Chương 15

Ngẩng phắt đầu lên nhìn Nam Kha, Bảo Phương hét lên:
- Anh thật là kinh khủng... Cả cô nhân tình của anh cũng thế.
Búng điếu thuốc cháy dở xuống thảm cỏ, Nam Kha cau mày:
- Ðã khuya lắm ruồi, cô đứng gào to lên như thế.
Hà Vân phụ họa:
- Hãy để cho mẹ anh ấy ngủ ngon giấc. Biết điều thì cô nên về phòng của mình đi. Ngày mai, luật sư của anh ấy sẽ làm việc với cô. Cô có muốn giở quẻ chống đối cũng không được. Nam Kha là một người chồng tốt. Còn cô, vì bệnh hoạn nên thường xuyên kiếm chuyện với Nam Kha. Ðó là nội dung mà Nam Kha sẽ cung cấp cho các nhân viên toà án. Sẽ không có ai tin cô đâu:
Bảo Phương nức nở:
- Không cần chờ đến ngày mai, tôi muớn được rời khỏi nơi đây ngay bây giờ. Tôi không muốn sống trong ngôi nhà này một giây phút nào nữa. Tôi sẽ ly hôn với Nam Kha. Cái cách mà anh ấy từ bỏ tôi thật là đáng sợ. Tôi không thể tưởng tượng nổi... Tôi sẽ trở về ngôi nhà của mẹ tôi...
Hà Vân nheo mũi:
- Tôi gọi tắc xi cho cô nhé.
Quay lại nhìn Nam Kha, Hà Vân dài giọng hỏi:
- Anh quyết định như thế nàỏ Cho cô ta đi bây giờ hay là chờ ngày mai, khi cô ta đã ký vào đơn ly hôn.
Nam Kha nhún vai:
- Tùy em.
Hà Vân hắng giọng:
- Tối nay em muốn ngủ lại với anh, ngay trong chính căn phòng màu hồng ở tầng hai. Căn phòng mà cách đây bốn tháng em đã đưa cô ta lên để động phòng hoa chúc với nồi đau buồn vô tận trong trái tim của em. Lẽ ra đêm đó người có mặt cùng anh trong căn phòng tân hôn ấy là em chứ không phải cô ta. Em đã ra về với một tâm trạng tan nát. Ðêm nay, em lại muốn cô ta rơi vào đúng tâm trạng ê chề của em. Cô ta sẽ đi ra khỏi ngôi nhà của anh với một nỗi cô đơn và uất hận không có gì bù đáp được.
Ngừng một lát để nhìn vào đôi mắt đang mở đau đón của Bảo
Phương, mỉm cười thật cay đọc Hà Vân nói tiếp:
- Em không muốn hạnh phúc của em bị hoen ố bởi những tiếng tỉ tê khóc của cô ta trong đêm nay.
Vẻ mặt Nam Kha tàn nhẫn:
- Lấy hanđphone của anh, gọi tắc xi đi. Anh cũng không muốn nhìn thấy gương mặt ủ ê của cô ta.
Cầm lấy máy điện thoại của Nam Kha. Hà Vân chưa kịp bấm máy đã nghe một giọng đầy phẫn nộ vang lên sau lưng:
- Nam Kha... Anh là đồ tồi. Tại sao anh lại đối xử với Bảo Phương tàn nhẫn như thế?
Một người đàn ông đang đứng trước mặt họ. Hiên ngang. Giận dữ.
Ðó chính là Vũ Khôi.
Nam Kha rít lên.
- Ai cho mày đột nhập vào nhà tao? Mày cút đi!
Vũ Khôi nhướng mày:
- Tôi không hề đột nhập. Ðừng quên là tôi có một giấy mời đến dự tiệc sinh nhật của Bảo Phương đấy nhé.
Nam Kha gầm gừ
- Tao không mời mày
Vũ Khôi thản nhiên đáp:
- Có lẽ cô thư ký của nah đã làm việc theo thói quen. Cũng như những nhà doan nghiệp khác từng có mối quan hệ làm ăn với anh, tôi cũng nhận được một giấy mời.
Như để minh chứng cho lời nói của mình Vũ Khôi chìa tấm thiệp mời trước mặt Nam Kha giọng giễu cợt:
- Nếu nghi ngờ, cứ nhìn đi
Nam Kha tức muốn nổ đom đóm, anh hét lên:
- Cứ cho là cô thư kký của tao dãng trí nên mới ấm ớ mời mày đi. Nhưng
tại sao đến bây giờ mày mới dẫn xác đến, rồi lại còn xía mũi vào chuyện riêng của tao. suốt buổi tiệc toa có thấy mày đâu.
Vũ Khôi nhìn thẳng vào mặt Nam Kha:
- Hãy xưng hô lịch sự một chút!
Nam Kha gầm lên:
- Tao không biết thế nào là lịch sự, nhất là với một thằng khốn như mày.
Vũ Khôi khinh bỉ phản:
- Ai khốn nạn, có lẽ anh nên cải chính lại. Dẫn xác đến đây từ khi nào à? Thật ra tôi đã... dẫn xác đến đây từ lâu. Từ lúc anh đẩy chiếc xe lăn ra rồi hôn Bảo Phương thật âu yếm trước những đôi mắt ngưỡng mộ của mọi người cho đến bây giờ. Những gì xảy ra trong vườn, tôi đã được chứng kiến từ đầu tới cuối không thiếu một chi tiết nào cả. Về mức độ diễn xuất, anh không thua kém bất cứ một diễn viên thượng thặng nào cả. Có một vài phụ nữ đã đổ lệ khi thấy anh tình tứ hôn Bảo Phương đấy:
Nam Kha hét lên:
- Cút ngay!
Vũ khôi nhướng mày:
- Ðâu có dễ như thế!
Trong đôi mắt Nam Kha lóe lên ánh nhìn cay độc:
- Mày định làm gì?
Vũ Khôi cười nhạo:
- Thử đoán coi.
Nam Kha nói qua kẽ răng:
- Có phải mày định giúp Bảo Phương chống lại tao trong chuyện ly hôn? Mày là nhân chứng cho cô ta?
Vũ Khôi nhướng mày:
- Ðể làm gì nhỉ? Không lẽ tôi không nhận biết là Bảo Phương đang sống trong địa ngục hay sao. Nếu có giúp, tôi nên giúp Bảo Phương thoát ra khỏi địa ngục này càng sớm càng tốt mới phải chứ.
Nam Kha hậm hực:
- Thế mày muốn gì? Mày theo dõi tao để làm gì?
Xót xa nhìn khuôn mặt đau khổ tột độ của Bảo Phương, Vũ Khôi trầm giọng:
- Tôi muốn biết cuộc sống thực mà Bảo Phương đang trải qua. Bảo
Phương nói với tôi và mọi người là cô ấy rất hạnh phúc nhưng tôi biết không phải như thế. Tôi là bạn của Bảo Phương. Nếu ai đó muốn làm hại cô ấy, lẻ ấy sẽ không yên thân với tôi đâu.
Hà Vân cười khẩy:
- Trước khi đưa ra lời thách đố ấy, có lẽ anh nên biết mình đang đứng ở đâu. Tôi nhắc cho anh nhớ nhé, đây là nhà của Nam Kha. Anh ấy sẽ dạy cho anh biết thế nào là sự lễ độ.
Ném cho Hà Vân ánh nhìn khinh bỉ. Vũ Khôi phán:
- Tôi đã gạp nhiều hạng người, nhưng phải thú thực là chưa thấy ai như cô và Nam Kha. Cô và anh ta thật cân xứng với nhau.
Nam Kha bạnh hàm:
- Tao như thế nàỏ
Vũ Khôi khẽ nheo mắt:
- Ti tiện!
Vũ Khôi chưa dứt lời thì Nam Kha đã tống một cú đấm như trời giáng vào ngực, nhưng Vũ Khôi còn nhanh hơn Nam Kha nữa. Lùi lại để tránh cú đấm bất ngờ ấy, Vũ Khôi liền tung người song phi cả hai chân vào bụng Nam Kha khiến anh ta kêu hự lên một tiếng thật đau đớn và khuỵu xuống.
Hà Vân la thất thanh:
- Bớ người ta... Cướp... cướp....
Chỉ trong nháy mắt, trong hoa viên đã nghẹt người. Những gia nhân của Nam Kha tay cầm gậy gộc nháo nhác hỏi:
- Cướp đâu? Cướp đâu?
- Chỉ Vũ Khôi, Hà Vân leo lẻo:
- Nó đấy. Nó định giết anh Nam Kha để cướp tiền đấy. Ðánh chết nó
đi!
Lão Muôn kêu lên:
- Cậu Vũ Khôi mà...
Cùng lúc bà Thái xuât hiện và nghe kịp lời kết tội của Hà Vân. Bà ngạc nhiên:
- Cậu Vũ Khôi, sao cô nói là cướp? Cô nói gì lạ thế?
Ôm lấy bụng, Nam Kha phẩy tay ra lệnh cho gia nhân:
- Ðánh chết nó đi! Nửa đêm nó xông vào đây để quyến rũ vợ tôi
đấy.
Vũ Khôi giận dữ:
- Vô liêm sỉ!
Hà Vân trâng tráo:
- Chính tôi và anh Nam Kha đã nhìn thấy nó và Bảo Phương hôn nhau!
Vũ Khôi nheo mắt phán:
- Chứ không phải cô và Nam Kha đã cố tình diễn màn kịch âu yếm nhau trước mặt Bảo Phương để Bảo Phương phải uất hận sao?