Chương 17

Khi Nam Kha đã không còn yêu Bảo Phương nữa thì mọi sự níu kéo của bà chỉ làm cho con dâu bà thêm đau lòng.
- Chờ ta một lát!
Bà Thái vụt đi thật nhanh và quay lại với chiếc áo khoác của Bảo Phương. Giọng bà rầu rĩ:
- Con nhớ giữ sức khỏe nghe Bảo Phương. Ngày mai, mẹ cho người mang một ít đồ đạc của con sang bên nhà. Chỉ những áo quần cần thiết thôi, vì mẹ tin là chồng con sẽ hối hận và con lại sẽ quay trở về.
Chớp mi để cố ngăn giọt lệ hờn tủi, Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Con cám ơn mẹ. Nhưng mẹ đừng bận tâm đến con...
Ngửa mặt lên trời, Hà Vân nói bâng quơ:
- Ngày mai, tôi cho đốt hoặc vứt bỏ những thứ gì không phải của bà già, của Nam Kha và của tôi đấy nhé.
Giận không thể tả, bà Thái quay phắt lại nhìn Hà Vân:
- Cô không thấy xấu hổ sao?
Hà Vân đanh mặt lại:
- Mẹ bị nó bỏ bùa mê rồi nên mới bênh nó rồi chửi tôi. Không lẽ mẹ định... đẩy xe lăn cho nó suốt đời.
Bà Thái phẫn nộ:
- Tôi không phải là mẹ chồng của cô.
Hà Vân cười nhạt:
- Cứ để xem.
Vũ Khôi khẽ gật đầu chào bà Thái:
- Cháu xin phép bác.
Trước ánh mắt thù hằn của Nam Kha và Hà Vân, Vũ Khôi đẩy chiếc xe lăn ra cổng. Chiếc Mểcdé của anh đang đậu bên ngoài.
Vũ Khôi mở rộng cửa xe đưa Bảo Phương lên. Liếc nhìn vẻ mặt câm nín của cô, lòng anh cảm thấy đau như cắt.
Lão Muôn vội đến giúp anh. Giọng lão buồn rầu:
- Tạm biệt cô chủ.
Bảo Phương nhếch môi:
- Vĩnh biệt lão.
Lão Muôn kêu lên:
- Không... Một ngày nào đó, cô chủ sẽ trở về đây và... yêu ma quỉ quái phản trắc sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà.
Yêu ma quỉ quái. Bảo Phương biết là lão muốn ám chỉ đến Hà Vân. Cô trầm giọng:
- Mãi mãi không bao giờ tôi trở về đây nữa đâu.
Lão Muôn buồn xo:
- Tôi không hề mong một kết thúc buồn thảm như thế này. Tôi mến cô chủ lắm. Tôi vẫn nhớ tình cảm bình dị của cô chủ dành cho tôi. Cô chủ là một con người nhân hậu.
Bảo Phương thở nhẹ:
- Tôi cám ơn lão.
Vũ Khôi đóng cửa lại. Anh khẽ gật đầu chào người lão bộc hiền lành. Lão khàn giọng chào:
- Cậu về nhé.
Vũ Khôi nhũn nhặn:
- Tạm biệt lão.
Chiếc xe lăn bánh rồi chạy chậm qua những con đường vắng. Khép mắt lại, Bảo Phương ngả đầu trên nệm xe. Cô thầm cám ơn Vũ Khôi khi anh quyết định giữ im lặng.
Một sự im lặng rất cần thiết cho cô trong lúc này. Mỏi mệt. Chán ngán. Và trên tất cả mọi thứ, chính là sự thống khổ. Cô yêu Nam Kha. Nam Kha là tất cả đối với cô. Thế mà anh đã đối xử với cô thật phũ phàng.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ. Đó chính là nhà của mẹ cô. Trong nhà đèn đóm đã tắt. Vũ Khôi nhấn chuông gọi cửa, nhưng Bảo Phương chợt kêu lên thảng thốt:
- Trời ạ!
Anh quay lại nhìn cô với anh mắt dịu dàng, giọng quan tâm:
- Có gì không em?
Cô nói như khóc:
- Mẹ em đã đi du lịch ở Pháp một tháng nay. Lúc nãy, vì quá đau khổ nên em quên mất là phải lấy chiếc chìa khóa cửa để vào nhà.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Thế chìa khóa ở đâu?
Bảo Phương thở dài với vẻ ảo não:
- Trong phòng ngủ của em.
Vũ Khôi im lặng nhìn cô. Anh sẵn sàng quay trở về lại nhà Nam Kha lấy cho cô chiếc chìa khóa ấy hơn là để cô buồn và thất vọng. Nhưng đã khuya rồi, chắc chắn là không dễ gì Nam Kha đi tìm chìa khóa cho anh.
Giọng anh dứt khoát:
- Sáng mai anh sẽ đi lấy cho em.
Cô bối rối nhìn anh, giọng như muốn khóc:
- Còn bây giờ?
Vũ Khôi trầm giọng:
- Anh chở em về nhà anh tạm nghỉ, nếu không ngại anh.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh, giọng nhỏ nhẹ:
- Em chỉ ngại làm phiền anh mà thôi. Anh rất tốt với em.
Vũ Khôi hắng giọng:
- Em đừng lo nghĩ gì nhiều. Chỉ cần em vui là anh hạnh phúc lắm rồi.
Chiếc xe lại lăn bánh...
Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, cô đã ngồi trên chiếc ghế bành êm ái trong căn phòng ấm áp anh dành cho cô. Một người giúp việc của anh đã giúp cô tắm trong bồn nước nóng pha nhiều hương liệu hoa hồng. Bảo Phương cảm thấy nỗi buồn dường như được nguôi ngoai chút ít khi bên cạnh cô còn có Vũ Khôi. Anh là một người đàn ông cao thượng. Người phụ nữ nào làm vợ anh, người đó thật có diễm phúc.
Riêng với cô, anh là người bạn lớn của cô.
Giũ tóc với chiếc máy sấy nhỏ, cô mỉm cười với Vũ Khôi:
- Giờ anh có thể đi ngủ rồi đó. Anh có biết bây giờ là mất giờ không?
Vũ Khôi cười:
- Nếu em không nhắc, có lẽ anh cũng quên khuấy mất là đã quá khuya. Chúc ngủ ngon nhé, Bảo Phương.
Cô cảm động:
- Cám ơn. Chúc anh ngủ ngon.
Đi ra cửa, Vũ Khôi còn ngoái đầu lại:
- Đừng buồn nữa nghe em.
Đừng buồn. Làm sao người ta có thể buộc được vết thương ở con tim. Bảo Phương cố gượng cười để làm vui lòng anh:
- Vâng...