Nhờ có nắm hoa Lau quấn quanh mình, nên tôi bay lơ lửng như như mộtchiếc dù trắng. Thoạt đầu, gió thổi nhẹ nên tôi còn khào chân, gọi to xem ông Chuồn Ngô và Kiến Nâu có ở gần thì đến đón tôi. Nhưng chỉ lúc sau, trời nổi gió lớn. Con sông mây vật mình vật mẩy như dòng lũ cuốn tôi vè phía trời Tây. Tôi gần chết ngạt vì gió, sáu chân co quắp lại, không duỗi ra được. Rồi tôi lịm đi lúc nào không biết nữa.…Cho tới một lúc trời đổ mưa rào, đám hoa Lau quấn quanh mình tôi ướt sũng. Thế là tôi rơi xuống một cỗ xe rơm vô chủ bỏ trên cánh đồng. Lúc đó hình như vào quãng nửa đêm thì phảiTôi tỉnh dậy. Mưa đã tạnh. Sao sáng lấp lánh trên trời. Gió mát mẻ quá.Tôi bèn lăn ra ngủ luôn một giấc ly bì.