Chương 13

Một buổi tối tháng sáu.
Tại ngôi biệt thự của Nam Kha. Từng chiếc xe hơi đắt tiền bóng lộn nối đuôi nhau, những chiếc xe máy đời mới, những người khách sang trọng...
Một không khí nhộn nhịp đã từ lâu rồi không thấy giờ mới lại xuất hiện ở nơi này.
Sinh nhật của Bảo Phương.
Cho dù Bảo Phương không hề muốn tổ chức sinh nhật, không hề muốn xuất hiện trước đám đông, không hề muốn Nam Kha đưa cô ra làm một nhân vật trong màn kịch của anh thì Nam Kha vẫn lạnh lùng gạt bỏ ngoài tai lời yêu cầu tha thiết của cô. Mặc cho những giọt nước mắt ngắn dài của cộ
Đó là một dạ tiệc linh đình và hết sức tốn kém...
Trên chiếc xe lăn, Bảo Phương mặc một chiếc váy dài màu trắng nét mặt cô u buồn. Cô ngồi yên bất động lắng nghe tiếng bánh xe nghiến trên thảm sỏi, tiếng cười nói lao xao từ đại sảnh vọng lại...
Cánh cửa phòng xịch mở, Nam Kha lao vào phòng.
Nhìn thấy khuôn mặt u ám của cô, anh vội bảo:
- Bảo Phương... Em lại vừa khóc đó sao? Em có biết là quan khách đã đến gần đông đủ đấy không? Tại sao lại khóc chứ? Em phải hiểu là vì qúa yêu em nên anh mới tổ chức một tiệc sinh nhật long trọng như thế này. Về mức độ tốn kém không thua gì một đám cưới đấy nhé.
Cô khổ sở:
- Anh không hiểu được tâm trạng của em lúc này sao?
Nam Kha cáu kỉnh:
- Hiểu làm quái gì? Tâm trạng, tâm trạng. Anh chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết là đã ngốn gần chục triệu bạc cho buổi tối hôm nay.
Bảo Phương giọng van nài:
- Em cám ơn anh về những gì anh đã làm cho em tối nay. Nhưng xin anh hãy mặc cho em ngồi yên trong bóng tối, không xuất hiện trước đám đông. Em xin anh...
Nam Kha cười khẩy:
- Em định làm khó tôi à?
Cô ứa nước mắt:
- Không... anh yêu. Em chỉ mong được yên thân.
Nam Kha nhún vai:
- Có ai xẻ thịt em đâu. Một dạ tiệc sang trọng linh đình không lẽ lại làm cho em phải đổ lệ?
Vẻ mặt cô khổ sở:
- Em không muốn...
Nam Kha quát khẽ:
- Anh không tranh luận nữa đâu. Em mau lau nước mắt giùm đi. Rồi chịu khó trang điểm nữa. Đừng để anh phải muối mặt với mọi người... Mười phút nữa là khai mạc buổi tiệc đấy.
Để mặt Bảo Phương ngồi chết lặng trên ghế. Nam Kha dập mạnh cửa phòng. Chỉ một lát sau, anh lại đi vào và luôn miệng hối thúc Bảo Phương nhanh nhanh lên...
Sau lời giới thiệu của một speaker, không khí tưng bừng trong đại sảnh dường như lặng xuống khi Nam Kha trong bộ veston màu trắng chậm rãi đẩy chiếc xe lăn ra giữa trung tâm của căn phòng rộng lớn.
Không khí thật cảm động.
Trên xe là Bảo Phương với chiếc váy mềm mại và đôi mắt u buồn.
Nhân vật chính của buổi tiệc.
Mọi người ào ào mang hoa đến tặng cho cô, kèm theo những nụ hôn là những lời chúc tụng. Một rừng hoa. Bảo Phương như ngập tràn trong hoa và qùa tặng.
Bảo Phương bối rối cảm ơn. Cô đọc được những ánh mắt dành cho cô thương hại, tò mò hiếu kỳ, trắc ẩn...
Ta đang làm gì thế này? Tại sao ta lại chui ra khỏi vỏ ốc khốn khổ của ta? Lẽ ra ta nên ở trong bốn bức tường của phòng ngủ hay là trong bó ng tối của phòng ngủ hay là trong bóng tối của vườn hoa. Thế mà ta đã xuất hiện trước đám đông. Họ đang chụm đầu bàn tán về nỗi bất hạnh của ta đấy
Nam Kha thật là độc đoán. Anh không hề lắng nghe lời khẩn cầu của ta. Ta không hiểu anh tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho người vợ bất hạnh như ta thật linh đình để làm gì. Một sự khoa trương chăng?
Càng ngày ta càng thất vọng về anh ấy. Hình như ta vẫn chưa hiểu hết con người thực của anh. Anh ấy không phải là một người đàn ông đơn giản.
Anh chàng speaker đưa micro cho Nam Kha. Chồng của cô cầm lấy giọng vui vẻ:
- Thưa tất cả các bạn, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của bợ tôi. Thay mặt nàng, tôi xin cám ơn sự hiện diện của qúy bạn. Tôi xin tuyên bố khai mạc... đêm... sinh nhật Bảo Phương...
Một tràng pháo tay vang lên.
Thật tình tứ, Nam Kha cúi xuống hôn lên trán Bảo Phương trong tiếng vỗ tay cổ vũ như không ngớt của mọi người.
- Một người đàn ông mới cao thượng làm sao.
- Nam Kha thật là thủy chung...
- Bảo Phương thật có phước mới có một người bạn đời như thế...
Mọi người bàn tán xôn xao. Ai cũng nhìn Nam Kha với ánh mắt ngưỡng mộ.
Bảo Phương lặng lẽ nghe người ta nhận xét về chồng cô. Cô nhếch môi cười buồn. Không biết khi nào thì màn mới được hạ và cô chấm dứt một vai diễn.
Nam Kha khui sâm banh. Tiếng nổ của nút chai trong không khí làm cho buổi tiệc càng thêm long trọng. Mọi người cùng khui sâm banh với anh và chạm cốc với nhau.
Nam Kha muốn gì?
Đó là điều mà Bảo Phương không thể lý giải được vào lúc này. Cô chỉ biết một điều là Nam Kha không làm một việc gì đó mà không có mục đích.
Rót cho Bảo Phương một ly rượu nhẹ, Nam Kha tình tứ nhìn cô:
- Mình chạm cốc đi em!
Bảo Phương máy móc làm theo lời của anh. Những ánh đèn Flash lóe lên. Có cả những ống kính của camera hướng về vợ chồng cô. Thật khác gì cảnh trong một phim trường.
Nhấp một chút rượu, cô chỉ thấy đắng ngắt ở lưỡi. Không khí vui tươi của buổi tối hôm nay không làm cho Bảo Phương vui. Trái lại, cô chỉ thấy chán nản. Cô khẽ nói:
- Chừng nào thì em có thể rút lui vào phòng?
Dù nghe cô hỏi rất rõ nhưng Nam Kha vẫn cúi người xuống bên cô thật thân mật trước những ánh mắt tò mò lẫn cảm kích của mọi người. Anh vờ vĩnh:
- Sao em?
Bảo Phương giọng mỏi mệt:
- Anh có thể thay em tiếp khách được không?
Vẻ mặt tươi cười, Nam Kha nói qua kẽ răng (Không ai có thể nghe anh nói gì, ngoại trừ Bảo Phương)
- Cô định giở trò sao? Chừng nào tôi chưa cho phép thì cô phải ngồi đó, có đến tận khuya cũng mặc.
Bảo Phương chua chát:
- Đến giờ phút này, em vẫn chưa hiểu được anh muốn gì.
Âu yếm choàng tay lên vai Bảo Phương, Nam Kha hạ thấp giọng:
- Hiểu làm quái gì. Tốt nhất là cô nên câm họng đi.
Hất mạnh cánh tay Nam Kha đang đặt trên vai cô, Bảo Phương giận dữ ( Cô không biết là mọi người đang chăm chú quan sát hai vợ chồng cô và tỏ ra bất bình khi thấy cô cư xử như thế với một người chồng hết sức cao thượng như Nam Kha):
- Anh nỡ nói với em những lời như thế sao?
Chỉ chờ có thế, Nam Kha đứng thẳng dậy trịnh trọng tuyên bố với mọi người:
- Thưa các bạn, vợ của tôi không được khỏe. Cô ấy muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ quay trở lại chung vui với mọi người. Mong các bạn thông cảm.
Một tràng pháo tay vang lên cùng bài hát: " Happy Birthday... ". Bảo Phương đưa hai tay lên cao để chào mọi người rồi lăn xe đi thật mau. Như trốn chạy.
Men theo hành lang, cô không trở về phòng mà đi ra vườn.
Trăng sáng chiếu rõ mọi cảnh vật trong vườn. Từ chiếc ghế đá lạnh lùng cho đến những nụ hoa run rẩy trong gió đêm.
Bụi tường vi nằm im lìm cuối vườn mà giờ đây những bông hoa màu trắng chợt dịu dàng đến lạ thường. Dịu dàng đến mức có thể làm tâm hồn người ta bỗng nhói đau.
Bảo Phương ngửa mặt nhìn lên bầu trời rộng. Cô thèm được khóc, được chia sẻ. Cô yêu Nam Kha. Nhưng cô linh cảm trái tim của anh đang vuột dần khỏi vòng tay bất lực của cô.
Ngồi như thế thật lâu, chợt Bảo Phương nghe tiếng chân quen thuộc ở sau lưng. Quay mặt lại, Nam Kha đang đứng trước mặt cô với ly rượu màu hổ phách đã vơi một nửa.
Dưới ánh trăng, Bảo Phương chợt thảnh thốt khi bắt gặp cái nhìn lạnh buốt pha một chút tàn nhẫn của anh. Cô khẽ rùng mình.
Mơn trớn bờ vai đẫm sương đêm của cô, Nam Kha giọng ngọt ngào:
- Em đang ngắm trăng đó sao?
Mở to mắt nhìn anh, Bảo Phương bối rối gật đầu:
- Vâng...
Nở một nụ cười quyến rũ, Nam Kha hắng giọng:
- Có cần một bình trà sen thật nóng cho em không?
Bảo Phương vội đáp:
- Không... Cám ơn... Anh đừng bận tâm đến em.
Khẽ so vai Nam Kha nói qua kẽ răng:
- Anh sẽ gọi chị bếp mang trà đến. Nào nói đi, trà ướp sen hay trà ướp hoa ngọc lan? Trà Bắc Cạn hay trà Bảo Lộc? Nếu em không thích thì trà Lipton vậy. Có thêm một đĩa nhỏ với mấy cục đường phèn và những lát chanh tươi. Mọi sự đều hoàn hảo cho em, cho dù cơ thể của em chẳng hoàn hảo chút nào. Nếu khôngmuốn nói đó là sự thiếu sót... hết sức khốn nạn.