lại ở cánh cửa mở rộng qua tiền sảnh, đưa mắt nhìn Blade.
− Anh về rồi!- nàng buột miệng nói, tự nhiên như để xua hết nổi lo sợ trong lòng đi.
Khi anh quay nhìn nàng, nàng bước lên một bước rồi dừng lại, kinh ngạc khi thấy ánh mắt lạnh lùng & nét mặt cau có của anh.
− Ừ, anh về đây, - anh đáp như thể châm biếm thái độ khẳng định của nàng.
Bộ anh không thấy nàng lo lắng cho anh ư? Bộ anh không biết nàng đau đớn khi nghe người ta hăm doạ giết anh ư? Nàng gượng báo cho anh biết:
− Bữa ăn sẽ dọn trong vòng một giờ nữa.
− Em báo với bố lát nữa anh sẽ đến gặp,- anh bước đến cầu thang lầu, Deu lẽo đẽo theo sáu.
Sau khi đọc tờ bích chương kêu gọi thưc hiện những hành động fản bội, đau đớn nghe những lời hăm doạ trả thù của em trai & bênh vực tình yêu của mình trước mặt cha, Temple không chịu để cho mình bị xử sự như tôi tớ trong nhà, tuân theo lệnh của anh. Nàng nhìn anh bước lên thang lầu, bước đi chậm rải, từ tốn. Bỗng nàng cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng, nàng liền đi theo anh lên lầu.
Lên đến cầu thang, anh nhìn lại, thấy nàng đi sau lưng Deu. Mặt anh liền ánh lên vẻ tức giận, anh mím chặt môi nhưng chân vẫn tiếp tục bước. Anh đi vào fòng ngủ. Tức giận vì thái độ của anh như muốn xua đuổi nàng đi, nàng theo anh vào fòng.
Anh đứng lại giữa fòng, hơi quay người, hỏi:
− Em muốn gì fải không?
− Hôm nay em có đến trại Gordon Glen.
− Thế ư? - anh vừa cởi nút áo khoác vừa hỏi, thái độ thờ ơ lãnh đạm.
− Vâng. Em biết về buổi họp ở Nequ Echota,- nàng đáp - em đã thấy tờ thông tri về buổi họp này.
Khi 2 vạt áo khoác mở bung ra, Deu bước tới:
− Để tôi giúp cới áo cho, thưa ông.
− Không - Blade đưa tay chặn Deu lại,- Khoan đã.
− Bộ anh tưởng nhờ hối lộ mà anh có thế làm cho mọi người đến tham dự buổi họp được à?
− Tiền bạc & chăn mền là của Schermerhorn cho, ông ta là người được Jackson fái đến kí hiệp ước. Lễ kí kết hiệp ước không có liên quan gì đến chuyện này. Bố em nói buổi họp của anh sẽ không đạt được cái gì đâu. người ta sẽ không chấp nhận trò bịp bợm của các anh đâu. Khi ông John Ross đang còn ở Washington thì sẽ không có ai đến hết.
− Chúng tôi bịp bợm à? - anh gay gắt đáp lại. - Thế em gọi fương fáp của ông Ross như thế nào? CHúngt tôi đem đến cho hội đồng những điêu khoản trong bản hiệp ước bảo đảm những số tiền trợ cấp hàng năm đế giúp xây dựng truòng học, dạy dỗ trẻ em, giúp nhân dân có tiền làm lại nhà cửa, cải tạo đất đai ở miền Tây.
− Đúng thế, 5 triệu đola, - mà những mỏ vàng của chúng ta thôi cũng đã có giá trại nhiêu hơn thế rồi.
− Ông John Ross đã làm được gì? Ông ta chỉ làm cho chúng ta đau khổ & nhục nhã gần suốt 5 năm nay, - mặt anh lộ nét ghê tởm.- Ông ta đề nghị gì để mang lại hạnh fúc cho chúng ta? Ông ta muốn chúng ta trở thành công dân Georgia, sống với người da trắng, những người đã cướp lấy đất đai của chúng ta & khinh bỉ chúng ta nhục nhã mà thôi. Ông ta vẫn nuôi hy vọng là sang năm hết nhiệm kì tổng thống của Jackson, sẽ có một chính fủ mới, hoàn cảnh của chúng ta sẽ khá hơn. Nhưng ông Jackson đã cho Van Buren làm người kế vị rồi. & Van Buren cũng sẽ đứng vào fe với bang Georgia để chống lại ta. Rồi Ross lại tiếp tục chiến đâu giữ lấy đất nữa đấy.
− Nhưng chúng ta cần fải làm thế - Temple giận dữ đáp. - Chưa đầy một fần 10 dân trong xứ đứng về fe các anh. Còn lại fần lớn chúng tôi đều muốn gìn giữ mảnh đất đã thuộc về nhân dân ta. Ông ấy làm theo ý muốn của chúng tôi.
− Đúng, ông ấy làm theo! - Blade đáp lại. - Ông ta là kẻ a dua, mà chúng ta thì cần fải có một nhà lãnh đạo.. một người không sợ làm điều fải cho nhân dân.
Nàng không thích lối nói như thế. Lối nói khiến cho nàng nghi ngờ, e ngại.
− Tại sao các anh triệu tập buổi họp này? Liệu các anh có thành công không?
− Em đừng hỏi anh những câu hỏi mà em không thích nghe câu trả lời! - Khi anh quay đi, bỗng nàng thấy có vết đen dính vào áo khoác của anh.
− Ông Blade, ông bị chảy máu, - Deu la lên. - Ông không cho tôi biết ông bị thương sau lưng.
Anh đưa tay đè chặt lên hông bên fải & cố đẩy Deu ra xa, nhìn xuống vết thương.
− Không có gì đâu.
− Bị thương à? - Temple cau mày hỏi - Deu, anh nói gì thế? Cởi áo ông ấy ra - Khi thấy Blade lại hất anh ta ra, Temple liền bước đến giúp anh. Nàng nhìn chiếc áo sơ mi bị lấm máu ở bên hông fải, nàng sợ chết khiếp. Cố giữ bình tĩnh, nàng hỏi:
− Chuyện gì xảy ra thế này?
− Mấy người "bạn" của em fục kích khi chúng tôi băng qua suối. Họ định biến em thành goá fụ - giọng anh mỉa mai chua cay.- Có lẽ lần sau họ may mắn hơn, chắc họ sẽ thành công đấy.
− Anh ác độc quá - Temple quay mặt để che giấu 2 hàng nước mắt đang tuôn ra.
− Temple! - anh nắm cánh tay nàng, giữ nàng lại - Anh.. anh lỡ lời.
− Ta cần rửa vết thương & băng bó lại - nàng gỡ tay ra và bước ra cửa.
− Em đừng để bố biết chuyện này. Anh không muốn làm ông buồn.
− Thế đối với em, không cần em buồn, fải không? - nàng quay lại nhìn anh. - em chỉ là vợ anh thôi mà.
Anh ân hận ra mặt.
− Temple, anh xin rút lại những lời anh nói. Anh đã tức giận & làm cho em đau đớn. Thật anh không fải với em.
− Đúng thế đây, - nàng đi lấy nước, giỏ đựng thuốc & bông băng, lòng cảm thấy thế nào rồi nàng cũng tha thứ cho anh, măc dù nàng sẽ không quên được chuyện này.
Vết thương không trầm trọng lắm như Blade đã nghĩ Anh mất một ít máu nhưng bắp thịt không bị cắt đứt. Nhờ chiếc áo khoác bằng len dày, cho nên lưỡi dao mặc dù đã đâm lút cán vẫn không thọc sâu vào cơ thể anh. Thế nhựng thấy da anh toạt ra, nàng vẫn hết sức lo sợ. 2 tay nàng run run khi bóp miệng vết thương lại và buộc băng vải lên.
− Tay em run, - anh nói.
Nàng quay mặt đi, cố giữ cho khỏi bật khóc.
− Ước gì anh chấm dứt công việc kí kết hiệp ước này.
− Không được đâu.
Nàng cảm thấy 2 tay anh ôm quanh người nàng. Nàng gục mặt vào bộ ngực trần của anh khóc tức tưởi, để yên cho anh trìu mến. Nàng cố xua đuổi khỏi tâm trí ý nghĩ về buổi họp Hội đồng đáng nguyền rủa này, buổi họp mà rồi đây sẽ làm cho anh xa lìa nàng