Chương 14

ĐỒN ĐIỀN GORDON GLEN
NGÀY 7 THÁNG BẢY,1831
Khách đông đến hàng trăm người - xóm giềng, bà con, bạn bè, có người đi khá xa để đến dự đám cưới của con gái ông Will Gordon và con trai ông Shawano Stuart, hai gia đình được mọi người trong xứ kính nể nhất.
Eliza tự may cho mình một cái áo mới để dự lễ cưới, một cái áo bằng vải mỏng có trang trí hoa lá rất thích hợp với khí hậu ấm áp ở miền Nam, hai ống tay áo phồng lên, cổ và tay bằng sa thưa màu trắng. Cô ráng dành dụm để mua cái mũ lụa màu hồng ở cửa hàng tạp hóa. Với cái mũ và đôi giày đế mỏng màu đen, cô cảm thấy đã là diện quá sang và có phần hợp thời trang rồi. Nhưng thiên hạ nghĩ sao thì cô không biết.
Thế nhưng cô lại nôn nóng và cô ngạc nhiên là Temple không thế. Thực vậy, Temple có vẻ rất thanh thóat khi nàng ngồi ăn một cách bình tĩnh thức ăn do mẹ và cô nàng dọn ra. Nàng rất tự tin, một đức tính khiến cho Eliza thích thú nên đã kết giao với nàng. Cô thường ao ước mình có được bản tính như thế.
Khi bữa ăn theo nghi lễ đã xong - Temple đứng lên và quay về phía mẹ nàng. Nước mắt nàng ứa ra ướt hàng mi, còn bà Victoria Gordon thì cố cười để khỏi khóc, thời buổi bây giờ phải thế. Hai mẹ con ôm ghì lấy nhau, rồi bà Victoria cắm lên một chùm bông bắp và một cái chăn, hai tay bà run run.
− Đến giờ rồi, - có người nói.
Eliza đứng nhìn, đợi xem những gì xảy ra tiếp theo, cô phân vân không biết phải chăng chính vì điều bất thường trong việc tiến hành lễ nghi đã làm cho cô căng thẳng như thế này. Temple đã nhất quyết đám cưới của nàng với Blade phải được tổ chức phối hợp giữa tập tục cổ truyền của dân Cherokee và lễ nghi của Thiên Chúa giáo, tập tục làm trứơc rồi mới đến nghi lễ. Một mặt, Eliza thấy đây là cơ hội hiếm hoi để biết được phong tục tập quán của dân địa phương, nhưng mặt khác, khía cạnh tôn giáo lại làm cho cô thấy bối rối.
Khi những người phụ nữ khác, chủ yếu là người trong gia đình, Eliza đóan chắc họ là những người phục vụ, đi đến cửa, Eliza đi cùng họ. Cô nghe phía sau có tiếng kêu sột sọat nho nhỏ phát ra từ chiếc áo lụa dài màu xanh nhạt pha tía của Temple khi nàng đi theo họ.
Khi họ xuống khỏi cầu thang, Eliza liếc thấy cha Nathan Cole đang đợi ở cửa trước, hai tay cầm cuốn Kinh Thánh. Nhưng những người phụ nữ không đến gần ông. Trái lại, những người phục vụ dẫn cô đến trước hiên phòng ăn. Blade và đòan người đi cùng đang đứng ở ngưỡng cửa phòng đối diện với phòng khách chính.
Một phụ nữ đưa cho Blade một cái chăn và một miếng thịt nai ướp muối. Rồi bà Victoria vừa khóc vừa đưa cho Temple cái chăn và nắm bông bắp mà bà đã mang theo. Theo thủ tục, Temple và Blade từ từ bứơc đến gần nhau, mắt nhìn nhau. Eliza có cảm giác rằng trên đời này chẳng có ai cả ngòai hai người.
Khi đôi uyên ương gặp nhau giữa đại sảnh của đồn điền, hai người trao cho nhau thịt nai và bắp, rồi ghét hai cái chăn lại với nhau. John Ross, tù trưởng xứ Cherokee, đang đứng bên cạnh cha Nathan, bước đến và tuyên bố:
− Chăn đã kết hợp các con với nhau.
Bà Victoria áp cái khăn tay bằng vải mỏng lên miệng và khóc thổn thức, nước mắt lăn ròng ròng xuống hai má hóp. Eliza đến bên bà, cô sợ với tình trạng sức khỏe yếu đuối như thế này, bà có thể ho rất dữ dội.
Cô dâu chú rể bèn bước đến trước mặt cha Nathan. Eliza thấy cha Nathan có vẻ căng thẳng - và tự hào - Khi cha luống cuống lật cuốn sách đến trang cần thiết, cô cười, nhớ lại lúc Temple nhờ cha làm lễ cưới, cha đã tỏ ra sung sướng biết bao.
Cha cất giọng khàn khàn, đọc:
− Các con thân mến, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây trước sự chứng kiến của Chúa để kết hợp người đàn ông với người đàn bà này nên vợ nên chồng.
Khi cô nghe hai người thề nguyện chung thủa với nhau, giọng họ vang lên rõ ràng và tin tưởng, tràn trề cảm xúc. Eliza cảm thấy trỗi dậy trong lòng chút ganh tị. Cô chưa hề có được tình yêu như thế. Bỗng cô muốn khóc. Thế rồi cô lại nhớ sực ra tình trạng gái độc thân của cô rất đáng giá. Cô có công ăn việc làm, cô lại độc lập, điều này đem so với những cô gái có chồng thì họ đâu bằng.
− Nhân danh quyền uy của Chúa, tôi xin tuyên bố hai người thành vợ thành chồng, - cha Nathan nói.
Eliza không nhập vào đám đông gồm người trong gia đình và bạn bè bao quanh vợ chồng mới cưới, nhưng cô đến đứng với cha Nathan:
− Hai người đẹp đôi đấy chứ! - ông tươi cười nói, mặt mày rạng rỡ tự hào.
− Đúng thế - cô buộc lòng phải đồng ý với ông.
− Bây giờ buổi tiệc bắt đầu rồi phải đấy. - ông nói và cười - Có lẽ buổi tiệc phải mất hết bốn giờ.
− Trời mới biết có đủ thức ăn để ăn không - Eliza đáp vừa nhìn ông Will Gordon mở cửa cho đôi vợ chồng mới.
Khi Blade và Temple bước ra ngòai để chào khách khứa đang đợi họ, mỗi người cầm một góc chăn ; Blade cầm mớ bắp và Temple cầm thịt.
− Chúng ta ra với họ chứ? - Nathan chìa cánh tay cho Eliza nắm - Hai người cùng theo cặp vợ chồng ra ngòai hành lang rộng - cô biết không, đây là hành động có tính tượng trưng, - ông nói với giọng bình tĩnh. - Kết hợp hai tấm chăn tượng trưng cho lời hứa sẽ sống với nhau đời đời, còn hành động trao đổi thịt và bắp là trao đổi lời nguyền. Người đàn ông thề sẽ cung cấp thức ăn cho vợ và người vợ hứa sẽ nấu nướng nội trợ. Lời hứa lặng lẽ và long trọng, tôi đóan chắc cô cũng nghĩ thế.
Những con chim công từ lâu đã bỏ bãi cỏ đến gần đám đông, bây giờ chúng bu quanh cặp vợ chồng mới cưới. Tiếng cười lanh lảnh của họ và tiếng kêu sung sướng của lũ công vang khắp cả đồn điền. Trước cảnh vui vẻ này, Eliza dừng lại ở đầu bậc cấp ngòai hành lang, lặng người trong tiếng vui cười náo nhiệt ấy.
Khi cha Nathan định bước xúông thềm, cô đè mạnh bàn tay lên cánh tay ông, chặn ông lại rồi nói:
− Khoan đã, - cô đưa mắt nhìn tòan cảnh - Có bao giờ cha trông thấy cảnh tượng như thế này không?
Từ trên bậc cấp ở hiên nhà, nhà xây trên ngọn đồi thấp, họ có thể nhìn thấy tất cả đám người đông đúc mặc áo đủ màu sắc, trên những bàn tiệc kê dưới bóng cây chất đầy thức ăn và từng đám người phục vụ đi lui đi tới từ bàn tiệc đến bếp. Bên trên họ là bầu trời xanh ngắt và mặt trời như quả cầu sáng lóng lánh.
Bỗng cha Nathan lên tiếng:
− Hình như có khánh đến muộn thì phải.
Theo hướng nhìn của ông, Eliza thấy những người cưỡi ngựa đang trên đường vào trang trại. Nhìn vẻ ngòai xốc xếch, áo quần dính đầy bụi bặm, cô tự hỏi không biết họ đi từ bao xa để đến đây ăn cưới. Khi cô thấy phía sau họ xuất hiện những toa xe cồng kềnh, lập tức cô nhận ra hai điểm. Tất cả đều là đàn ông và họ mang súng.
− Cảnh vệ! - cô bấm mấy ngón tay vào tay áo của Nathan - Đúng là cảnh vệ Georgia, - cô nói lớn, bây giờ thì chắc rồi.
Ông Will Gordon đứng phía dưới cô, nheo mắt nhìn đòan người cưỡi ngựa đến gần.
− Tại sao họ đến đây? Họ muốn gì? - cô thì thào hỏi, vừa giận vừa lo.
− Muốn tôi đấy. - cha Nathan lên tiếng đáp.
Giật mình, Eliza quay qua nhìn ông. Mặt ông tái lại và có vẻ lo sợ chứ không bình tĩnh như vừa mới đây. Cha có nói đúng không? Mới đây, lính cảnh vệ hình như khóai trá trong việc sách nhiễu các nhà truyền giáo. Có nhiều trường hợp, sự châm biếm của họ đã quá trớn đến độ xem như những lời báng bổ thật sự. Có một lần sau khi chứng kiến lễ rửa tội cho nhiều người Cherokee theo đạo ở dưới sông, những người lính cảnh vệ đã cho ngựa phỉ xuống nước rồi bắt chước làm lễ rửa tội với giọng báng bổ, xâm phạm đến sự uy nghiêm của tôn giáo.
Đúng vậy, Eliza thầm nghĩ chắc cha Nathan có lí do đển tin ông là mục đích của việc lính cảnh vệ đến đây. Và cô cũng nghĩ rằng chắc ông đã cương quyết không chịu thề trung thành với bang Georgia. Ông đã vi phạm luật, nên là đối tượng cho họ bắt. Ông không còng được xem là nhân viên của chính phủ liên bang nữa, cho nên ông không còn gì để bảo vệ mình. Theo lệnh của Tổng thống, ông đã bị tước quyền trưởng trạm bưu điện.
Bỗng cô thấy lo lắng cho ông, cô nói:
− Nathan, bây giờ... cha phải trốn đi.
Ông ngần ngừ, như thể sắp nghe theo lời khuyên, nhưng rồi ông đưa mắt nhìn khắp đám đông đi lại trong đồn điền, nhiều người có vẻ như chưa thấy lính cảnh vệ vào nhà. - Tôi không thể trốn được, - ông nói nho nhỏ, giọng thóang thất vọng.
Eliza ân hận vì đã đề nghị ông trốn. Làm sao ông trốn được những kẻ thường quấy rầy ông và nếu trốn đi thì làm sao ông thúc đẩy những người này ôn hòa chống lại mưu mô đuổi họ ra khỏi vùng đất thuộc về họ. Nhưng qua những câu chuyện vừa rồi, Eliza biết cuối cùng ông phải chọn một trong hai điều: thề trung thành với Georgia hay là từ chối. Tự do hay ở tù.
Một tóan nhỏ quân đội tiểu bang cho ngựa chạy vào đám đông. Khách đến dự tiệc cưới vội tránh đường cho họ đi, mọi người chỉ còn nói với nhau thầm thì. Không còn không khí của một buổi lễ hội ồn ào vui vẻ nữa, mà người ta chỉ nghe tiếng vó ngựa gõ lóc cóc và tiếng da yên kêu cót két. Tóan lính cưỡi ngựa dừng lại, đứng rải ra trước thềm nhà, lưỡi lê lóng lánh dưới ánh mặt trời trông đến rợn người.
− Xin chào quí ông - ông Will Gordon bước xuống thềm, đứng giữa cha Nathan và người lính cảnh vệ có vẻ là cấp chỉ huy. - Các ông cần gì tôi? - vẻ mặt ông vẫn vui vẻ vô tư.
− Ông là ai? - gã có dáng chỉ huy hỏi, từ giọng nói cho đến mặt của gã đều rất khó thương.
− Tôi là Will Gordon. Còn ông, thưa ông?
− Jacob Brooke, trung sĩ cảnh vệ Georgia - gã ngồi thẳng người trên yên ngựa đúng với tác phong quân sự như cố tỏ ra uy quyền.
Ngay khi ấy, Blade bước đến ở phía dưới bậc cấp và anh dừng lại trước người lính ngồi trên ngựa. Anh nói:
− Trung sĩ Brooke, chúng tôi mời ông và lính của ông xuống ngựa để cùng vui với tiệc cưới của chúng tôi.
Eliza thấy Temple liếc mắt nhìn ông chồng mới, ánh mắt long lên giận dữ. Nếu anh biết nàng bất bình thì chắc anh cũng không để lộ ra.
− Đám cưới hả? Mà ai đứng ra làm lễ cưới này? - Viên trung sĩ hỏi, mắt nhìn về phía cha Nathan.
Cha Nathan đằng hắng giọng nói với vẻ căng thẳng, cha đáp:
− Tôi làm.
− Bắt lấy hắn.
Việc xảy ra quá thình lình, quá tình cờ, khiến Eliza kinh ngạc. Cô sửng sốt khi nhìn thấy ba người lính xuống ngựa và bước bên bậc cấp.
Ông Will Gordon bèn chống đối, ông nói:
− Cha Cole đang là khách của tôi.
− Bây giờ ông ta là khách của bang Georgia, - Viên trung sĩ đáp lại một cách cộc lốc.
Khi ba người lính bao quanh Nathan và nắm hai cánh tay ông, Eliza cố chặn họ lại:
− Các ông không được bắt - Khi họ đẩy cô ra, cô quay về phía viên trung sĩ. - Trát bắt đâu?
− Chúng tôi không cần đến trát.
− Vậy thì bắt vì tội gì? - cô giận dữ hỏi. - Tại sao các ông bắt ông ta?
− Chúng tôi không cần lí do - gã quay người trên ngựa, cố tình không để ý đến cô. - Đem toa xe đến.
Giữa tiếng kêu lỏang xỏang của yên cương ngựa và dây xích, một toa xe hành lí lạch cạch chạy đến. Eliza kinh ngạc và thất vọng khi thấy hai người đàn ông xiêu vẹo chạy theo sau, hai tay níu chặt vào cái xích cổ buộc họ và sau toa xe. Cô nhận ra cha Samuel Worcester, nhà truyền giáo bạn của cha Nathan ở tại New Echota.
− Cô Hall đừng, - ông Will Gordon nói nhỏ bên tai cô, khuyên cô nên cẩn thận.
Thế nhưng cô vẫn cố vùng vằng để thóat ra khỏi tay ông khi cô thấy họ tròng vào cổ cha Nathan sợi dây xích, rồi nối vào sợi dây xích trên cổ con ngựa của một cảnh vệ đang cưỡi.
Trong thâm tâm, cô biết cô không đủ sức để ngăn cản họ, nhưng cô không chịu đứng yên như thế để nhìn họ đối xử với một người dịu dàng như cha Nathan. Con ngựa quay lại, giật mạnh sợi xích khiến cha Nathan té quì xuống đất. Cha cố lọang quạng đứng dậy ngay để khỏi bị kéo lê trên mặt đất vì tên cưỡi ngựa lập tức thúc ngựa chạy tới. Hắn cười khi thấy cha Nathan cố nhanh chân đứng lên. Tất cả tóan cảnh vệ quay ngựa đi theo sau cha Nathan, chắn mất tầm nhìn của cô.
Eliza thất vọng ngã người ra phía sau, tựa vào hai bàn tay người đang nắm chặt cô.
− Họ sẽ dẫn cha đi đâu? - cô hỏi lớn khi đòan người đi ra khỏi nhà.
− Đến trại Gilmer, bên ngòai thành phố Lawrence -ville, tôi đóan thế, - ông Will đáp.
Eliza nhìn theo đám bụi mù do đòan ngựa của lính tiểu bang làm tung lên. - Tất cả chuyện này đều vô lí!
− Đúng.
Tiệc cưới lại tiếp tục, nhưng không còn không khí vô tư lự và hạnh phúc như trứớc nữa.
Ánh hòang hôn pha sắc tía phủ hết bóng hàng cây cao chạy ven bãi cỏ trong trại Bảy Cây Sồi. Ngôi nhà chính rộng, hai tầng xây bằng gỗ. Bên ngòai, vách ngòai xây màu trắng sạch sẽ và trông có vẻ dãi dầu sương gió. Trước và sau nhà đều có hành lang rộng, trên hàng hiên trước, có ban công do hàng cột chống đỡ. Và khắp nơi đều có cửa sổ lắp cửa chớp.
Phía sau ngôi nhà, Phoebe đếm được hai nhà bếp và một nhà thứ ba, chắc là nhà hun khói. Từ ngòai nhìn vào, Bảy Cây Sồi trông cũng đồ sộ như trang trại Gordon Glen. Cô ngồi chồm tới trước xe, căng mắt để nhìn ngôi nhà mới của mình.
Cô vừa bị kính thích vừa lo sợ. Bụng cô phập phồng như chú gà con khi thấy con cáo ngòai chuồng. Cô không còn là vật sở hữu của ông Will nữa. Cô bây giờ là người da đen được Temple mang theo làm của hồi môn. Cô đang mặt chiếc áo đẹp nhất, may bằng vải mua ở cửa hàng và đi giày có mũi bịt đồng, còn tất cả bao nhiêu đồ đạt của cô đều được gói thành một bó đang để dưới chân.
Cô liếc nhìn Deu, anh đang cữơi ngựa đi sau xe. Cô ước gì anh nhìn cô. Có lẽ cô sẽ không lo sợ nên anh nhìn cô, cười với cô, chứ đừng làm ra vẻ không có cô như thế này.
Cổ xe dừng lại trước nhà. Phoebe lấy gói đồ lên và ôm chặt vào người. Ông Blade xuống xe, rồi quay lại đỡ cô chủ xuống. Phoebe rụt rè xuống theo, cô ngần ngừ, không biết đi đâu và làm gì. Cô nhìn Deu, hi vọng anh sẽ ra dấu cho cô, nhưng anh vẫn đứng yên trước ông Blade, chờ lệnh chủ.
− Anh xem rương hòm của vợ tôi đã đem hết vào trong chưa, - Blade nói, vừa liếc mắt trìu mến nhìn cô Temple. - Rồi anh chỉ chỗ cho Phoebe ở. - Tối nay chúng tôi không cần anh.
− Phoebe là người hầu của em. Em mới có quyền cho nó đi nghỉ, - Temple nói, đôi mắt đen tóe lửa như mọi khi cô thất nàng tức giận về chuyện gì.
Nghĩ đến chuyện đó, cô nhận ra trong suốt thời gian ngồi trên xe, cô chủ mới của cô im lặng không nói một lời. Cô liếc nhìn ông Blade, không biết ông đã làm gì hay nói gì để cô chủ giận như thế.
Cô thấy anh mỉm cười nhìn Temple, thái độ rất vui vẻ, rồi nghiêng đầu, nói:
− Nếu không cần, thì cứ cho cô ấy đi nghỉ.
Mặc dù anh đã nói thế, nhưng cô vẫn thấy không dễ gì qua mặt cô Temple.
− Thôi được rồi, Phoebe. Đi với..... Deuteronomy
− Dạ, cô. - Phoebe cúi chào nhanh, nhưng Temple đã quay người đi vào cửa trước.
Deu bước lên bậc cấp căn lều trước mặt cô, mở rộng cửa ra. Đêm qua, anh đã chùi dọn nền đất của căn lều đến nửa đêm, nền nhà không còn một hạt bụi nhưng căn lều vẫn thế, vẫn là căn lều tồi tàn của kẻ nô lệ, không có một cửa sổ, chỉ có một bếp lửa trống trơn, một cái giường nệm rơm trong một góc nhà và một chiếc bàn đóng thô sơ với mấy khúc gỗ cây làm chỗ ngồi kê ở giữa phòng. Đồ đạt đẹp mắt duy nhất trong lều là cái ghế xích đu để trước bếp lửa, cái ghế này do ông Stuart cho anh vì chỗ ngồi đã hư. Anh đã tìm cách chữa lại rồi, nhưng nếu ngồi không đúng chỗ thì mông sẽ bị đau.
− Nhà cửa thế này ư? - Phoebe nhướng mắt nhìn quanh nhà.
− Ừ. - Deu ngần ngừ một hồi mới bước vào nhà. - Nhà tối. Em đợi anh thắp đèn cầy lên đã.
Khi ánh đèn cầy lung linh chiếu sáng phòng, đẩy bóng tối vào góc nhà, Phoebe bước vào trong, nhưng vẫn ôm gói đồ trước bụng. Anh thấy cô đưa mắt quanh căn phòng, cảm thấy quặn thắt lại.
− Phoebe em... - anh mở miệng nói nhưng khi thấy đôi mắt to đen nhìn anh, anh lại nói không ra lời.
− Có gì không ổn à, Deu? - cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh.
− À.... không.... - anh dừng lại một lát rồi nói tiếp. - ông Blade cho phép em làm vợ anh.
Hai mắt cô tròn xoe như hai hạt nhãn, vẻ thơ ngây tin tưởng. - Anh xin ông ấy à?
− Không. - Deu quay mặt đi chỗ khác. -Nhưng ông biết anh có ý định ấy. Cho nên không đợi anh xin, ông đã cho. Anh nghĩ là em còn nhỏ quá....
− Em lớn rồi - cô bước đến trước mặt anh, trong ánh đèn cầy, anh thấy cô như bồng bềnh trong không gian, mặt cô ngước lên, hăm hở. - Deu, em muốn làm vợ anh.
− Em nói thì nói vậy thôi - anh chăm chú nhìn cô lòng thấy đau đớn như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh.
− Em nói thật mà - cô cười chân tình với anh, mặt hớn hở. - Nhiều đêm, em nằm nghe má và ba với nhau ở giường bên cạnh. Em biết hết, Deu à. Thỉnh thỏang em sờ mó em và,.... em thấy sung sướng, - cô xác nhận, mặt hơi ngượng một chút. - Và em muốn anh sờ mó em như thế, Deu à. Em muốn được thế lâu rồi - cô bước đến gần anh hơn. - Nào, sờ đi.
Nói xong, cô lại đứng sát bên anh, khiến anh không tài nào cưỡng lại mình được. Anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng, người run run. Anh nói:
− Phoebe em, anh cũng đã muốn em từ lâu. Anh chỉ đợi đến ngày em lớn mà thôi.
− Bây giờ em lớn rồi. - cô thả cái gói đồ giữa hai người xuống để cho hai cơ thể áp sát vào nhau.
Anh không biết chắc cô đã lớn chưa, nhưng bây giờ anh rất muốn ôm cô.
− Anh ước mong nghe được những lời ông linh mục đã nói hôm nay. Anh ước mong chúng ta lấy nhau đàng hòang. Cần phải tuyên bố hẳn hoi trước khi ăn nằm với nhau.
− Nói gì thì nói, làm gì thì làm, hễ còn sống là em muốn làm vợ anh thôi.
Cô không hiểu ý anh và anh cũng không giải thích dông dài làm gì. Là một nô lệ có học, anh nghĩ phải có những hình thức khác - những hình thức đàng hòang chính đáng - để xác nhận Phoebe là vợ anh. Những hình thức làm cho họ cao quí hơn, có ý nghĩa hơn, chứ không chỉ theo tập tục của dân nô lệ là cứ ăn nằm với nhau là đủ. Những hình thức để biểu lộ tình cảm của anh với cô và để làm cho hai người cao cả hơn, đời sống vợ chồng bền vững hơn.
Anh yêu cô. Anh yêu nụ hôn nồng cháy ngọt ngào của cô, yêu vòng tay ôm chặt người anh với vẻ ngây thơ non dại, anh nghĩ chắc cô không hiểu được nỗi thèm khát đang dày vò anh mà anh cố kìm hãm lại vì sợ làm cô khiếp hãi.
Anh nhích người lại, nhìn vào mặt cô, nhìn vào đôi môi trơn láng, ươn ướt vì anh mới hôn.
− Phoebe, em còn nhỏ lắm - giọng anh run run như mấy ngón tay anh đang vuốt ve hai má tròn trịa của cô. - Có thể gọi em là gái dậy thì. Cô gái dậy thì xinh đẹp.
Mắt cô ánh lên nét đau khổ, cô bước lui, vẻ cương quyết, cô mở nút áo ra, rồi kéo áo ra khỏi đầu. Deu hỏang hốt khi nhìn tấm thân trần của cô, làn da nâu thẩm, bộ ngực đầy đặn chín muồi trong vòng mấy tháng qua.
− Deu, sờ vào em đi, - cô thì thào. Nhưng anh không sờ được. Anh đứng yên, nỗi thèm muốn trong lòng trỗi dậy. Anh nghĩ chắc anh không kìm hãm nỗi lòng mình. - Em muốn anh.
Cô nắm tay anh để lên ngực mình. Anh cảm thấy khó tự chủ quá, khó kìm hãm lòng mình quá ; anh phải từ từ ve vuốt cô, dịu dàng thoa khắp người cô, lên tấm thân ấm áp, lồ lộ và dâng hiến kia.
Cô cong người lại trong vòng tay anh, mời mọc, khuyến khích anh khám phá cơ thể cô, khám phá đôi mông chắc nịch và lồng ngực mảnh mai. Cô không rời ánh mắt khỏi anh, thỉnh thỏang mi mắt khép lại vì khóai cảm hay mở to mắt vì kinh ngạc lạ lùng. Cuối cùng hai đầu gối cô khụyu xuống, người sụm vào anh.
− Ấy, thế mới phải, - cô rên lên, đọan ngẩng đầu nhìn anh, mắt đờ đẫn vì ham muốn - Deu, em muốn anh. Anh ngần ngừ, lòng phân vân không biết có nên tin lời cô nói không. Anh rên lên trong họng, không còn kìm chế nổi lòng mình nữa. Anh bế cô đến giường trong góc nhà, đặt cô nằm lên tấm nệm rơm, rồi vội vã nhảy lên giường với cô.
Khi ôm hôn cô, anh nói thì thầm bên tai cô:
− Anh gắng không làm cho em đau đâu, Phoebe à. Anh sẽ cố, - nhưng anh biết lần này thế nào anh cũng làm cô đau.
Trong buồng ngủ trên ngôi nhà chính của ông chủ, Blade đứng trên ngưỡng cửa ở ban công, lắng tai nghe tiếng của Temple ra lệnh cho tôi tớ để đồ đạc của nàng vào đúng chỗ, giọng khô khan gay gắt. Bên dưới, đàn đom đóm bay chập chờn trên bãi cỏ, ánh sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện.
Cánh cửa đóng lại, tiếp theo anh nghe những bước chân đi xa, chỉ còn tiếng sột sọat do Temple họat động gây ra trong phòng. Anh từ từ quay lại, cơn gió nhẹ buổi tối lùa qua cánh cửa ở ban công vào phòng. Temple đang đứng trước tấm gương dài, lưng quay về phía anh, mở kim gằm tháo tấm voan che mặt xuống. Anh đăm chiêu nhìn bóng nàng trong gương, thấy nét mặt nàng hơi căng và mắt biểu lộ sự tức giận.
− Bây giờ thì chỉ còn lại hai ta - anh thấy nàng căng người ra khi nghe anh nói, đồng thời đôi mắt trong gương nhìn anh sắc như dao. - Có lẽ nên cho anh biết tại sao suốt cả chiều nay em nhìn anh với ánh mắt như dao như vậy. May cho anh là anh chỉ có một cái sẹo.
Nàng tránh ánh mắt của anh, tay cất tấm voan khỏi đầu, rồi đáp:
− Tại sao anh mời bọn... súc vật ấy dự tiệc cưới?
− Anh phải làm gì lúc ấy? - anh uể ỏai rời khỏi hàng cửa ngòai ban công. - Nói với chúng là chúng ta không ưa chúng và mời chúng đi cho à? Chắc chúng chẳng lưu ý đến chuyện ấy đâu.
− Không. Cho dù anh làm ra vẻ hân hoan chào đón chúng thì tình thế cũng chẳng đi đến đâu, - nàng đáp, rồi quay người lại nhìn thẳng vào anh. Anh quên chúng là kẻ thù của chúng ta à?
− Không, nhưng anh hi vọng làm chúng lơ đãng một lát cho cha Cole của em có thì giờ lẻn đi. Anh nghĩ chắc em cũng đóan ra được ý anh.
− Nếu em không đóan được thì cũng tại anh nói nghe quá chân tình! - nàng quay đi, thái độ vẫn còn tức giận, nhưng Blade nhận thấy cơn giận không dữ dội như trước nữa.
Anh bước đến sau nàng, hai bàn tay ôm quanh chiếc eo thon thả rồi cúi người hôn vào cổ nàng.
− Anh chân thành để khỏi làm hỏng bữa tiệc cưới.
− Chúng đã làm hỏng rồi.
Nắm chặt hai vai nàng, anh quay người nàng lại để nàng nhìn vào mặt anh, kéo nàng sát vào anh, đưa một bàn tay đặt vào sau lưng eo để đung đưa nàng, động tác khêu gợi rất ý nhị. Anh giả vờ không chú ý đến vẻ thờ ơ của nàng như để biểu lộ sự chống đối của mình. Anh hỏi nàng:
− Bộ em cũng định làm hỏng đêm nay của chúng ta luôn à?
− Không.
− Vậy thì chứng tỏ đi xem, - anh nói, giọng có vẻ thách đố.
Nàng đứng yên, ngước nhìn anh, mắt long lanh:
− Có lẽ em không múôn làm thế.
− Em muốn mà, thật đấy. - anh mỉm cười, cảm thấy nàng mềm nhũn trong tay anh.
Một lát sau, nàng đáp lại với anh, quàng hai tay quanh cổ anh và khi anh cúi đầu xuống, nàng ngẩng mặt lên đón nụ hôn của anh. Blade có cảm giác nàng là người có phản ứng chậm - chứ không phải chống đối.
− Em yêu anh.- hơi thở nàng phả vào tai anh, ấm áp và kích thích.
− Chắc anh điên lên mất, - chàng đáp, giọng khàn khàn. -Vì anh cũng yêu em.
− Thật không? - nàng cứ cắn anh trong khi mấy ngón tay tìm cách tháo cà vạt trên cổ anh ra. - Nhiều không?
Tháo xong cà vạt, mấy ngón tay khéo léo lần xuống dãy nút áo sơ mi và cái cổ áo cao, còn miệng thì cứ cắn, hôn lên tai và cổ anh.
− Yêu nhiều lắm - anh nắm hai tay nàng lại, không để cho nàng cởi tiếp áo quần, vì anh nghĩ rằng làm thế anh dễ mất tự chủ. Anh thấy không nên để cho nàng chế ngự anh, nếu không anh sẽ bị nàng xỏ mũi suốt đời. Đây là vấn đề sống còn.
− Có gì không ổn sao, cưng? - giọng nàng rất ngây thơ, nhưng mắt nàng lại tỏ ra rất am hiểu.
Anh nhếch mép cười:
− Hình như em không cảm thấy căn phòng đã nóng nực khó chịu rồi. - Anh cởi áo vét và áo gi-lê ra, cởi cà vạt trên cổ rồi ném tất cả lên ghế, chỉ còn trên người chiếc áo sơ mi vải lanh mỏng và chiếc quần vải chéo sọc màu xám.
− Em không thấy nóng sao, bà Stuart? - Anh thì thào, nhứơng mày hỏi.
− Nóng chứ, thưa ngài, rất nóng - nàng duyên dáng kéo mặt anh vào hàng nút gài trên chiếc áo dài lụa màu xanh pha tía.
Cố ý chậm rãi, Blade cởi nút áo dài của nàng ra, vừa cởi vừa hôn vào cổ nàng như nàng đã hôn và cổ anh trước đó,, rồi anh kéo chiếc áo xuống bờ vai, mỉm cười khi thấy da nàng run run vì khóai cảm. Khi chiếc áo đã cởi hết nút, mở rộng ra, anh tuột ra khỏi vai và hai cánh tay nàng, vừa tuột vừa mơn trớn ve trên da thịt nàng, rồi để chiếc áo rơi xuống nền nhà.
Anh vòng tay ra phía trước, cởi nút vải buộc miếng đệm lót, anh cảm thấy nàng cong lưng về phía anh như lưng con mèo. Đọan anh nâng bổng nàng lên, đưa nàng ra khỏi đống áo quần dưới chân, trên người nàng chỉ còn chiếc áo sơ mi. Nàng xoay người trên đôi tay anh, áp môi vào môi anh, làm cho anh phải buông tay để đáp lại nụ hôn của nàng.
− Trông em ăn mặc đúng là theo tập tục cổ truyền của dân Cherokee, - anh nói nhỏ vẻ nôn nóng - Đàn ông ít áo quần hơn, đỡ tốn công.
Anh cởi áo ra, rồi bế nàng đến giường, để nàng ngồi lên mép giường. Nàng tháo đôi giày trắng đế thấp ra và từ từ cuốn đôi bít tất dài xuống.
− Blade! - nàng kêu lên.
Nàng thóang nghĩ đến Eliza Hall, nghĩ đến quan niệm ngu ngốc của cô, nhưng chỉ một thóang thôi và khi Blade đến với nàng thì nàng cũng không còn nghĩ đến cô nữa.
Sau đó, Temple nằm yên khoan khóai trong vòng tay anh, nàng nhìn mặt anh, nhìn những đường nét khỏa mạnh, nhìn làn da rám nắng. Nàng nhè nhẹ đưa tay vuốt lên cái sẹp trắng ở bên má trái của chồng.
Anh nắm bàn tay nàng đưa lên môi, hôn vào lòng bàn tay nàng.
− Temple, em cũng để vết lên người anh rồi đấy.
− Thế ư?
− Em để vết thơ ngây lên người anh, - anh đáp hài hước.
Khỏang gần một tuần sau, Eliza mới gặp lại Temple cô thấy nàng rạng rỡ tươi như hoa. Temple rực rỡ chín muồi và hạnh phúc. Nàng đã làm vợ rồi, đã là chủ nhân một dinh cơ rồi, một phụ nữ đã có được tình yêu của chồng rồi. Hạnh phúc hiển nhiên trong ánh mắt nàng, trên mặt nàng và trong dáng dấp của nàng.
Eliza cảm thấy không thể xem Temple như người học trò cũ được. Hai người nói chuyện với nhau như hai phụ nữ trưởng thành. Khi Temple hỏi về tin tức của cha Cole, Eliza ngạc nhiên nghe chính mình bày tỏ nỗi lo lắng.
Tổng cộng có cả thảy 11 người da trắng bị cảnh vệ Georgia bắt, hầu hết đều là những nhà truyền giáo. Họ bị dẫn đi bộ - xích lại như nô lệ và bị thúc đi trước lưỡi lê, - xa khỏang 60 dặm, qua các đầm lầy và núi non, đến nhà tù ở Gilmer, ở đấy, họ bị nhốt vào những phòng giam rất tù túng, thiếu cả những tiện nghi tối thiểu. Chỉ huy trưởng cảnh vệ không cho phép họ làm lễ tôn giáo cho các người bị tù khác, ông ta tuyên bố rằng họ bị bắt là để " chấm dứt " họat động của họ, chứ không phải để thăng chức cho họ. Người ta sẽ đưa họ ra tòa vào cuối tháng.
Vào ngày 23 tháng bảy, chánh án Tòa thượng thẩm quận Gwinette xét xử các nhà truyền giáo, ông ta cho thả họ ra để đợi đến phiên tòa xử vào tháng Chín. Bây giờ cha Nathan đang được tự do nhưng ông không trở lại vùng đất Cherokee nằm trong vùng biên giới của bang Georgia. Cha có viết thư cho Eliza từ Alabama rằng ông sợ phiên tòa sắp đến chỉ là hình thức mà thôi. Bang Georgia đã quyết định xét xử kết tội họ với bản án nặng nhất: bốn năm lao động khổ sai trong nhà tù ở Milledgeville.
Trong thư có đọan cha viết: " Nếu tôi bị ở tù, làm sao tôi đem đến được cho mọi người Cherokee những niềm an ủi về tinh thần trong khi họ rất cần thứ này? ". Đọc những hàng này, Eliza biết cha đã ân hận về quyết định chống lại bang Georgia, vì không chịu thề trung thành với bang này.
Cô viết thư phúc đáp và đã nói với cha rằng tình cảm của quần chúng đối với cha rất cao, lan xa đến tận Boston và Baltimore cũng như khắp bang Georgia. Nếu điều tệ hại xảy ra và cha bị ở tù, thì điều bất công này sẽ là nguyên nhân thúc đẩy sự đối kháng của người Cherokee.
Nhưng như cha Nathan đã tiên đóan, phiên tòa tháng Chín là một trò hệ nhại lại. Chánh án phiên tòa công bố rằng " bất cứ người Thiên Chúa giáo nào cũng có bổn phận tuân thủ uy quyền của nhà nước ". Mà những nhà truyền giáo thì lại không tuân thủ uy quyền này. Vì thế, ông ta xem họ có tội và kết tội họ bốn năm lao động khổ sai ở nhà tù Milledgeville.
Ba ngày sau khi bị kết án tù, cha Nathan đến nông trang Gordon Glen, cha gầy đi và xanh xao vì đã trải qua một thời gian thử thách cam go. Cha ngập ngừng giải thích rằng, có lệnh đặc ân cho tất cả các tù nhân, với đìêu kiện là họ thề trung thành với bang Georgia hoặc là rời khỏi tiểu bang. Cha Nathan chọn giải pháp đầu để có thể trở về với những người đang cần đến cha.
Tại bàn ăn, cha nói:
− Những người khác đều chấp nhận các điều kiện ấy, ngọai trừ cha Samuel Worcester và cha Eluzur Butler. Hai người này không chịu làm khác. Người quản ngục đã tranh luận với họ mấy giờ liền, cố thuyết phục hai người đổi ý. Trong suốt thời gian này, lính cánh ngục cứ mở cổng và đóng cổng liên tục.Tôi vẫn còn hình dung ra tiếng hai cánh cửa ngục rít lên khi mở ra.
rồi đánh sầm giận dữ khi đóng lại. -Cha dừng lại một lát, vẻ mặt thẫn thờ. - Lần cuối cùng thấy hai người họ vẫn mặc áo tù.
Eliza hình dung ra cảnh cha miêu tả khá rõ ràng trong tâm trí. Cô thấy có cảm tình với hai nhà truyền giáo can đảm kia, họ đã chọn con đường tử đạo để vào tù, chứ không cúi đầu trước những kẻ áp bức. Đồng thời cô thất vọng về cha Nathan. Nếu cha đứng về phe với các cha Samuel Worcester và Elizur Butler thì chắc cô kính trọng cha nhiều hơn nữa.
Sau đó, khi cô và cha Nathan đi dạo với nhau trên bờ suối, hình như ông biết cô bất bình với mình và cố biện minh cho mình. Nhưng Eliza đã nghe hết trước rồi. Cô nói với cha:
− Tôi biết rồi, " cứ trả lại cho Caesar cái gì của Caesar đi ".
− Đúng thế đấy và còn nhiều hơn, Eliza à, - ông quả quýêt nói. -Chính đấy là nguồn gốc phân li của Giáo hội và Chính quyền. Chúng ta có tự do tôn giáo là nhờ chính cái quan điểm ấy. Tại sao tôi lại bất tuân luật lệ của chính quyền.
− Cha quá thơ ngây rồi - cô không hiểu tại sao cha lại không thấy điểm này. -Cha không được vi phạm luật của người Cherokee. Và bang Georgia không có quyền xét xử ai ở đây hết.-Khi cô thấy vẻ mặt đau khổ, bối rối của cha, Eliza liền ân hận vì đã lên án cha gay gắt. -Tôi xin lỗi Nathan. Tôi biết cha đã suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, bất chấp những người khác nghĩ gì, kể cả tôi. Tôi khâm phục cha về điểm này.
Ông nắm chặt tay cô trong tay mình:
− Cám ơn cô, Eliza. Nếu cô nghĩ xấu về tôi, chắc tôi sẽ khó mà chịu đựng nổi.
Đôi mắt buồn rầu của ông có vẻ van này khẩn thiết. Eliza ước sao hồi nãy cô đã có thái độ bác ái với ông. Cô cảm thấy có tội khi nghĩ không hay cho ông.
Vụ hai nhà truyền giáo bị cầm tù đã làm phát lộ hai điều rất quan trọng cho dân tộc Cherokee đúng như Eliza đã tiên đóan. Hành động can đảm của hai linh mục này là hình ảnh tượng trưng cho cả xứ. Việc cầm tù hai nhà truyền giáo một cách bất công đã củng cố quyết định của người Cherokee và làm cho họ tăng thêm sức mạnh.
Nhưng Eliza không nghĩ rằng việc cầm tù hai người này sẽ giúp cho các luật sư trong xứ có bằng chứng để đưa nội vụ lên Tối cao Pháp viện Hoa Kì, một chứng cớ để tòa có phán quýêt. Hai công dân da trắng đã yêu cầu bang Georgia xem lại tính hiệu lực của luật pháp đối với phạm vi xứ Cherokee.
Khi ông Benjamin F. Currey, người tổng giám thị mới về di dời người da đỏ được Tổng thống Jackson chỉ định, đến vào mùa thu để trả tiền cho gia đình nào bằng lòng di cư đến miền Tây, thì chỉ có một số ít chấp nhận ra đi. Đa số đều đồng lòng chống lại việc ra đi. Họ không co cụm lại hay là rời khỏi mảnh đất tổ tiên họ để lại.
Thế nhưng những nhà lãnh đạo muốn tổ chức buổi họp Hội đồng hàng năm vào tháng Mười tại một địa điểm ở bang Alabama hơn là tổ chức ở New Echota, ở đây họ sẽ phải đụng đầu với cảnh vệ Georgia, vì họ coi thường luật pháp Georgia. Và tổ chức được buổi họp là được xem như một thắng lợi về tinh thần rồi.
Tin tức từ phiên họp Hội đồng tháng Mười cũng giống như những tin của các phiên họp trước đây: Dân Cherokee đều đồng lòng nhất trí ; họ không chịu di dời. Một đòan đại biểu được bầu ra để mang tin đến thủ đô washington lần nữa. Lần này, Blade Stuart, con trai của một nhân vật đáng kính, ông Shawano Stuart, được cử cùng đi với nhạn phụ, ông Will Gordon, John Ridge và những đại biểu khác lên đường đến thủ đô liên bang.
Khi Temple nghe tin anh được chỉ định, nàng khăng khăng đòi đi với anh. Nàng chưa bao giờ thấy thành phố nào của người Mi mà nhiều người thường nhắc đến. Blade đành bằng lòng mang nàng theo.
Temple chợt nhận ra số áo quần của nàng không đầy đủ cho chuyến đi. Nhờ Eliza giúp, nàng nghiên cứu những tờ tạp chí định kì mới nhất, để xem các kiểu áo dạ hội. Eliza cho rằng việc Temple quá lo lắng đến áo quần thời trang là một hành động không thích hợp. Nhưng Temple đã quyết tâm, không ai lay chuyển nổi. Nàng muốn diện cho giới nữ lưu Cherokee mang chuông đi đánh xứ người. Vì thế, điều quan trọng là không những chỉ là đại diện thôi mà nàng còn là người của thời trang nữa.
Mẫu áo được chọn, vải vóc và màu sắc được lựa tại nhà hàng sang nhất ở Augusta. Có đủ thứ rồi, Temple qui tụ đám thợ may da đen lại để may áo cho nàng.