Chương 10

Mỹ Mỹ ôm chầm lấy bà Thái:
- Bác!
Đang tỉa lá sâu trong vườn, bà Thái giật mình quay lại.
Nhìn thấy Mỹ Mỹ bà cười thật tươi:
- Con nhỏ này làm bác tưởng ai. Sáng nay cháu không đi học sao?
Mỹ Mỹ vui vẻ:
- Dạ không..... Chị Bảo Phương đâu rồi, không thấy hả bác?
Bà Thái mỉm cười:
- Đang ở trong phòn thêu thùa gì đấy, cháu vào với Bảo Phương đi.
- Dạ....
Nghịch ngợm bịt mắt Bảo Phương, Mỹ Mỹ giả giọng ồm ồm:
- Có biết ai đây không?
Bảo Phương cười nhe:
- Không...
Mỹ Mỹ ồm ồm:
- Anh Nam Kha đây.
Bảo Phương bật cười. Cô củng giả giọng ồm ồm để đáp lại:
- Anh Mỹ Mỹ chứ ai.
Mỹ Mỹ khúc khích:
- Sao biết hay quá vậy?
Bảo Phương cười:
- Vì bàn tay.... nhỏ xíu mềm mại có chiếc nhẩn gắn quả chuông, nêu không phải là..... anh Mỹ Mỹ thì là ai nửa.
Buông tay ra, Mỹ Mỹ hồn nhiên cười. Thấy khung thêu đang đặt trên đùi Bảo Phương, cô liền hỏi:
- Chị đang thêu gì thế?
Bảo Phương cười:
- Bao gối.
Mỹ Mỹ vui vẻ:
- Cho em xem nào.
Đưa cho Mỹ Mỹ,
Bảo Phương cười:
- Buồn quá nên chị thêu cho vui, không được đẹp.
Ngắm nhửng đường thêu mềm mại chăm chút của Bảo Phương, Mỹ Mỹ trầm trồ:
- Thật là tuyệt. Chị khéo tay ghê há.
Bảo Phương nguýt yêu:
- Chị thêu xấu tệ có phải em khen động viên chị đó không?
Mỹ Mỹ cười:
- Đời nào, tại chị thêu đẹp nên em mới khen chứ bộ
Bảo Phương chơp mi:
- Anh Nam Kha bảo với chị là em lúc nào củng... thiên vị chị hết. Không công bằng với anh ấy đó.
Mỹ Mỹ dẩu môi:
- Chẳng lẽ em phải thiên vị... ổng, tính của chị thật hiền dễ thương ai lại không thích.
Bảo Phương cười:
- Anh Nam Kha thương em lắm đó. Em củng nên... ưu ái cho ảnh một chút chút mới phải chứ.
Chợt thấy vết quầng dưới mắt Bảo Phương, Mỹ Mỹ thắc thởm hỏi:
- Dạo này chị và anh Nam Kha... có vui vẻ với nhau không?
Bảo Phương gượng cười:
-Như em thấy đó. Chị lúc nào củng hạnh phúc.
Kéo chiếc ghế đôn ngồi xuống, Mỹ Mỹ nhìn Bảo Phương không chớp mắt "
- Bây giờ chỉ có hai chị em mình thôi, bác gái đang chăm sóc cây ở trong vườn. Chi, hãy nói thật với em đi.
Bảo Phương bối rối "
- Còn nói thật gì nửa. Chị và anh Nam Kha của em lúc nào củng đầm ấm hạnh phúc. Chị không có gì để phàn nàn anh của em cả.
Mỹ Mỹ khẽ lắc đầu:
- Em không tin.
Cầm lấy khung thêu lên, Bảo Phương đánh trống lãng:
- Em xem chi pha màu co hợp không Mỹ Mỹ?
Mỹ Mỹ xụ mặt:
- Chị chưa trả lời câu hỏi của em mà.
Bảo Phương lúng túng:
- Còn trả lời như thế nào nữa. Anh của em rất tốt với chị.
Nhìn sững Bảo Phương 1 hồi, Mỹ Mỹ hắng giọng:
- Chị Hà Vân có hay đến đây thăm chị không?
Bảo Phương gật đầu:
- Hà Vân đế chơi với chị hoài. Mỗi lần Hà Vân đến đây, chị cũng
nguôi ngoai ít nhiều vì có người hiểu được mình.
Đong đưa 2 chân, Mỹ Mỹ phán:
- Em không thích....bà ấy!
Bảo Phương bật cười:
- Sao thế?
Mỹ Mỹ trề môi:
- Kiểu cách, dả dó^i, lả lơi và ranh mãnh.
Bảo Phương kêu khẻ:
- Bạn thân của chị đó nghe Mỹ Mỹ.
Mỹ Mỹ tặc lưỡi:
- Vì thế, em mới tiếc cho chị.
Bảo Phương lắc đầu cười:
- Tại em không tiếp xúc nhiều với Hà Vân nên hiểu lầm chứ Hà Vân vui tính và tốt bụng lắm đó.
Mỹ Mỹ thở dài phán:
- Chị dễ tin người quá. Em hả, cở như Hà Vân...đừng hòng.
Thấy Mỹ Mỹ có vẻ ghét Hà Vân, Bảo Phương cười:
- Thôi, 2 chị em mình nói qua chuyện khác đi.
Mỹ Mỹ gãi đầu:
- Chị Bảo Phương nàỵ...
Bảo Phương ngạc nhiên:
- Gì thế em?
Mỹ Mỹ giọng ngập ngừng:
- Em kể chuyện này cho chị nghe, nhưng chị hứa là không kể lại với anh Nam Kha...
Bảo Phương nhíu mày:
- Có chuyện gì mà em có vẻ quan tron.g thế?
Mỹ Mỹ giục:
- Nhưng chị có chịu hứa không?
Bảo Phương gật đầu:
- Chị hứa....
Hạ thấp giọng, Mỹ Mỹ nói với vẻ rất tức tối:
- Mấy người ở công ty anh Nam Kha xầm xì là dạo này Hà Vân thường đến phòng làm việc của anh ấy.
Bảo Phương ngạc nhiên:
- Vậy à?
Mỹ Mỹ trề môi:
- Nghe nói chiều nào cũng tìm đến.
Bảo Phương điềm tỉnh:
- Chị không nghe Hà Vân hay anh Nam Kha nói gì về chuyện đó cả. Có thể là mối quan hệ công việc.
Mỹ Mỹ giọng bực tức:
- Cô ta là nhân viên quèn của 1 rạp bóng sắp đóng cửa. Không lẽ đến gặp anh Kha xin.... chiếu bóng cho công ty của an?h 1 suất cuối cùng, trước khi rạp tuyên bố phá sản.
Dù đang hoang mang vì những gì Mỹ Mỹ kể, Bảo Phương cũng phải phì cười vì cách nói chuyện của cô em họ.
Giọng Bảo Phương ôn tồn:
- Thế nào nay mai Hà Vân cũng kể cho chị về chuyện vì sao phải gặp anh Nam thôi.
Mỹ Mỹ giận giữ:
- Đừng hòng. Em nghe nói mỗi lần Hà Vân đến, cửa phòng Nam Kha
đóng chặt cả tiếng đồng hồ. Sau đó cô ta ra khỏi phòng của anh với chiếc váy xọc xệch và son môi lăm lem. Chuyện đó không xảy ra 1 lần, ai cũng biết.
Bảo Phương sững sờ nhìn Mỹ Mỹ. Không. Cô không tin.
Mỹ Mỹ tức tối:
- Em xin lỗi là đã kể cho chị chuyện này khi chị đang bệnh. Nhưng em không thẩ im lặng được. Những gì em vưà kể với chị là sự thật.
Bảo Phương lạc giọng:
- Làm thế nào lại xảy ra chuyện đó được, Mỹ Mỹ?
Mỹ Mỹ chua chát:
- Nghe thiên hạ nói máy hôm nay em cũng bán tín bán nghi chưa dám kể chị. Nhưng tối hôm qua, chính tận mắt em chứng kiến 2 người tình tứ khoác vai nhau đi vào vũ trường. Như thế, chứng tỏ những gì thiên hạ nói là đúng.
Đưa 2 tay ôm lấy mặt, Bảo Phương bật khóc. Không. Cô không tin. Nam Kha có thể phản bội cô, nhưng người phụ nữ đó không thể là bạn của cô.
Hà Vân là bạn thân của cô. Hà Vân hiểu cô hơn ai hết. Hà Vân biết rằng cô yêu Nam Kha, trái tim của cô đã hiến dâng cho Nam Khạ Cô yêu Nam Kha. Chỉ là Nam Kha chứ không thể ai khác, cho dù 1 ngày nào đó cô buộc phải ngậm ngùi chia tay với anh.
Ôm lấy vai Bảo Phương, giọng Mỹ Mỹ ân hận:
- Em xin lỗi chị.... Lẽ ra, em không nên.....
Bảo Phương nấc lên:
- Em có lỗi gì đâu. Chị phải cám ơn em mới phải. Sự thật quá tàn nhẫn phải không Mỹ Mỹ? Chị chỉ mong là em nhìn lầm người, Hà Vân không thể tệ với chị như thế được. Còn anh của em nữa, anh ấy biết chị thân với Hà Vân mà.
Mỹ Mỹ lắc đầu:
- Chị nêm cắt đức mọi liên hệ với cô ta. Hà Vân đến đây để quyến rũ anh Nam Kha, liếc mắt đưa tin`h với anh ấy chứ không phải vì tình cảm đối với chị đâu.
Bảo Phương đau khổ gục đầu vaò tay, 2 vai rung lên từng hồi. Cô không muốn khóc chúc nào. Nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.
Đặt nhẹ tay lên vai Bảo Phương, Mỹ Mỹ an ủi:
- Chị đừng khóc nữa. Nhìn thấy chị buồn, em khổ tâMỹ Mỹ lắm.
Ngẩng đầu lên, Bảo Phương khàn giọng:
- Chị không thể hiểu anh Nam Kha được nữa. chị đã yêu cầu anh ấy ly dị nhưng anh ấy gạt phăng yêu cầu của chị. Em có thể giải thích cho chị vì sao Nam Kha lại như thế, được không Mỹ Mỹ?
Mỹ Mỹ ngạc nhiên:
- Chị định ly dị với anh Nam Kha à?
Bảo Phương gật đầu:
- Suốt 1 tuần nay, ngày nào chị cũng ngày nào chị cũng nói đến chuyện này nhưng anh Nam Kha tỏ vẻ rất giận. Anh ấy giận đến mức chị thấy mình là người có lỗi, thích làm rắc rối mọi chuyện khi anh ấy đã khổ vì chị quá nhiều.
Mỹ Mỹ giọng hoang mang:
- Hay là anh Nam Kha vẫn yêu chị đó thôi. Còn Hà Vân chỉ là mối tin`h mua
vui.
Bảo Phương trầm giọng:
- Mua vui à? Điều đau khổ nhất là bị phản bội. Chị không muốn lâm vào hoàn cảnh ấy. Thà là Nam Kha ly hôn với chị rồi yêu ai hay cưới ai cũng mặc, chị sẵn sàng chấp nhận.
Nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt muộn phiền của Bảo Phương, Mỹ Mỹ hạ thấp giọng:
- Em hỏi thật nhé, anh Nam Kha có còn yêu thương chị nữa không?