Chương 15

THÀNH PHỐ WASHINGTON
THÁNG MƯỜI HAI, 1831
Sau khi sửa sang lại áo xống ở phòng giữ áo khóac của một nhà trọ nổi tiếng ở thủ đô Wahington. Temple và Blade đi đến phòng tiếp tân rộng, lớn trang hòang nhiều cây tầm gởi và những tràng hoa đẹp mắt. Khi họ dừng lại bên ngưỡng cửa. Blade thấy nhiều cái đầu quay lại nhìn thán phục người đàn bà đứng bên cạnh anh, lộng lẫy trong chiếc áo dài xa-tanh trắng viền chỉ vàng để hở hai vai.
− Anh thấy bố em đâu không? -Temple hỏi.
Chàng nhìn thấy ông đứng ngòai một đám đông trong góc phòng.
− Đằng này, -anh đáp rồi dẫn nàng đến phía ông Will Gordon, tay nắm chặt tay một cách tự nhiên.
Thấy hai người đến gần, ông Will Gordon cười mừng rỡ.
− Bố không thấy các con đến,- ông lên tiếng vừa khi người đàn ông đi với ông quay lại nhìn hai người. -Các con có khó khăn trong việc thuê ngựa không?
− Dạ, may là không. -Blade đáp.
− Cô gái lộng lẫy này là con ông à, ông Will, - ông Payton Fletcher hỏi.
− Dạ đúng, -ông Will nói với vẻ tự hào, - Temple, bố muốn giới thiệu con với ông bạn già thân thiết của bố ở Massachusetts, ông Payton Fletcher. Ông Payton, đây là con gái tôi, Temple Ger... Stuart.
− Cháu đã ao ước từ lâu được gặp bác, thưa bác Fletcher. Bố cháu cứ nhắc đến bác hoài.
− Temple thân mến, cô tha lỗi cho tôi. Tôi thật vô tình, - bằng thái độ cố tình làm ra vẻ nịnh đầm, ông ta hôn bàn tay nàng. - Bố cô cũng thường nói đến cô luôn nhưng tôi cứ nghĩ ông ấy hay khoe về con gái. Bây giờ tôi mới thấy ông không nói quá chút nào hết.
− Bố cháu cũng không nói quá tài ăn nói của bác chút nào hết, bác Fletcher à, nàng mỉm cười. bên khóe môi điể hai núm đồng tiền duyên dáng.
− Vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, tôi sợ rồi đấy.
Ông Will chen vào:
− Tôi chắc ông đã gặp con rể tôi vào sáng sớm hôm nay rồi. Blade Stuart.
− Vâng, có gặp sơ qua. Chào anh Stuart, tôi rất vui sướng được gặp lại anh - ông Payton Fletcher bắt tay Blade, miệng cười thật niềm nở.- Anh thật may mắn có người vợ đẹp như thế này. Chị ấy chắc sẽ là điều để cho mọi người bàn tán... Không, là phần thưởng cho thủ đô Washington này.
Blade mĩm cười, nhưng nụ cười có vẻ gượng gạo. Anh biết rất rõ vợ anh sẽ thu hút sự chú ý của mọi người rất nhiều và anh cảm thấy lòng bồn chồn khó chịu.
Bỗng ông Will chỉ một người đàn ông đi vào phòng rồi hỏi:
− Có phải anh chàng kia là đại biểu cho dân Cherokee ở miền Tây đấy không?
− Tôi nghĩ chắc là thế. - ông Payton Fletcher xác nhận, đọan quay lại với họ, nhíu mày ra vẻ tức tối khó chịu. - Không phải chỉ có chúng ta mới là người đi vận động đã được ủng hộ.
− Khốn thay cho chính họ muốn chúng tôi di dời để họ có thêm nhiều đất ở miền Tây và được thêm tiền trợ cấp hằng năm, - ông Will nói nho nhỏ.
Temple biết cách đây 23 năm về trước, vào năm 1808, một tóan khỏang 1200 người Cherokee, dưới sự hướng dẫn của tù trưởng TahlonTeskee, đã tình nguyện di cư đến vùng đấy miền Tây sông Mississippi. Trước đó một năm, Tahloateskee và Lường Đầu đã nhận tiền hối lộ của chính quyền liên bang để nhường lại một phần vùng đất đai lớn của Cherokee, một hành động vi phạm Luật Mậu. Liền sau đó, Lường Đầu đã bị hành quyết vì tội đã kí vào hiệp ước nhượng đất, còn Tahloateskee, sợ sẽ cùng chung số phận như thế, đã cùng một người trong bộ lạc mình ra khỏi quê cha đất tổ. Kể từ ngày ấy, nhóm người này được mệnh danh là nhóm người Cherokee miền Tây.
− Tôi không tin họ sẽ chiếm được nhiều đất, -Ông Payton nói, bỗng ông nhận thấy có người trong đám đông. - ông Will, tôi muốn giới thiệu với ông chàng thanh niên miền Tây- ông đưa tay lên gọi. - Jed, Jed! Đến đây! - Sau khi người thanh niên đã thấy ông, ông nói với ông Will. Jed là con đỡ đầu của tôi. Anh ta tốt nghiệp Học viện Quân sự Watt Point trong mùa hè vừa qua và được cử đến công tác ở Washington.
Nghe nói đến quân sự, Temple liền nghĩ ngay đến cảnh vệ Georgia. Nhưng anh chàng mặc binh phục có bộ vai rộng đang đến với họ không có vẻ gì giống những kẻ vũ phu kia chút nào hết. Mái tóc anh vàng đậm, như lá thuốc sấy trong kho, mặt mày sáng sủa đẹp đẽ, râu ria nhẵn nhụi, mắt xanh trông thân thiện.
− Ông Will, xin giới thiệu con đỡ đầu của tôi, trung úy Fedeliah Parmelee, trước ở Boston, Massachusette nay ở tại Washington. Jed, đây là người bạn rất thân của bố, ông Will Gordon.
− Chào ngài, ngài mạnh khỏe chứ? -Với tác phong quân sự. Jed Parmelee chìa tay bắt tay người đàn ông cao hơn mình có đến hơn một tấc, nhưng anh ta quên phứt người mình vừa bắt tay liền. Ánh mắt anh dán vào người thiếu nữ đẹp tuyệt trần đang đứng bên ông Will Gordon.
Anh nghĩ sắc đẹp như thế này chỉ có trong tranh thôi - hay là chỉ có trong tưởng tượng. Mái tóc đen, làn da mày kem mịn màng và cặp mắt- đen thẫm huyền bí, nhưng rất sinh động. Đôi mắt biểu hiện tính hiếu kì, can đảm. Một lát sau, anh nhận ra nàng đang nhìn mình chằm chằm.
− Còn thiếu nữ đẹp mê hồn này, -anh nghe ông Payton nói - là vợ của anh Stuart, Temple Stuart.
"Vợ". Tiếng vợ đập mạnh vào anh, làm vỡ tan hết hy vọng, mơ ước và ham muốn của anh, không kịp để cho chúng hình thành trong anh nữa.
− Chào bà Stuart, thật hân hạnh được biết bà. - Anh chào gượng gạo, không tin là mình có thể làm tốt hơn được. Anh phân vân không biết người nào là chồng nàng. Chắc cái anh chàng có cái sẹo, cái anh chàng đang nhìn anh chằm chằm như thể anh ta đã biết rõ tim đen của mình - chắc anh chàng này là chồng này. Bỗng Ted nổi giận, chàng muốn thách anh ta đấu súng. Súng lục cách nhau 10 mét.
Nhưng lí do thi đấu và kỉ luật anh đã được học trong học viện quân sự khiến anh giữ được bình tĩnh. Anh cười với nàng:
− Tôi đang đi đến bàn giải khát thì gặp bà. Tôi xin phép được mời bà uống cái gì, được không thưa bà Stuart?
− Bàn giải khát à?
Nàng đưa mắt nhìn vào căn phòng đông đúc người như thể muốn tìm cái bàn ở đâu.Jed hiểu được ý nàng.
− Có lẽ bà muốn tìm hiểu xem giá cả ra sao. Cái bàn ở đằng xa kia kìa... chỗ khách khứa đông nhất đấy. Tôi rất sung sướng được theo bà đến đây, - anh đề nghị.
− Jed, ý kiến hay đấy - ông Payton lên tiếng đồng ý ngay tức khắc. -Bố có vài chuyện muốn bàn thảo với ông Will và Blade, bố nghĩ là chuyện này chắc sẽ làm cho Temple bực mình.
− Cháo không nghĩ thế đâu, bác Fletcher à,- nàng đáp. -Nhưng chồng cháu đã cho cháu biết người Mĩ các bác không thích bàn chuyện chính trị trước mặt phụ nữ. Vâng xin lỗi quí ngài, tôi theo trung úy Parmelee đến bàn giải khát.
Khi nàng nắm cánh tay Jed Parmelee, chồng nàng tỏ ra không mấy hài lòng, nhưng anh không chống đối. Jed cũng không mấy chú ý đến Blade. Anh vẫn còn bàng hòang trước câu nhận xét của Temple về người Mĩ.
− Thưa bà Stuart, bà nói bà ở đâu đến? - anh ta thấy khó mà rời mắt khỏi chiếc cổ áo khóet thấp trên ngực nàng được.
− Đồn điền của chúng tôi nằm cách New Echota khỏang một giờ đi ngựa... trong xứ Cherokee.
− Xứ Cherokee à?... anh cau mày, rồi bỗng anh nhớ bố đỡ đầu của anh đã nói cho anh nghe về người bạn da đỏ, ông Will Gordon. - Thế bà là...
− Dân Cherokee chứ gì? Vâng, tôi là dân Cherokee.
− Tôi xin lỗi...
− Xin lỗi vì tôi là dân Cherokee à?
− Không phải, - anh dừng lại. - Xin bà hãy tha lỗi cho tôi vì đã nêu vấn đề quá vụng về. Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm đến bà, bà Stuart à. Tôi không cố ý.
− Hòan tòan tốt thôi, trung úy. -Mắt nàng nhìn anh cười đùa, cặp mắt đen long lanh. -Phản ứng của ông cũng như nhiều người khác trước đây tôi đã gặp. Đáng ra tôi không nên để ý đến mới phải. Xin ông thứ lỗi cho tôi vì tôi đã vụng về và cố tình làm cho ông bối rối.
− Tôi đáng được bà thứ lỗi mới phải - anh không thể nào không cảm phục lòng tự hào của nàng, mặc dù anh vẫn thấy khó mà tin cho được thiếu nữ đẹp mê hồn này lại là người da đỏ. Đúng, tóc và mắt cô ta màu đen đấy, nhưng làn da lại trắng mịn như đồ sứ hảo hạng của mẹ anh.
− Đúng, ông đáng được thế.
Ngạc nhiên trước sự ngay thẳng của nàng, Jed bỗng phá ra cười. Nụ cười thỏai mái xuất phát từ nỗi sung sướng trong lòng. Nhưng nụ cười kết thúc bằng một tiếng thở dài luyến tiếc. Chàng ta nói:
− Chắc chồng bà hạnh phúc lắm.
− Hạnh phúc như tôi vậy, -nàng đáp, giọng êm ái và quay mặt nhìn đi chỗ khác rồi lên tiếng hỏi. -Vũ điệu gì thế?
Jed quay lại, ngạc nhiên khi nghe tiếng từ phía sau người ta đang trỗi lên một điệu nhạc du dương êm dịu. Nhưng hình như người ta mới chơi. Anh thấy có nhiều cặp đang quay tròn, tình tứ.
− Đấy là điệu valse.
− Vũ điệu tuyệt quá.
Điệu valse rất dễ làm xiêu lòng người, thế nhưng còn cơ hội nào tốt hơn là nhảy điệu valse để đàn ông được ôm gọn đàn bà trong vòng tay mình? Anh ngần ngừ, nhìn một bên mặt nàng trong khi nàng say sưa nhìn những cặp đang nhảy lả lướt trên sàn nhà. Anh nói:
− Điệu nhảy này đơn giản, dễ học lắm. Tôi rất hân hạnh nếu được phép hướng dẫn bà nhảy.
Nàng quay nhìn anh.
− Tôi muốn học điệu này.
− Được thế, chắc mọi người ở đây đền ghen với tôi hết. - Jed cúi đầu chào nàng.
Anh chỉ cho nàng cách bước, kể ra thứ tự các bước. Khi hai người nhảy lần đầu, nàng đã chủ động được các bước và đi theo anh không mấy khó khăn, lả lướt mềm mại như cây liễu trong vòng tay anh, đáp ứng được từng động tác nhỏ nhặt của tay anh.
− Ông có chắc là tôi nhảy đúng không? -nàng nghi ngờ hỏi, mắt nhìn khắp những cặp đang nhảy- Người ta đang nhìn chúng ta đấy.
− Họ đang nhìn bà. Bà là người đẹp nhất ở đây, người đẹp nhất ở Washington... Có lẽ đẹp nhất nước nữa.
Nàng cười, nụ cười khàn đục, ấm cúng chứ không phải là những tràng cười khúc khích làm điệu của các cô gái mà anh thường gặp.
− Ông cũng khen ngợi quá đáng, như ông Fletcher vậy, - nàng trách nhẹ.
− Tôi nói thực đấy. Tôi chưa bao giờ gặp người nào đẹp như bà.
Câu trả lời của anh làm cho nàng dừng lại. Nàng nhìn anh chăm chú, lấy làm ngạc nhiên hơn là lo sợ, mặc dù nàng rất cảnh giác.
− Vợ ông chắc không thích nghe ông nói như vậy đâu. Ông đã có vợ chưa, trung úy Parmelee?
− Chưa - anh không nói đến Cecilia. Việc đính hôn của anh với cô chưa tuyên bố chính thức. Anh không muốn nghĩ đến Cecilia, đêm nay anh không muốn.
Trong phòng khách sạn Nữ Hòang Da Đỏ, Phoebe tháo cái kim găm cuối cùng trên đầu Temple rồi vuốt mấy ngón tay dài theo mái tóc để các cuộn tóc thẳng ra. Temple đưa cho cô ta cái lược và liếc mắt nhìn Blade. Cà vạt, áo vét, áo gi-lê, ủng đã được người hầu chăm lo chu đáo. Trên người còn mặc áo sơ mi có tà trước may diềm nếp và hai tay áo măng sét đã tháo nút, anh ngồi dựa ngửa trên ghế, duỗi hai chân dài ra trước, hai chân còn mang vớ gác trên cái gối nệm, vẻ mặt nghiêm trọng và hơi buồn.
− Chắc các ông thảo luận cái gì khác chuyện chuẩn bị hồ sơ vụ kiện bang Georgia trước Tối cao Pháp viện do các linh mục mang lại chứ? - nàng nói, lòng tự hỏi tại sao nàng lại thúc anh nói cho nàng nghe những chuyện họ đã bàn thảo.
− Bao nhiêu chuyện nhưng chẳng có chuyện nào mới. Luôn luôn là những chuyện như nhau, chuyện đã rồi, đã lâu, - anh nói nhỏ, mắt nhìn cái lược trên tay Phoebe, cô ta chải lui chải tới mấy đám tóc loăn quăn trên đầu cô chủ. Nhìn thái độ im lặng của chồng, nàng biết lòng anh đang bất ổn. Nàng cười, biết chồng mình đang muốn tìm cách để trút hết nỗi niềm ấm ức trong lòng ra. Nàng bèn nói với cô hầu:
− Phoebe, thế được rồi.
Khi cô hầu đã ra khỏi phòng, Temple đứng lên khỏi ghế.
− Trung úy Parmelee có đề nghị với em rằng chiều nào đấy anh bận họp, ông ta có thể dẫn em đi xem Washington một vòng, anh nghĩ sao?
Như gãi trúng chỗ ngứa, Blade đứng lên khỏi ghế.
− Anh chàng ấy yêu em đấy, - anh nói nhỏ.
− Anh có ghen không?
Anh ngẩng cao đầu.
− Anh có nên ghen không?
− Không, -nàng bước đến bên anh, đưa tay sờ vào trước áo anh, nàng cảm thấy những bắp thịt trên bụng anh co thắt lại. - Có người chồng như anh rồi, em chẳng cần có người yêu nữa làm gì.
− Em hãy nhớ lấy nhé, - anh ôm quàng lấy nàng, đặt môi lên môi nàng. Temple áp sát người vào anh, ôm chặt anh để chứng tỏ anh biết rằng nàng hòan tòan thuộc về anh.
Suốt thời gian cuối tháng 12 và bước sang những tuần đầu của tháng Giêng, Jed Parmelee dùng mọi cách để có cơ hội gặp cho được Temple Stuart khi thì vào giờ nghỉ việc, khi thì nhờ các sĩ quan khác làm việc thay để anh có thể gặp được nàng một giờ, một buổi chiều, hay một buổi tối. Khi nàng có việc xuất hiện đâu đó là anh đến đấy liền, nhiều lúc chỉ nói với nàng vài phút thôi trước khi có người mời nàng, cần đến nàng. Có một lần anh uống trà với nàng. Một buổi chiều nọ, anh dẫn nàng đi thăm Washington một vòng, kể cho nàng nghe cảnh người Anh chiếm thành phố này, đốt tòa nhà Tổng thống và cảnh Dolly Madison giải cứu bước chân dung của George Washington.
Thọat tiên, Jed nghĩ mình đi chơi với nàng vì phép lịch sự. Nàng không có bạn ở thủ đô, còn chồng nàng thì bận bịu công việc họp hành. Bố đỡ đầu bảo anh đi với nàng cho nàng vui. Nhưng sự thật không thể tránh khỏi. Anh đâm ra yêu nàng. Anh yêu nàng ngay khi mới gặp nàng. Cho dù nói ra nghe phi lí và điên khùng đến đâu đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật.
Nhưng rốt lại thì sao đây? Anh đã đính hôn; nàng thì có chồng. Mà anh lại là người quí phái, xuất thân West Point. Anh phải tỏ ra mình không phải là kẻ đau khổ vì tình, không nên để cho nàng thấy anh quá say mê nàng... cho dù nàng đã báo cho anh biết nàng sẽ mãi mãi đi khỏi thành phố này, anh không được làm thế vì danh dự và tự hào.
Thế rồi anh thắc mắc hỏi nàng:
− Sự thể rồi sẽ ra sao? Quốc hội vẫn còn tranh cãi, còn Tối cao Pháp viện thì chưa chấp thuận bằng chứng. Rồi bỏ về à? Chồng bà hay là người nào trong đòan đại biểu đã gặp Tổng thống chưa?
− Chưa, -nàng ngước mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn trong khách sạn Nữ Hòang Da Đỏ được dùng làm vừa là phòng khách vừa là quần rượu và vừa là phòng làm việc. -Ông Jackson vẫn không chịu tiếp xúc với đòan đại biểu, mặc dù ông đón nhận ban đại diện của dân Cherokee miền Tây, - nàng nói tiếp, giọng gay gắt. - Tuy nhiên chúng tôi đã biết được ý kiến của Tổng thống qua ông Bộ trưởng Quốc phòng, bằng thư. Lập trường của ông Jackson đã rõ ràng.
Temple nhớ rất rõ lập trường của Tổng thống. Nội dung bức thư đã in sâu vào trong tâm trí nàng. Lão Jackson rắn rết, ông John Ridge đã gọi ông ta thế, lên tiếng xin lỗi đòan đại biểu, nhưng ông ta không giúp gì họ được. Mà trái lại, ông ta lại còn khuyên dân Cherokee dời đến miền Tây sông Mississippi, để lại vùng đất có mồ mả tổ tiên họ.
Temple không nói gì về chuyện này cho anh chàng trung úy nghe hết. Nàng chỉ nói với anh rằng:
− Chồng tôi và John Bridge quyết định cùng ông Elias Boudinot, chủ biên tờ báo trong xứ tôi, đi vận động một vòng qua các bang miền Bắc để gây quĩ. Bố tôi và các người khác trong đòan đại biểu sẽ lo các công việc khác ở đây. Chồng tôi nói cho tôi biết chúng tôi sẽ dừng lại ở thành phố quê hương ông, thành phố Boston.
− Tôi sẽ viết thư báo cho bố mẹ tôi, yêu cầu họ đón tiếp phái đòan chu đáo niềm nở.
Anh nói nhiều nữa, nhưng ở nơi đông đúc như thế này, anh không thể nói được những lời anh muốn nói như khi hai người đang ở chốn riêng tư. Jed nhìn nàng đi lên thang lầu, người hầu da đen đi kèm theo sau. Có lẽ không bao giờ anh còn gặp lại nàng nữa. Không, không đúng như thế. Anh sẽ luôn luôn gặp nàng: trong giấc ngủ và trong mộng.
Họ đi xe ngựa đến Philadelphia. Blade đã quá bực mình vì họp hành triền miên chẳng được cái gì ở Washington, cho nên anh cảm thấy phấn khởi khi thay đổi không khí và họai động. Sau nhiều ngày ở lại thủ đô Mĩ chán chường, anh được thành phố Tình Huynh Đệ đón tiếp rất niềm nở.
Từ Philadelphia, họ đi đến NewYork, một thành phố đông đúc náo nhiệt, đường phố chật ních người. Hai cuộc tập họp những người ủng hộ tại khách sạn Clinton Hall đã thành công, nâng quĩ lên được tám trăm dôla và thu được sáu ngàn chữ viết để gởi lên Quốc hội trong bản cáo trạng về tội ác của bang Georgia đối với dân Cherokee. Họ đi tiếp đến New Haven, Connecticut và cũng thu được nhiều thành quả tương tự.
Vào cuối tháng Hai, họ đến Boston. Nhiều cuộc tập họp người ủng hộ nữa được tổ chức tại nhà Thờ Cựu Phương Nam, do ông Lyman Beccher, một nhân vật đứng tuổi điềm đạm và John Pickering, một sinh viên khoa Ngôn ngữ Da Đỏ đứng ra lãnh đạo. Vào gần cuối buổi tập họp cuối cùng, một cặp vợ chồng già, ăn mặc đẹp đẽ cùng một thiếu nữ đến gặp Temple. Cặp vợ chồng giới thiệu là bố mẹ của trung úy Jedeliah Parmelee.
Mẹ anh nói:
− Nó nhớ tôi chuyển lời hỏi thăm cô và nó hy vọng là cô được đón tiếp nồng nhiệt mặc dù thời tiết ở đây đang mùa đông.
− Con trai bà rất tốt với tôi khi chúng tôi còn ở Washington, -Temple đáp, nàng nghe có tiếng càu nhàu nho nhỏ phát ra từ miệng cô gái đi theo họ, tiếng càu nhàu tức tối. Dưới vành mũ loe rộng, nàng thấy mái tóc cô ta có màu vàng nhạt như màu bông bắp non và đôi mắt có màu xanh bạc. Hai má cô ta có hai đốm đỏ tự nhiên khiến Temple nhớ lại con búp bê bằng sành của nàng trước đây. Và cũng giống con búp bê, cô ta trong thật vô duyên, mặc dù cô đằng đằng sát khí khiến nàng hỏang hốt.
− Xin lỗi cô,- bà Parmelee nói tiếp, - tôi quên giới thiệu với cô, đây là hôn thê của con trai tôi, cô Cecilia Jane Castle. Cecilia, đây là bà Stuart.
Temple nhìn bà Parmelee, ánh mắt gay gắt, nàng nhớ anh chàng trung uý không nói cho nàng biết anh ta đã có hôn thê. Nàng biết anh ta có lí do để giấu.
− Chào cô Castle, rất sung sướng được gặp cô.
− Chào bà Stuart. - Cecilia nghiêng đầu chào lại nhưng cô ta không cười. Cơn giận trào lên tận cổ không cho phép cô cười được. Cô khinh bỉ người phụ nữ này vì sắc đẹp của nàng đã làm mê mẩn mọi người. Một số đã gọi nàng là Công chúa Da Đỏ. Nàng ta có phong thái của hoàng tộc, mặc áo dài nhung và phong cách quí phái đấy, nhưng cô ta vẫn là người Da Đỏ. Cứ nhìn vào đôi môi mọng kia, nhìn vào cặp mắt làm xiêu lòng người ta, người ta có thể nói rằng nàng ta là đồ vô liêm sỉ.
Cecilia phải cảm ơn bố mẹ của Jedeliah, vì hai ông bà vội cáo biệt nàng. Cô ta không chờ cho hai người nói hết lời giã biệt, đã quay người bước nhanh đi.
Bồn chồn bực bội vì tiếng người nói chuyện quanh mình, Blade đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng trụ sở Ban Truyền giáo Hải ngoại Hoa Kì, đặt trong tòa cao ốc ở Boston. Họ đã trải qua ba tháng bàn bạc chuyện trò, mà nào họ đã được cái gì đâu? Chẳng qua cũng chỉ được số vốn đủ duy trì tờ báo hoạt động trong nhiều tháng, có lẽ được một năm. Nhưng tình hình ở quê nhà có tiến bộ gì không? Không có gì hết. Thậm chí còn đáng giận hơn nữa, là anh chẳng thấy có chương trình gì cụ thể cả. Họ vẫn ở trong tình trạng tối tăm, cứ trông chờ vào quyết định của Tối cao Pháp viện.
− Chúng ta phải duy trì sự đoàn kết: - ngày này qua ngày khác, Blade cứ nghe mãi điệp khúc này. Lời lẽ hay ho nhưng thiếu kế hoạch. Vị Giáo trưởng Ban Truyền giáo khuyên mọi người biết kiên nhẫn, tin vào Đấng Tạo Hoá Chí Tôn và phải cầu nguyện. Lời lẽ tán dương nhưng thiếu thực tiễn. Blade đồng ý việc kêu gọi toà án và công luận, nhưng nếu thất bại thì họ phải làm gì?
Không ai nghĩ đến chuyện bàn bạc về câu hỏi này, ngoại trừ chỉ biết nói những câu đao to búa lớn. Hình như mọi người - Kể cả Temple - đều mù quáng trước những vấn đề có thể xảy ra. Có vài lần, anh thử bày tỏ nỗi lo lắng của mình và muốn thay đổi chương trình hành động, Temple đã lôi anh ra một bên, nàng nói:
− Việc ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta sẽ không thất bại. Chúng ta không thể thua.
Blade rời mắt khỏi hàng cây trơ trụi lá trong công viên ở quảng trường Pemberton, nhìn nàng.
− Thưa 6ng Fletcher, sẽ mất bao lâu nữa chúng tôi mới nhận được lời tuyên án của Tối cao Pháp viện? - nàng hỏi.
− Đầu tháng ba. Tôi nghĩ bây giờ là lúc họ có thể tuyên án một cách dễ dàng rồi. - Ông đứng ưỡn người ra, hai ngón tay cái móc vào hai túi áo gi-lê, thế đứng khiến cho cái bụng tròn vo của ông nhô tới trước.Ông nhìn Blade, cặp mắt xám lộ vẻ suy tư và nghiêm trang.- Tuy nhiên, quyết định bản án ra đời là vì đặc ân cho chúng ta, mà anh chắc biết rõ luật lệ hiện hành không cho Tổng thống quyền buộc các bang thi hành luật.
− Tổng thống mà không thể buộc các bang thi hành luật liên bang à? -Blade nheo mắt hỏi. -Làm sao lại có thể như thế được? Thế vừa rồi chính quyền liên bang đã chống lại hành động vô hiệu hoá luật liên bang của bang Nam Carolina đấy thì sao? Tổng Thống đã doạ xua quân đội đến bang này để bảo đảm không có bang nào được quyền bất tuân luật liên bang hay là li khai khỏi liên bang.
− Nhưng nếu muốn xua quân thì đề nghị của Tổng thống phải được Quốc hội thông qua cho phép. Người đứng đầu hành pháp không có quyền tự ý hành động và ra lệnh xua quân.
Trước khi Blade hỏi tiếp về điều mới mẻ này, anh chợt ngừng lại vì có một ông quen biết với ông John Ridge, ông Elias Boudinot, bước đến. Boudinot nói:
− Tối cao Pháp viện Hoa Kì đã ra phán quyết rằng việc bắt giữ cầm tù ông Samuel Worcester và tiến sĩ Elizur Butler là vì hiến và luật lệ của Georgia đối với người da đỏ cũng thế. Ông Marchall tuyên bố rằng xứ Cherokee là " một cộng đồng riêng rẽ" có lãnh thổ riêng, luật lệ của Georgia không có quyền áp dụng vào xứ này! Chánh án Marshall tuyên bố hành động của bang Georgia là hoàn toàn sai trái.!
Sự căng thẳng bỗng tiêu tan hết, mọi người khoan khoái vui mừng chúc tụng nhau. Ông John Ridge hân hoan reo lên:
− Thế là thắng lợi vinh quang rồi!
− Chúng ta thắng rồi! Vinh quang rồi!- Temple cùng reo lên, nàng nắm tay Blade, siết mạnh sung sướng.
Cảnh vui mừng sung sướng rộn rã khắp phòng, khiến chẳng ai chú ý đến thái độ im lặng của Blade. Anh mỉm cười và bắt tay chúc mừng mọi người.
Vấn đề có liên quan đến quyền của người Cherokee trên lãnh thổ của họ đã được ổn định. Chỉ còn lại sự xung khắc giữa chính quyền liên bang HoaKì và bang Georgia mà thôi.
Blade rất muốn tin rằng đây là dấu hiệu bắt đầu chấm dứt những vấn đền khó khăn của họ, nhưng anh lại sợ rằng đây chỉ là dấu hiệu khởi đầu một trận chiến mới.
Mấy ngày sau, khi Tối cao Pháp viện ra phán quyết Tổng thống Jackson đã lên tiếng trả lời và lời đáp của ông đã được truyền đến tai họ. Người ta nói với nhau rằng Tổng thống đã trả lời: " Ông John Marshall đã tự ý phán quyết thì cứ để ông ấy thực hiện ".
Liền đó, báo chí đăng những " tin tức xác thực" ở Washington rằng: Tổng thống sẽ không buộc tiểu bang thi hành luật này.
Các đoàn đại biểu lại tức tốc đáp xe ngựa quay lại thủ đô Washington. Khi họ được dẫn vào gặp Tổng Thống, Blade cảm thấy tất cả đều rất căng thẳng.
Từ mặt mày cho đến thân hình của ông Jackson đều khô khan mặc dù ông ta mặc bộ đồ rất lịch sự, nhưng trông ông ta vẫn còn nét phong sương của người từng trải ngoài biên cương, cứng cỏi và quyết đoán.
Ông ta có ý chí rất mạnh, đối thủ của ông từng đặt cho ông biệt danh là "Vua Andrew" quả thật rất đúng. Blade nhận thấy rằng tuy ông ta là kẻ thù đấy, nhưng ông ta rất đáng nể. Khi Jackson đã tiến bước thì không có gì làm cho ông ta quay bước được.
Sau khi chào hỏi xã giao xong, người ta liền bắt tay vào việc ngay. Ông Jackson hình như rất hài lòng khi thấy ông John Ridge vào thẳng vấn đề; ông ta hỏi:
− Người Cherokee trông chờ cái gì? Uy quyền của chính phủ Hoa Kì có đủ sức để thực hiện phán quyết của Tối cao Pháp viện và lọai bỏ luật pháp của bang Georgia được không?
− Không. Chắc không được. -ông Jackson dừng lại một lát, để cho câu trả lời của ông có thì giờ ngấm vào óc mọi người, trong khi đó, ông ta đưa mắt dò xét phản ứng của các đại biểu một hồi mới nói tiếp. -Các ông về nhà nói với mọi người trong xứ các ông rằng muốn được hạnh phúc vĩnh cửu thì họ phải rời bỏ xứ mình và di dời đến miền Tây.
John Ridge giật thót mình, ông ta không nói lên lời được. Không còn lời lẽ nào để nói được nữa. Vụ kiện đã thắng, nhưng không ích lợi gì, vì ông Jackson không chịu dùng biện pháp cần thiết để buộc thi hành luật.
Blade thấy rõ họ đã đạt được vinh quang mà không thắng trận. Tình hình vẫn còn chống lại họ. Chừng nào Jackson còn đứng về phe bang Georgia thì vẫn không có hy vọng gì giữ lại đất của họ được. Bỗng nhiên Blade không tin người Cherokee có thể sống còn, nếu họ không chịu chấp nhận sự thật này.
Tất cả bỏ ra khỏi phòng. Không một ai còn nghi ngờ về sự thật họ vừa nghe, sự thật đã hiển nhiên rồi.
Khi họ đi xuống thang lầu từ các văn phòng ở lầu hai, chàng Blade liếc nhìn thấy Temple đang bồn chồn đi lui đi tới ở tầng dưới. Khi nàng thấy mọi người, nàng dừng lại, đứng bất động một lát. Đọan nàng chạy đến đón họ. Nàng nói:
− Tôi không thể đợi ở khách sạn được. Chuyện xảy ra thế nào? Ông ta nói sao?
− Jackson không thi hành phán quyết, - bố nàng đáp.
− Không! -Temple đứng nhích người lui, ánh mắt kinh ngạc nhìn khắp mọi người, nàng thấy mặt nào mặt nấy đều buồn hiu, xác nhận lời cha nàng là đúng.
− Cong đừng thất vọng- ông Will Gordon kéo nàng đến gần và quàng một cánh tay quanh vai nàng. -Bây giờ Jackson đang làm Tổng thống, nhưng cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới sẽ đưa Henry Clay lên chức này. Ông ta sẽ cho thi hành phán quyết. Chúng ta phải kiên nhẫn một thời gian nữa.
− Dạ... dạ, bố nói đúng, -nàng đồng ý với bố và mỉn cười tươi vui.
Blade bắt gặp ánh mắt chán nản của John Ridge, anh nhận thấy người con trai của thiếu tá Ridge cũng nghi giờ như anh. Cả hai biết họ đã thua cuộc. Những điều Blade lo sợ bây giờ đã hiện rõ trong óc chàng, chỉ còn cách duy nhất phải làm là di dời về miền Tây.
Đòan đại biểu ở lại Washington, lại vận động mọi người ủng hộ trường hợp của mình. Nhưng, chẳng khác nào bờ đất sét đỏ trên các con suối ở quê nhà cứ bị xói mòn trôi đi, chỉ còn bày tỏ cảm tình suông và khuyên họ nên thực tế trước hòan cảnh thực tại.
Trong một buổi uống trà chiều, trung úy Parmelee đứng bên cạnh Temple, anh say sưa kể chuyện vui cho nàng nghe. Nhưng nàng không chú ý và nàng cố lắng nghe câu chuyện giữa chồng nàng với một nghị sĩ Quốc hội bang Temmessee, nhà chính khách khôn ngoan linh lợi tên là David Crockett.
− Tôi nghe ông có tiếp xúc với thẩm phán John Molean, - ông Crockett nói, thái độ nghiêm túc chứ không ba hoa những chuyện phiêu lưu mạo hiểm ngòai chốn biên cương như những lần trước mỗi khi ông ta đứng trước đám đông- ông ấy đã nói với ông ra sao?
− Ông ấy báo cho chúng tôi biết Tòa án không có quyền buộc ông Jackson thi hành bản án của Tòa.
− Tôi cũng nghe ông ta khuyên ông nên tìm kiếm một hiệp ước mới và đề nghị ông làm đại biểu chính quyền trung ương.
− Đúng thế. Nhưng lập trường của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi không nhường đất. -Blade đáp, lặp lại câu nói họ thường nói máy móc chứ trong thâm tâm anh chẳng mấy tin tưởng.
− Đấy là tình cảm cao quí, ông bạn à, nhưng chúng ta cần phải thực tế, -Crockett đáp, nụ cười buồn nở trên khóe môi. - Tôi biết Bộ Quốc phòng đã đề nghị với các ông nhiều điều khỏang rất có lợi cho các ông, là cấp giấy phép quỳên sử dụng đất ở Arkansas và cho phép các ông gởi đại biểu đến Quốc Hội, cùng những ưu điểm khác. Theo tôi thì các ông còn chọn lựa nào tốt hơn được nữa. Biện pháp khôn ngoan nhất bây giờ là các ông nên ngồi lại, thảo luận những điều khỏang tốt nhất cho dân tộc các ông.
Câu nói của ông ta làm anh nhớ lại những lời khuyên nhủ của những người ủng hộ họ mới nói đây. Đòan đại biểu đã nhận được một bức thư của Ban Truyền giáo Hải ngọai Hoa Kì ở Boston - một nhóm đã từng hết mình ủng hộ vụ kiện của họ - Khuyên họ nên rút lui.
Trong số đại biểu, chỉ có nhạc phụ của Blade, ông Will Gordon, cứ tiếp tục tin họ còn hi vọng. Ông ta bịt tai không nghe những lời khuyên của đồng minh trước đây và quay mặt làm ngơ trước đám người ủng hộ họ rút lui dần dần. Chỉ có một người duy nhất đứng về phe ông Will Gordon, không chịu chấp nhận sự thất bại trong hành động khăng khăng chống lại việc di dời... là Temple.
Blade liếc mắt nhìn quanh về phía nàng, anh nghĩ đến chuyện bất đồng ý kiến giữa hai người về vấn đề này. Nội việc cho rằng hai người không đồng quan điểm thôi cũng làm cho nàng nổi cơn thịnh nộ lên rồi. Sau hai lần tranh cãi nhau kịch liệt, bây giờ anh thấy tránh bàn đến chuyện này với nàng thì tốt hơn.
Anh nhìn sang anh chàng trung úy tóc vàng. Trong thâm tâm, anh thấy mừng vì nhờ có Parmelee nói chuyện với Temple để nàng khỏi nghe câu chuyện giữa anh với Crockett. Nhưng anh lại thấy bực tức vì anh chàng sĩ quan này đã núp dưới lốt tình bạn để ve vãn vợ anh.
− Tôi sẽ báo lại cho Hội đồng nghe lời khuyên của ông, ông Crockett.
Temple nghe câu trả lời qua loa của chồng. Ngay khi ấy, trung úy Parmelee nói gì đấy với nàng để lôi kéo nàng chú ý đến anh ta. Nàng nói:
− Xin lỗi. Trung úy đang nói gì đấy?
− Tôi muốn hỏi không biết bà có dùng trà nữa không?
− Dạ không, cám ơn.
− Có gì không ổn sao? Xin bà cho phép tôi đường đột hỏi bà thế, vì tôi thấy bà có vẻ lo lắng quá.
− Tôi nhớ nhà thôi - câu trả lời đúng thế thật. - Có lẽ vài hôm nữa chúng tôi phải về.
− Nếu thế thì Washington chắc buồn lắm vì vắng bà.
− Tôi không đồng ý với ông. Mọi người tôi gặp ở đây đều mong người Cherokee đi khỏi đây cho rồi, - sau câu trả lời nghe nhẹ nhàng ẩ chứa bao nỗi niềm chua cay.
− Trừ tôi ra. Chỉ nghĩ đến việc không gặp bà... - anh ta bỏ lửng câu nói, nét mặt đanh lại vô cảm như để che giấu nhiệt tình hăng say trong cả giọng nói lẫn ánh mắt.
− Hy vọng có ngày chúng ta lại gặp nhau, - nàng nói nhỏ nhẹ.
− Hy vọng thế, - anh đáp.
Vào hôm mười lăm tháng Năm, đòan đại biểu lên đường về nhà. Khi trở về, họ thấy gia đình rất vui mừng khi nghe phán quyết của Tòa án Pháp viện, thế nhưng họ lại hoang mang bối rối vì các nhà truyền giáo vẫn còn bị cầm tù và rất nhiều nhân viên giám sát đất của bang Georgia tràn vào nông trại Gordon Glen và Bảy Cây Sồi, làm dấu lên cây cối, trồng cột mốc phân chia đồn điền ra làm những mảnh đất rộng 160 mẫu để bốc thăm xổ số vào mùa thu.
Eliza nghe ông Will Gordon cho biết vẫn không có gì thay đổi, lòng cô buồn rười rượi. Nhưng ông vẫn tin tưởng rằng tình hình sẽ thay đổi sau ngày bầu cử vào tháng 11 sắp tới, vụ bầu cử sẽ bầu được một chính quyền mới, chính quyền mới này sẽ bênh vực cho quyền hợp pháp của xứ Cherokee. Eliza cũng tin tưởng như ông, cô ước sao phụ nữ cũng có quyền bầu cử để cô bỏ phiếu chống lại ông Jackson. Cô hết mình ủng hộ chính quyền mới và mong ước có được một chính quyền họat động hữu hiệu hơn.