Mặt trời mọc chưa bao lâu bác sĩ Loan đã có mặt tại quân y viện. Mệt mỏi và phần nào bực bội vì đã bắt thăm phải trực phiên sáng ngày mồng một Tết. Đêm qua ông đã thức đón giao thừa, và bữa nay lại không được ở nhà cùng bà vợ tiếp đón khách khứa sẽ tấp nập cả ngày.Ông khoác áo choàng, uống vội một tách trà, và muốn thanh toán mọi việc thông lệ cho mau, ông rảo bước xuống nhà xác xem đêm qua có chuyện gì không. Người phụ trách nhà xác mau mắn cho ông hay có ba xác vô danh lính thám báo vừa chở tới mới cách đây vài phút.Bác sĩ Loan có phòng mạch tư, nhưng cũng như bao nhiêu đồng nghiệp khác, vì trên toàn quốc thiếu bác sĩ, ông bị động viên và phải làm việc mỗi tuần một số giờ cho quân đội. Ông không quản thì giờ, nhưng ông cho việc ký giấy khai tử là một việc hạ tiện, không xứng đáng với ông. Cho nên ông chán ngán lật tấm vải phủ cái xác thứ nhất, và đôi mắt nhà nghề của ông chậm chạp khám nghiệm từ chân lên đầu cái thây trần trụi của một người đàn ông nằm sấp trên bàn.Không phải lần đầu Loan chứng kiến một cái xác không toàn thây -- dù sao thì chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, và đây là một quân y viện. Cũng không phải lần đầu ông thấy một nạn nhân của chương trình Phụng Hoàng -- đây hẳn phải là trường hợp đó vì ba cái xác là do lính thám báo đưa tới. Nhưng cũng không phải vì thế mà ông đã trở nên hoàn toàn lãnh đạm. Ông cong môi lên khi thấy những vết tím bầm bên mạng mỡ. Ông giận ứ cổ khi thấy một ngón tay thiếu mất hai lóng. Ông rủa thành tiếng khi nhìn ra vết lõm sâu nơi sọ, ngay màng tang. Nhưng đến khi lật cái xác lại và nhìn vào mặt sưng vù của người chết thì ông chấn động gầm lên: "Thế này là thế nào?"Người phụ trách nhà xác giật mình ngó lại, rồi nhún vai: "Lại thêm một cái xác Việt cộng chứ gì, bác sĩ." "Anh khùng hay sao chớ," bác sĩ Loan hét lên, mặt đỏ gay. "Lại mà coi. Tôi biết người này mà, cả anh cũng vậy. Hắn làm việc ở quân y viện này mà. Nguyễn Khắc Trung chớ ai."Người kia lại gần, nhìn kỹ, và thấy bác sĩ nói đúng. Đúng là ông Trung, người phụ trách nhận bệnh trên lầu. Y buồn bã lắc đầu, nói: "Ai mà ngờ ông Trung lại là cộng sản?" Cứ y như muốn nói đạo trời và định mệnh con người quả là huyền bí."Câm đi, đồ điên. Trung làm sao cộng sản được. Hắn là Hòa Hảo."Bác sĩ Loan nắm cổ áo người phụ trách nhà xác, xô y ra cửa. "Kêu điện thoại cho tôi gặp tỉnh trưởng," ông ra lệnh. "Lũ chó của ổng lần này đi quá xa rồi."