Chương 12

Bảo Phương khẽ cắn môi nhìn Hà Vân. Vẫn là một Hà Vân nhiệt thành, sôi nổi và chu đáo với cô. Không lẽ nào...
Mở bịch trái cây, Hà Vân sôi nổi:
- Quên nữa, ngoài nhãn lồng còn có thêm vú sữa. Mình biết bồ thích nhất vú sữa đầu mùa. Cuối mùa, vú sữa vừa chát vừa khô, ăn không tốt đâu.
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Bồ đến chơi với mình được rồi. Mua gì tốn tiền. Nghe nói rạp chiếu bóng chỗ bồ làm chuẩn bị đóng cửa, vậy mà bồ cứ bày vẽ lung tung.
Hà Vân cười:
- Lo gì. Mình chuẩn bị xin được việc làm ở một nơi cũng khấm khá đó.
Bảo Phương ngắm nhìn Hà Vân. Bạn cô lúc nào cũng ăn diện ngất trời. Như bây giờ chẳng hạn. Trang phục đúng y chang mấy cô người mẫu Hàn quốc.
Thấy hôm nay Bảo Phương có vẻ lạ, cứ quan sát cô mãi nên Hà Vân cảm thấy nhột nhạt. Cô gượng cười:
- Sao bồ nhìn mình kỹ thế?
Bảo Phương thành thực:
- Mình nghe nói hình như bồ có đến công ty của anh Nam Kha...
Hà Vân đỏ bừng mặt. Cô suy nghĩ rất nhanh. Nhất định Nam Kha không điên để... khai bào chuyện vụng trộm của hai người. Vì thế, cô ứng phó rất lẹ:
- Tuần rồi, mình có đến chỗ anh Nam Kha mấy lần.
Bảo Phương tròn mắt:
- Có chuyện gì không Hà Vân?
Thở hắt một cái thật mạnh, Hà Vân ra vẻ rầu rĩ:
- Rạp chiếu bóng sắp đóng cửa. Mình định xin anh Nam Kha nhận mình vào làm ở công ty anh ấy, nhưng chồng của bồ đã thẳng thừng từ chối.
Bảo Phương tỏ vẻ thông cảm:
- Tại sao bồ không nói với mình để mình dàn xếp. Biết đâu mình có thể giúp được bồ trong chuyện này.
Hà Vân cong môi:
- Mình muốn tự sức mình, không muốn Nam Kha cho là mình lợi dụng tình bạn của tụi mình để xin việc.
Bảo Phương giọng quan tâm:
- Anh ấy nỡ từ chối bồ sao?
Hà Vân tả oán:
- Có đi vào công việc mới thấy là chồng của bồ nguyên tắc kinh khủng. Nam Kha bảo là công ty anh ấy chỉ tuyển kỹ sư. Nhân viên làm văn phòng như mình thì dư thừa hàng đống, chẳng những không tuyển thêm mà còn chuẩn bị cho một số người thôi việc.
Chợt nhớ Mỹ Mỹ đã gặp chồng cô và Hà Vân đi vào vũ trường, Bảo Phương chua chát thở dài. Cô không biết là Mỹ Mỹ có nhìn đúng người không. Rồi cô cũng không biết mình phải hỏi Hà Vân như thế nào để không xúc phạm đến Hà Vân.
Liếc nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Bảo Phương, Hà Vân nói tiếp:
- Sự từ chối của Nam Kha làm mình vô cùng thất vọng. Cũng may là bây giờ mình đã xin được chỗ khác.
Lùa hai tay vào tóc, Bảo Phương nói nhanh (Vì biết không, cô sẽ không bao giờ có can đảm mở miệng ).
Một cô em họ của Nam Kha đã nhìn thấy anh ấy đi vào vũ trường với... một cô bạn của mình.
Hà Vân tỏ ra đần bản lĩnh hơn bao giờ hết, cô giận dữ thốt:
- Sao? Đứa bạn nào khốn nạn thế Bảo Phương?
Bảo Phương ngắc ngứ:
- Ơ...
Hà Vân tuôn một hơi:
- Đúng là vô liêm sỉ. Bảo Phương cho mình biết tên đứa bạn phản trắc ấy đi, mình sẽ dạy cho nó một bài học đích đáng.
Bảo Phương lúng túng:
- Mình...
Hà Vân giận dữ:
- Chồng của bồ tệ đến thế sao? Thế mà bồ đã nó dối với mình là cuộc sống của bồ rất hạnh phúc. Lát nữa gặp Nam Kha, mình sẽ xỉ vả vào mặt anh ta đấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hà Vân luôn luôn là một cô bạn tuyệt vời. Bảo Phương giọng bối rối:
- Không... có lẽ cô em họ của anh ấy nhìn lầm người.
Hà Vân cao giọng:
- Chắc gì là lầm. Biết đâu chồng của bồ đã phản bội cũng nên.
Bảo Phương giọng nhẹ nhõm:
- Mình chắc chắn Mỹ Mỹ đã nhìn lầm.
Mỹ Mỹ!
Vẻ mặt xinh đẹp của Hà Vân đanh lại. Hóa ra con nhỏ xí xọn mà mỗi lần cô đến đây nó đều ngắm nghía chiếc váy ngắn mỏng tanh của cô với vẻ chê trách không thèm giấu giếm. Được rồi, cô sẽ nói với Nam Kha trị cho con nhỏ ấy biết tay.
Liếc nhanh khuôn mặt nhẹ nhõm của Bảo Phương, Hà Vân cảm thấy ghét. Hôm nay cô ghé đây mục đích để ngầm nhắc cho Nam Kha biết là anh phải tiến hành mọi chuyện thật gấp. Cô không quen chờ đợi.
Đàn ông là giống bội bạc dễ quên. Chiếm đoạt được cô, Nam Kha ghé đến thêm chỉ vài lần nữa rồi dông tuốt. Gọi điện thoại cho anh thì anh cứ ậm ừ hứa cưới. Cô không muốn trở thành nhân tình của anh. Cô muốn trở thành vợ của anh càng sớm càng tốt. Lẽ ra, giờ đây cô có thể trân tráo xác nhận với Bảo Phương về mối quan hệ giữa cô và Nam Kha chứ không cần giả vờ đóng kịch với nó nhưng cô không muốn sự háo thắng của mình có thể dẫn đến một kết quả tệ hại.
Bảo Phương có thể giở quẻ không đồng ý ly hôn vì quá yêu Nam Kha. Đó là một điều cô phải tính đến...
Chờ mãi vẫn không thấy Nam Kha lái xe về, Hà Vân đứng dậy giọng uể oải:
- Mình về nghe Bảo Phương...
Như sực tỉnh, Bảo Phương vội nói:
- Bồ có còn muốn làm việc ở công ty anh Nam Kha nữa không. Lát nữa, anh ấy về mình sẽ nói giúp cho bồ.
Hà Vân phẩy tay:
- Thôi. Bảo Phương... Tính mình tự ái cao lắm. Bồ cứ để mặc mình. Vả lại, mình đã xin được một chỗ khác. Nếu có nói, chỉ cần nói với Nam Kha là... Hà Vân đến đây ngồi chơi rất lâu. Thế thôi.
Nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên Nam Kha hắng giọng:
- Vào đi. Cửa không khóa.
Cửa mở.
Trước mặt anh là Mỹ Mỹ với chiếc xắc cốt sinh viên đu đưa trên tay.
Giọng anh ngạc nhiên:
- Không học sao? Ngọn gió nào đưa em đến đây?
Ngồi xuống ghế, Mỹ Mỹ cười:
- Không có ngọn gió nào cả. Chiếc xe Chaly thổ tả của nhỏ bạn em hư đến mấy lượt trên đường mới cổng được em đến đây.
Nam Kha bật cười:
- Cô bạn em đâu rồi?
Mỹ Mỹ lý lắc:
- Nó đang ăn há cảo ngoài lề đường, ăn một mình. Vì không đủ kiên nhẩn để đợi chờ em lát nửa bay ra với nó.
Nam Kha nhướng mày:
- Gặp anh có chuyện gì không?
Mỹ Mỹ liếm môi:
- Có chứ, anh đoán thử coi.
Nam Kha nhún vai:
- Xin tiền.
Mỹ Mỹ nổi tự ái:
- Có bao giờ em xin tiền anh đâu.
Nam Kha cười:
- Quên, muốn mượn anh ít tiền vì đang cao hứng đi shop chứ gì?
Mỹ Mỹ trề môi:
- Tiếc rằng anh đánh giá em quá thấp.
Nam Kha phì cười:
- Sao sáng nay, em có vẻ lý sự vậy Mỹ Mỹ? Rồi, nói thử xem. Anh củng không biết được lý do nào đã khiến em phải vượt đường xa và leo lên mấy tầng lầu để gặp anh, bỏ mặc cô bạn thân ngồi nhai há cảo một mình.
Mỹ Mỹ vênh mặt:
- Hãy trả lời nhửng câu hỏi của em trước đã. Em sẽ giải thích lý do sau.
Nam Kha cười:
- Đồng ý. Thỉnh thoảng mới gặp em, nếu không chiều em củng hơi kỳ.
Mỹ Mỹ ngồi thẳng người, cao giọng:
- Anh và chị Bảo Phương tiến đến hôn nhân là do tình yêu hay do cha mẹ ép buộc?
Nam Kha cười:
- Hỏi gì lạ thế?
Mỹ Mỹ nhăn mặt:
- Anh cứ trả lời đi.
Khẽ lắc đầu với vẻ tức cười, Nam Kha trầm giọng:
- Chuyện anh và Bảo Phương yêu nhau, ai mà chẳng biết. Anh và Bảo
Phương đến với nhau bằng một tình yêu hết sức thơ mộng.
Mỹ Mỹ đằng hắng:
- Quen nhau mấy tháng thì anh và chị Bảo Phương cưới nhau?
Nam Kha nhún vai:
- Ba tháng!
Mỹ Mỹ nhướng mày:
- Cuộc hôn nhân của anh trước đây như thế nào?
Nam Kha tặc lưỡi:
-Tuyệt vời!
Mỹ Mỹ nheo mắt:
- Chị Bảo Phương như thế nào với bác Thái và anh?
Nam Kha trầm giọng:
- Một cô con dâu rất tốt, một người vợ ngoan hiền...
Ngẩng đầu nhìn Mỹ Mỹ với ánh mắt lạ lùng, Nam Kha càu nhàu:
- Bộ em hết chuyện để hỏi rồi hay sao Mỹ Mỹ? Em không thấy là anh đang bận rộn làm việc sao?
-Thế anh co biết là mọi người nói sao khi anh cưới một cô vợ hiền lành xinh đẹp như chị Bảo Phương không?
Nam Kha tò mò:
- Mọi người nói sao?
Mỹ Mỹ tuyên bố:
- Họ cho anh là người vô cùng hạnh phúc, may mắn. Có rất nhiều người đàn
ông không thua kém gì anh về địa vị xã hội đã yêu chị Bảo Phương nhưng chị ấy không hề rung động.
Nam Kha chua chát:
- Giờ thì sao? có ai còn bảo là anh may mắn nửa không?
Mỹ Mỹ hùng hồn:
- Có chứ!
Nam Kha giọng gây hấn:
- Ai?
Mỹ Mỹ tỉnh bơ:
-Em!
Nam Kha cười khẩy:
- Em à? may mắn nổi gì? em đã điên chưa đấy?
Mỹ Mỹ chùng giọng:
- Em nói điều ấy hết sức nghiêm túc. Anh không thấy mình vẩn còn được
chị Bảo Phương yêu thương đó sao.
Nam Kha bực dọc:
- Anh không cần tình yêu ấy nửa.
Mỹ Mỹ thẳng thắn:
- Anh không thể quay ngoắt 180 độ chỉ vì vợ anh tật nguyền. Em dù nhỏ tuổi nhưng vẩn viết là người ta sống cần có sự thủy chung trước sau như một và cùng cần có nghĩa tình. Đó là em chưa đề cập đến một khía cạnh khác.
Nam Kha cau có:
- Gì nửa?
Mỹ Mỹ nói chậm rải:
- Chính anh đã gây ra tai nạn cho chị Bảo Phương.
Nam Kha cười nhạt:
- Em nói nhiều quá.
Mỹ Mỹ ngẩng đầu:
- Vì anh không tôn trọng chị Bảo Phương và vì anh không quý trọng tình yêu
ngày nào nên em mới nói.
Nam Kha đanh mặt:
- Anh vẩn tộn trọng Bảo Phương. Cô ta còn muốn gì nửa?
Mỹ Mỹ phê phán:
- Anh xem thường chị Bảo Phương thì đúng hơn.
Nam Kha lừ mắt:
- Em không được nói lung tung nghe không, Mỹ Mỹ!
Mỹ Mỹ nói một hơi:
- Thế anh giải thích như thế nào đầy về chuyện anh cặp bồ với Hà Vân, cái cô bạn phản trắc của chị Bảo Phương?
Nam Kha tái mặt:
-Ai nói với em như thế?
Mỹ Mỹ giận dử:
- Chính em đã thấy anh và cô ta cặp kè với nhau trong vủ trưỜng. Ngày nào cô ta củng đến phòng làm việc của anh vồi đóng chặt cửa lại...... Em nói như thế đã đủ chưa?
Nam Kha rắn giọng:
- Anh có quyền!
Mỹ Mỹ ấm ức:
- Quyền gì? chừng nào anh ly dị với chi Bảo Phương rồi muốn làm gì thì làm
. Lẽ ra anh phải xót thương và an ủi chi Bảo Phương mới phải. Đằng này, anh lại cặp bồ với Hà Vân. Không biết là liệu chị Bảo Phương co chịu đựng nổi sự thật đau lòng này không?
Nam Kha bực tức:
- Em theo dõi anh giùm Bảo Phương `? Bảo Phương nhờ em chứ gì?
Mỹ Mỹ ấm ức:
- Anh thừa biết chi Bảo Phương không đời nào xử sự như thế kia mà.
Nam Kha hất hàm:
- Em lo học hơn là xía mủi vào chuyện người lớn.
- Em không thể làm ngơ chuyện này được. Chị Bảo Phương đâu có lổi gì với anh.
Nam Kha cười khẩy:
- Sao em biết là cô ta không có lổi? Bảo Phương có một cái lổi không bao giờ có thể tha thứ được.
Mỹ Mỹ hầm hè:
- Anh nói đi! chị Bảo Phương có lổi gì?
Nam Kha tỉnh bơ:
- Cô ta có một cái lổi tày trời đó là không chịu chết đi cho rảnh nơ.
Giận dử nhìn Nam Kha, Mỹ Mỹ lên án:
- Anh thật là tàn nhẩn. Thật em không thể ngờ được là anh có thể buông ra những lời độc ác ấy. Thật đáng sợ.
Đấm tay lên bàn với vẻ giận dử, Nam Kha quát:
- Em về nhà đi! chuyện của anh, anh tự giải quyết lấy.
- Em không về!
Nhắc ống điện thoại lên, Nam Kha giọng đe dọa:
- Mày ngoan cố là tao gọi cho Bảo Phương để mắng cho cô ta một trận nên thân đấy. Mày có thích cô ta bị tao xài xể không?
Mỹ Mỹ gào lên:
- Anh tồi lắm!
Trước khi rời khỏi phòng Nam Kha, Mỹ Mỹ còn giận dữ nói:
- Nếu anh đối xử tệ bạc với chị Bảo Phương thì em cũng không còn quý anh như trước đây nữa đâu!