Chương 13

Từ taxi bước xuống, Quỳnh lầm lũi vào phòng, cô không để ý rằng đèn đã được bật sáng trưng, có một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trong góc và con Bin cứ quẫy đuôi sủa ầm ĩ.
Đến khi có tiếng gọi “Ê!” thật lớn cô mới giật mình nhìn lại. Nhìn trân trối gươngmặt rạng rỡ và đôi tay dang rộng của đứa bạn thân, cô kêu lên:
- Thúy Hoa!
Chưa kịp nói thêm gì, cô lao đến ôm chầm lấy bạn, và thật vô duyên cho những giọt nước mắt muộn của cô, nó tràn ra như nước suối trong tiếng nức nở tủi hờn.
Thúy Hoa trợn mắt vì bất ngờ, cô vỗ vỗ vai bạn và bật cười:
- Trời, vắng mặt có mấy tháng, mày nhớ tao đến độ vừa thấy mặt đã khóc thê thảm vậy rồi sao? Tưởng mày mừng kiểu khác, ai dè lại cũng trò sướt mướt này. Khóc cứ hu hu như bị đánh đòn vậy.
Quỳnh ngẩng mặt ra, quẹt nước mắt trên gương mặt tèm lem mếu máo:
- Xin lỗi mày, tao….tại tao….
- Bất ngờ quá nên xúc động đến rơi lệ chứ gì? Thôi được rồi, cô diễn viên đang trên bưóc đường sáng giá ơi, tao hiểu mày rồi.
Cô lắc vai Quỳnh cười:
- Đừng khóc nữa, cười cái coi. Qùa cho mày với chị Hương, tao đem đầy cả va ly kia kià. Thay áo pha cho tao ly sữa đi, tao mở cho coi.
Quỳnh cố lau nước mắt, cô lắc đầu kéo tay bạn lại:
- Qùa cáp gì thì đợi chị Hương về mở luôn. Mày ngồi xuống đi, uống sữa phải không, để tao nấu nước.
Trong lúc Quỳnh lúi húi trong góc, Thúy Hoa ngoẹo đầu ngẫm nghĩ gì đó. Khi cầm ly sữa nghi ngút khói trên tay, cô chợt hỏi:
- Hồi nãy mày khóc dữ quá. Có gì vậy?
Ngồi xuống góc nệm, Quỳnh nhìn lại bạn. Cô cười gượng và gật đầu thú nhận:
- Xin lỗi, thình lình thấy mày, tao mừng quá nên hết nhịn được, đúng là không phải tao khóc vì mừng mày, mà là….tao khóc cho tao.
Thúy Hoa bỏ ly sữa qua bên để sán lại gần:
- Sao lại khóc? Chuyện bồ bịch trục trặc rồi phải không? Biết ngay mà. Ai ăn hiếp mày? Cái gã Minh Chương đó à?
Quỳnh ngập ngừng rồi gật đầu:
- Nhưng cũng không có gì đáng nói. Vì tao quyết định rút lui rồi. Có điều ấm ức quá, nên khóc với mày cho vơi bớt thôi.
Thúy Hoa thắc mắc:
- Nhưng hắn đã làm gì mày tức? Xúc phạm mày à? Nghe chị Hương nói gã này hách dịch, khó gần lắm.
- Không phải. Với tao… ảnh không đến nỗi.
- Vậy thì tại sao? Bệnh thường tình của bọn đàn ông, bắt cá hai tay à?
Quỳnh im lặng. Cái im lặng như thừa nhận. Thúy Hoa quắc mắt:
- Thật hả? Thứ khốn kiếp như vậy mắc gì mày phải nhỏ lệ gì hắn nữa?
Thúy Hoa lom lom ngó cô rồi hỏi nhỏ:
- Mày thương hắn thật à?
Quỳnh ngập ngừng rồi gật đầu thú nhận, Thúy Hoa thở dài đặt tay lên vai cô:
- Biết ra rồi mày tính sao? Chia tay à?
- Ừ, chia tay. – Quỳnh cười buồn – Không gặp lại nữa, nghĩa là chia tay rồi, phải không?
Chẳng hiểu mấy câu nói như ngây như dại của Quỳnh, Thúy Hoa chép miệng:
- Ừ, không đáng thì bỏ quách.
Quỳnh quay đi cười nhẹ:
- Thôi đừng nói chuyện tao nữa, nói về mày đi, sao về không báo tao ra đón?
- Đón mà quái gì, thình lình vậy mới vui chứ.
Kéo chiếc va ly ra sàn, hì hục mở ra để lôi ra xấp hình, Thúy Hoa đưa cho bạn và liếng thoắng:
- Cho mày coi hình nè. Tao chụp hình nhiều lắm. Sẵn máy một chị chung chuyến mà. Tao không đi chơi nhiều nhưng cũng dạo vài chỗ gần đó cho biết. Hình đẹp lắm mày ngó thử coi.
Đưa cuốn album cho Quỳnh, cô chỉ tay từng hình mà giải thích từng địa danh. Đang huyên thuyên, cô chợt vỗ tay lên trán:
- À quên nữa, mày biết khi tham quan toà Thị Chính thành phố, tao đụng mặt ai không?
- Ai? Người quen à?
Thúy Hoa hơi ngập ngừng:
- Thì quen, nhưng…..tao nói nghe chơi thôi, mày đừng nghĩ ngợi rồi buồn.
Quỳnh nhìn cô:
- Sao tao phải buồn?
- Vì…..người đó là con nhỏ Lan Chi. Nó đi trong nhóm du học sinh.
Quỳnh im lặng, nhưng bàn tay đang lật cuốn album khựng giữa chừng. Thúy Hoa liếc nhìn bạn, cô nói bằng giọng bứt rứt:
- Biết ngay là mày tủi thân, nhưng…..không gặp thì thôi, lỡ gặp phải kể mày nghe sự thật.
Quỳnh mím môi, cô lắc đầu và thở ra nhè nhẹ:
- Không sao. Tao….có buồn đâu.
Thúy Hoa im lặng. Đứa bạn cô nén đau mà nói vậy thôi, chứ ai lại không tủi thân khi cùng là con, nhưng đứa em cùng cha khác mẹ kia được đi du học, còn mình phải bươn chải với cuộc sống tự lập bằng đủ thứ nghề.
Thúy Hoa thở dài. Cô mất cả cha mẹ thì đã yên, còn Quỳnh, có ba ruột đàng hoàng, còn sống sờ sờ trên thế gian, vậy mà từ khi biết nhận thức, nhỏ lại không có lấy một ngày được đùm bọc và gọi ba.
Buông mấy cuốn album, Quỳnh chán chường ngã người lên nệm:
- Tự dưng mệt quá, tao ngủ một chút nhé. Mày cũng đừng soạn valy nữa, đi tắm rồi nghĩ đi.
Thúy Hoa liếc nhìn dáng người nằm nghiêng xoay mặt vào vách của Quỳnh, không biết ngủ thật rồi hay đang khóc thầm nữa. Cô lắc đầu.
Nếu biết ba ruột hiện đang ở cùng một thành phố, con nhỏ mít ướt này chắc khổ tâm hơn. Cánh cửa phòng mở ra làm Quỳnh giật mình, Thúy Hoa chép miệng:
- Đừng sợ. Là tao.
Quỳnh thở ra, cô nhặt chiếc mão phụng đang làm nửa chừng. Thúy Hoa ngồi ghế bên cạnh:
- Hắn vẫn còn ngồi lì ở ngoài đó Quỳnh.
Cô im lặng không nói. Kéo khay phụ liệu lại, cô cố để hết tâm trí vào việc xỏ những hạt châu giả, những mảnh kim sa rực rỡ để kết lên chiếc mão.
Thúy Hoa chép miệng:
- Quỳnh à! Chị Hương đuổi khéo thì anh Hùng đỡ lời, cứ vậy hoài làm hắn ta cứ ngồi lì ở đó chưa chịu đi. Hay mày ra coi sao?
Quỳnh ngập ngừng buông giọng:
- Không, tao không ra đâu.
- Hắn lì mặt tới tối sao?
- Kệ anh ta.
Thúy Hoa thở ra phát phiền:
- Kỳ cục quá, sao hắn cứ tới đây đòi gặp mày hoài như vậy? Sao lúc mày đi diễn, không thấy hắn tới nhà hát tìm đi?
Quỳnh không đáp. Thúy Hoa lạ cũng phải. Chính cô trước đây cũng lạ, vì vở kịch là của anh, nhưng ngoài cái hôm công diễn lần đầu, anh hầu như chưa bao giờ vào nhà hát.
Những lần đưa đón cô đi diễn, anh chỉ đậu xe ngay cổng mà thôi. Cô biết anh cũng thích kịch, thích sân khấu nhưng lại có quan niệm rất lạ lùng là không thích cô làm diễn viên.
- Nè, nhỏ lơ mơ, làm gì thừ người ra vậy? Không nghe tao hỏi gì à?
Giọng Thúy Hoa kêu lên làm cô giật mình nhìn lại:
- Mày nói gì?
Thúy Hoa lườm cô:
- Tao đang thắc mắc sao hắn cứ nằng nặc tìm mày hoài kià. Mày đã nói chuyện chia tay rõ ràng chưa?
- Chưa. – Quỳnh cụp mắt thú nhận.
Thúy Hoa trợn mắt:
- Trời đất! Hèn gì! Chưa nói chia tay rõ ràng thì sao được?
- Sao không được, không muốn gặp, tức là…..chia tay rồi.
Thúy Hoa nhăn mặt phẩy tay:
- Con điên. Quen nhau cũng phải có câu tỏ tình mới quen được, thì bỏ nhau cũng phải có lời chia tay chứ?
Cô càng nói càng cao giọng:
- Mày biết hắn bắt cá hai tay à? Cứ đem ra đối chất với hắn rồi nói thẳng: Anh là đồ sở khanh, tôi chia tay với anh. Đó, nói vậy đó, sao không đường đường chính chính làm lại rút vào đây né tránh kiểu này?
Quỳnh ngần ngừ rồi ngẩng lên:
- Tao…..không nói thẳng được.
- Sao lại không nói được?
- Vì….- Cô ấp úng rồi lắc đầu – Tao không biết nữa. Tao….
Thấy nhỏ bạn bắt đầu đỏ ửng cái mũi, triệu chứng của cơn mít ướt, Thúy Hoa vội xua tay:
- Thôi được rồi, làm ơn đừng sụt sịt nhé. Không gặp thì thôi, để tao ra coi tình hình thế nào. Chị Hương không mạnh đuổi thì tao ra miệng phụ giúp mày.
Ra đến cửa phòng, đột nhiên, Thúy Hoa ngoái lại:
- Mà Quỳnh nè, không hiểu sao tao thấy gã Minh Chương đó quen ghê. Không biết tao đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Quỳnh ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì Thúy Hoa đi ra ngoài. Ngồi lại một mình, cô lại thừ người không biết phải làm gì.
Mấy buổi chiều rồi, anh đều đặn đến nhà trọ tìm cô. Quỳnh không ra gặp, hay nói đúng hơn là không dám. Cô không biết mình sợ gì trước anh trong khi cô hoàn toàn chẳng có lỗi. Có lẽ cô sợ mình không giữ nổi kiên định, lại phải khổ thêm vì một mối tình không kết quả này.
Quỳnh thở dài, đẩy chiếc mão kết dở dang vào góc rồi co chân tì cằm lên suy nghĩ miên man.
Những lúc vắng vẻ như thế này, cô thường lãng đãng nhớ về những kỷ niệm thật đẹp giữa hai người. Nổi hoài nhớ thỉnh thoảng lại bị xen kẽ với hình ảnh cô gái Huế kia khoác tay anh bước ra vệ đường làm nước mắt cô từ đâu lại ràn rụa.
Phải chi nhớ thật rõ một lần để rồi quên được tất cả. Quỳnh nhắm mắt ngậm ngùi. Người ta bảo tình cảm con người rồi sẽ phai nhạt, nhưng tình đầu sao làm phai nhạt được. Quỳnh biết mãi mãi về sau, cô sẽ không thể nào nguôi được mối tình này, niềm đau này.
Cánh cửa phòng lại vụt mở, Thúy Hoa thò đầu vô cười:
- Ê, đi rồi. Tao chưa kịp nói gì đã tự động nhìn đồng hồ rồi bỏ đi. Chắc nhớ đến xuất diễn của mày. Mày sửa soạn đi, anh Hùng nói sẽ cho mày quá giang tới nhà hát đó.
Dứt lời Thúy Hoa lại biến mất, để lại Quỳnh ngồi một mình với nổi thất vọng không tên.
Đến vào giờ tan sở, đi trước vào giờ diễn của cô, anh chẳng để cô phiền lòng khó nghĩ về công việc của mình bị chặn đứng. Nhưng kiểu cách lịch sự ấy của anh cứng nhắc quá chừng, chỉ làm cô thấy khổ sở và…giận hơn.
Tiếng bíp bíp vang lên, Quỳnh giật mình lục túi xách lấy máy nhắn. Hàng chữ “chúc em đêm nay được tặng nhiều hoa để hết giận anh” khiến cô tròn mắt. Nỗi bực dọc tủi hờn bỗng không lắng xuống.
Ngẩn ngơ đọc đi đọc lại hàng chữ gọn lỏn kia, tiếng Thúy Hoa lại léo nhéo bên ngoài làm Quỳnh tỉnh ngay cơn mơ mộng vội thay áo chuẩn bị đi làm.
Tối nay cô sẽ diễn tốt mà, sẽ đưọc nhiều hoa tặng của khán giả, chắc chắn là vậy.
Theo lời người bảo vệ, Quỳnh lên tầng một và đến khoảng hành lang rộng ngay trước một cánh cửa sơn xanh vàng lạ mắt.
Trên hai chiếc ghế dài kê dọc bờ tường thấp đối diện cửa đã có vài cô gái khác. “Chắc cũng là người dự tuyển vai diễn giống mình”, Quỳnh nghĩ bụng khi ngồi xuống một góc ghế.
Sự xuất hiện của Quỳnh làm các cô đều ngẩng nhìn như đánh giá so kè, rồi lại cúi xuống chăm chú lẩm nhẩm phần thoại của tiểu phẩm trên tay. Quỳnh không có trích đoạn kịch bản nên cô không biết phải làm gì ngoài việc ngắm nhìn các đối thủ của mình để giết thời gian.
Người ta nói diễn viên tuổi….con tắc kè quả không sai. Trong mấy cô ở đây, mỗi cô đều trang điểm và diện mỗi người một vẻ kiểu cách khác nhau.
Ngồi gần Quỳnh nhất là một cô gái có nước da bánh mật và đôi mắt to tròn thật đẹp. Cô bới đầu kiểu đang thịnh hành, mặc một bộ đầm xanh chấm bi trắng. Miệng cô lẩm nhẩm kịch bản bằng một chất giọng miền Tây ngân nga nhưng hơi đớt.
Cạnh bên cô gái miền Tây là một cô gái khác có mái tóc tém nhuộm mái vàng thật thời trang, cô mặt một bộ áo thun hai dây đen và một chiếc quần short màu da bò để lộ cặp chân khá đẹp. Có lẽ cô nghĩ ăn mặc như vậy hợp với tính cách vai diễn.
Có hai cô cùng xoã tóc dài thon thả, một cô mặc áo dài vẽ sơn thuỷ, một cô mặc váy ôm dài xẻ một bên màu đỏ rực. Cách ăn mặc tha thướt như vậy có lẽ không thoải mái, hoặc có thể vì quá hồi hộp, nên cả hai cô đều chậm khăn lên mặt, lên trán liên tục.
Lướt qua họ một vòng, Quỳnh chợt ngó lại mình. Tóc cột cao kiểu đuôi gà, quần jean thường, áo sơ mi trắng rộng thênh thả vạt ra ngoài, trông cô dường như nhạt màu và tầm thường hơn hết.
Cô mỉm cười. Khi phát hiện mất phần bản thảo kịch bản, cô đã định bỏ cuộc, nhưng nhỏ Hoa và chị Hương đã nổi giận trách mắng.
Thế là tròng đại bộ này, cô lên xe anh Hùng chở giùm. Đi dự tuyển mà có lắm người ủng hộ và lo lắng như vậy khiến cô rất xúc động, tự thấy mình ủ rũ như mấy ngày qua thật yếu hèn.
Cánh cửa sơn xanh vàng chợt mở ra. Tiếng lầm rầm nhẩm bài ngưng bặt. Các cô gái trong hành lang đều ngẩng nhìn. Một người đàn bà thấp người tay cầm mảnh giấy nhỏ bước ra nhìn khắp lượt các cô rồi trịnh trọng nói:
- Chúng tôi bắt đầu cuộc tuyển lựa cho vai diễn. Mời cô Thu Thuỷ vào trước..
Cô gái quần short áo hai dây giật mình đánh rơi cả phần bản thảo. Lập cập lượm chúng trở lên, cô theo người thư ký bước qua cánh cửa bằng những bước chân thiếu tự tin. Cánh cửa đóng lại.
Sau vài giây nín thở. Tiêng lẩm nhẩm lại vang lên nhưng không khí hồi hộp đây đó khiến những tiếng nhẩm bài ấy trở nên rời rạc hẳn.
Khi nãy Quỳnh cũng có chút hồi hộp, nhưng không hiểu sao cô nhanh chóng bình thường lại. Cô lỡ đãng nhìn qua khoảng trời trống trải bên ngoài hành lang.
Trời hôm nay nắng nhẹ, là một ngày đẹp đây. Cô có thành công không? Có chính mình tạo dựng sự nghiệp một cách kiêu hãnh để chứng minh cho năng lực của mình không?
Quỳnh thở dài nhớ đến lời chị Hương. Chị và Thúy Hoa đã kể cho cô nghe những gì họ biết về người cha vô tâm của cô. Ông ấy đã đưa gia đình đến thành phố này. Chỉ một tin bất ngờ đó thôi cũng đủ vực cô dậy với sự cương quyết.
Nếu cô quỵ ngã, nếu cô nhụt chí cứ bỏ lỡ những cơ hội tự vươn lên, tự khẳng định mình, thì sẽ chẳng ai buồn thương, chẳng ai tội nghiệp, và thậm chí nếu biết được chuyện này ông ấy và gia đình ông ấy sẽ cười khinh thị rằng cô dốt nát, bất tài.
Không, Quỳnh sẽ không để mình lâm vào cảnh như vậy. Chị Hương nói đúng, có cơ hội tiến xa trong nghề nghiệp thì phải cố nắm bắt. Con cái họ có cha mẹ bảo bọc đi du học ở nước ngoài, còn cô là một đứa mồ côi, không tự tranh đấu vươn lên thì trông cậy vào ai nữa.
- Mời cô Ngọc Huệ. - Tiếng bà thư ký lại vang lên.
Mãi suy nghĩ, Quỳnh không hay rằng đã đến lượt ứng viên thứ ba rồi. Nhìn cô gái mặc áo dài, nước mắt nước mũi lẫn mồ hôi nhễ nhại bước ra, cô định buột miệng hỏi mượn phần bản thảo kịch bản, nhưng kịp nghĩ lại, cô đành thôi.
Tâm trạng người trong nghề, cô cũng hiểu rõ, cùng chung một sàn diễn thì kết hợp rất khớp, rất tuyệt, nhưng nếu đã trong thế so kè đối chọi để tranh lấy vai diễn kiểu này thì ai dư công giúp đỡ cho mình.
Quỳnh chép miệng tự trách, cô không nhớ mình đã để kịch bản đi đâu mất rồi. Hôm trước cô cũng đã nhẩm sơ mấy lượt, nhưng chỉ nắm đại khái ý chính thôi, nếu vào trong thoại sai lạc thì hỏng bét.
- Mời cô Bích Vy.
Quỳnh ngẩng lên nhìn cô gái có nghệ danh Ngọc Huệ khi nãy ủ dột bước ra. Chà! Xui cho cô bạn này rồi. Người ta có đến mười lăm phút, còn cô chỉ tích tắc là đã ra, thế là xem như đã có kết quả sẳn.
Ngọc Huệ thất thểu ra về. Cô gái tên Bích Vy vào trong. Cả khoảng hành lang chỉ còn mỗi mình Quỳnh. “Mình là người chót rồi”, cô thầm nhủ khi đứng lên hít thở mấy hơi dài theo kiểu hít thở bốn thì của bác Sáu võ sư dạy để lấy bình tĩnh. Cô thư giãn và chờ đợi.
Cuối cùng cô Bích Vy cũng đã bước ra với vẻ mặt khá hân hoan. Người thư ký không màng đến chuyện chỉ còn mỗi một cô, cứ nhìn vào tờ giấy và dõng dạc:
- Mời cô Hoàng Quỳnh
Quỳnh mỉm cười tự động viên mình trước khi bước vào cánh cửa.
Gian phòng phiá trong không biết rộng cỡ nào. Ngoài hai ánh đèn sáng trên cao chiếu rọi một khoảng sân trống có một anh chàng đang đứng quay lưng tu chai nước suối, còn lại xung quanh hầu như tối om om.
Người thư ký dúi vào tay cô vật gì đó rồi biến đi đâu mất. Cô lựng khựng nhìn con dao kiểu như dao rọc giấy nhỏ bằng nhựa trên tay. Có tiếng loa đâu đó vang lên làm cô hơi giật mình:
- Chào cô Hoàng Quỳnh, cô đã đọc phần kịch bản rồi phải không? Có dao rồi phải không? Rồi, mời cô diễn thử với Quốc Đại.
Quỳnh nheo mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Ánh sáng làm cô không thấy gì nhưng cô đoán sau mấy giàn đèn và máy quay là ban bệ đạo diễn.
Anh chàng Quốc Đại đã ngưng uống nước. Đậy chai nước suối và quăng vào một góc, anh ta quay lại cười với cô. Quỳnh cũng mỉm cười xã giao tuy bụng lo lo.
Đây là anh chàng tài tử đang được lăng xê, sáng đến giờ anh ta đã thuộc nhão kịch bản rồi, không chừng còn chán phèo và thấm mệt vì cứ phải diễn đi diễn lại có đoạn đó với mấy người. Cô là người xếp cuối, lại không thuộc tuồng, lớ ngớ có mà chết.
Tiếng loa lại vang lên rổn rảng:
- Cô Hoàng Quỳnh hãy đứng vào góc tối, khi tôi hô “Diễn” là bước ra ngoài sáng diễn nhé. Chuẩn bị chưa? Rồi, diễn!
Quỳnh lập tức xông ra luồng sáng có Quốc Đại đang trầm tư, cô kêu lên:
- Anh Thiên!
- Cắt!
Tiếng hét vang lên làm cô giật mình, cả Quốc Đại cũng ló mắt nhìn cô. Giọng người đàn ông la lên:
- Nè cô Hoàng Quỳnh gì đó! Anh Thiên ơi, anh Thiên hỡi cái gì? Cô có thuộc kịch bản không vậy? Câu đầu tiên là: “Tại sao anh làm vậy?” mà? Ai cho cô diễn cương tùm lum?
Quỳnh đứng im ngượng ngùng:
- Xin lỗi đạo diễn.
Như không màng đến câu xin lỗi của cô, cái giọng dữ dằn kia bực tức:
- Kịch bản đâu sao không học? Người nào cũng như người nấy. Phát cả chục ngày rồi, có mấy câu mà không thuộc được sao? Cô thì lắp bắp hoài không tròn câu, cô thì sửa đổi kịch bản.
Quỳnh cúi đầu vẻ biết lỗi. Im lặng một giây, rồi ông đạo diễn hừ nhẹ:
- Thôi được, cho cô diễn lại lần nữa. Nhưng xin cô nhớ cho rằng mỗi một sơ xuất kiểu này là đã bị đánh dấu trừ điểm đó, cô nhớ chưa? Hả?
Quỳnh hơi nhăn mày. Chưa chi đã bị mắng té tát rồi. “Có nhớ chưa?” là câu đệm xưa nay cô ghét nhất, nhưng đây là đạo diễn, cô chỉ còn biết bặm môi nín nhịn.
- Dạ tôi biết. Xin lỗi!
Ông đạo diễn cộc tính ngắt lời:
- Thôi khỏi xin lỗi, diễn lại đi. Đàng hoàng vào, chuẩn bị nhé, diễn!
- Anh Thiên! Sao anh lại làm vậy?
Quốc Đại tức giận quát lên:
- Em điên rồi. Dùng cách này để uy hiếp anh à? Nếu em muốn anh nói sự thật thì anh cho em biết. Lễ Đính hôn đó không thể dừng lại, đám cưới cũng vậy, cho dù em có ra sao anh cũng mặc.
Cô cũng rũ người ngồi thụp xuống sàn.
Cơn đau nhói buốt trong tim. Nước mắt lại từ từ tuôn ra trên gương mặt ngây dại bàng hoàng đến tưởng chừng như bất động. Rồi cô thầm thì, tiếng thầm thì như tiếng than vãn:
- Anh không còn….yêu em nữa sao? Tại sao lại như vậy? Anh thay đổi rồi sao? Sao lại rũ bỏ em? Rồi giọt máu này em biết phải làm sao?
Cả gian phòng như dừng tất cả mọi xao động, chỉ còn nghe tiếng thầm thì của cô nhỏ dần và miên man như không dứt, cùng với những giọt sương long lanh cứ lăn dài thấm đẫm đôi gò má xanh xao của cô.
- Cắt!
Tiếng hô dõng dạc vang lên. Đèn lần lượt bật sáng, lố nhố mấy bóng người lại gần.
Quỳnh sực tỉnh, cô lau nước mắt đứng dậy và ngay lập tức ngẩn ra ngạc nhiên khi thấy trong tốp người tiến lại có cả Bá Cường.
Ông đạo diễn là một người có tưởng tá vạm vỡ rất hợp với cái giọng đầy rổn rảng quyền hành lúc nãy. Ông nhăn nhó mắng nhiếc một tràng:
- Này cô nương, bộ kịch bản tôi giao đã đem cho chó gặm rồi sao? Ngoài đây diễn mà trong phòng, tôi lật nát cả kịch bản cũng không hiểu cô đang diễn đoạn nào. Nhào vô là rớt thoại tùm lum, làm điêu đứng bạn diễn.
Cô đỏ mặt và chỉ biết cười trừ thay cho lời xin lỗi. Ông đạo diễn hừ hừ trong miệng, rồi quay đi với giông làu bàu như miễng cưỡng lắm:
- Nhưng được cái diễn xuất rất có thần, mặt mũi cũng sáng đèn, ăn ảnh. Thôi được, cô được chọn, lo ký hợp đồng đi.
Quỳnh trố mắt nhìn theo ông. Tốp phụ tá tủm tỉm cười, vài người nháy mắt khuyến khích cô rồi cũng theo ông ta, nhường chỗ cho bà thư ký ban nãy. Đợi mọi người đã ra khỏi cửa, bà đều giọng:
- Cô Hoàng Quỳnh, mời sáng mai đến văn phòng ký hợp đồng.
Quỳnh hiểu câu thông báo này cũng ngụ ý mời cô ra về, cô cảm ơn và vừa bước đi vừa đảo mắt tìm kiếm. Cuối cùng cô phát hiện anh chàng bạn diễn của mình khi nãy đang thấp thoáng ngoài hành lang hút thuốc.
Thấy cô đi về phiá mình, Quốc Đại bỏ điếu thuốc trên tay xuống và cười tươi:
- Được chọn rồi phải không? Chúc mừng nhé.
Quỳnh nhoẻn miệng:
- Cám ơn anh, Quỳnh được chọn là nhờ anh giúp đỡ phần lớn.
Quốc Đại xua tay xuề xoà:
- Đâu có gì. Thật ra thoại có lọt chọt thật nhưng em diễn khá hơn hết mà.
Thấy cô hơi thẹn vì được khen, anh cười thân mật:
- Nhưng nói gì thì nói. Mai mốt ta đóng chung rồi, em làm ơn học thuộc thoại dùm nhé. Bấm máy quay thật thì ông đạo diễn dữ như bạo chúa, tôi đỡ không nổi dùm em kiểu này đâu.
Quỳnh gật đầu:
- Quỳnh hứa sẽ làm việc nghiêm chỉnh đàng hoàng, bữa hôm nay tại vì có sự cố đột xuất thôi. Xin lỗi anh.
Chia tay Quốc Đại, cô hân hoan ra về. Vừa xuống hết bậc thang, cô lại thấy Bá Cường. Anh có vẻ như đứng đó đợi cô, Quỳnh hơi tần ngần bước chân.
Bá Cường tiến lại cười ngượng ngập:
- Anh chỉ muốn chúc mừng em thôi.
Quỳnh thầm thở phào, câu nói của anh làm cô lấy lại tự nhiên.
- Anh đưa em ra cổng nhé. – Bá Cường nói.
Cô cười gật đầu:
- Dạ cũng được ạ.
Bước song song, Bá Cường khẽ liếc nhìn cô:
- Sáng nay anh thấy Hùng chở em đến. Minh Chương bận à?
Nụ cười bỗng nhợt nhạt trên môi, Quỳnh đáp nhanh:
- Ảnh mắc bận.
Bá Cường còn định thắc mắc gì đó nhưng cô hỏi để đánh trống lãng:
- À, sao anh lại có mặt ở đây nhỉ?
- Anh đã nhận làm phó đạo diễn phim này. – Anh giải thích - Hồi sáng khi bắt gặp em bước vào sân hãng phim, anh ngạc nhiên hết sức. Anh đã hy vọng là em được chọn.
- May mà được như ý anh. – Cô cười – Anh em mình lại cùng làm việc chung với nhau rồi.
Bá Cường cũng cười, một nụ cười vừa vui lại vừa buồn buồn. Quỳnh hiểu anh nghĩ gì, cô bật cười để lấp cảm giác áy náy của mình:
- Hôm qua em có nhận được tin nhà hát đưa vở kịch “Thắp lên niềm tin yêu” diễn dự thi Liên Hoan Sân Khấu mùa thu năm nay.
Bá Cường gật:
- Anh định tuần sau gom anh em lại họp để sửa đôi chút trước khi đem dự thi, nhà hát kỳ vọng vô vở kịch này lắm đó.
Liếc nhìn cô, anh hắng giọng thăm dò:
- Nghe nói nhà hát đang nhờ Bình đặt hàng Minh Chương một kịch bản khác, không biết anh ta có đồng ý không?
Quỳnh bối rối với ánh mắt tìm hiểu của anh, cô ấp úng chưa biết trả lời ra sao thì một tiếng cười nhạt đã vang lên bên tai, cô ngẩng lên và thừ người khi nhận ra Chương đang tiến lại.
Không nhìn cô, anh nhếch môi nói với Bá Cường:
- Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Có lẽ cũng cảm thấy bất ngờ, Bá Cường giải thích một cách lúng túng:
- Tôi là phó đạo diễn cho bộ phim này, Hoàng Quỳnh được chọn rồi, cô ấy diễn thử đạt lắm.
- Vậy à! – Chương gật gù và cười khẽ. – Có lẽ anh nói đúng. Cô ấy rất tuyệt trong mọi vai diễn.
Mọi vai diễn? Anh ta định nói gì vậy? – Quỳnh ngẩng phắt lên nhìn anh trân trối, nhưng anh không hề quay lại nhìn cô.
Cảm nhận được không khí nặng nề, Bá Cường gượng cười:
- Tôi….còn một số công việc, chào hai người vậy nhé.
Ngập ngừng một giây, anh tiếp:
- Quỳnh nhớ sáng mai lên ký hợp đồng.
Quỳnh ậm ừ trong miệng. Bá Cường vừa quay lưng, Chương đã cầm tay kéo cô chiếc xe anh dựng dưới gốc cây gần đó.
Quỳnh muốn kêu lên, muốn giằng tay ra, nhưng cô biết mình đang đứng trước cổng hãng phim, không thể giằng co gây ra chuyện rắc rối.
Chương không nói gì, kéo tay cô ngồi lên yên sau xong, anh rồ ga phóng đi. Chiếc xe chồm lên làm Quỳnh suýt rơi xuống đất. Cô hốt hoảng níu lấy vai anh và kêu lên:
- Anh làm gì vậy?
Chương vẫn lao xe đi. Chiếc xe lạng lách làm Quỳnh muốn rụng tim. Cuối cùng rồi anh cũng ngừng lại trước cánh cổng nhà.
Trong lúc anh nghiêng người mở khoá cửa, Quỳnh xuống xe. Chương chồm đến giữ tay cô lại:
- Em đi đâu?
- Đón xe ôm về. – Cô nén giọng cố kềm cơn giận.
Chương không buông tay cô, anh đẩy cánh cổng ra và nói gọn:
- Vào trong đi.
Cô mím môi:
- Bỏ tay tôi ra, tôi không vào.
Chiếc Bonus chợt ngã đánh sầm trên nền đất làm cô giật mình hoảng hốt. Chương buông chiếc xe, nhung vẫn không buông tay cô. Mặc kệ chiếc xe đổ nghiêng, anh lôi cô vào trong sân.
Bị cuốn theo anh, Quỳnh chỉ kịp tỉnh hồn khi đã ở dưới bậc thềm nhỏ, cô quát lên:
- Anh làm vậy là có ý gì? Anh muốn gì?
Anh cũng quát lên:
- Câu này đáng ra phải để tôi hỏi em mới đúng chứ? Em muốn gì? Tại sao lại tránh mặt tôi? Tại sao lại đến thử việc ở hãng phim?
Giật thót người vì lần đầu tiên thấy anh nổi giận, nhưng tính ngoan cố làm Quỳnh không muốn bị anh uy hiếp, cô nhìn đi nơi khác:
- Anh nói lạ nhỉ, tôi đi xin việc ở hãng phim là chuyện của tôi. Tôi là diễn viên mà, anh quên sao?
Nắm lấy vai cô, anh xoay cô lại đối diện mình:
- Vậy tại sao tránh mặt anh?
- Đơn giản là vì tôi không muốn gặp anh nữa. – Cô đáp nhanh.
- Tại sao?
- Vì tôi ghét anh. – Cô hét lên. - Đừng đem tôi ra làm trò đùa nữa.
Tiếng hét có lẽ khá chói tai vì những uất ức đang dâng lên trong lòng Quỳnh. Chương nhăn mặt nhìn cô. Một lúc sau, anh dịu giọng:
- Tôi muốn em nói chuyện cho rõ ràng.
- Còn chuyện gì không rõ ràng nữa. – Cô nhợt nhạt cố giữ mình cho không tủi thân mà bật khóc. - Chẳng lẽ anh ép tôi phải tuyên bố và nhận trước anh rằng tôi là một con ngốc, đã bị anh lừa phỉnh trước mấy tháng qua?
- Ai lừa phỉnh em? – Anh nhìn cô chăm chú.
Cô quay mặt đi và cười khẩy:
- Anh còn hỏi nữa sao?
- Kéo cô ngồi xuống chiếc ghế trong sân, anh trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
- Anh biết em nhìn thấy anh đi chung với một cô gái, anh biết em đang nghĩ gì. Tại sao em không hỏi anh? Tại sao em không chịu hỏi?
Quỳnh thở dài, nghe lòng mình tê tái:
- Hỏi để làm gì? Không cần hỏi, tôi cũng biết chị ấy là người yêu cũ của anh.
Chương im lặng, anh không thể giải thích rõ cho cô nghe tại sao anh lại ra gặp mặt Sương. Anh cũng không muốn kể lại mối tình cũ của mình.
Ngày xưa yêu nhau, gia đình Sương tìm đủ mọi biện pháp ngăn cản với lý do cô cần phải ra đi. Nước Úc đâu phải là thiên đường, nhưng gia đình Sương không nghĩ như anh. Anh vẫn kiên nhẫn, nhưng Sương cuối cùng lại bỏ cuộc.
Ngày cô đi, anh đến sân bay, nhưng không muốn gặp mặt. Có lẽ cái tôi trong anh quá lớn, anh không muốn nhìn nhận mình đã thất bại với tình yêu. Và thế là anh chỉ còn cách lẩn vào góc vắng mà gặm nhấm nổi chua chát và hụt hẫng.
Sáu năm là một thời gian dài với đầy kỷ niệm ngọt ngào không dễ gì lãng quên như một cái phủi tay nhẹ nhõm. Vì thế khi nhận được cú điện thoại của cô, anh đã quyết định ra gặp mặt.
Sương có vẻ không thay đổi mấy, cô vẫn đẹp rực rỡ, vẫn yêu anh. Cô thú nhận là đã khóc rất nhiều, đã đau khổ đến nổi không thể đợi lâu hơn, phải tìm cách trở về gặp anh.
Cô kể rất nhiều, nói rất nhiều, vẽ cả ra cho anh tương lai tốt đẹp sau khi cô làm xong thủ tục ly dị người chồng trên giấy tờ kia.
Cô thì hân hoan nói, còn anh thì im lặng. Tất cả những kỷ niệm xa xưa lướt qua trong trí anh.
Anh không phủ nhận rằng mình vẫn yêu Sương, nhưng sao giờ đây cô xa lạ quá với anh. Cô nói những điêu mà anh không hề nghĩ đến. Nước Úc đã là thiên đường trong mắt cô, nhưng anh chưa bao giờ có ý định gọi nơi xa xôi ấy là nhà. Tương lai cô vẽ ra anh thấy lạc lõng và vô vị quá với mình.
Và anh chợt phát hiện cô không hề biết anh có ước vọng gì, khao khát điều gì. Cô không hề để ý rằng anh cứ mãi im lặng, không hề biết rằng giờ đây dường như hai người đã đi trên hai con đường song song không bao giờ còn có thể gặp nhau.
Tình cảm nhạt nhoà theo lời nói của cô. Chương ngậm ngùi tiếc nuối khi thầm gói lại tất cả kỷ niệm cũ vào một ngăn của ký ức. Sáu năm dài chỉ còn là một kỷ niệm đáng nhớ thoáng qua.
Đưa Sương về nhà xong anh đã chạy loanh quanh khắp đường phố, như không biết mình phải dừng lại ở đâu. Anh miên man nghĩ về một bóng dáng khác, một nụ cười khác.
Khờ khạo hơn, giản dị hơn, nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nụ cười ấy đã đem lại cho anh bao thay đổi. Anh đã có thể cởi mở, quan tâm đến người xung quanh. Có thể vẻ cao ngạo vẫn còn, nhưng anh không còn quá xa cách và thô cứng nữa.
Cứ nhiệt thành với tất cả mọi việc, cứ giản đơn và đôi khi vụng về, nhưng cô đã len vào tâm trí anh rất nhiều, nhiều đến nỗi anh bắt đầu cảm nhận sự cô quạnh đến khó chịu mỗi khi đi công tác xa, không thể gặp mặt cô.
Chương ngước nhìn Quỳnh. Cô vẫn ngồi im như chờ đợi ở anh môt lời giải thích. Nhưng anh làm sao có thể giải thích cho cô, làm sao có thể thú nhận là mình đã đem hai người con gái mình yêu ra cân nhắc và so sánh một cách vị kỷ.
Chương thở dài. Cái thở dài của anh làm Quỳnh nghe đắng chát, cô cười mà rưng rưng rèm mi. Giọng cô nghe thật xa xôi:
- Anh bắt em đến đây nhưng vẫn không có gì để nói, phải không?
Cô đứng dậy, nhưng anh kéo cô ngồi trở xuống. Quỳnh cắn môi cố không bật khóc. Anh nâng gương mặt cô lên, soi mình trong mắt cô hồi lâu rồi khàn giọng:
- Anh chỉ có thể nói rằng anh yêu em, như vậy đủ chưa?
Quỳnh im lặng, cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên má. Chương ôm cô vào lòng và buột tiếng rên nhẹ:
- Đừng bỏ anh, nhé Quỳnh! Anh cần có em.
Hình ảnh cô gái Huế vẫn váng vất xung quanh, nhưng Quỳnh không hiểu sao mình lại tin cậy và cảm thấy đủ đầy với lời anh nói.
Có thể cô nhẹ dạ, có thể cô ngốc nghếch, nhưng cô không chối được lòng là mình không muốn mất anh.