Bảo Phương nghe đắng ở cổ. Nam Kha vẫn còn nhớ sở thích uống trà với chang và đường của cô. Anh từng bảo là anh rất thích thói quen dễ thương ấy. Nhìn cô uống trà và con mèo nhâm nhi sữa không khác nhau là mấy. Anh vẫn thường gọi cô là con mèo nhỏ của anh, cô tiên của anh. Nhìn sững anh, Bảo Phương chùng giọng: - Cám ơn anh đã quan tâm đến em. Em uống gì cũng được, không cần phải cầu kỳ đường chanh. Nhưng em không khát. Nam Kha cười nhạt: - Kể ra em cũng thức thời. Một con người tật nguyền như em nếu mà đòi hỏi phục vụ trà Lipton với những lát chanh, thỏi đường dể ra cũng kỳ quái. Nhịn đi là vừa... Bảo Phương nhìn xuống đôi chân của mình. Nỗi đau thể xác không sao sánh được nỗi đau trong tâm hồn. Qủa tim của cô dường như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Ngồi xuống chiếc ghế đá, nốc cạn ly rượu đang cầm trên tay, Nam Kha cất giọng hằn học: - Em có tin là có số mệnh không, Bảo Phương? Khẽ cắn môi, cô cười buồn: - Sao anh lại hỏ em câu hỏi đó? Nam Kha nhướng mày: - Để hiểu là có khi nào em xót thương cuộc đời của người khác không? Giọng cô run rẩy: - Em biết là mình mang nhiều bất hạnh đến cho anh. Nam Kha cay đắng: - Bất hạnh à? Không, anh là một người đàn ông vô cùng hạnh phúc. Cô rơm rớm nước mắt: - Anh đừng chua cay với em nữa. Giọng Nam Kha thật kịch: - Kìa em, sao lại khóc. Anh chỉ muốn luận bàn với em về số mệnh của con người mà thôi. Hạnh phúc là gì, em có biết hay không? Cô nấc lên: - Em xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì đã làm cho anh bực dọc. Xin lỗi anh vì đôi chân tật nguyền của em. Nam Kha cười gằn: - Một lời xin lỗi à? Nó chẳng giải quyết được gì cả. Cô khổ sở: - Anh hãy nói đi. Em phải làm gì đây. Nếu anh muốn, em sẽ ly hôn với anh ngay. Một người bạn của Nam Kha đang đi kiếm anh, anh ta gọi lớn: - Nam Kha... Cậu đâu rồi? Nam Kha lên tiếng: - Mình đang ở đây. Nhìn thấy những giọt nước mắt trên rèm mi dài và cong của Bảo Phương, người bạn thảng thốt: - Có chuyện gì à? Vuốt tóc Bảo Phương với vẻ yêu thương, Nam Kha hắng giọng bảo: - Vợ mình dễ rơi nước mắt lắm. Cô ấy xúc động vì thịnh tình của mọi người dành cho cô ấy trong đêm hôm nay. Người bạn của anh cười nhẹ: - Tôi không ngờ Bảo Phương đa cảm đến thế. Âu yếm ôm vai Bảo Phương, Nam Kha tình tứ hỏi: - Anh đưa em vào nhà nghe? Bảo Phương giọng muộn phiền: - Không... Em chỉ muốn ngồi ở đây một mình. Nam Kha chiều chuộng: - Nếu em muốn, anh cũng không nài ép. Nhưng anh sẽ gọi chị bếp mang trà nóng ra đây cho em. Nhìn Nam Kha bằng ánh mắt ngưỡng mộ, người bạn của anh chân thành nhận xét: - Mọi người đều mừng cho Bảo Phương, Nam Kha là một người chồng hết sức tuyệt vời. Bảo Phương chua chát thở dài. Cô muốn hét lên rằng tất cả chỉ là sự dối trá. Dối trá. Cô đã chán ngấy những màn kịch của Nam Kha lắm rồi. Thế nhưng, cô chỉ im lặng. Nói ra những điều đau lòng ấy làm gì. Nụ hôn của Nam Kha trượt dài trên má cô, khiến cô khẽ dùng mình. Cô biết là Nam Kha đã phải gắng gượng lắm mới không thể hiện sự ghê tởm trong nụ hôn ấy. Anh tình tứ bảo: - Anh vào tiếp bạn bè nhé Bảo Phương. Cùng người bạn, Nam Kha vui vẻ đi vào nhà. Chỉ còn lại một mình, Bảo Phương cay đắng nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Ly hôn. Đó là điều chắc chắn phải xảy ra. Nam Kha không còn yêu cô nữa. Anh đang oán hận cô. Bảo Phương ngồi mãi như thế cho đế lúc lơ mơ ngủ lúc nào không biết. Cô chợt tỉnh dậy khi có tiếng cười khúc khích bên tai. Giọng của ai như của Hà Vân: - Đừng hôn em nữa. Anh tham lam thấy mồ. Ghét ghê... - Ngoan đi cưng. Chiều anh đi cưng... Chúng ta sẽ cưới nhau mà... Rồi tiếng sột soạt, tiếng thở gấp đầy khoái cảm. Bảo Phương sững người. Đó chính là giọng của Nam Kha. Không. Không. có lẽ nào. Thật nhanh, Bảo Phương đẩy bánh xe lăn về phía sau bụi tường vi. Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy rất rõ Hà Vân với chiếc váy ôm màu mận chín trong vòng tay của Nam Kha. Họ đang đắm đuối hôn nhau. Bảo Phương mở to mắt nhìn họ. Cô không thể tin được. Hà Vân - bạn thân của cô, Nam Kha - chồng của cô. Nghe tiếng kêu lên thật đau đớn như một con thú nhỏ vừa bị trúng đạn của Bảo Phương, họ buông nhau ra. Ngoài cả sự tưởng tượng của Bảo Phương, Hà Vân không hề một chút thảng hồn khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô. Vuốt lại mái tóc nhuộm vàng và nâu, Hà Vân thản nhiên hỏi: - Cô chưa đi ngủ sao? Nhìn sững Hà Vân như không tin những gì vừa diễn ra là sự thật, Bảo Phương ngồi chết sững trên chiếc ghế lăn. Giọng Hà Vân khó chịu: - Cô đừng trợn mắt nhìn tôi như thế. Tôi có phải là quái vật đâu. Thu hết tàn lực, Bảo Phương nói như hụt hơi: - Tại sao Hà Vân lại... lại... như thế? Quay lại nhìn Nam Kha đang tỉnh bơ bật zippo mồi thuốc, Hà Vân cười ngất: - Anh yêu, anh có nghe cô ta hỏi gì không? Nhún vai, Nam Kha châm ngọn lửa xanh lè vào điếu thuốc đang cài lệch trên môi. Rồi lạnh lùng nhả khói. Hà Vân cười mũi: - Thế cô nghĩ là tôi phải làm gì? Bảo Phương phẫn nộ nhìn Hà Vân. Không hề nao núng trước cái nhìn khinh bỉ của cô, Hà Vân cười. - Không lẽ cô nghĩ là Nam Kha phải chung tình với cô. Hãy nhìn vào đôi chân oặt ẹo của mình để tự biết là khôngnên sống bằng ảo tưởng. Bảo Phương kêu lên: - Đúnglà tôi đã ảo tưởng, ảo tưởng về tình bạn giữa tôi và Hà Vân. Cười lớn, Hà Vân tuyên bố: - Nam Kha, anh còn đợi gì mà không cho cô ta biết mục đích của anh torng buổi tiệc sinh nhật tối hôm nay. Bảo Phương phẫn uất nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nam Kha. Cô không thể nghĩ là anh và Hà Vân có thể đối xử với cô như thế. Tại sao họ có thể trâng tráo như thế được. Nhả một vòng khói mỏng, Nam Kha nhướng mày nhìn Bảo Phương: - Tôi muốn ly hôn với cô! Bảo Phương chua chát nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh. Cô không hề có lỗi với anh. cô cũng khôngmuốn làm khổ anh, buộc anh phải chịu đựng sự tật nguyền của anh. Cô sẵn sàng trả lại tự do cho anh. Nhưng mà cái cách anh từ bỏ cô thật là đáng sợ. Cô không khác gì là kẻ tử thù của anh. Giọng cô cay đắng: - Anh sẽ được toại nguyện. Nhưng tôi nghĩ là không cần thiết anh phải đối xử với tôi như thế. Hà Vân chen vào: - Thế cô có biết vì sao tối nay Nam Kha phải bỏ ra một số tiền rất lớn để tổ chức sinh nhật cho cô hay không? Bảo Phương cười nhạt. Vẻ mặt hăm hở của Hà Vân thật là đáng ghê tởm. Cô không ngờ. Vậy mà đã có mô,t thời gian dài hai người kết thân với nhau. Cô cũng không thể hiểu là tại sao Hà Vân không cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại, cô ta còn có vẻ muốn hạ nhục cô trước mặt Nam Kha. Gục đầu xuống ghế lăn, giọng Bảo Phương chán ngán: - Tôi không cần biết đến. Mấy người hãy đi đi... Tôi không muốn nhìn thấy mặt mấy người nữa. Nam Kha cao giọng: Đi à? Thế cô quên rằng đây là ngôi nhà của tôi sao. Hà Vân khúc khích: - Kẻ phải rời khỏi ngôi nhà tráng lệ này là cô chứ không phải là ai khác. Tối hôm nay, Nam Kha phải bấm bụng tổ chức một tiệc sinh nhật linh đình đến thế không phải vì anh ấy ưu ái yêu thương gì cô đâu. Dụng ý của Nam Kha là mai này khi tiến hành ly hôn với cô, những kẻ độc miệng xấu bụng đến đâu cũng không thể nói xấu anh ấy được. Và trong trường hợp cô chống lại anh ấy, cho rằng anh ấy đã tệ bạc với cô thì những cuốn băng video sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất để khảng định là cô là người hoàn toàn có lỗi trong cuộc sống chung. Nam Kha đã hết lòng chiều chuộng cô nhưng cô đã hết sức lạnh nhạt với anh ấy, khi nào cô cũng kiếm chuyện với Nam Kha. Camera đã ghi lại hình ảnh cô hằm hè với Nam Kha khi anh ấy dịu dàng choàng tay lên vai cô. Một trăm quan khách tối nay cũng đã chứng kiến chuyện đó.