Chương 11

Câu hỏi thẳng thắng của Mỹ Mỹ vào lúc này làm cho Bảo Phương xót xa hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Mỹ Mỹ mở to chờ đợi. Chờ đợi 1 sự thật mà lâu nay Bảo Phương không hề thố lộ cùng ai.
Mỹ Mỹ thì thầm:
- Chị hãy nói thật cùng em đi.
Hít 1 hơi thật dài, Bảo Phương phán:
- Nam Kha không còn yêu chị nữa. Những gì mà anh ấy đang cố thể hiện chỉ là để lưà dối chị và tự lừa dối chính mình.
Mỹ Mỹ kêu lên:
- Thế sao?
Bảo Phương chua chát:
- Chị không trách Nam Kha, chỉ trách cho hoàn cảnh của mình. Chỉ dây dứt 1 điêù là chị không tài naò hiểu được tại sao Nam Kha lại không chịu ly hôn với chị, khi tình yêu anh ấy dành cho chị đã bắt đầu nguội lạnh.
Mỹ Mỹ buột miệng:
- Biết đâu anh ấy ngại dư luận nên thế?
Bảo Phương kêu lên:
- Không.... Nam Kha không phải là 1 con người như vậy. Mỹ Mỹ em nói với chị đi. Phải chăng tình yêu ngày nào giữa chị và anh ấy là 1 kỷ niệm đẹp mà người ta không dễ gì xóa bỏ được. Đúng không em?
Mỹ Mỹ nhìn Bảo Phương với ánh mắt thương hại. Có lẽ cô hiểu Nam Kha hơn là Bảo Phương hiểu...
Giọng cô buồn bã:
-Thôi em đi về đây. Lúc nào rảnh, em đến chơi với chị. Chị đừng buồn nữa nghe...
Buổi tối. Tại nhà của Hà Vân...
Nghe tiếng chiếc Su của Nam Kha dừng trước cổng, Hà Vân vội chạy ra mở cửa.
Nở một nụ cười thật tình, cô nũng nịu bảo:
-Em đang nghĩ đến anh thì anh đến đó.
Vuốt nhẹ má Hà Vân, Nam Kha trêu:
-Đang nghĩ đến anh hay anh chàng nào, có trời mà mới biết được.
Hà Vân ngúng nguẩy:
-Ghét anh lắm đó. Em không đùa đâu.
Dựng xe xong, Nam Kha hỏi nhỏ:
-Chỉ có một mình em ở nhà thôi chứ?
Hà Vân chớp chớp mi thật điệu:
-Anh hỏi chi vậy?
Nam Kha choàng tay lên vai cô và kéo cô ngả về phía mình:
Đdể hôn em, được không?
Khúc khích cười, Hà Vân dài giọng:
-Con nhỏ cùng thuê nhà với em được em cho...tạm biệt chim én theo yêu cầu của anh rồi đấy. Tháng này, em phải trả tiền nhà gấp đôi, không biết ai sẽ thanh toán cho em đây.
Nam Kha hắng giọng:
-Anh sẽ đền cho em gấp chục lần. Rồi đây, em cũng không phải ở trong căn nhà thuê lụp xụp tồi tàn này nữa. Em có thích không?
Hà Vân vờ vĩnh:
-Thế em ở đâu, anh sẽ thuê một căn nhà khác cho em chăng?
Nam Kha cười lớn:
-Em sẽ là vợ của anh. Em sẽ là bà Nam Kha, vợ một nhà doanh nghiệp vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi. Em là chủ nhân của ngôi biệt thự tráng lệ mà cô vợ tật nguyền của anh đang tạm thời chiếm dụng.
Viển cảnh được trở thành vợ của Nam Kha làm Hà Vân ngây ngất. Vốn sinh ra từ một gia đình ở tỉnh lẻ nghèo khó, cô bươn chải lên thành phố này để kiếm sống. Dù đồng lương hàng tháng không nhiều, nhưng Hà Vân vẫn dành khá nhiều tiền cho việc chưng diện, mua sắm với mục đích một ngày đó cô sẽ quyến rũ được một người đàn ông giàu có và sẽ có tất cả trong tay.
Nam Kha là một người đàn ông có đầy đủ những gì mà cô đang hoài vọng. Giàu có. Sang trọng. Quyến rũ.
Nhí nhảnh đi vào nhà, Hà Vân giọng điệu bộ:
-Anh chờ em đi lấy nước uống nghe.
Nam Kha kéo cô ngồi trên đùi của anh:
-Em là thứ nước giải khát tuyệt vời nhất. Ngồi đây với anh, anh chỉ cần em mà thôi. Không có một thứ nước giải khát nào có thể xoa dịu cơn khát đang cháy bỏng trong anh, ngoại trừ em.
Thật sành sỏi, Hà Vân vội thoát khỏi vòng tay của Nam Kha và ngồi sang chiếc ghế đối diện với anh. Cô thừa kinh nghiệm để biết quyến rũ Nam Kha theo cách riêng của cô. Nếu để Nam Kha chiếm đoạt cô ngay, có thể cô sẽ không có gì cả.
Khêu gợi. Hở hang. Trong chiếc váy ngắn mông manh, Hà Vân nở một nụ cười đến mê hồn:
-Em lấy mấy lon bia cho anh giải khát nghe.
Nam Kha lắc đầu:
-Sang ngồi với anh đi cưng. Anh nhớ em muốn điên lên được đây này.
Lắc đầu với vẻ duyên dáng, Hà Vân khúc khích cười. Cô yểu điệu đứng dậy và đi về phía tủ lạnh. Biết là Nam Kha đang dán mắt sau lưng cô, Hà Vân cũng không cần phải vội vã lắm.
Mở chiếc tủ lạnh nội địa thổ tả chạy rè rè, cô mỉm cười. Cuộc sống của cô sắp thay đổi. Nay mai, chiếc tủ lạnh này sẽ có mặt trên chợ trời vì cô không bao giờ dùng đến nó nữa. Cô chỉ dùng đồ xịn, đồ cao cấp. Cô sẽ không phải lội vào những cái chợi với bùn nước lép nhép. Cô sẽ có một đống gia nhân mặc sức chửi rủa hành hạ cho xứng với đồn tiền. Số phận đã chơi khăm Bảo Phương nên hai chân của nó mới bị liệt vĩnh viễn. Thượng đế cũng công bằng đấy chứ. Nó sinh ra trong một gia đình nhung lụa rồi lại lấy một ông chồng giau không thể tả.Chỉ có cô là mặt hạng. Cô sinh ra từ một gia đình lao động nghèo rồi lại phất phơ trôi lạt trên thành phố này. Cô sẽ cười vào mặt Bảo Phương để nó hiểu là Hà Vân khôg phải là một kẻ tằm thường.
Vấn đề là cô phải làm thế nào để cột chân của Nam Kha. Với địa vị của mình, Nam Kha thừa sức để có một cô nhân tình đẹp hơn cô. Cô không muốn chỉ trở thành nhân tình. Phải là vợ của Nam Kha. Phải đánh bạt Bảo Phương ra khỏi trái tim của Nam Kha cũng như ra khỏi ngôi biệt thự nguy nga đồ sộ mà cô hằng ao ước.
Đang lấy khay đá ra khỏi tủ lạnh, Hà Vân chợt nghe tiếng bước chân đến gần cô rồi sau đó là vòng tay của Nam Kha quàng qua chiếc eo thon của cô.
Cô giẫy nẩy:
-Em cấm anh. Buông ra đi.
Ghì cô trong vòng tay mạnh mẽ, Nam Kha cười:
-Anh không khát mà. Nhưng nếu anh có khát có lẽ cũng đến chết vì đợi chờ thôi. Chỉ lấy mấy lon bia mà em chuẩn bị lâu hơn cả một thế kỷ.
Hà Vân nũng nịu:
-Nước đá lạnh cả tay em đây này. Buông em ra đi.
Nam Kha cười. Anh ôm lấy Hà Vân hôn cô tới tấp. Những nụ hôn cuồng nhiệt. Hà Vân cũng đáp lại với vẽ sành sỏi điệu nghệ.
Cả hai dường như không còn biết gì đến thực tại nữa.
Giọng Nam Kha cuồng nhiệt:
-Anh yêu em. Em thật là tuyệt vời...
Hà Vân lim dim mắt:
-Em yêu anh. Em chỉ muốn trở thành vợ của anh...
-Anh sẽ cưới em...
-Bao giờ hả anh.. Nửa năm là quá dài. Em sợ mình không đủ kiên nhẫn để đợi chờ...
Những nụ hôn tham lam của Nam Kha trượt dài xuống cổ:
-Nếu em muốn. Ngày mai sẽ làm đám cước của chúng ta.
Hà Vân hé mắt nhìn vẻ mặt đam mê của Nam Kha:
-Anh không sợ dư luận nữa sao?
-Mặc kệ tất cả... Hà Vân... Anh yêu em...
Hà Vân mỉm cười với vẻ hài lòng khi Nam Kha tắt công tắc điện...
+
+ +
Năm ngày sau.
Hà Vân đến nhà Bảo Phương lúc cô đanh ngồi trong vườn.
Giọng Hà Vân vui vẻ:
- Bảo Phương! Mình đến thăm bồ đây.
Nở một nụ cười gượng gạo, Bảo Phương nhìn sững Hà Vân. Mấy hôm nay, câu chuyện mà Mỹ Mỹ kể lại đã đem lại cho cô buồn đau không ít. Cô như rơi vào trạng thái hoàn toàn khác nhau. Hoang mang. nghi ngờ. Đau khổ.
Bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Bảo Phương, Hà Vân hơi nhột. Cô cười lả giả:
- Bồ đang ngắn hoa đấy à?
Bảo Phương khàn giọng:
- Chiều nay bồ không đi làm sao?
Phủi chiếc ghế, Hà Vân ngồi xuống và đặt bịch trái cây bên cạnh:
- Mình được nghỉ. Ghé chợ mua một ít nhãn lồng để bồ ăn cho vui. Mình còn nhớ là bồ khoái nhất nhãn lồng ở Huế, trái vừa ngọt vừa thơm.
Bảo Phương cắn môi:
- Bày đặt mua gì cho tốn kém. Chỉ cần bồ đến chơi với mình là vui lắm rồi.
Thân mật vuốt tóc Bảo Phương, Hà Vân giọng quan tâm:
- Bồ hơi gầy đi đấy. Thế có ngủ được không?
Bảo Phương khẽ nói:
- Mình hay bị thức giấc lúc nửa khuya.
Hà Vân sốt sắng:
- Uống thuốc an thần đi. Nếu không chữa bây giờ, để lâu ngày càng khó chữa trị. Còn nếu bồ không thích uống thuốc thì lát nữa để mình dặn chị bếp chưng gà giò đen với tam thất cho bồ. Phụ nữ tụi mình, quan trọng nhất là giấc ngủ. Thiếu ngủ nhìn tiều tụy và xấu lắm đó.