Tiếng hát cất lên mênh mang, êm ái. Hoài đang nằm gối đầu lên đùi Nguyệt Cầm, đuổi dần theo từng hơi thở. Tay anh bịt chặt vết thương ở bụng, nên tất cả mọi tiếng rên, vì không muốn người yêu biết điều gì đang xảy ra. Người con gái mù vẫn hát nho nhỏ mà vô tình không biết người yêu đang hấp hối và mình đang ru cuộc tình mình vào thiên thụ Tiếng hát yếu ớt nhưng êm ả quyện vào gió biển, tạo thành tiếng âm thanh thật kỳ lạ. Bàn tay Hoài run run vươn lên như muốn chạm khẽ lần cuối lên khuôn mặt người con gái anh yêu, nhưng rồi cố gắng cuối cùng nhỏ nhoi ấy cũng không thành, cánh tay anh buông thõng xuống. Khuôn mặt anh bất động nhưng tiếng hát ru của Nguyệt Cầm vẫn còn vương theo không gian. Tiếng sóng ầm ào một lúc rồi như lặng dần nhường âm thanh cho tiếng hát ru mênh mang. Tiếng vỗ tay cất lên kèm theo ánh chớp loé sáng của đèn flash làm Quỳnh bừng tỉnh. Cô đưa tay che mắt. Khi bỏ tay xuống, mắt cô lia qua nhóm người sát bục diễn, chợt bắt gặp đàng sau những hàng ghế, một dáng người đứng gần cửa từ bao giờ. Bình vừa vỗ tay vừa leo lên sàn diễn suýt soa: - Diễn ngọt quá. Vậy là ngon lành rồi. Bảo đảm công diễn sẽ chinh phục được khán thính giả cho xem. Nam Long đã nhỏm dậy và đưa tay galant đỡ Quỳnh đứng lên. Minh Hùng, anh chàng đóng vai ông anh Hai tàn ác của Nguyệt Cầm chen ra hỏi nhóng: - Anh Bình khen ai đó? Chỉ có cặp Nam Long và Hoàng Quỳnh thôi à? Bình khoa tay cười xoà: - Khen hết. Ai cũng diễn ngon lành. Vai ông anh tàn ác hiểm độc nhưng hết mực thương yêu em gái của cậu vả vai bà vú của Thảo Mai cũng hay lão luôn. Mọi người cười xoà, Thảo Mai nháy mắt: - Anh Bình phóng khoáng ghê nhỉ? Không biết chỉ phóng khoáng lời nói thôi hay gì gì anh cũng phóng khoáng hết? Bình cười hà hà hiểu ý, anh ngoắc nhóm diễn viên lại nhỏ to. Đang tươi cười tiễn anh bạn phóng viên ra cửa, Bá Cường khựng lại giữa đường vì phát hiện sự có mặt của Minh Chương. Anh nhíu mày ngạc nhiên nhưng cũng bắt tay anh ta. - Anh đến từ bao giờ? – Anh hỏi vì lịch sự. - Từ đầu buổi tập. Chuyện lạ đây. Bá Cường định thôi nhưng không nhịn nổi phải hỏi tiếp: - Thấy thế nào? Chương quay nhìn anh và mỉm cười đáp gọn: - Anh quả là một đạo diễn có tay nghề. Bá Cường khẽ nhăn mày. Mười năm trong nghề, anh gặt hái không ít lời khen tặng lẫn chê bai, chỉ trích. Đây là một lời khen, anh biết, nhưng sao hắn khen anh bằng một cái giọng….thật tình anh không thích chút nào. Là do cái bản tính ngạo mạn của hắn hay thế hay hắn muốn tỏ vẻ trên trước nhằm chọc tức anh chơi? Giữa lúc Bá Cường còn dị ứng với câu khen tặng khó chấp nhận kia thì Chương đã vượt qua anh và thản nhiên bước thẳng lên sàn diễn. Quỳnh nhìn thấy Chương đi lên, nhưng cô đứng nguyên tại chỗ, im lặng và chờ đợi với tâm trạng hồi hộp pha chút bẽn lẽn. Đưa cho cô bó hoa nhỏ, anh mỉm cười: - Diễn khá đấy. Vẻ thích chí hiện rõ trên mặt, nhưng cô cụp mắt xuống những cánh hoa cúc trắng mà dấu nụ cười: - Chỉ…khá thôi sao? Chương khẽ nhướng mày, rồi anh tủm tỉm cười khi cúi xuống để nói nhỏ vào tai cô: - Khá hơn lần trước, nói vậy được chứ? Quỳnh bật cười, gương mặt cũng đỏ ửng vì nhắc nhở câu chuyện cũ của anh ta. Đóng suông sẻ được vai này, cô càng thấy thẹn với vai giả mù gạt anh hôm nào. Ồ, nhưng thật ra lần đó cô cũng đâu có tệ, bằng chứng là anh ta cũng đâu dễ dàng phát hiện ra ngay. Bình quay lại và kịp nhận ra bạn, anh phát mạnh vào vai Chương kêu lên: - Ê! Phải không đó? Mày cũng có mặt ở đây nữa à? Chương quay qua: - Ở đây cấm tao sao? Bình phì cười: - Ai dám cấm mày. Nhưng tới hồi nào? Coi hết chứ? - Hết. Bình lỏ mắt khi kịp nhìn thấy bó hoa nhỏ trong tay Quỳnh: - A! Đến để tặng hoa à. Vậy….thấy sao? Chương cười. Nhìn nụ cười của bạn, Bình biết ngay câu trả lời. Anh khoái chí nhìn nhóm diễn viên đang tò mò xung quanh: - Nè, sẳn đây giới thiệu luôn cho mọi người biết. Cái gã này là cha đẻ của vở kịch. Tên của hắn in ngay trên kịch bản của mỗi người đó. Đợi những tiếng ồ ngạc nhiên lắng xuống, anh hứng chí nói tiếp: - Hôm nay là buổi tập cuối, tác giả kịch bản cũng đã tới cổ vũ và khen tặng, vậy mọi người hãy cố gắng nhé, sao để cho cuộc diễn trình duyệt ngày mai thành công. Tiếng huýt sáo và tiếng cười đùa hồ hởi vang lên. Bá Cường nghiêm mặt bước lên sàn diễn, anh mới vỗ tay mới lấy lại sự im lặng trong nhóm diễn viên chỉ có bốn người này. Đợi tất cả đều quay lại nhìn mình, anh nói, oai nghiêm như một vị tướng giữa đám lính: - Hôm nay diễn như vậy là đạt đó. Tiếng huýt sáo đắc ý chưa kịp nổi lên, anh đã cao giọng nói tiếp: - Tuy vẫn còn vài chỗ bị sượng không đáng có, ví dụ như cái té ngã của Hoàng Quỳnh vẫn còn giả tạo đấy nhé. Quay qua Nam Long, anh trịnh trọng: - Còn nữa, cái cười như điên dại của Nam Long khi biết ra Nguyệt Cầm chính là em gái của kẻ đã đẩy mình vào ngõ cụt, chưa đẩy được tiết tấu kịch đến đỉnh điểm. Tiếng cười phải khốc liệt hơn nữa, biết chưa. Đang chúm môi, Nam Long cụt hứng gãi đầu lẩm bẩm: - Đòi phải cười sằng sặc kiểu đó hoài, bộ dễ lắm sao. - Vậy còn vai tụi em? – Minh Hùng liếc Thảo Mai và hỏi luôn. Bá Cường gật: - Vai hai người tạm tròn, Minh Hùng diễn tình thương với đứa em gái mù thì được nhưng tính tình tàn nhẫn khi hại Hoài thì chưa sắc lắm. Nhớ chắc tay hơn. Còn Thảo Mai cần phải nén giọng già hơn nữa mới đúng vai bà vú. Thảo Mai liếc nhìn mọi người rồi khịt mũi. Xem ra ai cũng bị phê bình rốt ráo. Bình mới vừa khen nức nở làm ai nấy lên tinh thần, nhưng sau tràng phê bình thẳng thừng của đạo diễn, cả nhóm xìu xuống thấy rõ. Không cần nhận ra điều đó. Bá Cường hắng giọng: - Thôi được rồi. Tất cả về nghỉ đi. Tối mai nhớ có mặt sớm chúng ta chỉnh lại đôi chút, chuẩn bị cho buổi diễn ra mắt. Cả bọn lựng khựng nhìn nhau. Minh Hùng gãi ót: - Anh nói bây giờ…về à? - Thì về chứ còn gì nữa? – Bá Cường đáp. Minh Hùng liếc nhìn Bình: - Hồi nãy anh Bình nói…. Bình cười khề khà đỡ lời: - Hơn hai tuần tập dợt mệt mỏi rồi. Cũng nên cho mọi người thư giãn một chút được không Cường? Coi như lấy tinh thần để mai diễn nhuần nhuyễn hơn. Chầu này tôi đãi. Mời tất cả cùng đi. Bá Cường lia mắt qua từng người rồi cuối cùng gật đầu: - Thôi cũng được. Nhưng tôi còn chút việc sẽ ra sau. Hẹn ở đâu? Minh Hùng có chỗ ngay: - Quán Cây Khế đi, chỗ đó được lắm. Bá Cường gật. Mọi người thở phào. Thế là hú nhau đi ngay kẻo ông đạo diễn hay quạu đổi ý. Bình chợt kêu lên vì phát hiện thằng bạn thân kiêm tác giả kịch bản đã biến đi từ lúc nào. Bá Cường hừ nhỏ. Đi mất càng tốt. Anh nhìn thấy con người ấy càng khó chịu hơn. Quỳnh và Thảo Mai rút vào phòng hoá trang. Nam Long cà tà bên ngoài cửa định đợi cô ra để anh tự nguyện làm tài xế cho vui thì Bá Cường vỗ vai: - Hồi nãy cô nàng ở phòng vé nhắn cậu gấp, tôi quên bẵng mất. Vụ cậu dặn vé mời gì đó. Ra ngoài ấy đi, rủ thêm cô bé đi chung cũng được. Nam Long nghe vậy lẩn nhanh. Thảo Mai chỉ chùi sơ mấy đường nhăn già trên trán là xong nên bỏ ra ngoài trước. Quỳnh đang xoá bệt phấn màu trên mí mắt, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Bá Cường xuất hiện trong phòng hoá trang: - Có chuyện gì à anh Cường? – Cô ngừng tay hỏi. - Có đó, nhưng em cứ tẩy trang đi. Chùi sạch mi mắt xong, Quỳnh ngắm gương mặt qua tường kính rồi quyết định chùi luôn tất cả phấn son quá đậm đà trên mặt. Ngồi ghé vào bàn trang điểm ngay cạnh cô, cắm một điếu thuốc trên môi, Bá Cường nhìn bó hoa cúc gọn nhỏ: - Hoa đẹp nhỉ. Quỳnh cười cười không đáp. Anh nhả bụm khói đầu rồi chợt hỏi: - Khi nãy Minh Chương nói gì với em vậy? Cô ậm ừ: - Không có gì, anh ta khen em diễn khá. - Thích chứ? - Hả? – Cô nhìn qua anh – Anh hỏi gì? - Em thích lời khen đó chứ? Hơi đỏ mặt, Quỳnh tủm tỉm cười: - Dĩ nhiên là thích rồi. Ai lại không thích nghe khen. Bá Cường gật gù: - Anh cũng đoán là em thích lời khen của hắn, nhìn mặt em lúc đó trông rạng rỡ quá mà. Miếng khăn giấy ngưng trên gò má, Quỳnh nhíu mày. Gì đây? Dường như giọng anh không bình thường chút nào. - Trông cách anh ta tự nhiên như chỗ không người vậy, chắc giữa hai người có tình thắm thiết từ lâu rồi, có phải không? – Bá Cường lại hỏi. Nhanh tay chùi nốt cho sạch sẽ mặt mũi, Quỳnh xoay ghế đối diện anh, giọng cô nghiêm trang nhưng ẩn chứa sự bất bình: - Có chuyện gì vậy anh Cường? - Chuyện gì đâu. – Anh nhếch môi thả khói lên trần. - Vậy tại sao anh lại hỏi em những chuyện vớ vẩn này? - Vì…anh muốn biết cho rõ thôi. - Em cần phải nói cho anh nghe sao? - Phải. – Bá Cường đáp nhanh. Quăng miếng khăn giấy vào sọt rác, Quỳnh đứng dậy nhăn mặt: - Tại sao? Vì anh là đạo diễn? Em được khen và tặng hoa là làm hại đến vở kịch của anh? Vứt điếu thuốc, Bá Cường quát lên: - Bỏ quách cái vở kịch này đi. Em không hiểu sao? Anh quan tâm đến em vì anh yêu em. Quỳnh đờ người. Cô quay lại tròn mắt nhìn anh. Anh hơi lúng túng trước cái nhìn kinh ngạc của cô. Trời ạ! Linh tính của cô đã báo trước rồi mà. Chưa gì anh đã huỵch toẹt chặn bí lối của cô mất rồi. Quỳnh cảm thấy bối rối thật sự. Phải làm sao đây? Giọng Bá Cường vang lên nghe thật độc đoán, hàm hồ: - Anh không muốn ai cà rà quanh em, nhất là thằng cha đó. Qua phút bất ngờ, cô phản ứng lại bằng một giọng khó chịu: - Nhưng anh đâu có quyền cấm cản em như vậy? - Anh nói rồi mà, vì anh yêu em. Cô nhăn mặt bực dọc: - Anh yêu ai là quyền của anh, còn em….. - Em phải yêu anh thôi. – Anh ngắt lời - Chẳng có ai khác ngoài anh. Quỳnh bối rối. Gì mà khẳng định quyết liệt như vậy? Con tim cô là….của cô mà. Ánh mắt anh vẫn đăm đăm vào cô. Nhận ra như có ngọn lửa cháy bỏng trong đó, cô ngập ngừng quay đi. Mắt cô chợt đậu lại bó hoa cúc trắng đơn sơ nhưng thanh khiết. Hít một hơi dài, cô cười gượng: - Anh lạ thật đó. Em không thích cách nói chuyện bữa nay của anh chút nào. Thôi em về đây, em cũng không đến quán ăn đâu, anh cáo lỗi dùm em. Cô vừa quay đi với tay lấy túi xách đã bị anh lôi tuột trở lại và ngã ập trong vòng tay anh. Ngay lập tức, môi anh tìm môi cô. Qua giây phút hoảng sợ vì bất ngờ, cô phản kháng bằn nấm đấm, bằng tiếng hét không thốt thành tiếng. Cô cố giẫy dụa để tìm lối thoát nhưng vô hiệu trước nụ hôn cưỡng đoạt của anh. Đợi Quỳnh mềm người lại, anh mới rời cô ra, nhưng vẫn giữ rịt cô trong vòng tay. Nâng khuôn mặt và nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận và đẫm lệ của cô, anh nói bằng một giọng chuyên quyền nhưng hết sức say sưa: - Em là của anh, phải không? Hãy hứa em là của anh nhé. Đừng cười nói với bất kỳ tên đàn ông nào nữa. Trên đời này không có ai yêu em bằng anh đâu. Quẹt cườm tay thật mạnh lên môi, Quỳnh nghiến răng vùng ra một cách quyết liệt nhưng vẫn không thoát khỏi gộng kềm cánh tay anh. Nước mắt ràn rụa trên mặt, cô quát lên: - Buông tôi ra. Anh điên rồi. Anh vẫn cười tươi: - Thì tại yêu em nên mới điên như vậy. - Nhưng tôi không yêu anh! – Cô tát mạnh vào má anh và hét thật lớn. Cái tát khá mạnh, câu khẳng định ném vào anh cũng bất ngờ, Bá Cường đờ người nhìn cô. Trong tích tắc ấy, cô vuột được khỏi anh. Anh vươn tay định kéo cô lại. Nhưng Quỳnh đã chộp được bó hoa trên bàn. Quất túi bụi vào anh với sự hoảng hốt và tức tối, cô vừa khóc vừa hét lên: - Đừng đụng vào tôi. Tôi không yêu anh mà. Tôi không yêu anh, buông tôi ra. - Quỳnh! Nghe anh nói, anh….. Cánh cửa phòng chợt mở tung, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào. Không cần suy nghĩ, Quỳnh lao ra lối thoát ấy. Người đàn ông né người để cô chạy qua, mắt anh ta nheo lại chằm chằm nhìn Bá Cường, ánh mắt đanh lại miệt thị. Muốn đuổi theo cô, nhưng nhận ra kẻ đối đầu trước mặt, Bá Cường nghiến răng nắm chặt tay lại, người run lên giận dữ. Anh muốn trút tất cả sự giận dữ của mình lúc nàylên người hắn, cái gã lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh thản nhiên, cái gã lúc nào cũng tỏ ra hơn người một cách dửng dưng ấy. Nhưng….không hiểu sao anh cứ lựng khựng mãi mà không làm được gì cả, chỉ đứng trơ ra đó, căm giận nhưng cũng nhục nhã trước cái nhìn khinh miệt của hắn. Rồi hắn bỏ đi, bất ngờ như lúc ập đến. Dựa vào dãy bàn trang điểm, Bá Cường bàng hoàng thõng người. Anh nhìn quanh. Gian phòng chỉ còn anh, Quỳnh đã tuôn chạy ra ngoài rồi, nhưng câu nói của cô vẫn còn vang rõ bên tai anh. Cô không yêu anh? Có thật là cô không hề yêu anh? Vì anh không xứng đáng, vì anh vụng về hay vì cô đã có một kẻ khác trong tim? Kẻ đó là ai? Bá Cường đau thắt khi nghĩ đến gã đàn ông mình ghét. Tình yêu nồng nàn của anh không bằng được cái vẻ lạnh lùng mà hào nhóang của gã Minh Chương đó. Là tại anh tỏ bày quá muộn hay tại gã đó có tài dụ dỗ các cô gái trẻ ngây thơ như Hoàng Quỳnh? Anh đã thua cuộc thật sao? Chương đuổi kịp Quỳnh ờ những nấc thang cuối, chìa ra túi khăn giấy, anh im lặng nhìn cô dúi mặt vào tường và rấm rứt khóc. Một vài người đi lướt qua họ, Chương thản nhiên hứng những cái nhìn tò mò đó. Thấy bàn cô còn nắm chặt phần cành hoa của bó hoa tơi tả đến không còn nhận ra, anh khẽ gỡ ra khỏi mấy ngón tay mảnh dẻ. Cử chỉ ấy làm cô giật mình, Chương vội nói nhẹ nhàng: - Đừng sợ, bó hoa hư rồi. Bỏ đi nhé, tôi sẽ tặng em bó hoa khác. Có câu nói nhẹ nhàng như dỗ dành của anh, cô thả tay và dần dà nín khóc. chừng như đã trút bớt sự tức tối ra thành những giọt lệ ướt cả mấy mảnh khăn giấy, cô có vẻ tỉnh táo đôi chút. Cô ngước cặp mắt mọng đỏ lên và thấy ngượng với những ánh mắt xung quanh. - Ta đi khỏi đây đi. – Chương cầm khuỷu tay cô đẩy nhẹ. Hít hít mũi, Quỳnh thụ động bước theo anh, mở cửa xe cho cô, anh vào chỗ và đưa cô đến một quán nước lịch sự nhưng khá vắng vẻ. Uống ngụm cà phê đá và tạm lấy lại bình tĩnh, cô ngồi thừ người nhìn bâng quơ vạt nắng chiều ngoài cửa hiên nhỏ trước mặt. Chương liếc nhìn cô, anh mỉm cười: - Lần đầu tiên thấy cô ủ rũ như vậy. Quỳnh im lặng một lúc rồi chợt thở dài: - Cám ơn anh. Chương chỉ nhìn cô không đáp. Quỳnh quay lại cười gượng: - Chắc anh thấy….buồn cười lắm. Có vậy mà cũng khóc ướt cả xấp khăn của anh, nhưng thật tình lúc nãy, tôi…..tức quá. Nhớ lại vẻ hùng hổ kiểu cọp giấy lúc nãy của Bá Cường, Chương nhếch môi cười: - Vở kịch chưa diễn mà đạo diễn và diễn viên đã có mâu thuẫn rồi, chuyện thật lạ. Bộ anh chàng Bá Cường đó không sợ bị đấm cho vỡ mũi à? Quỳnh ngẩng lên kinh ngạc: - Anh nói hồi nãy anh…? Chương so vai ngắt lời: - Tôi chẳng làm gì cả, ý tôi là anh Hùng hôm trước đó. Quỳnh trố mắt ngạc nhiên, cô muốn phì cười, nhưng người trước mặt vừa nghiêm nghị vừa dửng dưng, nên cô đành nín nhịn nụ cười của mình. Thấy cô làm thinh và cứ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Chương nhăn mày: - Tôi nói có gì không đúng à? Mặt mũi cô trông khó coi quá? Lần này thì Quỳnh phì cười thật, cô lắc đầu: - Anh thật là phiền. Tự dưng đem anh Hùng gán cho vai trò bảo hộ tôi, đã vậy còn chê bai mặt mũi tôi khó coi nữa. Ngó bâng quơ ra sân, cô chép miệng nói: - Cái vai diễn này chưa công diễn mà bắt đầu làm tôi khó chịu đựng rồi, tại sao người ta hay làm rối ren hết cả lên như vậy? Bình thường như xưa nay có phải tốt hơn không? Cuộc sống đã phức tạp mà cứ làm cho phức tạp thêm. Chương không đáp, anh lơ đãng nhìn cô và có vẻ tư lự. Còn Quỳnh chống tay lên cằm, ngắm vạt nắng rực tỏ trước mặt mà buồn rầu. Cô và Bá Cường quen biết có đến cả năm rồi, tuy gặp mặt và làm việc chỉ vài lần, nhưng cô chưa bao giờ ngờ anh lại có thể tỏ tình với mình một cách hung bạo như thế. Đấy là tình yêu sao? Tình yêu gì mà cô chỉ thấy tức tối vì bị áp chế, thấy khó chịu quá chừng vì cái hôn đầu tiên. Con tim cô đã lập tức phản ứng một cách quyết liệt. Nó như khẳng định với cô rằng cô không hề yêu anh. Niềm đam mê trong ánh mắt anh chỉ làm cô sợ hãi và càng phản kháng hơn thôi. Sự việc cô đã mơ hồ đoán trước và né tránh, không ngờ cũng đã xảy ra. Rồi mai đây vẫn còn làm việc chung, cô và anh làm sao có thể tự nhiên và vui vẻ như xưa? Quỳnh cảm thấy chán nản quá. Cô thích Bá Cường là một người anh từng trải và tốt bụng như Hùng, như Bình, cô không muốn anh lại nghĩ về mình như một người bạn gái. Quỳnh chợt nghĩ, giả sử người tỏ tình với cô không là Bá Cường, người cô luôn kính phục và giữ khoảng cách nhất định, mà là một người đàn ông khác, có thể không nồng nàn bằng anh, không yêu mê muội bằng anh, nhưng lại làm trái tim cô rung động thì sao nhỉ? Lúc đó liệu cô có phản ứng một cách quyết liệt đến như vậy không? Câu hỏi ấy không thể tự trả lời, nhưng một liên tưởng thoáng qua làm Quỳnh bỗng đỏ mặt, cô lén nhìn qua Chương, thấy anh vẫn trầm ngâm với khói thuốc. Cô hắng nhỏ giọng, Chương ngưng suy nghĩ, anh nhướng mày nhìn cô như một dấu hỏi. Đặt trả túi khăn giấy chỉ còn vài miếng lên bàn, cô đứng dậy và cười gượng: - Tôi phải đi rồi. Cám ơn ly nước của anh. Chương cũng đứng lên, anh nói trong khi để tiền lên bàn: - Để tôi đưa cô về. Quỳnh vội lắc đầu nói nhanh: - Dạ thôi khỏi, anh đừng để tâm, tôi tự về được rồi. Chương hơi ngạc nhiên nhưng anh không cản cô. Quỳnh ra đến đường, cô vẫy tay một chiếc honda ôm để về nhà. Chiếc honda cũ kỹ chạy lình xình và thở ra cả màn khói đen, nhưng cô tự nhủ sẽ yên tâm hơn, an toàn hơn trên chiếc Ford sang trọng ấy. “Muốn còn vô tư, yêu đời, muốn mình còn là mình thì phải tránh xa bọn đàn ông bay bướm cả trăm thước”. Đó là lời nói cửa miệng của Thúy Hoa, giờ đây gồng người trước sự dằn xốc của chiếc honda ôm, cô thầm nhẩm lại để răn mình. Chiếc xe chạy qua một cửa hàng hoa, Quỳnh chợt nhớ đến bó hoa cúc trắng đơn giản mà đáng yêu khi nãy. Thật tội nghiệp bó hoa, chưa chi đã bị tan tành. À, mà khi nãy hình như ngươi ta có hứa mua cho cô bó khác mà? Hứa vậy, nhưng có thấy đâu? Quỳnh ngậm ngùi nhớ thêm một câu cửa miệng khác của Thúy Hoa: “Đàn ông, nhất là hạng người đào hoa bạc bẽo ghê lắm. Nói đó quên đó liền. Đừng bao giờ tin hết vào họ”. Ừ, Thúy Hoa nói đúng, cô sẽ không tin gì hết. Và cô sẽ luôn cẩn thận đề phòng.