Chương 23

Buổi trưa.
Khi Nam Kha đi làm về thì Hà Vân không có ở nhà. Chỉ có hai mẹ con với nhau, thấy anh vẫn còn hằm hằm bà Thái liền ôn tồn bảo:
-Con đừng gây gổ với Hà Vân nữa, vợ con còn trẻ nên con cũng nên bao dung bỏ qua.
Nam Kha bực dọc:
-Mẹ phải thấy là Hà Vân quán đáng chứ. Cô ta không coi ai ra gi cả.
Bà Thái dịu dàng:
-Con nên khuyên răn vợ con hơn là gây gổ. Phụ nữ lúc nào cũng chỉ thích ngọt ngào...
Liếc nhìn đồng hồ, Nam Kha cau có hỏi:
-Tại sao đến giờ cơm trưa mà Hà Vân vẫn chưa về. Hà Vân đi đâu, mẹ có biết không?
Bà Thái lắc đầu:
-Hà Vân không nói với mẹ. Nhưng mẹ nghĩ là có lẽ vợ con đi đâu một chút cho khuây khỏa. Có lẽ vợ con cũng sắp về đó thôi.
Nam Kha bực tức:
-Lẽ ra cô ta phải nói qua mẹ một tiếng để trong nhà còn biết là cô ta đi đâu.
Bà Thái kêu khẽ:
-Kia Nam Kha... Còn đừng khó khăn với vợ con như thế mới phải chứ.
Nam Kha thở dài. Anh biết là mẹ anh không bằng lòng chuyện anh ruồng bỏ Bảo Phương rồi lại cưới Hà Vân, nhưng tính bà vốn bao dung muốn mọi chuyện yên thấm. Giờ bà đã nói thế, anh cũng không có lý do gì để tiếp tục hầm hè nữa.
Chờ khoảng hơn một giờ nữa, Hà Vân mới về. Cô mang về lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là áo quần giày dép. Không thèm nhìn bà Thái và Nam Kha, Hà Vân vênh mặt đi thẳng một mạch vào buồng ngủ.
Nam Kha vội đi theo cô.
Mở cửa phòng, Hà Vân ném tất cả đồ đạc lên nệm giường. Nam Kha mềm mỏng hỏi:
-Em mới đi shop về à?
Hà Vân dài giọng:
-Bộ không thấy ha sao còn hỏi.
Ôm lấy vai cô, Nam Kha cười:
-Em còn giận anh sao?
Hà Vân hất tay anh thật mạh, cô nhăn nhó mặt:
-Mệt muốn đứt hơi, đừng sờ vào người tôi nữa.
Nam Kha ngọt ngào:
-Anh gọi chị bếp pha cho em ly chanh nghe. Anh đang chờ em về để cùng ăn cơm cho vui đấy.
Hà Vân giận dỗi:
-Anh ăn cơm trước đi, chờ chi tôi cho cực.
Nam Kha âu yếm bảo:
-Không có em, anh ăn cơm không thấy ngon.
Hà Vân chu môi:
-Thật không đó?
Nam Kha cười:
-Không lẽ anh nói xạo em.
Hà Vân ngúng nguẩy:
-Chứ không phải anh ghét em đó sao.
Nam Kha trầm giọng:
-Sao có thể ghét một người phụ nữ xinh đẹp như em được chứ.
Tự ái được vuốt ve, nhưng Hà Vân vẫn lùng bùng mặt:
-Thế không phải là lúc sáng anh định ăn thua đủ với em sao?
Nam Kha cười:
-Thôi mà em.
Phải để Nam Kha dỗ dành thêm, Hà Vân mới chịu đứng dậy cùng anh xuống ăn cơm. Nhìn bà Thái, cô nói giọng nhạt nhẽo:
-Mời mẹ ăn cơm.
Buổi ăn trôi qua nặng nề, cho dù Nam Kha cố tình sôi nổi nói chuyện và bà Thái cũng hết sức chiều chuộng cô.
Đứng dậy như thoát được nợ. Hà Vân mím môi suy nghĩ. Chắc chắn cô phải tìm cách đẩy bà Thái ra khỏi ngôi nhà này. Mỗi lần nhìn thấy bà, cô bỗng kém vui.
Soạn tất cả những áo xống mới mua ngồi ngắm nghía mãi không chán, Hà Vân chợt quay lại nhìn Nam Kha:
-Anh này...
Bỏ tờ báo đang đọc xuống đùi, Hà vân cong môi:
-Anh xem thử em mặc chiếc váy ôm màu xanh nước biển này đẹp không nhé?
Thật tỉnh bơ, cô liền trút bỏ chiếc đầm dài đang mặc và thay ngay chiếc váy đó vào trước mặt Nam Kha mà không cần vào buồng trong. Cử chỉ suồng sã của cô khiến Nam Kha cảm thấy chán. Mất hết ham muốn.
Nam Kha khẽ nhắc:
-Sao em không khép cửa phòng lại.
Hà Vân xì dài một tiếng:
-Có ai ngoài vợ chồng mình đâu. Mà anh xem này, có đẹp không?
Nam Kha khen đại:
Đdẹp.
Thấy anh không chú ý đến chiếc váy, Hà Vân xụ mặt:
-Em chán anh quá.
Rồi cô lại thaymột chiếc váy khác màu tím than, cao giọng hỏi Nam Kha:
-Màu này có làm em bị già không hả anh?
Nam Kha lắc đầu:
-Không.
Ngắm nghía chiếc váy một hồi, Hà Vân nhăn mặt:
-Già ngắt! Thế mà anh lại bảo là không, chán anh ghê.
Nam Kha ngạc nhiên:
-Nếu không thích, em mua nó làm gì?
Hà Vân làu bàu:
-Cũng tại con mụ bán ở shop tán hươu tán vượn bùi cả tai nên em mới bị lừa.
Nam Kha trầm giọng:
-Mà chiếc váy nhìn cũng... tàm tạm chứ đâu có đến nỗi nào đâu.
Hà Vân xảnh xẹ:
-Em đâu phải là Bảo Phương. Không bao giờ em khoái mặc một bộ đồ mà bản thân nó không gây được chút ấn tượng.
Nhìn đống áo quần giày dép ngổn ngang trên giường, Nam Kha khẽ nói:
-Em mua sắm nhiều vậy mà vẫn chưa chán sao?
Đang bực mình vì không hài lòng về chiếc váy màu tím than, Hà Vân gây gổ:
-Sao anh biết là em mua sắm nhiều?
Liếc nhièn kệ giày dép với hơn hai chục đôi đang xếp bừa bãi ở gọc phòng rồi lại nhìn đống giày ở trên giường, Nam Kha dịu giọng:
-Ngày nào em cũng dạo shop mua về không biết bao nhiêu là áo quần giày dép.
- Theo anh thì không nên mua nhiều như thế vì hình như có nhiều thứ em cũng chưa dùng đến.
Hà Vân cười khảy:
- Anh tiếc tiền sao?
Nam Kha dịu giọng:
- Sao em lại nói thế? Anh chỉ muốn nhắc em là chỉ nên mua những gì mà em cần đến. Có những đôi giày em mua về nhưng anh thấy không xài đến, vứt lăn lóc dưới gằm giường.
Hà Vân nheo mắt:
- Em không ngờ anh chi ly như thế, để ý đến..... từng đôi giày của vợ.
Nam Kha nghiêm giọng:
- Anh cấm em nói với anh giọng khiêu khích đó. Em thừa hiểu là anh định nói gì mà.
Hà Vân hằn học:
- Tại sao anh lại gây gổ với em về chuyện sắm đồ?
Nam Kha bực dọc:
- Anh chỉ góp ý cho em, chứ không phải là kiếm chuyện với em.
Hà Vân tặc lưỡi:
- Dù gì anh cũng là 1 giám đốc mà. Nếu đàn ông 1 chút, có lẻ đừng bao giờ thắc mắc về chuyện mua sắm của vợ và đừng bao giờ để ý vơ mình có tổng cộng bao nhiêu.... đôi giày.
Nam Kha cáu kỉnh:
- Em đã cố tình hiểu sai ý của anh.
Hà Vân quát:
- Anh không hiểu gì về thời trang cả.
Nam Kha giận dữ:
- Thế thì em đừng buột anh phải bình phẩm mấy chiếc vấy của em. Em đã làm phiền anh quá nhiều.
Hà Vân nheo nheo mắt:
- Em biết mà đúng là đồ keo kiệt bủng xỉn. Thấy em mua sắm nhiều nên anh nóng mũi chứ gì?
Nam Kha quát lớn:
- Ai cho phép em nói năn lộn xộn hỗn hào như thế.
Hà Vân khiêu khích:
- Chẳng ai cho phép cũng như chẳng ai cấm đoán được tôi cả.
Nam Kha hầm hè:
- Em thật là quá đáng.
Hà Vân xảnh xẹ:
- Có phải mẹ của anh xuí giục anh kiếm chuyện với tôi để đẩy tôi đi và rước con què vềđây không?
Nam Kha vò tờ báo ném xuống sàn nhà:
- Cô nói cái gì thế? Tôi cấm cô xúc phạm đến mẹ tôi đấy.
Hà Vân trề môi:
- Tôi cứ nói, nói đến chừng nào anh kiếm chỗ cho bà ấy ở riêng thì thôi. Tôi không muốn nhìn thấy bà ấy.
Nam Kha quát:
- Cô có hiểu biết hay không?
Hà Vân ném chiếc giày cao gót vào chiếc tủ gương.
"CHOANG"
Nam Kha trợn mắt nhìn cô.
Anh vụt đứng dậy:
- Cô làm cái trò gì thế? Ai cho cô đập phá đồ đạc trong nhà.
Hà Vân tỉnh queo:
- Muốn tôi mềm mỏng thì chịu khó đưa bà già lý sự kia đi khuất mắt tôi. Tôi dị ứng bà ấy không khác chi dị ứng phở bò.
''BỐP"
Nam Kha vung tay tát Hà Vân 1 cái thật mạnh. Thế là cô khóc rống lên inh ỏi và nguyền rủa anh không tiếc lời:
- Đồ khốn nạn. Đồ vũ phu. Có phải ông nghe lời bà già ác độc ấy đánh tôi không...... (huhuhu)
Nam Kha bỏ đi ra khỏi phòng. ANh rất giận. Giận đến mức sẵng sàng tát cho Hà Vân thêm mấy tát nữa nếu vẫn còn đứng trong phòng.
Nghe tiếng đập phá đồ đạc trong phòng riêng của 2 vợ chồng, bà Thái tấy tả chạy đến. Thấy Nam Kha bà vội hỏi:
- Nam Khạ... chuyện gì thế?
Nam Kha thở dài:
- Hà Vân thật là quá đáng. Cô ta hỗn không chịu được.
Sợ bà Thái đi vào phòng, Hà Vân sẽ không ngại gì mà chửi rủa hỗn láo luôn cả bà, anh liền bảo:
- Mặc kệ Hà Vân. Mẹ đừng vào trong đó làm gì.
Bà Thái thắc thỏm:
- Mẹ đã bảo con rồi. Sao con lại gây gỗ với vợ của con.
Nam Kha chua chát:
- Con có gây với cô ta đâu. Tự cô ta kiếm chuyện rồi làm rùm beng mọi chuyện. Con sợ cô ta lắm rồi. Đúng là tai hoạ.
Bà Thái trầm giọng:
- Con dỗ vợ con thử coi. Phụ nữ thường thích ngọt ngào chứ không thích nặng lời, thế mà con lại nóng nảy thì làm sao mà yên ấm được.
Vẻ mặt anh ngán ngẩm:
- Ôị... cưới cô ta là 1 sai lầm lớn nhất của con.
Nhìn Nam Kha với vẻ chê trách, bà Thái thở dàị Con trai của bà đã từ bỏ BP thật phủ phàng rồi bây giờ lại thất vọng về cuộc hôn nhân thứ 2, bà không hài lòng về Nam Kha chút nào.
Dù bà phản đối Nam Kha cưới Hà Vân nhưng 1 khi cô đã trở thành vợ của Nam Kha thì phải nó có trách nhiệm với cô.
Giọng bà ôn tồn:
- Nếu vợ con có gì không phải, con cũng nên ôn tồn khuyên bảo chứ đừng nên nổi nóng với vợ con như thế.
Nam Kha đi ra vườn.
Lần đầu tiên kể từ khi anh từ bỏ BP, anh chợt nghĩ về BP với những ngậm ngùi.....
Hà Vân ôm mặt khóc. Cô không ngờ Nam Kha lại dám đối xử với cô như thế. Càng nghĩ cô càng tức, vô hết tất cả áo quần giầy dép mới mua về cô vụt ném qua cửa sổ. Chưa hả cơn tức, có sẵn 1 cây kéo gần đó cô liền cắt vụn chiếc váy tím than còn lại sót trên giường.
Đang ở trong vườn, bất chợt nhìn thấy chiếc váy tím bị cắt vụn ném qua cửa sổ, Nam Kha liền đi nhanh vào phòng.
Anh quát lớn:
- Cô điên rồi sao?
Hà Vân quắt mắt nhìn anh:
- Tôi cũng đang muốn điên lên đây. Tôi không chịu nỗi anh nữa.
Nam Kha hằm hè:
- Cô thật là quá đáng. Cô là vợ chứ không phải là chị 2 cua tôi.
Hà Vân mím môi với vẻ căm hờn:
- Đồ vũ phu. Tôi không phải là vợ của anh. Anh là 1 tên đàn ông keo kiệt và bủ xỉn nhất mà tôi gặp. Tôi không cần đến chiếc váy và những đôi giày ấy nữa. Tôi ném đi đấy, có sao không?
Nam Kha vờ đầu khổ sở:
- Saọ... em bướng vậy Hà Vân? Em phải hiểu là chúng ta phải vất vả lắm mới cưới nhau được chứ. Chúng ta sống chung với nhau chưa được 1 tháng mà đã chán nhau sao.
Hà Vân nhếch môi chua chát. Lý do vì sao dạo này cô thường cáu gắt kiếm chuyện với Nam Kha có lẽ chỉ có mình cô hiểu. Mẹ của Nam Kha chỉ là cái cớ để cô trút mọi bực tức của mình.
Cô đã bất chấp mọi thủ đoạn cốt để cướp chồng của bạn cô. Cứ ngỡ rằng từ nay cuộc sống của cô từ nay chỉ là nhung luạ, thế mà mọi thứ đã đảo ngược, trớ trêu 1 cách tàn nhẫn. Công ty của Nam Kha thực chất chỉ có cái vỏ hào nhoáng bên ngoài và đang nợ nần lung tung.
Nam Kha cố giấu biệt cô với mẹ anh nhưng nhờ lục tìm hồ sơ sổ sách của anh, Hà Vân đã bàng hoàng trước 1 sự thật.
Hà Vân xẵng giọng:
- Tôi cũng chán anh lắm rồi.
Nam Kha buông người ngồi phịch xuống ghế. Mẹ anh đang bồn chồn đi lại trong hành lang Anh không muốn gieo thêm sự thất vọng cho bà.
Giọng anh rầu rỉ:
- Thật sự anh không hiểu vì sao thái độ của em lại thay đổi như vậy. Cách đây 1 tháng, em đã nôn nóng muốn anh cưới em như thế nào. Không lẽ hôn nhân đã huỹ diệt tình yêu của em đối với anh.
Hà Vân xảnh xẹ:
- Thôi anh đừng nhắc đến sự ngu ngốc của tôi nữa. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Thở hắt 1 cái, Nam Kha lẳng lặng thay quần aó đi làm. Thế là đi đông 1 buổi trưa nghĩ ngơi. Muốn chợp mắt 1 chút cũng không thể được.
Hà Vân mím môi nhìn theo Nam Kha. " Đồ vũ phu ". Cô thầm nguyền rủa anh. Sờ lên gò má, nơi Nam Kha để lại dấu vết những đường đỏ au của cái tát, Hà Vân nghiến răng căm giận.
Cô sẽ trả đủa Nam Kha. Nhất định là như thế. Cô không bao giờ tha thứ cho cái tát tàn nhẫn đó.
Trên đường đi làm, Nam Kha buồn rầu rĩ. Anh cảm thấy mình thật bộp chộp khi cưới Hà Vân. Cô đã đánh mất tình cảm của anh. Những gì mà Hà Vân vưà thể hiện đã làm cho anh vô cùng thất vọng.
Anh chột nghĩ đến BP rồi so sánh với Hà Vân. Rồi lại thở dài....
Hà Vân chỉ đáp ứng nhu cầu ham muốn tầm thường của anh. Hà Vân vừa đa tình vừa độc ác. Cô không thể là người vợ tốt được.
Điểm lại những hành động và lời nói của Hà Vân từ trước đến nay, Nam Kha lắc đầu với vẻ chán nản.
Suy cho cùng thì Hà Vân lại có.... nhiều điểm giống anh. Tàn nhẫn và thực dụng. Khôn ngoan và đóng kịch rất khéo.
Có lẽ thượng đế chơi khăm ta. Ôi, đúng là số phận.
Xoay nhẹ vô lăng, Nam Kha ngán ngẳm thở dài....
Buổi tối khi Nam Kha đi làm về thì mọi chuyệ lại theo 1 hướng mà anh không ngờ đến.
Hà Vân trong chiếc váy ngủ màu hồng rất đẹp và lả lơi. Khi anh đẩy cửa bước vào, cô không hề nổi giận mà đôi môi lại hơi mỉm cười nủng nịu. Mùi nước hoa Chanel 5 thơm ngát trong phòng.
Từ hôm cưới đến giờ, Nam Kha mới thấy cô lại trở nên hấp dẫn như thế.
Chớp chớp mi thật điệu, Hà Vân như đang đợi Nam Kha làm lành.
Anh đến bên cộ giọng ân hận:
- Anh xin lỗi em nghe.
Cô lườm anh 1 cái như không có vẻ gì là muốn khởi đầu 1 cuộc triến tranh mà anh đang ngay ngáy lo sợ.
Nam Kha choàng tay lên vai cô, giọng âu yếm:
- Em đừng giận anh nữa nghe.
Cô dẫu môi lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, không nói gì.
Vẻ quyến rũ hấp dẫn của cô đã khiến Nam Kha không cưỡng lại được, anh ghé lưng nằm xuống bên cô rồi xích lại gần. Khuôn mặt Hà Vân cố lạnh như tiền. Cô hất mạnh tay Nam Kha khi anh nhoài người ôm lấy thân hình lả lời của cô:
- Buông em ra đi!
Nam Kha nở nụ cười cầu tài:
- Hà Vân, anh yêu em mà.
Hà Vân trề môi:
- Yêu em à? Sao anh nói mà không biết ngượng?
Nam Kha cố kéo cô lại gần mình:
- Xí xoá mọi chuyện nghe cưng. Anh yêu em nhất trên đời.
Cô quát khẻ:
- Xê ra đi!
Hà Vân bậm môi lại khi anh kề đôi môi anh vào môi cô. Nhưng chỉ là sự chống cự có lệ Chỉ 1 tic''h tắc sao, chính cô lại là người chủ động hôn Nam Kha 1 cách đấm đuối.
Trong giây phút hoan lạc đấm say, Nam Kha bỗng không còn nhớ cô là 1 con người có nhiều tính xấu. Ngược lại, Nam Kha còn khen ngợi:
- Em là 1 người vợ tuyệt vời.
Hà Vân kể tội:
- Sao anh không tát em thêm máy cái nữa cho hả giận?
Nam Kha xoa lên bờ vai trần của cô:
- Thôi cưng. Anh xin lỗi em mà. Thật ra thì anh đau lòng lắm khi đối xử với em như thế. Bỏ qua cho anh nghe em, từ nay em co nói gì thì nói. Anh không đối xử với em như thế. Anh yêu em ghê lắm mà em không biết đấy thôi.
Hà Vân đã đớt:
- Có thật là anh yêu em không đấy?
Nam Kha hùng hồn:
- Sao lại không thật. Em là tất cả đối với anh.
Hà Vân công môi:
- Thế lấy gì là bằng chứng là anh yêu em thật tình nào?
Nam Kha suồng sã vuốt ve Hà Vân nhưng cô đã đẩy anh ra, giọng ráo hoảnh:
- Em cũng muốn tin vào tình yêu của anh lắm. Nhưng có gì làm bằng chu(''ng cho tình yêu đó không?
Nam Kha đắm đuối nhìn cộ Chưa bao giờ anh thèm muốn cô như thế. Chiếc áo ngủ nữa kín nữa hở của Hà Vân như đang khiêu khích Nam Kha. Anh vội nói:
- Nếu em cần, anh cũng sẵn sàng nhảy vào lữa để em thấy anh yêu em đến cở nào.
Hà Vân cố nén sự căm hờn trong đôi mắt. Cô không bao giờ tha thứ cho Nam Kha về chuyện anh đã đánh cô. Cô không tin là Nam Kha yêu cô. Anh chỉ mê cô thì đúng hơn. Còn cô, tự trong thâm tâm cô cũng biết là cô không hể có 1 chút tình cảm với người đàn ông đẹp mã này. Cô đã cướp anh trong tay của BP chỉ vì danh vọng tiền tài. Không ngờ 1 sự thật phủ phàng đã khơi bày cô khi Hà Vân lục tủ riêng của Nam Kha. Cuốn sổ ghi công nợ của anh đã làm cô muốn ngất xỉu.
Cô nói giọng roách hoảnh:
- Em không cần anh phải nhảy vào lửa đâu. Nếu yêu em thật tình,anh chỉ cần cho em đứng tên ngôi biệt thự này là đủ.
Nam Kha biến sắc mặt. Yêu cầu... quá cụ thể của cô làm anh ngắc ngứ không nói nên lời. Ngôi biệt thự này là tài sản duy nhất mà anh chưa đem gán nợ với ngân hàng. Cho Hà Vân đứng tên sao? Anh cũng không điên làm chuyện đó.
Hà Vân nôn nóng hỏi:
- ANh đồng ý chứ?
Nam Kha ngắc ngứ:
- Tên anh hay tên em cũng giống nhau thôi. Chuyển đổi lui tới cho rắc rối hả em.
Hà Vân rủa thầm. Trước khi toan tính cho Nam Kha vào trong, cô cũng đoán trước đây là 1 việc rất khó khăn. Nam Kha là 1 anh chàng sừng sỏ. Dể gì cô thắng được anh ta.
Ép thân hình bóc lửa của mình vào Nam Kha, Hà Vân đung đưa mắt:
- Biết là vậy, nhưng em muốn anh chứng tỏ 1 điều gì đó thật cảm động. Để em có thể tin là anh yêu em thật tình.
Nam Kha tảng lờ. Anh chồm người lên và bít kín đôi môi Hà Vân bằng 1 nụ hôn tham lam, nóng bỏng. Không nhìn vào đáy mắt của cô vì mãi vuốt ve cô, nếu không có lẻ Nam Kha đã nhìn thấy những tia sáng khinh bỉ căm thù lé ra từ đôi mắt đẹp ấy....