Chương 22
Nhân vật trong các chuyện cổ
Cụ Bác Khan hai sừng đã cứu tôi.

…Một đêm trăng mờ ảo, tôi nằm dài trong tháp chết buồn rầu nhìn sa mạc mênh mông. Nghe những cơn gió tung hoành ở nơi xa xăm, lòng tôi càng nôn nao thèm khát trốn được ra khỏi cái nhà tù này để lại tha hồ dong duổi trên đường tìm về tổ cũ gò Me yêu dấu.
Nằm chán, tôi nhổm dậy, bò quanh quẩn cho đỡ tù cẳng, rồi thò hai sợi râu ra ngoài hứng mấy giọt sương để uống. Chính lúc đó có một giọng trầm trầm cất lên hỏi:
- Chú Kiến Lửa bé tí ti ơi! Vì sao chú lại bị nhốt trong cái tháp ấy thế?
Tôi vội rụt ngay râu vào, dán mắt qua cái lỗ hổng, nhưng chẳng thấy có ai ở ngoài ấy cả, ngoài một doi cát nằm sừng sững. Ngạc nhiên, tôi hòi to:
- Ai đấy, ai gọi tôi đấy?
- Ta đây…Ta là Bác Khan hai sừng đây.
Lạ lùng chưa, doi cát bỗng cựa mình, cát tuôn chảy xuống rào rào và cái giọng trầm hùng ấy lại vang lên:
- Chú Kiến Lửa đã nhận ra ta chưa nào?
- Chao ôi! Kỳ lạ làm sao.
Tôi kêu lên, vừa không quên múa râu chào.
- Kiến Lửa tôi xin có lời chào cụ Bác Khan hai sừng.
- Chú bé cũng biết lễ phép đấy.
Cụ Bác Khan cựa mình, cát lại tuôn chảy rào rào. Ánh trăng soi cho tôi
nhìn thấy dưới bụng cụ có hai lưỡi cát cong cong vểnh lên nom như hai cái sừng.
- Thế vì sao chú lại bị nhốt trong cái tháp cát ấy?
- Tôi đi buôn cát trắng, chẳng may bị bọn Kiến Chủ Nô bắt nhốt vào đây.
Cụ làm ơn cứu tôi với.
- Ta xô đổ cái tháp thì chú cũng bị bẹp ruột mất.
- Trời ơi! Cụ cứ đẩy đổ cái tháp này đi. Thà chết bẹp còn hơn nằm chịu chết khô ở đây. Cụ cứ đẩy tháp đổ xụp xuống đi.
- Chà…chú Kiến Lửa bé tí ti mà liều gớm nhỉ.
Cụ Bác Khan thở ì ì rõ dài, rổi khàn khàn bảo:
- Thôi được, nếu chú muốn ta sẽ xô đổ tháp. Biết đâu trong ngàn cái rủi lại có một điều may. Nào, ta bò vào đây.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, và chỉ còn nghe thấy tiếng vỡ răng rắc. Cát rụng xuống mình tôi rào rào. Rồi rầm một tiếng, tiếp theo là những tiếng va ầm ầm không ngớt. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm chỏng gọng trên bãi cát.
Cái tháp vỡ toạc, đổ lật nhào cách đấy không xa. Những cơn gió đã bỏ đi xa, chung quanh im ắng. Cụ Bác Khan đã biến đi đâu mất.
- Cụ Bác Khan ơi, cụ Bác Khan!
Tôi gào to, và bò cuống cuồng đó đây tìm kiếm. Rồi tôi bỗng nhận ra đôi sừng oai vệ của cụ Bác Khan khổng lồ đã đùn tất cả cát ở trong bụng ra quật đổ cái Tháp Chết kiên cố.
Và thế là cụ Bác Khan không còn nữa.
Tôi vội quỳ xuống, vái đôi râu của cụ hai vái, rồi nhỏm dậy, bò thật nhanh ra khỏi khu cố đô khủng khiếp.