Chương 24

Hai tháng sau.
Nam Kha đang nằm dài trên giường đọc báo thì Hà Vân đi vào. Vẻ mặt cô hớn hở đến độ Nam Kha phải ngạc nhiên. Anh nhốm người dậy hỏi:
- Có chuyện gì vui vậy em?
Buông người trên nệm giường. Hà Vân đong đưa chân:
- Em đố anh đoán được đấy.
Nam Kha lắc đầu:
- Sao anh biết được.
Hà Vân giòn giã:
- Thì như thế em mới đổ, để xem ông xã của em nhạy cảm đến độ nào.
Nam Kha giọng giễu cợt:
- Có phải em vừa mua được một bộ đồ độc đáo không trùng với ai không?
Hà Vân vênh mặt lên:
- Có ai qua mặt được em chuyện chưng diện đâu. Nhưng hôm nay không phải chuyện đó.
Nam Kha nhún vai:
- Thế thì anh chịu. Vì ngoài chuyện chưng diện may sắm, có khi nào anh thấy em quan tâm một vấn đề nào khác đâu.
Hà Vân chợt sượng sùng. Nếu Nam Kha phán một câu dễ ghét như thế vào lúc khác có lẽ cô đã làm ồn chuyện. Nhưng lúc này thì có sẵn sàng cho qua mọi thứ.
Cô nũng nịu:
- Bộ anh không đoán ra sao?
Nam Kha tặc lưỡi:
- Anh chịu thua.
Hà Vân lườm dài:
- Anh là người đàn ông vô tâm nhất trên đời. Tại sao anh không nhận ra những điều khác lạ nơi em nhỉ?
Nam Kha khẽ so vai. Tư ngày anh cưới Hà Vân về cô vẫn thế không thay đổi. Hỗn láo, chưng diện và tiêu xài xa hoa phung phí. Anh không thấy cô có sự tiến bộ nào cả.
Nắm tay Nam Kha đặt lên bụng của mình. Hà Vân véo von:
- Anh có biết cái gì đây không?
Nam Kha ngờ ngợ nhìn cô và chợt hiểu:
- Có phải em muốn nói là...
Hà Vân dài giọng:
- Chúng ta có tin vui...
Nam Kha hét lên:
- Một đứa con! Chúng ta đã có con. Trời đất, không ngờ em đã mang đến cho anh một bất ngờ. Ðó là điều mà anh hằng mong mỏi bấy lâu nay.
Ôm lấy Hà Vân hôn tới tấp, Nam Kha khen rối rít:
- Em giỏi qúa. Tại sao em đi khám bác sĩ mà không bảo anh chở đi?
Cười thật tươi, nhưng mắt Hà Vân vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của Nam Kha:
- Em sợ anh mất công mừng hụt nên mới đi một mình để xem có chắc không rồi mới dám tin cho anh hay.
Nam Kha nôn nóng hỏi:
- Bác sĩ bảo sao vậy em?
Hà Vân liếm môi:
- Sáng ngay sau khi khám, bác sĩ cho biết là em đã có thai một tháng. Huyết áp và nhịp tim em vẫn bình thường. Thai phát triển tốt. Em mừng hết sức vậy
đó.
Ðặt Hà Vân ngồi lên đùi và âu yếm nựng cằm cô, Nam Kha cười lớn:
- Tại em được anh cưng chiều không cho động tay động chân làm bất cứ một việc gì đấy nên cả mẹ và con mới khỏe đấy.
Hà Vân nắc nở:
- Em hỏi anh nghe, anh muốn em sinh cho anh một đứa con trai hay gái?
Nam Kha sôi nổi:
- Trai hay gái cũng được. Miễn sao em khỏe mạnh là được. Từ nay em đi đứng phải cẩn thận đó. Em có khỏe thì con của tụi mình mới khỏe được.
Hà Vân nguýt yêu:
- Nhưng em biếc chắc chắn là anh chỉ thích em sinh cho anh một cậu con trai. Chẳng qua anh nói thế để nịnh em đó thôi.
Nam Kha cười sảng khoái:
- Nịnh vợ mình chứ có phải nịnh đầm vợ của ai đâu mà anh phải chối.
Ðã từ lâu, không khí giữa hai vợ chồng mới đầm ấm như thế.
Hà Vân nũng nịu hỏi:
- Thế anh thích con giống anh hay em nàỏ
Nam Kha nhéo má cô:
- Giống anh nếu là con trai, còn nếu là con gái thì phải giống em mới được. Con anh nhất định sẽ đẹp không kém gì mẹ của nó đâu nhé.
Chợt sực nhớ ra. Nam Kha liền bảo:
- Quên nữa, chúng ta phải báo tin vui này cho mẹ, Hà Vân ạ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Vân liền lại. Tuy nhiên, cô vẫn gật đầu:
- Vâng...
Nam Kha ôm lấy vai cô:
- Mình đi ra vươfn gặp mẹ di Hà Vân
Bà Thái đang lui cui chăm sóc mấy chậu bon sãi. Thấy Nam Kha đang thân mật choàng vai Hà Vân đi ra vườn, bà không giấu được sự vui mừng. Ðiều đó cũng dễ hiểu vì những giây phút vui vẻ giữa con trai và và Hà Vân thường rất hiếm hoi như mưa rào mùa hạ.
Nam Kha trách nhẹ:
- Khi nào mẹ cũng tất bật với chậu cảnh cả. Mẹ cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi nữa chứ.
Bà Thái mỉm cười phúc hậu:
- Công việc này cũng đâu có gì là nặng nhọc đâu con. Nếu mẹ ở không đi vào đi ra, có lẽ mẹ cũng không chịu nổi đâu.
Dù bà Thái rất vô tư nhưng Hà Vân vẫn nghĩ là bà cố tình xỏ xiên cô. Vì thế cô nở một nụ cười đầy cay độc, môi mím lại.
Nam Kha giọng phấn khích:
- Mẹ có biết là tụi con kiếm mẹ làm gì không?
Bà Thái hắng giọng:
- Có chuyện gì à?
Lắc nhẹ vai Hà Vân, Nam Kha cười giòn giã:
- Nói đi em!
Hà Vân nhìn bà Thái bằng đúng một nửa con mắt. Bà đang mỉm cười với cô, vẻ mặt chờ đợi. Dù bấy lâu nay bà Thái vẫn tỏ ra tử tế với cô nhưng cô không thể nào yêu mếm được bà, nếu không muốn nói là hết sức căm ghét.
Thấy Hà Vân im lặng, bà Thái dịu dàng bảo:
- Con và chồng con tìm mẹ có chuyện gì không Hà Vân?
Hếch chiếc mũi cao và thẳng. Hà Vân kiêu hãnh phán:
- Tôi đã có thai.
Lặng người nhìn Hà Vân, bà Thái nói giọng run run:
- Thật không con?
Hà Vân cười khẩy:
Tôi nói dối mẹ làm gì. Thế mẹ có cần tôi xuất trình toa thuốc của bác sĩ cho mẹ xem không? Mẹ không tin tôi à?
Bà Thái vội nói:
- Không... Tại mẹ mừng qúa nên hỏi vậy chứ không phải có ý gì.
Nam Kha nói nhỏ vào tai Hà Vân:
- Kìa em... Chúng ta đang vui mà.
Không hề trách cứ thái độ của Hà Vân, bà Thái ân cần bảo:
- Từ nay có đi đâu, con bảo Nam Kha đưa đi chứ đừng đi một mình. Còn mẹ, mẹ sẽ bảo chị bếp làm những món ăn tẩm bổ riêng cho con. Thời gian dưỡng thai quan trọng vô cùng.
Hà Vân cau có:
- Cám ơn sự quan tâm của mẹ.
Nam Kha vui vẻ:
- Mẹ thương em lắm đó. Giờ em sinh cho mẹ một đứa cháu nội, mẹ còn qúy em gấp trăm lần.
Không kìm đươc xúc động, bà Thái giọng run run:
- Mẹ đã từng mong có một đứa cháu để ẵm bồng. Nghe hai con báo tin, mẹ mừng qúa.
Hà Vân ngọt nhạt:
- Bộ mẹ thích có cháu nội lắm hả?
Bà Thái gật đầu:
- Mẹ chỉ có một mình chồng con. Tuổi đã già, mẹ không mong gì cả ngoài một đứa cháu nhỏ để hủ hỉ.
Hà Vân cười cay độc:
- Thế tại sao lúc trước mẹ không nói... Bảo Phương sinh cho mẹ một đứa? Mẹ yêu qúy nó lắm mà. Mà không chừng nó sinh cho mẹ một đứa cháu tật nguyền thì sao nhỉ? Ha... ha...
Nam Kha thầm kêu trời. Nhưng vì đang vui về những gì cô mang lại nên anh không thể nói gì cô được.
Nguýt bà Thái một cái, Hà Vân tiếp tục lên giọng:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì mẹ đã từng bảo, mẹ chỉ biết Bảo Phương là dâu của mẹ thôi mà. còn tôi, tôi chỉ là một kẻ không ra gì...
Nam Kha khẽ nói:
- Hà Vân... Mẹ cũng thương em đấy thôi.
Bà Thái chăm chú nhìn Hà Vân. Chợt thấy thương cho đứa cháu nội của mình đang được cô cưu mang trong bụng. Những ngày cô sống trong ngôi nhà này, bà càng có dịp biết rõ hơn sự xấu xa và độc ác của Hà Vân. Niềm vui trong bà chợt tắt ngúm như một ngọn lửa nhỏ nhoi trong cơn mưa lũ.
Hà Vân giọng gây hấn:
- Sao mẹ không trả lời? Mẹ nói đi, nếu mẹ muốn tôi sẵn sàng rước con quê ấy về đây cho mẹ.
Bà Thái nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang bốt khói:
- Hà Vân à... Mẹ nghĩ là tất cả những gì liên quan đến Bảo Phương đều thuộc về qúa khứ. Ðúng là mẹ rất thương Bảo Phương nhưng nó và chồng con không duyên không phận. Con cũng đừng nên vì thế mà trách móc mẹ.
Hà Vân nhún vai:
- Nói thế thôi chứ tôi cũng không thèm quan tâm mối quan hệ giữa mẹ và con nhỏ tật nguyền đó. Bảo Phương không là gì cả, nó không xứnglà địch thủ của tôi.
Nam Kha giọng mềm mỏng:
- Thôi, mình về phòng đi em.
Hà Vân hất mạnh cánh tay Nam Kha rồi ngúng nguẩy bước những bước dài. Cô biết là bây giờ nếu cô có làm qúa quắt hơn nữa Nam Kha cũng đàng cắn răng im lặng. Anh đang lệ thuộc cô rất nhiều vì đứa bé. Còn cô, cô thấy mình chẳng có gì để phụ thuộc vào anh ta nữa cả.
Chuyện chờ mong Nam Kha khôi phục lại sản nghiệp coi bộ còn khó hơn tát cạn biển Ðông. Cô chưa chính thức bỏ Nam Kha vì khôngmuốn xôi hỏng bỏng không, ít ra cô cũng phải làm sao để được đứng tên sở hữu ngôi biệt thự này...
Buổi sáng. Sau khi dạo một vòng quanh vườn hoa, Bảo Phương lại ngồi trước máy vi tính say sưa lập chương trình. Mấy tháng nay, Vũ Khôi vẫn đều đặn ghé cô luôn.
Công việc mà anh đem đến đã làm Bảo Phương cảm thấy cuộc sống có
ý nghĩa hơn nhiều.
Những cuộc viếng thăm của anh bao giờ cũng đem đến cho Bảo Phương niềm vui lặng lẽ nhưng lớn lao đến mức cô không thể thiếu được.
Trước máy vi tính, Bảo Phương làm việc say sưa đến mức không nghe thấy tiếng chân của anh. Chỉ khi anh đến bên cô với một nụ cười thật ấm:
- Bảo Phương...
Cô ngẩng đầu lên, cười với anh:
- Anh đến lúc nào mà em chẳng hay.
Vũ Khôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, giọng vui vẻ:
- Thấy em hăng say làm việc quá, anh định quay về lát nữa đến chơi.
Bật công tắc tắt máy, cô mỉm cười:
- Em xong rồi mà.
Xoay nhẹ chiếc ghế lăn, Bảo Phương ngồi đối diện với Vũ Khôi. Một khoảng cánh gần đủ để cô nhận thấy Vũ Khôi rất quyến rũ. Anh không đẹp trai chải chuốt như Nam Kha nhưng mạnh mẽ và tự tin, đầy đàn ông.
Vũ Khôi giọng thân mật:
- Em vẫn luyện tập thường xuyên theo lời dặn của anh đó chứ?
Cô cười hiền:
- Vâng... Nhờ thế, em cảm thấy ăn ngon miệng hơn và giấc ngủ cũng sâu hơn.
Vũ Khôi gật đầu:
- Thế là tốt. Anh thấy em dạo này hồng hào hơn trước đó.
Bảo Phương chớp nhẹ mắt:
- Anh thật tốt với em.
Vũ Khôi giọng ấm áp:
- Có gì đâu em.
Cô nghiêng đầu hỏi:
- Công việc anh thế nào?
Vũ Khôi mỉm cười:
- Công ty của anh đã lắp được dây chuyền sản xuất theo công nghệ mới. Mọi sự đanh trôi chảy và có nhiều thuận lợi.
Bảo Phương vui vẻ:
- Em chúc mừng anh.
- Cám ơn em.
Trao cho cô một bó hồng trắng thật dễ thương, Vũ Khôi chùng giọng:
- Tặng cho em.
Đón nhận bó hoa, cô vội cụp mắt nhìn xuống đất khi bắt gặp những tia nhìn ấm áp của anh.
Đừng nhìn em như thế, Vũ Khôi ạ. Em không yêu anh. Em chỉ là một phụ nữ tật nguyền.
Một không gian im lặng giữa hai người. Bảo Phương cắn môi nhìn ra vườn. Những cánh hoa bằng lăng màu tím chấp chới trên những cành cây cao.
Vũ Khôi khàn giọng:
- Bảo Phương...
Cô rụt rè ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy, ngôn ngữ dường như đã hóa thừa. Nồng nàn. Say đắm. Thiết tha. Đó là những gì cô vừa đọc được trong cái nhìn ấm áp của Vũ Khôi.
- Bảo Phương... Anh yêu em. Anh muốn cầu hôn với em!
Lời tuyên bố mạnh mẽ của Vũ Khôi làm Bảo Phương sững sờ. Cầu hôn? Anh điên rồi sao?
Nhếch môi với vẻ chua chát, Bảo Phương khẽ nói:
- Xin đừng thương hại em.
Vũ Khôi cắt ngang lời cô:
- Tại sao em nghĩ đó là thương hại?
Bảo Phương nhìn thẳng vào mắt của anh, giọng đớn đau:
- Thế anh đã quên là Nam Kha đã từ bỏ em như người ta ném một chiếc giẻ rách qua cửa sổ sao?
Vũ Khôi giọng mạnh mẽ:
- Anh không quên điều đó. Nhưng Nam Kha là Nam Kha và anh là anh. Anh yêu em bằng một tình yêu chân thật.
Cô cười buồn:
- Đừng quên là Nam Kha đã từng yêu em đến phát điên lên được. Thế mà vì sao anh ấy lại rũ bỏ em. Rồi anh cũng như anh ấy thôi.
Vũ Khôi nhìn như hút vào đôi mắt đẹp như mùa thu:
- Anh biết nói như thế nào cho em hiểu là anh yêu em, yêu đến tận cùng của quả tim. Đừng vì một Nam Kha bạc bẽo để trái tim mềm của em đông cứng lại. Hãy để trái tim của em đập những nhịp yêu thương.
Cô ngẩng cao đầu:
- Anh phải thực tế một chút. Em chỉ là một phụ nữ tật nguyền. Cuộc đời em đã gắn chặt trên chiếc xe lăn. Suốt đời. Em cũng không thể làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, không thể sống cuộc sống chăn gối. Trong chuyện Nam Kha phụ bạc em, từ trong sâu thẳm trái tim em vẫn tha thứ cho anh ấy. Chỉ đáng tiếc là lẽ ra anh ấy nên để cho em tự giải quyết hơn là xô em xuống vũng bùn. Trong khi Nam Kha tàn nhẫn như thế thì anh lại rất tốt với em. Nếu không có anh đêm đó, biết đâu em đã chẳng làm một chuyện điên rồ nào đó. Em vẫn khắc ghi ân tình của anh trong trái tim em.
Vũ Khôi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô:
- Đừng nói đến ân huệ. Anh yêu em. Điều đó mới là điều quan trọng nhất. Anh hiểu những khó khăn trong cuộc sống chung của chúng ta. Nhưng điều ấy không có ý nghĩa gì với anh cả.
Cô khẽ nói:
- Em cám ơn tình yêu cao thượng của anh. Nhưng...
Vũ Khôi thắc thỏm:
- Sao vậy em?
Rút tay ra khỏi tay anh, Bảo Phương thở dài:
- Em mãi mãi... yêu Nam Kha. Nam Kha là tất cả với em.
Vũ Khôi kêu lên:
- Sao lại có thể như thế được, Bảo Phương?
Cô nói như khóc:
- Em cũng chẳng hiểu nữa. Em không hiểu được con tim ngu ngốc của mình. Lẽ ra em phải hận Nam Kha mới phải, nhưng ngược lại trong tim em luôn luôn mang hình bóng của Nam Kha. Nam Kha là tất cả đối với em.
Vũ Khôi chậm rãi đứng dậy. Anh đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn thật lâu rồi quay lại nhìn Bảo Phương.
Cô đang ngồi trên chiếc ghế lăn, vẻ mặt buồn xo. Đôi mắt đẹp như lấp lánh một giọt lệ mơ hồ.
Vũ Khôi khàn giọng:
- Anh xin lỗi em.
Cô chớp mi buồn rầu:
- Không. Chính em mới là người có lỗi.
Vũ Khôi thở nhẹ:
- Đừng dằn vặt mình như thế nữa Bảo Phương, anh buồn. Lẽ ra, anh phải biết cất giữ tình yêu của mình tận trong tim và không nên thổ lộ cùng em. Làm em day dứt như thế, anh thật có lỗi.
Cô khẽ nói:
- Em không muốn phá hỏng cuộc đời của anh.
Vũ Khôi đi đến bên cô và cúi người xuống soi vào đôi mắt đẹp như đêm phương Đông:
- Sao em lại nói thế? Điều đó có nghĩa là em chưa cảm nhận được anh yêu em đến độ nào.
Bảo Phương bặm môi lại để khỏi khóc. Kéo nhẹ chiếc váy dài lên, cô nói giọng đau đớn:
- Vũ Khôi... Anh hãy nhìn đi.
Vũ Khôi quỳ xuống thảm. Một đôi châm èo uột bệnh hoạn và hết sức sống đanh phơi bày trước mặt anh. Hoàn toàn trái ngược với một Bảo Phương thật đẹp và quyến rũ gợi cảm. Đôi chân của cô có thể làm cho người ta phải rùng mình.
Ngỡ là Vũ Khôi sẽ ghê tởm lùi lại nhưng Bảo Phương chợt sững sờ khi anh lại nâng nhẹ hai bàn chân cô đặt trên đầu gối anh, rồi xoa nhẹ dọc theo đôi chân èo uột xanh rớt ấy với vẻ thương xót:
- Tội nghiệp em của anh.
Cô cố rụt chân về nhưng Vũ Khôi vẫn giữ lại trong bàn tay ấm áp của anh, đôi mắt rưng rưng:
- Bảo Phương... Anh càng thương em hơn. Em thật là bất hạnh.
Giọng cô kinh ngạc:
- Anh không ghê tởm sao?
Vũ Khôi nhìn thẳng vào đôi mắt nhòa lệ của cô:
- Không. Anh chỉ cảm thấy đau đớn và ước gì có thể san sẻ cho em, ước gì anh là người gánh chịu tai nạn đó thay cho em.
Cô kêu lên:
- Em không hiểu anh nữa.
Giọng Vũ Khôi chân thành:
- Đó là tình yêu, em ạ. Khi yêu, người ta không toan tính bao giờ.
Thật dịu dàng, một lần nữa Vũ Khôi lại xoa nhẹ dọc theo chiếc đùi nhăn nheo vì các lớp cơ lâu ngày không hoạt động. Anh nói giọng ấm áp:
- Em có thường bị nhức các khớp xương không?
Nhìn xuống đôi chân bệnh hoạn của mình, cô lí nhí:
- Mỗi lúc trời lạnh, em thấy buốt lắm. Mà thôi... anh đặt chân em xuống đi. Nhìn... ghê lắm.
Vũ Khôi giọng yêu thương:
- Sao lại nói vậy, Bảo Phương. Anh yêu em. Anh chỉ thấy đau xót và cảm thông cho cô gái anh yêu mà thôi.
Bảo Phương bật khóc. Tình yêu của Vũ Khôi thật bao dung, thật rộng lớn. Cô tiếc là trái tim của mình đã không dâng tặng cho anh. Muộn mất rồi.
Cô nói qua tiếng nấc:
- Nhưng em không yêu anh. Em thật là đáng ghét.
Vũ Khôi dịu dàng bảo:
- Em đừng khóc. Ai lại khóc mãi như thế bao giờ.
Lau nước mắt cho cô, an ủi cô một hồi Vũ Khôi mới đi về.
Bảo Phương lắng nghe tiếng chân của anh xa dần, tiếng chiếc Mercedes nghiến bánh trên thảm sỏi... Cô vẫn ngồi yên như thế và chìm trong những suy nghĩ đớn đau...