- 10 -

Vương Việt từ từ tỉnh dậy, chàng thấy một bộ xương khô trước mặt.
Chàng buồn bã nói “Ở đại mạc ta không phải là đối thủ của lão”.
Bạch Cốt Tinh cười nhẹ “Nếu đánh ở Thành Đỏ e rằng cũng thế”.
Vương Việt lại nói “Ta chắc không bao giờ có thể chiến thắng lão được”.
Bạch Cốt Tinh im lặng.
Vương Việt nói tiếp “Sao ta lại không chết, lại ở đây được?”.
Bạch Cốt Tinh nói “Vì ta cứu ngươi”
Vương Việt chăm chú nhìn bộ xương khô trắng hếu, chàng chợt nhìn thấy thanh Cổ kiếm đen sì.
“Mỹ nhân tự cổ như danh kiếm… Trong đời ai được  chứng kiến một lần thì xem như là một điều may mắn lớn…”. Chàng nhớ Hỏa Lôi Thần đã từng nói thế.
Vương Việt cảm thấy may mắn vì đã không chết, chàng từ từ ngồi dậy.
Bạch Cốt Tinh nói “ngươi ở đây đã được bảy ngày rồi”.
Vương Việt cảm thấy trong người đã khá khỏe, chàng thấy thanh Phiêu Tâm kiếm màu trắng xóa đang đặt bên đầu giường. Chàng nhìn Bạch Cốt Tinh và nói “ta đã hiểu vì sao ngươi cứu ta, bởi vì ngươi cũng không thể thắng lão được”.
Không phải ngẫu nhiên mà Cửu Tử Hoàng Châu xếp hai thanh kiếm này thành một cặp. Nếu đánh “song kiếm hợp bích” thì trên trần gian này không ai thoát chết dưới nó được.
Vương Việt lại nói “Nếu chúng ta liên thủ chắc sẽ giết được lão”.
Bạch Cốt Tinh nói “Lão đã trở về Thành Đỏ, giờ thì không còn cơ hội đó nữa”.
……………………
Nơi đây là một căn nhà nhỏ bên Dòng Sông Thanh Tịnh, căn nhà lẩn khuất sau những bụi cỏ lau cao vút. Bạch Cốt Tinh lựa chọn chỗ này vì nàng không muốn hiện hữu dưới cái thân xác của Tam Vĩ Thiên Hồ, chỉ cần ngửi mùi xạ hương là bọn Hồ tiên sẽ kéo đến đông còn hơn kiến.
Bạch Cốt Tinh hiện nguyên hình là một bộ xương khô với thanh Cổ kiếm.
Vương Việt đã trở về Cực Lạc Thành, chàng vẫn đang tìm người mà chàng cần phải tìm, vẫn phải cố gắng hoàn thành sứ mệnh mà chàng cần phải hoàn thành. Bạch Cốt Tinh nghĩ ở nơi heo hút này thì không ai có thể lần ra được.
Nàng đã lầm.
Mờ sáng hôm đó Bạch Cốt Tinh nhìn thấy một cái thân ảnh xanh xanh lượn qua lượn lại giữa đám cỏ lau. Kẻ đó bay đến trước mặt với một màu xanh lè lè đáng sợ.
Tứ Lục Thân Bất Hoại.
Y cũng ở trong Cửu tinh.
Tên này vốn không phải là người sống, y là một cương thi. Giang hồ còn gọi là “Người xác ướp”. Y đã là một xác chết nên hiển nhiên không thể chết được nữa. Cửu Tử Hoàng Châu sử dụng một cương thi để truy tầm một bộ xương khô thì quả là đắc cách.
Ma quỷ sẽ dễ dàng tìm ra ma quỷ.
Tứ Lục Thân Bất Hoại chỉ đứng yên lặng. Sở dĩ y được gọi là Thân Bất Hoại bởi vì thân thể đã được luyện trong gió và lửa, nham thạch và hàn băng nên bây giờ cứng như kim cương, không gì có thể xuyên thủng được.
Y là một kẻ không thấy, không nghe, không nói và không suy nghĩ gì hết. Nhưng y không phải là một vị Phật đã giác ngộ, một vị Phật giác ngộ Niết bàn cũng có thể như thế, nhưng đó là cảnh giới ở phía bên kia của cái Thiện.
Còn Tứ Lục Thân Bất Hoại thì ở cái cực bên này của cái Ác.
Y là một công cụ để giết người, một sát thủ khủng khiếp nhất mọi thời đại. Bởi vì một sát thủ là con người thì cũng có khi lương tâm thức tỉnh, cái đó Phật đã chấp nhận, bỏ qua quá khứ và hướng đến tương lai “Buông dao đồ tể tất thành Phật”.
Một xác chết không có linh hồn như Tứ Lục Thân Bất Hoại thì không bao giờ có thể thức tỉnh được.
Thanh Cổ kiếm chém sắt như chém bùn cũng không mảy may làm Tứ Lục Thân Bất Hoại hề hấn gì, trong khi đó hai bàn tay với những móng tay dài nhọn hoắt của y tấn công như vũ bão làm Bạch Cốt Tinh xiểng niểng. Trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra cách gì có thể đả thương Tứ Lục Thân Bất Hoại được, đến giữa trưa thì Bạch Cốt Tinh đã bắt đầu thấm mệt nhưng nàng không có cách gì để tách khỏi Tứ Lục Thân Bất Hoại. Xem ra trước sau gì thì Bạch Cốt Tinh cũng phải bỏ mạng…
Bạch Cốt Tinh đột nhiên biến thành Tam Vĩ Thiên Hồ, từ thân thể bắt đầu tỏa ra mùi xạ hương ngào ngạt. Hai bên đấu với nhau chừng nửa giờ nữa thì đã có những bóng trắng bay thấp thoáng về ngôi nhà nhỏ.
Đám Hồ tiên bắt đầu xuất hiện.
Khi đám Hồ tiên này xuất hiện thì Tứ Lục Thân Bất Hoại tỏ ra chới với. Y là một kẻ không thấy, không nghe, không nói và không suy nghĩ gì hết nhưng y lại ngửi thấy. Y có cái mũi bắt mùi rất nhạy và bây giờ giữa đám Hồ tiên đông đảo, mùi xạ hương ngào ngạt thì y không còn phân biệt đâu là một con Hồ ly bình thường và đâu là Tam Vĩ Thiên Hồ nữa.
Gặp chuyện như thế thì Tứ Lục Thân Bất Hoại nhảy lung tung một hồi rồi trở về trạng thái im lìm bất động. Y trở thành một xác chết hiền hòa nhất.
Bỗng từ xa vang vọng tiếng kêu lẻng xẻng, tiếng của những đồng tiền va chạm vào nhau, nghe tiếng đó thì cương thi dường như thức tỉnh, nó băng mình phóng đi vùn vụt, Bạch Cốt Tinh liền lướt vội theo.
Giữa con đường đất đỏ bỗng xuất hiện một thầy đồ mặc áo nửa đen nửa trắng, trên tay y cầm một xâu chuỗi tiền không ngừng rung động. Xâu chuỗi phát ra những âm thanh xành xạch, Tứ Lục Thân Bất Hoại chính là chạy theo âm thanh này. Y đã được luyện tập chỉ nghe được âm thanh đặc biệt này và hành động theo sự điều khiển của âm thanh đó.
Thầy đồ mặc áo nửa đen nửa trắng nom hình dung rất cổ quái, mũi như mũi kỳ lân còn hai con mắt lại ti hí.
Bát Bạch Tiền.
Y là vua cờ bạc.
Một tay đại bợm và là một trùm trộm.
Thấy chưa giết được Bạch Cốt Tinh nên Bát Bạch Tiền dẫn Tứ Lục Thân Bất Hoại quay trở về Cực Lạc Thành.
Y bước đi rất chậm rãi mà không hiểu sao lại nhanh vô kể, đó chính là phép “rút đất”, thảo nào Bạch Cốt Tinh phóng đi như bay mà vẫn không theo kịp.
Đám Hồ tiên cũng ào ào theo, tiếng lụa bay trong gió nghe phần phật.
Trời tự nhiên đổ mưa rả rích, Bát Bạch Tiền đi quanh co qua những con đường hóc hẻm về khuya vắng lặng và đìu hiu. Tiếng ễnh ương, ếch nhái kêu thảm thương bên những hồ nước. Xuyên qua cái quang cảnh tĩnh mịch ấy đột nhiên là một khung cảnh ồn ào, sôi động. Thì ra Bát Bạch Tiền đi thẳng đến một sòng bạc tọa lạc ở một khu tồi tàn nhất của Cực Lạc Thành. Chỉ những tay cờ bạc vào hàng cự phách thì mới dám đến đây, còn thì có vô số các sòng bạc khác đình đám hơn nhiều ở vùng trung tâm của kinh thành.
Sòng bạc này chỉ dành cho các tay chơi “thứ dữ”.
Quỷ Đao Chu Cáp cũng có mặt ở đây.
Ở đây còn có những tay giang hồ nổi tiếng khác mà nghe tên cũng đủ rùng mình ớn lạnh.
Một đạo sĩ râu bạc, mái tóc trắng tết thành từng lọn như những con rắn, móng tay dài nhọn hoắt, ánh mắt sắc còn hơn dao cạo, có tên “Miêu Đạo Nhân”.
Một hòa thượng to lớn, cặp mắt to như hai con mắt bò, cổ đeo một xâu chuỗi hạt màu xanh lục, khoác chiếc đạo bào che nửa người màu cam còn gọi là “Ngưu Đầu Đà”. Y sử một cây Quyền trượng cực lớn.
Một hán tử mặt vàng, mình gầy, lưng đeo một cái hồ lô rượu, tóc xõa dài tên Nghê Quỷ, có gương mặt nom rất tàn khốc hiếu sát. Y sử một thanh “Nghê thường kiếm”.
Còn có một bọn mặc đồ đen, đầu chít khăn, như từ xứ Ba Tư vừa mới đến. Bọn này chuyên sử dụng “Dao quắm” và dây xích - nói chung các toán cướp sa mạc thường hay lảng vảng nơi đây.
Ngay cả Thần Kiếm Vương Việt không hiểu sao cũng có mặt.
Còn khá nhiều võ lâm cao thủ ghê gớm nữa không thể kể hết…
Đặc biệt còn có cả Đại phú gia giàu có bậc nhất của đất thánh Tamakan, đã từng dự Đại Tiệc Tím nơi Thành Đỏ là Cổ Mặc Mặc. Hôm nay ông ta dẫn theo một người ngồi trùm khăn kín mít, chỉ ló có hai con mắt, chẳng biết là đàn ông hay đàn bà.
Chủ nhân của nơi này mới là một kẻ đáng sợ, tên Sài Đảo, mình cao chín thước, mặt xanh nanh đỏ, chuyên nghề giết mướn. Sòng bạc là nơi đấu giá những món hàng cực lớn, từ một mạng người cho đến một báu vật liên thành, điều đặc biệt là mỗi ngày chỉ có một món. Tuy vóc dáng to lớn như thế nhưng Sài Đảo lại sử dụng một thứ vũ khí rất nhỏ bé, nghe tên rất dịu dàng là “Uyên ương đao”.
Bát Bạch Tiền chọn một chỗ ngồi quen thuộc, ở đây hình như không ai ưa lão, thấy lão đến đều tránh ra xa.
Tới nửa đêm trời mưa sụt sùi, Sài Đảo đứng lên tuyên bố “Buổi đấu giá hôm nay là một món đồ đặc biệt của một người cũng vô cùng đặc biệt”.
Cả sòng bạc trở nên yên lắng, mọi người đều nhìn lên đại sảnh đường, một ông già khoảng ngoài bảy mươi, miệng móm, răng rụng, bản mặt lấm lem từ từ đi ra… Sài Đảo cười khè khè lên tiếng “Đây là cựu quốc vương của xứ Ngô Hỏa, quý vị cũng biết xứ đó bây giờ đã mất và trên đó được xây một kinh thành vĩ đại là Thành Đỏ. Cựu Quốc vương Ngô Cường đã thua ở sòng bạc này tất cả tài sản, tất cả các phi tần và bây giờ ông ta chỉ còn một báu vật duy nhất…”.
Nói tới đó thì Sài Đảo dừng lại, gió bên ngoài tự nhiên thổi mạnh, mưa bỗng rào rào như trút, một tiếng sấm nổ rầm rầm nghe thật kinh khủng, chớp giật liên hồi.
Sài Đảo quát lớn “Ngô Cường, ngươi còn báu vật cuối cùng hãy mang ra rao bán để chuộc cái mạng chó ngay đi”.
Ngô Cường người run rẩy, lảo đảo, phều phào nói “Tôi còn một tấm bản đồ, một thiên hạ bảo tàng mà nếu ai chiếm được nó thì sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất phú quý…”.
Bên dưới có tiếng xầm xì, Ngưu Đầu Đà đứng lên rổn rảng nói “Tấm bản đồ vớ vẩn thì sao có thể tin được, lão vua già chỉ còn cái mạng chó đâu còn đáng gì nữa”. Một tiếng nói từ dưới vọng lên “Nếu quý giá như thế thì sao lão già không tìm lấy để trở thành thiên hạ đệ nhất phú quý…”.
Sài Đảo lại nói “tuy đã hết sạch vàng bạc, châu báu, phi tần mỹ nữ nhưng lão vua già cũng còn một thứ để bảo chứng”. Y vỗ tay một cái, bên trong có bốn người khiêng ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nom khá đơn sơ. Sài Đảo bước đến vén chiếc rèm, mọi người nhìn vào thảy đều ồ lên kinh ngạc. Y nói tiếp “Đây là hoàng hậu cuối cùng của đất nước Ngô Hỏa đã mất, bà tên Yến Dương Trang. Quý vị đã nghe đến dòng họ Yến ở đất Minh Viễn, vua nước Ngô Hỏa khi còn đương thời đã làm một tiệc cưới dài đến một trăm ngày để rước bà về”.
Sài Đảo tỏ ra vẫn còn rất tôn trọng người đàn bà đã thất thế này. Ngưu Đầu Đà tỏ ra sốt ruột nói “Tấm bản đồ đó đâu sao không mang ra…”.
Sài Đảo lại cười khè khè, y nói “Lúc nãy có một anh hùng phía dưới có nói sao lão vua già không tự tìm lấy, tôi tuy chưa được xem tấm bản đồ vô giá đó, nhưng đã được Ngô Cường cho biết nó ở một vị trí cực khó khăn… đó là…”.
Nói đến đó thì y dừng lại nhìn qua Ngô Cường, ông già run run nói tiếp “Vị trí chôn kho báu đó theo bản đồ thì thuộc về một dãy núi đá nằm trong một lãnh thổ của xứ Taklamakan”.
Nghe nói đến Taklamakan thì hầu như tất cả phía dưới đều yên lặng.
Đó là một đại sa mạc mênh mông cát bỏng với những thành lũy kiên cố, những núi đá cao chót vót, và quan trọng nhất đó là một nơi thuộc về đất quỷ, vùng đất của các loài quỷ dữ, các loài quái thú và một nhân vật ghê gớm là “Thổ Thú Thần”.
Không như Hỏa Lôi Thần là kẻ mà ai cũng biết, Thổ Thú Thần mọi người chỉ nghe nói đến chứ hầu như rất ít người được gặp. Nghe đồn xung quanh ông ta luôn là những bầy quái thú rất khủng khiếp.
Một giọng nói thanh tao phát ra từ trong rèm “Tôi xin chứng thực những lời nói của Quân Vương hoàn toàn là sự thực”. Mệnh phụ từ từ bước xuống trong tiếng mưa đêm nặng hạt, bà ta mặc một bộ xiêm y màu đen bí ẩn. Không biết mệnh phụ đẹp đến mức nào nhưng cả sòng bạc trở nên im lìm không một tiếng động, tất cả mọi người dường như hóa đá. Mệnh phụ từ từ xoay lưng lại, bà ta từ từ tụt chiếc váy, lộ ra bờ vai trắng ngần, đến khoảng lưng thì cả sòng bạc ồ lên rúng động.
Trên lưng bà ta được xăm trổ kín mít, nhìn thì ai cũng có thể đoán biết đó là một tấm bản đồ. Mệnh phụ từ từ kéo váy lên che kín khoảng lưng, bà ta quay mặt lại, một gương mặt đẹp một cách quý phái, lạnh lùng lên tiếng “Ai được tấm bản đồ thì xem như được cả hoàng hậu”.
Khi nghe câu đó thì cả sòng bạc ồ lên chấn động một lần nữa, còn cựu quốc vương của xứ Ngô Hỏa thì đổ vật xuống sàn. Ông ta đã cùng đường đến mức phải bán cả vợ thì còn mặt mũi gì nữa?
 
Bên ngoài đột nhiên nghe tiếng hát:
 
“Yến Phi Hoa, Yến Phi Hoa…
Nàng đã cùng ta… nàng là của ta…
Nàng hãy theo ta…
Nàng hãy về…”
 
Một đứa bé gái đen đủi, tóc bù xù vừa vỗ tay vừa hát từ ngoài tiến vào, Mệnh phụ hình như hơi tái mặt còn Sài Đảo thì cau mặt nhìn, y không hiểu vì sao ở nơi rồng ẩn cọp nấp này mà có một đứa bé lẻn vào được, hơn nữa nó lại hát những lời kỳ lạ, hẳn là có kẻ đứng sau lưng chỉ dẫn.
Đứa bé bước đến gần chiếc kiệu, nó ngồi bệt luôn xuống.
Nó là một bé gái đen đúa nhưng khá xinh xắn, đôi mắt to tròn.
Bên ngoài lại có một kẻ tiến vào, y vừa đi vừa cúi mặt khóc.
Sài Đảo như muốn nổi điên, y định ra tay đập chết bọn phá đám này cho hả giận.
Kẻ đang khóc đột nhiên ngưng khóc, y vụt nói “Ta không mua tấm bản đồ, nhưng ta muốn mua nàng”.
Cả sòng bạc cũng phải cười ồ, Ngưu Đầu Đà quát to “Nàng ta và tấm bản đồ là một, ngươi mua một thứ làm sao được?”.
Kẻ mới đến vụt ngẩng mặt lên, cả sòng bạc trở nên im lặng, Ngưu Đầu Đà cũng trợn mắt há cả miệng.
Kẻ vừa đi vừa cúi mặt khóc đó hầu như ai cũng biết, chỉ có điều là mọi người chưa thấy y khóc bao giờ. Y là bảo chủ của một bảo nổi tiếng không kém gì Ưng Bảo Chủ… y là Vạn Ứng Khinh Hầu “Hầu Bảo Chủ”.
Vạn Ứng Khinh Hầu võ công cái thế.
Hai mắt y tròn xoe như hai mắt khỉ, mặt cũng có lông như mặt khỉ, y chỉ khác con khỉ ở một điểm là biết nói tiếng… người.
Thế mà bây giờ y đang khóc, y nói “Ta sắp chết nên không cần kho báu, ta muốn được làm vua một đêm để biết mùi vị vua là như thế nào rồi có chết cũng cam lòng”.
Sài Đảo đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng lên tiếng “Vậy ông sẽ đổi bằng cái gì?”.
Vạn Ứng Khinh Hầu chỉ ra ngoài, một cỗ xe song mã từ từ tiến vào, cỗ xe trùm một cái khăn đỏ. Khi Vạn Ứng Khinh Hầu giở chiếc khăn ra thì mọi người đều trố mắt, trong cỗ xe là một cái rương chất đầy những đồng tiền vàng. Cái rương này có đến hàng vạn lạng vàng.
Hàng vạn lạng vàng để đổi lấy “Nhất dạ đế vương” kể ra cũng xứng.
Sài Đảo nói “Ông giàu có vô thiên, võ công lại vào hàng đại cao thủ thì sao lại sắp chết được?”.
Vạn Ứng Khinh Hầu nói “Ta phạm một sai lầm lớn là đã ăn thịt một con khỉ”.
Mọi người cười xòa, lão là Hầu Bảo Chủ, trong bảo lão nuôi hàng ngàn con khỉ để luyện Hầu quyền và ăn thịt khỉ mỗi ngày để luyện Hầu công. Lão cũng là khách thường xuyên của sòng bạc, có lần lão còn đãi cả sòng ăn thịt khỉ nữa là…
Vạn Ứng Khinh Hầu nói tiếp “Đó là một con khỉ cái có bầu, ta giết nó, chặt đầu, cạo lông, sau đó quay giòn lên để ăn. Còn cái bào thai ta mang chưng cách thủy, đó là món thuốc đại bổ, tăng cường công lực…”. Nói đến đó lão liếm mép, nuốt nước bọt ừng ực, dường như vẫn còn thèm thuồng lắm.
Bên ngoài mưa đã ngưng, gió không còn thổi nữa…
Đã quá nửa đêm rồi.
Con khỉ đó không phải là con khỉ thường, mà là con Linh hầu, con khỉ cưng nhất của Thổ Thú Thần. Ta phải ăn con đó thì công phu Hầu Trảo Thủ của ta mới đạt đến thượng tầng được. Không ngờ có kẻ lại ton hót cho lão Thổ Thú Thần biết…
Nói đến đó lão đưa ánh mắt căm thù nhìn xuống mọi người, lão giận không tìm ra được kẻ tâu hót để băm vằm cho hả giận.
Lão mang cả rương vàng đến đây để làm vua một đêm với cựu hoàng hậu, rồi nếu đấu với Thổ Thú Thần thì có chết cũng không tiếc. Vạn Ứng Khinh Hầu đưa tay cầm lấy một vốc đồng tiền vàng, khi lão mở tay ra thì những đồng vàng từ từ chảy ra thành nước, công phu Hầu Trảo Thủ quả là kinh khiếp.
Mọi người dường như nín thở, Sài Đảo cảm thấy nổi cả da gà.
Bên ngoài có một người tiến vào, người đó nhẹ nhàng như gió thoảng.
Người đó cất tiếng trầm trầm “Làm người ai làm thế…”.
Vạn Ứng Khinh Hầu cười khành khạch “Ta không làm thế sao làm người được…”.
Người mới tới nói tiếp “Ngươi còn tệ hơn loài cầm thú, làm người như ngươi còn tởm hơn làm một con thú”.
Vạn Ứng Khinh Hầu vùng vươn tới, công phu Hầu Trảo Thủ của lão đã đạt đến mức tối thượng… nhưng lão dường như không nhích được một bước, từ cổ họng lão máu bỗng phụt ra có vòi, lão bật văng vào vách, đổ vật xuống.
Không ai thấy người đó ra tay như thế nào, bằng cái gì, ngay cả Thần Kiếm Vương Việt cũng không nhìn thấy gì hết, chàng cảm thấy mồ hôi tay rịn ướt.
Thổ Thú Thần từ từ bước tới, lão tiến đến gần chiếc kiệu.
Bây giờ mới nhìn rõ hình dạng của lão, phải nói nhân gian gọi lão là “thú” cũng không ngoa. Đầu thì trọc lốc, trên đỉnh đầu lại mọc một cái sừng nhọn hoắt như sừng tê giác. Bộ râu dưới cằm nhuôm nhuôm nâu đỏ, dài thườn thượt gần tới rốn còn hai lỗ tai thì vểnh lên như tai chó. Nhìn lão giống thú hơn là giống người, một sinh vật nửa người nửa thú, một thứ “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi” mà các bà mẹ hay dùng để dọa con nít khi dỗ nó ăn.
Sài Đảo đã vội dạt ra xa, đang đà tiến tới bỗng Thổ Thú Thần tự nhiên khựng lại, rồi lão đi lùi ra đến cửa và biến mất…
Cỗ xe với chiếc rương đầy vàng vẫn còn đó, xác Vạn Ứng Khinh Hầu nằm một đống đầy máu, trong chiếc kiệu Mệnh phụ vẫn ngồi im lặng, gương mặt kiêu sa vẫn lạnh lùng.
Đứa bé gái đã nằm bên chiếc kiệu ngủ ngon lành từ bao giờ.
Sòng bạc chìm trong im lặng, mọi người hầu như không hiểu gì hết.
Mãi một lúc sau Sài Đảo mới lên tiếng “Nếu không ai trả cao hơn thì ta vẫn phải làm theo đúng luật, đó là sẽ chôn cựu hoàng hậu chung với Vạn Ứng Khinh Hầu”.
Về mặt sòng phẳng thì Sài Đảo đúng là số một, thảo nào mà sòng bạc của lão được xem đứng đầu ở Cực Lạc Thành này.
Cổ Mặc Mặc bất ngờ lên tiếng “ta trả gấp đôi số vàng đó”
Lão là Đại phú gia giàu có bậc nhất của đất thánh Tamakan, ở đây e rằng không ai giàu hơn lão. Hơn nữa mọi người cũng đã nhìn thấy Thổ Thú Thần ra tay giết Vạn Ứng Khinh Hầu nhanh như thế nào. Tấm bản đồ chỉ kho báu nằm ở vùng đất Taklamakan, vùng đất của các loài quỷ dữ, các loài quái thú và cái chính là của Thổ Thú Thần.
Bát Bạch Tiền bỗng đứng lên, lão là vua cờ bạc, lão đâu có thể bỏ lỡ cơ hội này.
Không lẽ lão còn giàu hơn Cổ Mặc Mặc?
Lão giơ cao xấp tiền khua xành xạch, bên ngoài thấp thoáng một màu xanh xanh.
Tứ Lục Thân Bất Hoại.
Y nhảy cà tưng, y đúng là một cương thi, giang hồ còn gọi là “người xác ướp”.
Không lẽ lão muốn đổi Tứ Lục Thân Bất Hoại lấy cựu hoàng hậu?
Bát Bạch Tiền lớn tiếng “Thổ Thú Thần đã đi rồi, Vạn Ứng Khinh Hầu cũng đã chết, ở đây ai có thể đấu lại Tứ Lục Thân Bất Hoại?”.
Mọi người trầm ngâm, chưa có nghĩ ra cách gì để có thể giết được một xác chết.
Bát Bạch Tiền cười ha hả “Ta muốn đánh đổi với Cổ Mặc Mặc”.
Cái con người trùm kín mít nãy giờ bỗng đứng lên, y tiến đến gần Bát Bạch Tiền. Bát Bạch Tiền cao hứng nói tiếp “Ta chỉ cần nhìn kỹ tấm bản đồ một lần nữa, đổi lại ta sẽ cho Cổ Mặc Mặc biết một bí mật phi thường”.
Tứ Lục Thân Bất Hoại là một kẻ không thấy, không nghe, không nói và không suy nghĩ gì hết, nhưng Bát Bạch Tiền là kẻ điều khiển nên y đã thấy tất cả, thấy Bạch Cốt Tinh biến thành Tam Vĩ Thiên Hồ như thế nào.
Bát Bạch Tiền lớn tiếng “Như vậy là ta quá sòng phẳng rồi… còn nếu không kẻ nào muốn lấy được hoàng hậu thì phải bước qua được cương thi này”.
Tứ Lục Thân Bất Hoại tiến đến, cái bóng xanh lè của y nom thật khiếp đảm.
Sài Đảo cũng yên lặng, danh tiếng của Tứ Lục Thân Bất Hoại với thân thể cứng như kim cương không ai là không biết. Bạch Cốt Tinh ở bên ngoài cũng cảm thấy không thể chiến thắng được gã.
Người trùm kín mít nãy giờ bỗng cất tiếng, giọng y nghe rất âm trầm “Cương thi thì cũng vẫn phải chết như thường”.
Trong tay y bỗng vọt ra một sợi dây đen sì, sợi dây ấy quấn lấy Tứ Lục Thân Bất Hoại và xiết chặt. Sợi dây càng lúc càng trở nên to và toát ra một mùi tanh lợm, trong nháy mắt nó xiết Tứ Lục Thân Bất Hoại thành một đống bầy nhầy không còn hình thù gì nữa. Bạch Cốt Tinh đã từng đấu với Tứ Lục Thân Bất Hoại nên y hiểu rõ cái cứng rắn vô cùng của y nên thấy cảnh đó phải rùng mình ớn lạnh.
Trong đám đông bỗng có tiếng la lớn: Hậu hoa xà… Hậu hoa xà…
“Hậu hoa xà” là thứ binh khí mà Cửu Tử Hoàng Châu xếp ở hàng thứ hai, cô ta không chắc chắn nó là gì mà chỉ mô tả nó giống như Nhuyễn tiên, một loại dây rất độc – Độc như rắn độc, mềm mại như rắn độc, nhanh nhẹn như rắn độc. Cửu Tử Hoàng Châu cho rằng người dùng binh khí này rất bí ẩn, không bao giờ thấy hình bóng nên nhiều khả năng là một Pháp sư, cô ta nghi ngờ đó là Vô Ảnh Pháp Sư của xứ Thiên Trúc.
Bây giờ thì nó xuất hiện ở đây.
Bát Bạch Tiền đã không còn thấy đâu nữa, y bỏ chạy còn nhanh hơn gió.
Bọn Chu Cáp, Miêu Đạo Nhân, Ngưu Đầu Đà, Nghê Quỷ… cũng đã rút êm.
Cổ Mặc Mặc tiến đến bên chiếc kiệu, nở một nụ cười ngạo nghễ, say đắm nhìn hoàng hậu của xứ Ngô Hỏa, sau đó phủ rèm che xuống, quay qua nói với Sài Đảo “Ngươi hãy qua trại của ta, ta có một xe tiền còn nhiều hơn thế”
Sài Đảo cười toét đến tận mang tai, khoanh tay cúi mình “cung hỷ, cung hỷ…”
Hậu hoa xà đã xuất hiện rồi, còn ai dám tranh chấp với Cổ Mặc Mặc nữa?