- 11 -

Bạch Cốt Tinh lại đắm mình trong Dòng Sông Thanh Tịnh, đám Hồ tiên hầu như không biết bơi lặn nên để thoát khỏi chúng nàng chọn giải pháp bơi theo dòng sông. Một buổi tối trời nàng thấy có ánh lửa lấp lánh bên bờ bèn tò mò tiến lại thì thấy có hai người đang ngồi, một nhà sư già nua bên cạnh là đứa bé gái gày gò đen đủi nhưng lại có đôi mắt trong sáng to tròn.
Chính là đứa bé trong buổi đấu giá hôm nào, thấy Bạch Cốt Tinh nó nhoẻn miệng cười, vỗ tay và hát:
 
“Người đến rồi, người đến rồi…
Người thì tìm đến… người thì ra đi…”
 
Bạch Cốt Tinh cảm thấy lời hát của đứa bé ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ, nàng đến bên đống lửa và ngồi xuống. Nước làm xiêm y của nàng dán chặt vào thân thể, những đường cong nổi lên ngồn ngộn. Bạch Cốt Tinh nhớ đến yêu cầu của Kim Tài Thần là muốn nàng quyến rũ một thầy chùa.
Nhưng lão lại không nói rõ là thầy chùa nào.
Bạch Cốt Tinh tự hỏi nhà sư ăn mày này thì có gì để quyến rũ?
Ông ta ngồi im lặng như pho tượng, chiếc áo cà sa bạc màu nom nghèo nàn, thô sơ và tầm thường, đôi mắt nhà sư nhắm nghiền.
Bên đống lửa có một cái bình bát bằng đất sét nung cũ kỹ, đứa bé lấy từ trong đó ra một nắm ngô, nó ăn ngon lành, nhìn Bạch Cốt Tinh như muốn hỏi “nàng có muốn ăn không?”.
Bạch Cốt Tinh lắc đầu, nàng vén cho mái tóc bay lòa xòa trong gió, phô ra cái cổ trắng ngần. Sư ăn mày bỗng mở bừng mắt, ông nói “Sinh ra để sống… và sống thì không dừng lại… nhưng chẳng có một nơi nào mà nó không dừng lại…”.
Bạch Cốt Tinh cảm thấy tức cười, nàng nghĩ lão thầy chùa này nói năng chẳng có đầu đuôi gì cả. Đứa bé ăn no xong thì lăn ra ngủ, nó ngủ thật say sưa bên dòng sông hiền hòa. Làn gió thổi nhẹ nhàng, sóng nước lăn tăn, khung cảnh chìm vào trong tĩnh lặng. Một tuyệt sắc giai nhân ngồi cạnh một nhà sư ăn mày bên đống lửa thì quả là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.
Nhất Bạch Cuồng Phong cũng cảm thấy thế, y đến bên đống lửa và ngồi xuống.
Y không hỏi gì cả, kẻ si tình thì không bao giờ hỏi gì cả?
Gió đêm ngày càng lạnh, Nhất Bạch Cuồng Phong cởi chiếc áo ra khoác lên người Tam Vĩ Thiên Hồ, cô gái mà y vẫn gọi là Liễu Dương.
Thời gian như lắng đọng… bỗng có tiếng nhạc vang lên du dương trầm bổng, xa xa một chiếc thuyền hoa từ từ tiến đến, chiếc thuyền treo những chiếc lồng đèn to tròn, cầu kỳ, rực rỡ. Giữa thuyền bày một cái ghế bành sang trọng khảm hàng ngàn viên Sapphire xanh biếc, phía trên là tượng một con chim công màu xanh ngọc đang múa với chiếc đuôi xòe rộng. Hai hàng cột treo đèn bằng đá cẩm thách ốp gỗ đỏ choáng lộn dưới ánh lửa bập bùng le lói. Gió từ sa mạc thổi những cánh buồm căng phồng hết cỡ, trên đó có thêu từng bầy công óng ánh đang múa lượn. Hai bên là hai hàng thiếu nữ mặc váy dài hở lưng màu xanh biếc, điểm xuyết bằng những dải voan trắng lung linh.
Một viên ngọc bích trôi giữa dòng sông huyền thoại.
Thuyền hoa phá tan màn đêm yên tĩnh, cái màn đêm đen kịt của hoang mạc như bừng sáng, các vì sao trên bầu trời như ngưng lấp lánh, ánh sao dường như choáng ngợp trước cái lộng lẫy của chiếc du thuyền.
Trên chiếc ghế bành là một đống đen đen, to thù lù… một người đang ngồi… một người đàn bà to béo như khổng tượng.
Thủy Thái Thần.
Bà ta đã đến rồi, thuyền hoa đã dừng lại…
Bạch Cốt Tinh bất giác nhớ đến câu nói của nhà sư, nàng cảm thấy nó dường như hơi đúng.
Thần Kiếm Vương Việt cũng thế, chàng cũng vừa kịp đến.
Thủy Thái Thần cau mặt lại, thái độ thay đổi nhanh như chong chóng, đang từ giận dữ bỗng chuyển ngay thành bè bạn.
Nếu chỉ có một mình Tam Vĩ Thiên Hồ thì bà ta sẽ “lượm” ngay lập tức. Nhưng có thêm Vương Việt và Nhất Bạch Cuồng Phong thì tình thế có khác.
Bà ta cảm thấy không chắc thắng thì sẽ không chiến đấu.
Một vò rượu lớn được khiêng xuống, Thủy Thái Thần nói “Trong đêm lạnh không có gì bằng uống rượu, nhất là rượu Ngọc uyển thinh lai hổ phách quang này”.
Rượu hổ phách đựng trong ly hổ phách… còn gì ngon hơn thế?
Muốn có thứ rượu hổ phách này, Thủy Thái Thần phải ngâm một vị thuốc quý là “Linh chi cổ”.
Linh chi cổ to bằng cái lồng bàn, dày bằng ba cái thớt mổ heo, nó là một loại nấm quý hiếm như thiên niên tuyết sâm vậy.
Bà ta nhìn Bạch Cốt Tinh, trong cái nhìn có nhiều ẩn ý.
Bà ta chắc đã biết sự hòa nhập giữa Bạch Cốt Tinh và Tam Vĩ Thiên Hồ.
Bát Bạch Tiền hẳn đã bán bí mật này.
Một kẻ có tâm hồn mua bán như Bát Bạch Tiền luôn luôn tìm ra kẻ muốn mua và điều cần để bán…
Người đàn bà khi đã yêu rồi thì vô cùng tha thiết, vô cùng say đắm và cũng vô cùng mù quáng… Giữa Thủy Thái Thần và Nhất Bạch Cuồng Phong hiện giờ không biết là ai si tình hơn?
Thần Kiếm Vương Việt uống một hơi cạn ly rượu hổ phách, Thủy Thái Thần mỉm cười nói “Mỹ nhân tự cổ như danh kiếm… Không ngờ hôm nay lại tụ về đây cả…”.
Bà ta nom thì đen đúa, xấu xí nhưng phong thái lại rất sang trọng, quyền quý.
Bạch Cốt Tinh, Nhất Bạch Cuồng Phong đều nâng ly uống cạn.
Thủy Thái Thần hiểu rằng ba người này mà liên thủ thì bà ta nhất định sẽ phải thảm bại.
Đao kiếm hợp bích có khi còn mạnh hơn cả Song kiếm hợp bích.
Sư ăn mày vẫn ngồi im lặng, hai mắt nhắm nghiền, dường như ông ta hóa đá.
Ánh lửa trong đêm lung linh huyền ảo, trên thuyền một điệu nhạc du dương trỗi dậy… Thuyền hoa từ từ rời bến sông, Thủy Thái Thần cất lời êm dịu “Hãy đến Bích Ngọc Thành, ở đó có tất cả và các ngươi sẽ được xem như là thượng khách…”.
Khi ánh trời gần rạng thì vò rượu cũng đã cạn, Vương Việt cảm thấy say ngà ngà, Bạch Cốt Tinh ngả người vào vai Nhất Bạch Cuồng Phong  chìm dần vào giấc ngủ… sư ăn mày thoáng mở mắt ra một lần nữa, ông mỉm cười, nói “Mỗi người nên tự gìn giữ lấy mình, giữ gìn lấy mình tức là gìn giữ cho nhau…”.