Câu Tiễn tiêu diệt được nước Ngô, vui vẻ trở về nước không biết bao nhiêu là chiến lợi phẩm. Ông ta ngày nào cũng đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, chưa nghĩ tới việc phong thưởng cho các công thần, thì đã vội phái người đi khắp nơi để tìm Tây Thi. Có người trở về báo. - Tây Thi đã chết trong loạn quân rồi. Cũng có người báo: - Tây Thi đã bị hoàng hậu nhận nước chết rồi, vì sợ Tây Thi sẽ làm cho Đại vương đam mê. Câu Tiễn nghe xong, cảm thấy tiếc uổng. Một hôm, Phạm Lãi vào cung ra mắt Câu Tiễn, xin cho mình rút lui về làm ẩn sĩ. Ông nói: - Trong sách cổ có nói, chúa bị nhục thì bề tôi phải chết. Trước đây Đại vương bị nhục tại Cối Kê, nhưng thần không chết, là muốn giữ lại cái mạng của mình để tìm cách báo thù cho Đại vương. Nay Ngô Quốc đã bị tiêu diệt, Phù Sai đã chết, nếu Đại vương tha tội chết cho thần, và bằng lòng để cho thần trở về giang hồ quy ẩn, sống một cuộc đời nhàn tản như mây bay trên trời, như con hạc tự do ngoài đồng nội, thì không còn chi vui sướng hơn. Câu Tiễn cảm thấy hơi bất ngờ, cố tìm lời khuyên ngăn để giữ Phạm Lãi ở lại, nhưng Phạm Lãi đã kiên quyết ra đi. Câu Tiễn nói: - Này Phạm ái khanh, khanh là đại công thần số một đã giúp cho quả nhân trả được mối thù. Hôm nay quả nhân định tưởng thưởng xứng đáng cho khanh, thế tại sao khanh lại bỏ quả nhân ra đi? Nếu khanh chịu ở lại, thì quả nhân bằng lòng cùng hưởng vinh hoa phú quý với khanh, trái lại, nếu khanh nhất quyết ra đi thì quả nhân sẽ giết chết cả nhà của khanh. Vậy, chọn con đường nào, khanh nên suy nghĩ cho kỹ! Phạm Lãi ung dung đáp: - Chết sống đều có số mệnh, phú quý là do trời. Mọi việc đều do Đại vương quyết định, còn vi thần thì nhất định ra đi. Vào một đêm tối nọ, Phạm Lãi đã mất tích một cách khó hiểu. Qua ngày hôm sau, Câu Tiễn phái người đi tìm nhưng không tìm được Phạm Lãi, trong lòng cảm thấy không vui, bèn nói với Văn Chủng: - Có thể tìm được Phạm Lãi trở về hay không? Văn chủn g đáp: - Ai có chí nấy, không thể miễn cưỡng được. Theo thần hiểu rõ Phạm đại phu từ lâu, một khi ông ấy quyết định chuyện gì thì dù có mười con bò cũng không thể kéo trỡ lại được. Nay đại sự đã thành công, ông ấy muốn rút lui không làm quan, vậy xin Đại vương hãy chấp nhận ý muốn thanh cao đó của ông ấy là hơn. Câu Tiễn thở dài thườn thượt, sai người dùng vàng đúc một pho tượng Phạm Lãi dựng tại triều đình để kỷ niệm dài lâu. Riêng Văn Chủng cũng nhận được một bức thư của Phạm Lãi sau khi ông đã bỏ đi. Trong thư nói: “Sau khi cáo cầy đã chết, thì chó săn cũng bị giết theo. Khi nước địch đã bị đánh bại, thì mưu thần cũng sẽ bị tiêu diệt. Việt Vương là người có cổ cao, miệng nhọn, chỉ có thể cùng chịu hoạn nạn, chứ không thể cùng hưởng phú quý. Nếu ngài không bỏ đi thì chắc chắn sẽ gặp tai hoạ”. Văn Chủng cho rằng bức thư đã nói quá sự thật, ông tin Câu tiễn không bao giờ giết chết một công thần như ông. Nhưng, sau đó không lâu, Câu Tiễn do sợ Văn Chủng là người có công to, sẽ uy hiếp đến địa vị của nhà vua, nên đã tìm cớ buộc Văn Chủng phải tự sát. Trước khi chết Văn Chủng tỏ ra hối hận, do trước đây mình không nghe theo lời khuyên trung thực của Phạm Lãi, nên mới bị chết oan ức như thế này. Riêng phạm Lãi đã bỏ đi đâu? Trong đêm Phạm Lãi ra đi, ông lái đò trên Thái Hồ trông thấy một mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện trong khoang thuyền của mình. Người mỹ nhân đó chính là Tây Thi, là một công thần tiêu diệt nhà Ngô mà tiếng tăm trong đời ai ai cũng biết. Phạm Lãi đã dẫn Tây Thi theo đường Thái Hồ vào biển Đông, để đến nước Tề, đổi tên là Xi Di Tử Tịch, và làm thương nhân. Ông kinh doanh có phương pháp, chỉ lấy lời nhẹ nhưng bán được hàng nhiều, lại biết kính trọng mọi khách hàng, dù cho đó là một cậu bé hay một cụ già đã lẩm cẩm, nên đã nhanh chóng đã trở thành cự phú. Vua Tề nghe tin, bèn phái người mang ấn Tể Tướng đến mời ông ra làm quan cho nước Tề. Phạm Lãi liền đem gia sản phân chia cho người nghèo trong vùng, rồi treo quả ấn lên tại chỗ, ra đi đến đất Đào để định cư, lấy biệt hiệu là Đào Chu Công. Ông lại làm thương nhân và lại trở thành cự phú. Ông còn chuyên tâm viết một quyển sách có tựa là "Kỹ thuật để làm giàu”, lưu truyền lại cho thiên hạ. Nghe đâu những thành tựu của ông, là nhờ có sự hiệp lực của Tây Thi, người vợ hiền của ông và cũng là một đại mỹ nhân thời bấy giờ!