Chương kết

Ký vội lên xấp hồ sơ, Chương nhìn đồng hồ rồi cầm cặp đứng lên. Nhẫn gom mấy thứ giấy tờ lại. Anh liếc chiếc túi du lịch để cạnh cặp táp của Chương mà hắng giọng áy náy:
- Tự dưng tôi thấy mình ích kỷ quá. Để anh phải đích thân bay ra đó.
Chương nhướng mày cười:
- Nếu hối hận thì đổi ý đi.
Nhẫn rùn vai le lưỡi làm anh phì cười. Rời văn phòng, anh ngoắc chiếc taxi để đến phi trường.
Vừa đem hành lý xuống, tiếng máy reo vang. Chương khẽ nhăn mặt nhìn màn hình. Số máy lạ hoắc khiến anh ngần ngừ một chút trước khi mở máy. Hy vọng không phải nghe chuyện tầm phào làm vướng cho chuyến đi.
Giọng một cô gái hối hả ở đầu giây:
- Minh Chương phải không? Có phải là cậu Chương không?
Giọng cũng lạ, Chương cau mày:
- Là tôi đây, xin hỏi chị cần gì?
- Cậu đến bệnh viện mau lên, Quỳnh bị tai nạn rồi. Ở phim trường….
Chương sững người. Phải mất một giây anh mới hiểu mình vừa nghe gì, anh hỏi nhanh:
- Bệnh viện nào?
- Bệnh viện Chợ Rẫy, tới mau đi.
Nét vội máy vào túi, Chương nhặt lấy hành lý chạy trở ra bãi xe.
- Bệnh viện Chợ Rẫy, xin nhanh giùm. – Anh nói khi chui vào một chiếc taxi.
Trước phòng cấp cứu, Hương và Bá Cường lo lắng nhấp nhỏm. Cánh cửa mở, người bác sĩ trong chiếc áo choàng trắng bước ra, ông hắng giọng:
- Xin hỏi ai là thân nhân của cô Nguyễn Hoàng Quỳnh?
Hương lọng cọng đứng dậy:
- Tôi, tôi là chị họ của nó. Bác sĩ, nó….
- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, cần phải mổ gấp, cô có thể ký giấy mổ được không?
Hương giật mình ấp úng, nỗi hãi làm cô bất giác nhìn sang Bá Cường. Chưa ai kịp có phản ứng gì thì một giọng nói đã vang lên quả quyết:
- Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, tôi có thể ký.
Chương xuất hiện đột ngột trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Thả đống hành lý xuống chân, anh theo cô y tá làm thủ tục. Hương ngơ ngác nhìn theo anh, cô không để ý rằng Bá Cường đã đứng dậy và tần ngần rời đi.
Khi băng ca đưa Quỳnh sang phòng mổ, Chương nghiến chặt răng khi nhìn thấy gương mặt đậm phấn son nhưng bất động của người yêu.
Đèn trước phòng mổ khi cánh cửa khép lại.
Tất cả im lặng chờ đợi. Hương dường như sợ hãi và không giữ được nổi lo lắng trong lòng nên cứ rấm rứt khóc. Úp mặt vào khăn tay, cô nói nhỏ:
- Cám ơn anh đã có mặt.
Chương chậm chạp ngẩng lên:
- Tại sao lại như vậy?
Hương thút thít kể:
- Có cảnh quay trên lan can, người bạn diễn vấp té xô vào nó, làm nó ngã từ trên lầu một xuống cái bàn gỗ dưới sân.
Thấy quai hàm Chương bạnh lại tức giận, Hương lập cập thanh minh:
- Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, đoàn làm phim cũng đã đưa nó đến bệnh viện ngay. Khi nãy mấy người bọn họ cũng lo lắng chờ ở phòng cấp cứu.
Chương hừ nhẹ. Tựa lưng vào tường, anh nhìn lên chiếc đèn trước phòng mổ.
Ngã từ lầu một xuống ư? Anh không biết chính xác chuyện xảy ra đến độ nào, nhưng khi nãy nhìn gương mặt ngất lịm không còn khí sắc, thân người loang máu của cô, anh cảm giác tê buốt. Tại sao cô vẫn cứ theo đuổi cái vai diễn trong bộ phim chết tiệt đó? Tại sao sự bất cẩn của người khác lại đổ tai họa lên cô để chỉ mình cô gánh chịu? Chương thở dài và lại chong mắt nhìn lên chiếc đèn.
Hùng đưa Thúy Hoa đến, anh chào qua loa Chương rồi ngồi cạnh an ủi Hương.
Có Hùng, Hương càng khóc dữ hơn. Tiếng khóc của Hương làm Chương chợt rùng mình, anh nhìn đồng hồ. Đã gần một tiêng đồng hồ trôi qua rồi, nỗi lo lắng dấy lên trong lòng anh ngày càng lớn, càng nặng nề.
Thúy Hoa cũng bồn chồn, cô buột miệng:
- Nó có qua khỏi không?
Hùng, Hương và cả Chương không ai trả lời. Thúy Hoa bặm môi, không biết nghĩ sao, cô chợt nhấc mình lên, bươn bả đi như chạy ra khỏi hành lang.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi. Ba người vẫn ngồi đó, trong hành lang im ắng, lặng ngắt.
Hương vặn vẹo đến nhàu nát chiếc khăn tay, Hùng đã trăm lần muốn đứng lên để tìm một chỗ thoáng để rít thuốc, nhưng rồi anh vẫn ngồi thừ trên ghế đợi.
Chương không nhấc lưng ra khỏi bức tường lạnh, anh không sốt ruột, cũng không bồn chồn, giờ đây, anh chỉ tê dại vì lo lắng và cố đè nén cơn sợ hãi cứ chực dâng lên.
Chưa bao giờ anh lại sợ hãi đến như vậy. Anh cố kềm chế, nhưng nỗi lo sợ mất mát làm anh cứng đờ cả người.
Đã hơn hai giờ trôi qua, đèn vẫn sáng.
Thúy Hoa đã trở lại. Cô không đi một mình. Vừa nhìn thấy người đàn ông phốp pháp đi bên cạnh cô, Hương đã bật dậy, cô đanh giọng:
- Ông đến đây làm gì?
Người đàn ông cười gượng gạo, Thúy Hoa bối rối:
- Là em đến báo tin cho chú ấy biết đó. Em nghĩ….dù gì chú ấy cũng là người thân thiết của Quỳnh, chú ấy có quyền biết Quỳnh đang gặp chuyện gì.
Hương cười nhạt:
- Vậy sao? Em quên rằng Quỳnh nó không cần một người thân như ổng à? Nó đâu có người cha như vậy?
Thúy Hoa lúng túng chưa kịp nói thêm thì Hùng đã tiến lại bên vợ và lên tiếng:
- Khờ quá Thúy Hoa. Em đi nãy giờ bao lâu rồi? Mất bao lâu mới có thể thuyết phục ổng nhấc mình ra khỏi nhà? Quỳnh không có ba đâu. Người đã bỏ mặc nó từ khi má nó mất, người đã đến một cách miễn cưỡng khi nghe tin dữ của con gái như vậy thì không đáng để Quỳnh cần đến.
Thúy Hoa cụp mắt sợ sệt: Người đàn ông sa sầm nét mặt, ông ta nhìn lại Hùng và nhếch môi:
- Cậu là gì của con Quỳnh?
- Tôi là anh trai của nó. – Hùng bình tĩnh nói. – Không phải anh ruột, dĩ nhiên, nhưng tôi lo lắng và yêu thương nó như em gái. Không như thứ người hèn hạ vô tâm, bỏ mặc nó từ khi còn chập chững.
Người đàn ông tái mặt. Liếc nhìn chiếc đèn trên phòng mổ, và nhìn một lượt những ánh mắt ác cảm của mọi người, ông hắng giọng:
- Quỳnh là con tôi, tôi chưa bao giờ chối bỏ điều đó. Nhưng….tôi không chỉ có một đứa con.
Im lặng một giây như để quyết định, ông quay lại nói với Thúy Hoa bằng một vẻ trịnh trọng:
- Cô đã biết nhà tôi rồi, có thể gởi hoá đơn thanh toán viện phí cho tôi lúc nào cũng được.
- Không cần đâu.
Chương nhấc lưng ra khỏi bức tường, anh tiến lại nhìn chằm chằm vào con người đáng ghê tởm ấy và nói rõ ràng:
- Ông cứ việc về, nếu chỉ là những hoá đơn thanh toán thì mọi chuyện ở đây ông không cần lo nữa.
Người đàn ông nhún vai cười khẩy, ông ta lắc đầu với Thúy Hoa rồi bỏ đi. Nhìn theo dáng thản nhiên của ông, Thúy Hoa nghẹn ngào. Hùng thở dài vỗ nhẹ vai cô:
- Đừng khóc Thúy Hoa.
Thúy Hoa nấc nhẹ:
- Phải chi mồ côi hẳn, đằng này có cha cũng như không. Tới lúc nguy hiểm đến tính mạng mà ổng vẫn….
Dắt tay cô đến cạnh Hương, Hùng gượng cười:
- Đừng tủi thân cho Quỳnh, nó đã chấp nhận điều ấy từ lâu rồi. Nó đang bị nguy kịch, nhưng nó đang có anh trai, có chị gái, có bạn thân, và có cả người yêu lo lắng cho nó mà. Nó sẽ không sao đâu.
Chương im lặng. Đây cũng là niềm mong mỏi của anh.
Em sẽ không sao, có phải không Quỳnh? Em sẽ qua khỏi, nhất định sẽ qua khỏi mà.
Không có mái ấm gia đình trọn vẹn với một người cha vô tâm, vô trách nhiệm như vậy, nhưng em sẽ có một mái ấm cho riêng mình. Anh hứa sẽ đem hạnh phúc đến cho em để bù lắp tất cả những buồn tủi, mất mát này. Nghe không Quỳnh, hãy ráng vượt qua, hãy ráng sống nhé.
Thời gian tưởng chừng ngưng đọng khi đèn tắt. Tất cả cùng nhổm dậy khi chiếc băng ca đưa Quỳnh ra hành lang. Bước ra với tốp phụ tá, vị bác sĩ mệt mỏi nói trong ánh mắt mong chờ của mọi người:
- Ca mổ đã xong, đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phải chờ đến khi tỉnh lại và theo dõi mới có thể có kết quả chính xác.
Mọi người thở ra. Chương định theo chiếc băng ca đi về phòng thì người bác sĩ gọi anh:
- Anh là chồng sắp cưới của bệnh nhân phải không?
Anh gật, ông bác sĩ chép miệng:
- Mời anh theo tôi vào văn phòng một chút.
Chương ngạc nhiên bước theo ông bác sĩ. Anh ngồi xuống chiếc ghế ông mời và băn khoăn chờ đợi. Thả người xuống ghế đối diện, ông bác sĩ nhìn anh rồi hắng giọng:
- Trước đây cô Quỳnh này có bị té bao giờ chưa?
Chương vụt nhớ đến lần Hiển nói cô bị ngã ở xưởng vẽ, khi gặp anh còn lựng khựng bước chân. Nghe anh nói, ông bác sĩ gật đầu:
- Phần đầu không sao, chỉ tổn thương nhẹ, khớp vai bị trặc, chân phải gẫy, thêm phần xương hông. Và….còn một điều, có thể là ảnh hưởng từ lần ngã trước.
Nhìn thẳng vào anh, ông đều giọng:
- Đó là sau này cô ấy khó mà sinh nở được.
Chương im lặng mất một lúc, cuối cùng, anh ngẩng lên:
- Nhưng cô ấy sẽ sống chứ?
- Sẽ sống. - Vị bác sĩ gật đầu quả quyết. - Sẽ bình thường, chỉ có….
Chương đứng lên:
- Như vậy cũng đủ rồi. Cám ơn bác sĩ.
Tìm về phòng bệnh của Quỳnh, Chương thấy ba người vẫn thấp thỏm ở đó.
- Bác sĩ nói gì với cậu vậy? – Hương hỏi ngay khi anh vừa vào.
- Không có gì. – Anh buông gọn.
- Thật không có gì sao. Tại sao ông ấy lại gọi cậu vào phòng riêng.
Chương nhẹ nhàng đáp:
- Ông ấy chỉ báo tỉ mỉ hơn một chút về tình trạng của Quỳnh thôi, bị gẫy và chấn thương vài chỗ, nhưng đã mổ xong, không còn gì đáng lo.
Hương vẫn còn đôi chút hoài nghi nhưng Hùng đã vịn vai cô:
- Vậy là tốt rồi, có lẽ đưa vào bệnh viện kịp thời nên không sao. Số nhỏ Quỳnh bị xui xẻo chút thôi. Qua rồi.
Chương gật đầu nói tiếp:
- Mọi người cũng mệt rồi. Về nghỉ trước đi.
- Còn….
Anh ngắt lời:
- Tôi sẽ ở lại thăm chừng. Quỳnh còn ảnh hưởng thuốc mê, có lẽ đến sáng mai mới tỉnh dậy được.
Hùng gật đầu và đẩy vợ ra:
- Chương nói đúng đó, mình về nghĩ chút đi. Mai vào thăm nó.
Đẩy hai cô gái ra khỏi phòng, Hùng lại trở vào. Anh nhìn thẳng vào Chương:
- Tôi luôn tin tưởng cậu. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng sẽ lo lắng cho nó, phải không?
Chương gật nhẹ:
- Anh yên tâm, tôi thật sự yêu Quỳnh.
Hùng thật sự đã yên tâm, anh trở ra đưa hai cô gái về nhà.
Chỉ còn Chương ngồi lại bên giường bệnh, khẽ nắm mấy ngón tay gầy của cô, ngắm gương mặt dưới lớp phấn son nhạt nhoà vẫn tái nhợt của cô và lẩm bẩm:
- Không sao đâu Quỳnh, tất cả qua hết rồi. Em sớm tỉnh dậy, sớm bình phục nhé. An luôn ở bên em.
Không biết cô có nghe được những lời anh nói không. Màn trời đan sẫm màu ngoài khung cửa kính làm không gian như lạnh lẽo hơn.
Gian phòng im ắng, tĩnh lặng với cô gái im lìm trên giường, và người đàn ông vẫn cầm tay cô âm thầm chờ giây phút cô tỉnh dậy. Quỳnh mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên cô thấy lại là trần nhà trắng, cô chớp mắt cái cố nhớ những gì đã xảy ra.
Quốc Đại vấp chân, anh xô tới và vô tình đẩy vai cô. Không gian như đảo lộn, trong tích tắc, cô hét lớn, và cảm nhận tiếng gãy khô lạnh của vật gì đó, cái đau tột cùng ập đến làm cô ngất đi.
Cảm nhận được bàn tay mình ấm áp một cách quen thuộc, cô yếu ớt nhìn lại. Chương ở ngay bên cạnh cô. Anh chăm chú quan sát nét mặt cô thật lâu, cuối cùng nhận rõ tia dịu dàng trong ánh mắt cô, anh mỉm cười.
Cô nói mà ngạc nhiên vì cái giọng thiếu âm sắc của mình:
- Sao lần nào em tỉnh dậy, cạnh giường bên cũng là anh hết vậy?
Chương cười vuốt nhẹ lên mái tóc cô:
- Vì anh luôn ở bên em mà.
Giọng anh thật nhẹ nhàng làm cơn đau như được xoa dịu. Cô cảm động nhìn anh. Muốn kể anh nghe những gì xảy đến cho mình, muốn hỏi vì tại sao anh biết chuyện và có mặt ở đây, nhưng chỉ nhìn anh thôi, cô thấy không cần phải kể lể gì cả.
- Em bị nặng không anh? – Cô hỏi nhỏ khi cố nhìn xuống thân mình.
- Không, nặng nhất là cái chân gãy thôi. – Anh cười trấn an – Có một chỗ gãy ngay xương mắc cá.
- Vậy là mai mốt mấy đôi giày cao gót phải để qua một bên rồi? – Cô nhếch miệng nói đùa.
Dù đau đớn khắp người, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào anh, cô thầm yên tâm. Thấy anh vẫn đăm đăm nhìn mình cô ngượng nghịu hỏi:
- Anh nhìn em dữ quá, chắc em xấu xí lắm phải không?
Cô sờ tay lên môi, ngạc nhiên vì không còn lớp son đậm màu của chị Hương và gương mặt cũng đã sạch sẽ tinh tươm khỏi lớp phấn dày.
- Anh chùi sạch hết rồi. – Chương nói khi thấy cô có vẻ thắc mắc – Anh thích nhìn em tự nhiên như vầy. Em sẽ xinh hơn, đáng yêu hơn.
Cô nhìn anh cảm động:
- Em ngất đi bao lâu rồi hả anh? Bây giờ là mấy giờ?
- Chín giờ, là buổi sáng.
Quỳnh im lặng nhìn anh. Vậy là cô đã nằm ở đây gần một ngày đêm.
- Anh ở bên em suốt sao.
Chương gật đầu.
- Không ngủ à.
- Không, anh không ngủ được.
Quỳnh nhíu mày nhớ lại:
- Anh phải đi công tác ở Hà Nội mà?
Câu nói của cô nhắc anh công việc, nhưng anh vẫn cầm tay cô không nhúc nhích.
Giờ đây, không có gì quan trọng với anh ngoài cô gái nằm trên giường bệnh này. Công ty Minh Tâm, Chương thầm nhủ, anh cần phải nói chuyện thẳng thắn và kiên quyết với anh Hai và Hiển. Anh không thể gánh mãi trách nhiệm kia khi đã hiểu mình cần điều gì và sẽ sống vì điều gì.
- Anh đang nghĩ gì vây.? – Cô nhỏ nhẹ hỏi.
Anh ngắm thật lâu đôi mắt dịu dàng của cô và mỉm cười:
- Em có biết vì sao cả đêm qua anh không ngủ được không?
- Tại sao?
Chương nói nhẹ nhàng:
- Vì anh muốn mình là người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh lại, để anh có thể cầu hôn với em như vậy mới mong em cảm động mà nhận lời anh.
Quỳnh đờ người nín lặng. Cô nhìn anh trân trân:
- Anh….lại đùa à?
Chương nhìn cô nghiêm trang:
- Không, anh không đùa. Anh đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi, chỉ vì chưa nghĩ được cơ hội để nói thôi.
Quỳnh cười nhưng nước mắt rưng rưng:
- Vậy bây giờ là cơ hội tốt nhất à? Cầu hôn bên giường bệnh? Ngay khi em nằm cứng ngắt như vầy?
Chương gật đầu, anh đưa tay cô lên môi hôn rồi tha thiết nói:
- Đừng từ chối anh nhé, anh cần em. Đây là lời nói chân thành nhất của anh.
Nước mắt trào ra làm mờ hình ảnh của anh trước mặt, Quỳnh đưa tay sờ lên gương mặt mọc lan đầy râu của anh. Nút sơ mi lỏng lẽo, xộc xệch, anh có vẻ mệt nhọc, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng khi cầu hôn cô.
Anh lo lắng cho cô đến như vậy sao? Anh thật sự yêu cô đến như vậy sao? Quỳnh ngậm ngùi. Vậy mà cô cứ ngoan cố giữ mãi trong lòng hình ảnh một cô gái Huế, làm vẩn đục tình yêu giữa hai người.
Chương nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, anh hôn lên môi cô và nói khẽ:
- Đừng khóc em, chỉ cần em không sao là được rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Nhận lời làm vợ anh nhé.
Khi nhóm ba người của Hương vào, họ đã tròn xoe mắt kinh ngạc trước cái tin lạ.
Ngó kỹ vẻ tươi tỉnh của Quỳnh, săm soi gương mặt hơi lôi thôi sau một ngày đêm không ngủ của Chương, vẫn thấy sự điềm tĩnh và tự chủ, họ cười xoà xúm xít bắt tay anh, và búng mũi chúc mừng cô dâu tương lai vẫn nằm yên trên giường bệnh và rơi nươc mắt.
Ngày mai, một đám cưới sẽ được tổ chức. Một đám cưới bình thường như bao đám cưới khác, nhưng lại là một ngày đặc biệt, một lễ đặc biệt đáng nhớ của riêng hai người.
Ngày mai, có nhau trong đời, họ sẽ tạo nên một mái ấm, một mái ấm đúng nghĩa vì có đủ tình yêu thưông lẫn niềm tin cậy. Họ sẽ cùng chia sẽ tất cả cay đắng ngọt bùi.
Ngày mai, sẽ có một đám cưới. Cô dâu có lẽ sẽ không thể mang giày cao gót, nhưng có hề gì đâu, vì vóc dáng có nhỏ bé đi chút ít, sẽ làm chú rể luôn quan tâm, cưng chìu hơn thôi. Tình yêu có thể làm được tất cả!
Mùa mưa đã đi qua rồi, và ngày mai đang đến.
HẾT

Xem Tiếp: ----