ầu tháng 10 năm 1996, tôi vào dealer để tìm mua một chiếc xe mới. Khi đến nơi, tôi gọi anh:- Anh ơi, em đang ở chỗ bán xe đây anh.- Em định mua xe đấy à?- Dạ thưa vâng, xe em đã bị hư rất nhiều, anh không nhớ sao?- Anh nhớ rồi. Nhưng em quyết định mua xe hôm nay à?- Dạ thưa vâng, em cần một cái xe mới. Em chờ anh xuống để đi mua với em nhưng có lẽ không kịp vì em cần gấp, nếu không thì không có xe đi làm thứ hai này. Anh ơi, anh thích màu nào nhất?- Anh thích màu trắng nhất, đối với anh màu trắng trông rất nhã nhặn và cũng là màu của thiên thần. Tuy nhiên em thích màu nào thì mua màu ấy đừng chiều anh nhé! Không quan trọng lắm đâu em!- Em cũng thích màu trắng lắm anh ạ, ngày xưa em cũng đã từng có xe màu trắng. Rồi xong... em sẽ mua xe màu trắng.- Tùy em, em muốn mua cái gì cũng được, cái xe nào em thích thì anh thích. À này em, em đừng có trả giá rẻ mạt, kỳ lắm!Tôi chọc anh:- Anh yên chí, em sẽ trả giá hết ga cho anh xem!Tôi nghe tiếng anh chắc lưỡi trong điện thoại.Mỗi lần tôi nói với anh là tôi trả giá ở các tiệm Mỹ, anh nhìn tôi đôi mắt mở tròn xoe:- Thật hả, họ để cho em trả giá à?- Thật chứ anh, tại sao không? Cái gì cũng thương lượng được. Em chỉ trả giá ở chợ Mỹ thôi, còn tiệm Việt Nam em thường không trả giá vì em biết họ không có lời bao nhiêu.Anh nói một mình, nhưng đủ cho tôi nghe:- Anh chỉ sợ em trả giá lâu lắc, về nhà khuya lắc khuya lơ, không tốt!Mười giờ đêm hôm ấy tôi lái về nhà chiếc xe mới toanh màu trắng. Tôi gọi anh để khoe về chiếc xe mới này. Anh mừng vì từ nay anh không phải lo lắng cho xe cộ của tôi nữa. Lần thăm tôi trước đó, anh đã phải sửa xe cho tôi rất cực khổ. Tội nghiệp anh, chúng tôi đã ở ngoài đường suốt hơn nửa ngày vì xe bị hư. Tôi khờ khạo gọi nhà anh Phòng làm phiền anh trong khi tôi có thể gọi roadside cấp cứu để họ giúp tôi. Anh phải hoãn lại chuyến bay về San Jose trưa hôm đó để lo cho tôi.Tối nay, bỗng dưng tôi cảm nhận một cái gì từ anh, anh có vẻ buồn, anh hay buồn vui lẫn lộn. Khi anh vui nhất cũng có thể là lúc anh buồn nhất, mà lúc anh buồn thì cũng có thể gượng cười để nói một vài câu dí dỏm cho vui.Tôi băn khoăn hỏi anh:- Anh có OK không? Có chuyện gì không anh? Giọng nói của anh có vẻ buồn lắm!- Buồn thì lúc nào anh cũng buồn vì có quá nhiều chuyện để lo âu. Nhưng, anh vẫn bình thường. Em khéo lo quá đi thôi!Tôi bắt qua chuyện âm nhạc:- À anh này, em sẽ liên lạc với nhạc sĩ Thanh Lâm, Văn Phụng, Lê Văn Thiện.- Để làm gì vậy em?- Để lo hòa âm cho CD sắp tới của anh.- Từ từ đi em, chưa vội đâu!- Nhưng mà mình đã bàn tới bàn lui không biết bao nhiêu lần rồi anh, không bắt đầu bây giờ thì chừng nào mới bắt đầu đây? Nếu anh không hát bây giờ thì bao giờ anh mới hát nữa? Càng ngày càng lớn tuổi, em sợ...- Em đừng lo, anh sẽ hát cho em khoảng 100 bản nhạc nữa, và anh bảo đảm với em, giọng hát anh sẽ còn trẻ mãi, không già đâu!- Thật không anh? Làm sao được như vậy hở anh?- Không làm gì hết, anh biết như vậy.- Chà, em nghi quá!- Không phải lúc nào anh cũng hát hay được cả em ạ. Muốn hát hay thì anh phải có một sự rung động nào đó trong tâm hồn. Lúc này là lúc anh không muốn ca hát chút nào, anh chán lắm!Tôi biết, dạo đó anh thường hay buồn. Anh chán nản vô cùng vì một cái gì đó mà anh không muốn tôi biết, nói đúng hơn, anh không muốn tôi lo lắng cho anh.- Chắc chắn trong CD mới này, anh sẽ hát bản Chán Nản. Anh rất muốn hát bản nhạc đó!Tôi thật tình:- Em chưa bao giờ nghe bản nhạc đó, của tác giả nào vậy anh?- Của Văn Phụng.Tôi ngạc nhiên:- Thường thì em thấy nhạc sĩ Văn Phụng viết những bài ca tươi sáng lắm mà, tại sao lại chán nản?Anh kể cho tôi nghe nguyên do nào nhạc sĩ Văn Phụng đã sáng tác nhạc phẩm đó.Nghe xong tôi lo lắng hỏi anh:- Nhưng phần anh, tại sao anh lại chán nản, anh nói cho Lan biết đi.Anh chán tất cả. ôi khi cuộc sống không còn một ý nghĩa gì đối với anh nữa hết!- Dù anh có quen em, anh vẫn chán nản?- Từ ngày quen em, anh thấy cuộc đời vui lên và có thêm ý nghĩa hơn trước. Cứ mong cho đến tối để tâm sự với em. May mà có em, chứ không thì không biết đời anh sẽ ra sao? Mấy lúc này em không thấy anh thay đổi rất nhiều cho em sao?- Em biết, anh thay đổi cho em nhiều lắm. Em cảm ơn anh vô cùng. Nhưng nếu như vậy, thì tại sao anh lại chán nản, cái gì làm cho anh chán nản?- Không phải lỗi ở em, mà là do anh, anh buồn nản vô cùng. Cả đời cứ lo hoài mà không có gì thành tựu, cái gì cũng hư hao, cũng mất mát...đôi khi anh không còn sự tự tin nữa... Nỗi buồn của anh hình như đã bị đóng đinh quá chặt rồi, quá sâu đậm rồi. Khó mà dứt được.Tôi nói mà không suy nghĩ:- Em biết tại sao anh chán nản.- Tại sao?- Anh cho phép em nói nhé! Đừng giận em nhé!Anh nói dịu dàng:- Thì em cứ nói đi, Có bao giờ anh giận em đâu!Tôi nói một cách thong thả, rất dịu dàng, đầy thông cảm với anh:- Vì anh bị giằng co. Anh muốn được yên thân để sống mà cũng không yên được. Các con của anh bên Việt Nam lúc nào cũng vòi vĩnh rất nhiều với bố. Vì như anh đã nói với em, các con anh tưởng anh là triệu phú bên đây, chúng muốn anh giúp cho cái này, cái kia. Bao nhiêu năm trời nay, anh nghèo vì các con của anh. Anh rất muốn đem các con anh qua mà đem không được. Em biết anh buồn suốt cả đời và hối hận lắm, và vì vậy ở bên đây anh lo lắng cho chúng rất nhiều đến nỗi anh kiệt sức luôn. Tài chính kiệt quệ, việc làm ăn bị thua lỗ, anh mất mát rất nhiều. Từ một người có tất cả, và rồi anh mất tất cả, bảo sao anh không buồn... Rồi cô Châu người bạn đời của anh, đi đi về về Việt Nam, tuy không còn ở với anh nữa, nhưng vì những liên hệ sau bao nhiêu năm nay giữa cô ấy với các con của anh, anh không thể bỏ được, nhưng cũng không thể sống chung được. Bỏ thì thương mà vương thì tội, anh cứ bị giằng co mãi. Anh không có được một cuộc sống riêng tư yên ổn, anh không thể tự quyết định cho cuộc đời anh, anh không dứt khoát được với ai hết. Những bứt rứt lo âu và vất vả trong cuộc đời đã làm cho anh vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn xa lánh tất cả để được yên thân....Tôi ngừng nói, yên lặng một chút, xem anh có nói gì không, nhưng anh giữ yên lặng. Tôi tiếp:- Và vì thế anh luôn luôn cưu mang những sầu khổ canh cánh bên lòng và những người liên hệ với anh cũng nào có vui sướng gì đâu. Vì biết như vậy nên anh hối hận, càng buồn hơn. Em biết, anh rất cần một mái ấm gia đình bình thường như bao nhiêu gia đình khác trên đời này, anh rất cần em săn sóc cho anh, anh cần một tình yêu chân thật và một đời sống hạnh phúc với em, nhưng anh không thể có được em. Hay nói một cách khác, anh muốn kết hợp với em lắm mà anh không thể làm được, ít ra là lúc này, vì thế anh đâm ra chán nản, muốn bỏ cuộc, phải không?Anh yên lặng nghe tôi nói một hơi dài. Mãi một lúc sau, tôi mới nghe anh trả lời:- Có lẽ em nói đúng, cô bé sáng lắm!- Em không cần phải sáng suốt để biết. Vì em hiểu anh vô cùng. Anh ơi, em thương anh lắm, anh sống quá nhiều bằng con tim, nên anh chịu đựng cũng quá nhiều. Ai bắt anh phải ở vậy chờ cô ấy đâu, vậy mà anh đang chờ đợi cô ấy. Em nghĩ có lẽ anh còn thương cô ấy lắm, phải không?- Cô ấy cũng rất dễ thương như em vậy, cô ấy không làm gì lỗi hết, anh không có lý do nào để bỏ cô ấy được.Nhưng em đã nghĩ đi rồi nghĩ lại, anh cũng đã quyết định rồi, anh sẽ không trở về với cô ấy nữa vì năm năm nay anh sống một mình quen rồi. Cô ấy có đời sống của riêng cô, anh có đời sống của riêng anh. Cùng lắm thì làm bạn với nhau, vì anh và cô cũng quen nhau lâu rồi. Nhưng... vì các con anh bên Việt Nam rất quý cô và rất gần gũi với cô, việc đó mới làm cho anh khó xử!Tôi biết là các con của anh rất yêu quý cô Châu vì cô rất gần gũi với chúng. Bao lâu nay các con của anh chỉ biết cô Châu là người bạn đời của Bố mà thôi. Ba người con của anh hoàn toàn không biết gì về cô Kim Uyên, luôn cả tên của cô Kim Uyên, các cháu cũng không nhớ.- Cảm ơn anh đã nói lên sự thật từ cõi lòng, em cũng biết như vậy, cho nên có bao giờ em than phiền trách móc gì anh đâu? Nhưng anh ơi, em đã nói với anh bao nhiêu lần, anh không dứt khoát với ai cả thành ra cứ đau khổ hoài! Anh tự mang lấy sự khổ đau vào cho mình mà thôi. Anh còn nhớ những lời anh nói không? Chúng mình sẽ mãi mãi là hai người bạn tri kỷ suốt đời mà thôi, chứ sẽ không là vợ chồng. Nhưng, khi cuộc đời anh mà không có em, thì anh buồn, và anh muốn kết hợp với em, đôi khi, anh hơi mâu thuẫn đấy nhé!Tôi nói thêm:- Thật ra, em không muốn nói gì nhiều về người thứ ba không có mặt ở đây, nhưng chính cô ấy đã bỏ anh đi về Việt Nam mà, đó đã là có lỗi rồi. Năm năm nay anh sống cô đơn một mình, không có ai để yêu thương, để lo lắng, chia sẻ trong lúc ốm đau. Không có ai săn sóc miếng cơm manh áo cho anh hết, anh ốm o gầy mòn như cây sậy, anh hao mòn rất nhiều, anh có biết không? Em ca ngợi lòng chung thủy của anh đó, nhưng anh chịu đựng như vậy cũng đủ lắm rồi anh à! ừng tự hành hạ anh nữa. Mấy lúc này anh ốm lắm, lần gặp nhau lần trước, em ôm anh mà vòng tay còn rộng thênh thang. Em thương anh đến chảy nước mắt. Ráng ăn uống đầy đủ đi cưng, em sợ anh bị bệnh lắm!Rồi tôi hỏi anh và tự trả lời:- Anh có biết tại sao người ta bị bệnh không? Vì buồn rầu đau khổ sẽ gây ra depression, lo lắng thái quá sẽ gây ra stress, rồi mang bệnh. Stress kills đó anh. Stress gây ra bao nhiêu thứ bệnh, luôn cả ung thư nữa. Anh phải ráng giữ gìn sức khỏe, nghe anh? Anh có hứa với em là anh sẽ không buồn lo nữa không?Anh mệt mỏi trả lời:- Anh không hứa, nhưng anh sẽ cố gắng vươn lên. Lan ơi, anh biết là anh sống bằng tình cảm quá nhiều nên sinh ra ủy mị để vương vào khổ đau. Em thương anh, thì anh mong em hiểu cho anh điều này...Tôi ngắt lời anh:- Em biết điều đó, anh không cần phải nói, chấp nhận anh hay là xa anh, phải không?Giọng anh buồn vô biên:- Ngọc Lan ơi, không ai trên đời này hiểu và thông cảm anh bằng em! Em là người duy nhất trên đời này mà anh rất tin tưởng để trút hết những tâm tình của anh.- Và vì em hiểu anh rất nhiều, nên em đành phải xa anh để giúp anh quyết định dễ dàng và không bị ám ảnh vì tội lỗi.Anh hốt hoảng:- Em đi đâu?- Em đi đâu, anh không cần biết, chỉ biết xa anh là được rồi. Em sẽ xa anh vì thương anh và muốn giúp anh.- Anh sẽ đi tìm em.- Anh sẽ không bao giờ tìm ra em đâu!- Chân trời góc biển nào anh cũng tìm ra em.Rồi anh buồn bã thở dài:- Anh hiểu em, anh không bao giờ trách em đâu, Lan ạ, em chịu đựng cũng khá nhiều rồi!Suốt một đời, tôi chưa từng bao giờ được nghe một giọng nói nào tuyệt vời, chan chứa đầy yêu thương như giọng nói của anh, rất mềm mại và nhẹ nhàng như hơi thở, như tơ lụa, như sương khói lãng đãng chiều thu. Một nhân vật nào đó, đã từng nói Sĩ Phú hát như nói, và nói như hát quả thực không sai. Tôi nghĩ là tôi vô cùng may mắn được quen biết anh nhất là ở một thời điểm như thế này. Cái giá trị tuyệt đỉnh của con người được biểu lộ rõ rệt nhất và đáng được đề cao hay không là do ở những hoàn cảnh cùng cực đau khổ hay bất hạnh mà nên, chứ không phải ở những lúc người ta được hạnh phúc, yêu đời, khỏe mạnh và có trong tay tất cả.Lúc đó tôi chỉ muốn có sự hiện diện của anh ở bên tôi, để tôi được ôm anh vào lòng và an ủi anh, và nói những lời yêu thương tha thiết nhất với anh. Tôi muốn nói cho anh biết tôi quý anh biết là ngần nào. Hơn ai hết, anh rất cần sự thông cảm sâu xa, sự yêu thương ngọt ngào dịu dàng của tôi.Tôi hối hận ngọt ngào vỗ về anh:- Thôi anh đừng lo buồn gì nữa cưng à. Lúc nào anh cũng có em để tâm sự, để hàn huyên. Khi nào anh buồn như đêm nay thì cứ gọi em. Em sẽ luôn luôn ở bên anh để chia sẻ những buồn vui cùng với anh. Em hứa với anh ngàn năm em sẽ không bao giờ xa anh. Xin anh nhớ cho em điều đó.Anh im lặng không nói một lời.Hai chúng tôi cùng im lặng.Tôi phá tan sự im lặng:- Anh ơi, anh đâu rồi, còn đó không?- Còn, thì em cứ nói đi!- Bố này, quen với em thì phải vui lên, không được buồn hoài, em vốn là một đứa hay đùa vui, bố phải để cho em được cười chứ! Chả lẽ cứ buồn hoài sao? Em sẽ già mất.- Nhưng anh làm sao mà cười được?- Nếu không cười được, thì ít ra anh phải cố gắng vui lên. Có lẽ em sẽ gửi tặng anh quyển sách Quẳng Gánh Lo Ði Mà Vui Sống của Nguyễn Hiến Lê cho anh đọc đỡ buồn.- Cảm ơn em, anh không cần, anh có thể tự lo được cho thân anh.Tôi cố gắng thêm:- Anh ơi, nụ cười là liều thuốc bổ, sẽ làm cho chúng ta trẻ và lâu già. Buồn lo không giải quyết được gì cả, chỉ làm cho chúng ta hao mòn mà thôi. Anh ráng lên đi để vượt qua, anh đừng quá khắt khe với chính anh. Anh ráng tạo nụ cười đi anh.- Rồi, thì anh sẽ làm cho em cườiBắt chước nghệ sĩ Văn Chung, anh vụt cười phá lên. Tôi tức cười, cười theo anh. Tôi bảo:- Anh cười giống lắm, nhưng anh thua chú Văn Chung!- Vì sao?- Vì không dê bằng chú!Gần ba tuần lễ liên tiếp sau đó, anh không gọi tôi, mà tôi cũng chẳng gọi anh. ây là lần đầu tiên từ ngày chúng tôi quen nhau mà không nói chuyện hằng đêm. Rất tự nhiên, anh không gọi tôi nữa, và vì một lý do nào đó, tôi cũng không gọi lại cho anh. Nhưng tôi tôn trọng anh, những gì anh muốn làm, thì anh sẽ được tự do để làm.Tôi nghĩ hãy để cho anh làm những gì anh phải làm, cho anh được hạnh phúc vì anh đã được làm những gì anh muốn.Bấy giờ là gần cuối tháng mười năm 1996.Tôi đã quen anh hơn một năm rồi. Trời vừa chớm thu, buồn cô liêu, trời giăêng đầy mây xám, gió heo may thổi nhè nhẹ, mang về một chút gì lạnh lùng vào không gian. Mùa thu lặng lẽ đến, nơi nơi, đâu đây, hình như có gió thu lạnh, hương thu buồn... gợi trong tôi nỗi buồn tê tái, mênh mông. Nhữõng cây phong sau đồi nhà tôi lá đã bắt đầu trở màu vàng, rồi đỏ, và rồi rơi tan tác, ngập đầy trong sân nhà.Tôi mê lá phong, tôi trồng phong trước nhà, sau nhà. Sân nhà tôi trước sau ngập đầy những lá khô, lá vàng rơi đầy khắp nơi...Tôi ở ven đồi, rất yên tĩnh, không một tiếng ồn của thành phố ồn ào náo nhiệt. Con đường vào nhà tôi rất đẹp, rất nên thơ. Mùa Xuân thì nhờ những trận mưa đầu mùa, cây cối hai bên đường xanh mướt, đồi núi mượt mà. Mùa hè thì những hoa dại mọc đầy trên cánh đồi trước nhà tôi, tạo nên một bức tranh đủ màu sắc tuyệt vời. Mùa Thu thì lá vàng khắp nơi, rụng đầy lối đi... Mùa ông thì chỉ còn cây trơ khẳng khiu, trụi lá, tiêu điều.Buổi chiều nhớ anh, tôi ra ngồi ngoài vườn sau nhà, nhìn lá mùa thu bay tan tác trong ánh nắng chiều hấp hối. Lá rơi, từng chiếc lá rơi...gió lành lạnh, tiếng nước đâu đây róc rách, một con sóc nhỏ ở đâu nhảy ra trước chỗ tôi ngồi, nhìn tôi nửa như thân thiện, nửa như trách móc, rồi lạnh lùng nhảy đi, biến mất vào đám lá khô xào xạc, bỏ tôi ở lại bơ vơ, đơn lẻ, tiếc nuối, lòng buồn man mác.Lá vàng mùa thu rơi tản mát trong không gian lúc nào cũng gợi trong tôi những hình ảnh lãng đãng của mùa thu cố hương xa xôi một thuở nào....Em không nghe mùa thuDưới trăng mờ thổn thức?Em không nghe rạo rựcHình ảnh kẻ chinh phuTrong lòng người cô phụ?Em không nghe rừng thuLá thu kêu xào xạcCon nai vàng ngơ ngácÐạp lên lá vàng khô?( Tiếng Thu - Lưu Trọng Lư)Mùa Thu lãng mạn, tuyệt vời...thơ mộng của những ngày xa xưa cũ, tưởng đã nhạt nhòa theo năm tháng, nay bỗng lại về, xâm chiếm tâm hồn tôi.Tôi nghe hình như đâu đây có tiếng nức nở sầu bi,tiếng vĩ cầm réo rắt trong sương khói chiều lãng đãnghay, đó chỉ là... tiếng lòng tôi?? Nào ai biết.....Ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua mái hiên sau nhà, làm tôi nhớ. Nhớ ơi là nhớ, trời đất mịt mù, không gian vô tận, thương nhớ vô cùng.Không biết giờ đây anh đang làm gì, anh có còn nghĩ đến tôi không?Tôi khom lưng nhặt một chiếc lá vàng vừa mới rơi, lòng bâng khuâng nhung nhớTa về nhặt lấy hoa thu rụngÐặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương.(Chiều Thu - Thái Can, thơ tiền chiến)Ðối với tôi, mùa thu nào cũng đẹp, nhưng mùa thu nào cũng mang đến cho tôi một sự chia ly, xa cách...Mùa thu năm trước, chúng tôi đã đến với nhau trong phút giây rồi lại chia xa.Mùa thu này, tôi lại vắng anh. Không lẽ tôi vắng anh thật sao?Tôi rùng mình không dám nghĩ đến nữa...Bài ca Nhắn Gió Chiều mà anh đã hát năm xưa nơi quê nhà yêu dấu đã in sâu vào tim tôi tự thuở nào....Chiều nay sớm về với sắc thu đắm u buồnCùng gió ngàn với sương thu mờ phaiAi có về nẻo xaCho nhắn cùng người xưaNhớ khi hoàng hôn cùng ai dưới màn sươngBước đều trên đường lòng khao khát yêu đươngMây cùng với gió lòng ta muốn nhắn đôi câuTới phương trời vắng cho lòng nhớ thươngLòng sao vẫn còn mang mối sầu mỗi thu vềKhi bóng nắng tà khuất dưới làn sương chiều buôngCòn đây núi kia, đây dòng sông nàyNào ai biết chăng tấm lòng nát tanCòn đâu những phút tơ lòng hòa chungCòn đâu những phút êm đềm nhớ nhungMà nay đến đây tơ động, phím chùngNào ai biết cùng cõi lòng sầu thương....Tôi đi vào nhà vì trời khá lạnh, và bóng đêm cũng vừa buông đầy lên vạn vật, cỏ cây...Một tiếng sấm to vang rền cả núi đồi. Tôi giựt mình.- Có lẽ trời sắp mưa, mưa đầu mùa, mưa đêm nay chăng?Trời đã khuya, tôi chưa ngủ được. Có một cái gì thôi thúc trong tôi, tôi muốn gọi anh, để chỉ được nghe anh nói, để chỉ hỏi thăm anh có khỏe không, có ăn uống điều độ không, rồi thôi. Nhưng tôi nhất quyết không gọi anh, mặc kệ, cứ để yên cho anh, đừng chạm vào công việc của anh. Tôi biết là anh sẽ bình an, vì tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh hằng đêm. Tôi lấy một cuốn sách ra đọc và thiếp đi lúc nào không biết.Quá nửa đêm tôi thức giấc vì tiếng mưa rơi ào ào, lộp độp khá mạnh trên mái ngói, mưa giăng đầy khắp nơi, mưa đập vào cửa sổ liên hồi, những cây phong trước nhà bị mưa gió xô đẩy nghiêng ngả, chạm vào nhau xào xạc, xơ xác. Gió rít lên, có tiếng sấm sét gầm gừ rồi vang rền, mưa rơi mạnh phủ mờ nhân ảnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường soi lờ mờ mặt đất phủ đầy những hoa mưa, những giọt mưa rơi xuống đường thật mạnh tạo nên những xoáy nước tròn như những bong bóng nhỏ. Hàng ngàn sợi nước từ trên trời rơi xuống tạo thành hàng ngàn xoáy nước nhỏ trên mặt đường. Hàng ngàn những hoa mưa, vụt đến rồi vụt tan vỡ đi thật nhanh. Mưa rơi, mưa vẫn rơi đều trên mái ngói, mưa trên khắp lối đi, mưa rơi trong lòng...Tôi trở về giường ngủ, nằm co quắp trong chăn vì lạnh, nhìn đăm đăm vào bóng tối lờ mờ, cố hình dung những ngày thơ mộng đã qua...Một mùa thu xa vắngNhư mơ hồ về trong đêm tốiCố nhân xa rồiCó ai về lối xưa(Hoài Cảm - Cung Tiến)Trời mưa lạnh làm tôi ngủ thiếp đi...Hình như có tiếng điện thoại reo, tôi giật mình thức giấc một lần nữa. Bên ngoài mưa vẫn rơi, mưa vẫn tí tách rơi. Tôi lắng nghe, đúng rồi, tiếng điện thoại tiếp tục reo, anh đấy, chứ còn ai gọi ngoài giờ này. Tôi bật dậy, cầm ống điện thoại lên.- Anh đây cưng, em ngủ chưa?Tôi rất mừng nghe được tiếng nói của anh sau bao ngày xa cách, nhưng cố nén sự vui mừng, tôi thản nhiên:- Em đã ngủ rồi, nhưng mưa to quá đã đánh thức em dậy. Mưa đầu mùa mà sao to quá anh ạ, trên ấy có mưa không anh?- Không em à, nhưng hôm nay khí hậu khá lạnh. Trời u ám suốt ngày hôm nay làm anh nhớ em vô cùng! Lúc này em khỏe không cưng?- Cảm ơn anh, em bình thường anh ạ, còn anh thế nào?- Anh rất bận!- Em cũng nghĩ như vậy, em nghĩ là anh rất bận. Gần ba tuần nay hai anh em không nói chuyện với nhau, có gì lạ không anh? Anh vẫn mạnh chứ?- Cám ơn em, anh vẫn mạnh, nhưng có nhiều chuyện bận lòng lắm!- Anh có đi San Francisco không? Anh có gặp chị ấy không?- Có, anh đi hai ngày, ở lại trên ấy một đêm, còn mấy tuần nay ở nhà, không đi đâu hết!- Ủa, vậy sao? Em tưởng là anh đi lên trên đó hai ba tuần nay chứ?- Không, anh đi chỉ hai ngày mà thôi, rồi ở nhà suốt ngày mấy tuần nay. Nhưng anh rất bận rộn với sổ sách của người ta.Giọng anh chợt buồn:- Nhiều chuyện rắc rối nhức đầu lắm, toàn là chuyện lẩm cẩm không đáng gì. Nhưng thôi không có gì đáng nói cả. Anh không muốn em phải bận lòng. Hai ba ngày nữa anh sẽ xuống thăm em. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi em. Theo lẽ anh không gọi, chờ đến mai mới gọi, nhưng anh nhớ em quá, anh muốn nghe giọng nói của cưng.- Em cũng nhớ anh vô cùng, em muốn khóc đây!- Cái gì mà em phải khổ như vậy, thì bây giờ mình nói chuyện với nhau rồi, hết nhớ rồi phải không? Thôi đi ngủ đi cưng!- Chưa, nói chuyện một chút nữa đi anh, em không buồn ngủ nữa.- Thì em cứ nói đi.- Anh xuống liền ngày mai đi. I miss you.- I miss you too, Anh nhớ em kinh khủng!- Thật không?Giọng anh rất tha thiết:- Thật, suốt ngày, lúc nào hình ảnh em cũng ở trong đầu anh. Mấy tuần nay, em lúc nào cũng ở trong tim anh, không lúc nào mà anh không nghĩ đến Ngọc Lan. Nếu mổ tim anh ra được, thì em sẽ thấy toàn là hình ảnh của Ngọc Lan đầy hết tim anh. Em là người duy nhất mà năm năm nay được lọt vào tim anh. Anh đã đóng cửa trái tim từ lâu rồi.Không cần anh nói, tôi cũng đã biết lòng anh từ lâu.- Nhưng anh giận em, phải không?- Không, anh không giận em, anh định không gọi em 2 tháng, để anh nhìn lại bản thân anh,xem anh muốn gì, để anh định một lối đi nhất định cho anh. Em là một hiện tượng, anh không thể ngờ ngày giờ này trong đời mà anh còn gặp một người như em. Anh không tin là em có thật trên đời này. Anh không bao giờ ngờ cái tình cảm anh dành cho em quá mãnh liệt như vậy. Anh rất phân vân, anh muốn không gọi em, và thử sống bình thường mà không có em để xem sao. Nếu anh vượt qua được hai tháng đó, thì anh xem như anh đã khắc phục được sự ham muốn một thay đổi trong giờ phút này và anh biết tình cảm mãnh liệt anh dành cho em chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng anh đã lầm, càng ngày anh càng nhớ em và chỉ nghĩ đến em thôi. i đâu và làm gì, suốt ngày anh đều nghĩ đến em. Anh không thể nào gạt hình bóng của em ra khỏi đầu anh, cho dầu là chỉ trong giây phút. I just cannot get you out of my mind. Lúc muốn quên em thì chính là lúc anh nhớ em nhiều nhất. Em đã là đời sống của anh mất rồi, Ngọc Lan ạ!- Em cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu cao quý anh dành cho em!- Mấy hôm nay anh thèm nghe giọng nói Nha Trang * của em lắm!Tôi bật cười. Tôi nhớ ngày xưa lúc mới quen anh, tôi hỏi anh vì sao anh thích tôi, anh trả lời vì anh rất thích nghe giọng nói của tôi. Giọng nói đàn bà lý tưởng nhất đối với anh là giọng nói Nha Trang. Vì giọng nói ấy không hẳn Nam Kỳ nhưng cũng không hẳn Bắc Kỳ, có một chút gì dịu dàng, thẳng thắn và chân thật ở giọng nói đó làm anh chú ý, rồi yêu thích.- Khi nghe em nói, anh cảm thấy rất vững lòng, đây là giọng nói của một người đàn bà làm anh cảm thấy rất thoải mái và ấm áp trong tâm hồn.Nghe tôi bật cười, anh nói thêm:- Chiều hôm qua chút xíu nữa là anh xách xe ra phi trường xuống thăm em rồi. Nhưng vì muốn làm cho xong công chuyện trên này nên đành thôi...Tôi vui vẻ nhắc anh:- Còn giọng nói của anh nữa, anh nghĩ là em quên được sao anh? Ngày mai anh nhớ mua vé máy bay đi, đừng để cho đến giờ phút cuối cùng mới mua rồi bị trả giá cao mà lại phải bị chờ đến phút cuối mới lên được nữa.Tôi nói thêm:- Em mà biết anh muốn đi lúc nào thì em gọi đặt vé cho anh.- Em đừng lo, lúc nào hãng máy bay cũng còn vé cho anh. Thôi em đi ngủ đi. Trời sáng rồi đấy. Ngoài trời còn mưa không em?* Tôi không phải là người Nha Trang. Tuy nhiên theo đa số người kể cả anh Sĩ Phú, đều nghĩ rằng tôi là người Nha Trang. Có lẽ hai dòng máu Bắc Nam trong tôi tạo ra giọng nói có hơi hướng miền Trung chăng?