Đoàn chiến binh quỷ từ Taklamakan đi sâu vào “Tử Trúc Lâm”. Khi thấy cái xác đầy máu của Huyết ma con Quỷ một mắt dừng lại, nó tỏ ra hết sức kinh ngạc, tuy nhiên thanh Huyết ma kiếm thì đã biến mất từ hồi nào. Phía bên trên bầu trời mũi ngân tiễn vẫn còn chiếu sáng rực. Có những tiếng rít khủng khiếp phát ra từ sâu trong rừng, “Tử Trúc Lâm” rung chuyển dữ dội, từ sâu bên trong hàng ngàn cây trúc nhọn hoắt bay ra đâm thẳng về phía đoàn chiến binh. Đoàn chiến binh quỷ chống đỡ khá vất vả trước những thanh trúc trùng trùng điệp điệp. Ban đầu bọn quỷ còn múa tít vũ khí để chống đỡ, nhưng sau một hồi thì đã có khá nhiều con quỷ bị đâm chết. Vương Việt và Miêu Đạo Nhân phải nép sát mình xuống đất, núp sau một tảng đá mà vẫn bị những thanh trúc đập phải. Trước tình thế như vậy, con Quỷ một mắt ra lệnh rút lui, đoàn chiến binh nương theo ánh sáng của ngân tiễn ra được đến bìa rừng thì đã bị chết hơn phân nửa. Trong thoáng chốc Quỷ một mắt lẫn đám chiến binh biến sâu vào đại mạc. Những mũi tên trúc nhọn hoắt lại liên tục bắn về phía đoàn quân của Từ Mục Phong, nhưng Kim Long Khiên đã xếp thành một bức tường vững chắc không gì xuyên thủng được. Thấy tấn công hồi lâu mà không có kết quả, những thanh trúc bắn ra bắt đầu ít dần và cuối cùng thì ngưng hẳn. Phía trước “Tử Trúc Lâm” trở thành một vùng trống tan hoang nên Vương Việt và Miêu Đạo Nhân dễ dàng thoát được ra ngoài. Từ Mục Phong mừng rỡ nói “Tại hạ bắn một phát tên để cầu may, không ngờ nhờ nó mà gặp được nhị vị huynh đệ”. Vương Việt nói “khu “Tử Trúc Lâm” này đã vào rồi thì không thể ra được, may mà có cuộc chiến vừa rồi làm trống cả một khoảnh rừng và ánh sáng của mũi ngân tiễn đã cứu cả đoàn chiến binh lẫn bọn tại hạ”. Từ Mục Phong nói “Không biết có gì bên trong mà ghê gớm như thế” Vương Việt lại nói “Đây là sự giao tranh giữa Mộc Trúc Thần và đám chiến binh Đất Quỷ, có thể bọn chúng đang tranh giành điều gì đó” Từ Mục Phong nói tiếp “Vậy ta rút đi, không nên ở đây lâu kẻo bị vạ lây” Miêu Đạo Nhân bây giờ mới chịu mở miệng “Ta đã từng đi qua xứ Taklamakan, nơi đó có vô số quỷ dữ và đủ loại chiến binh, con Quỷ một mắt chỉ là một trong số đó. Thổ Thú Thần nuôi một bầy quái thú rất kỳ dị, hẳn là lão muốn đua tranh với Hỏa Lôi Thần để thống trị thiên hạ”. Từ Mục Phong thở dài “Bọn chúng ta chỉ muốn sống yên ổn mà không được, mỗi một cuộc chiến đều mang lại bao nhiêu tổn thất… Ở “Bình nguyên vàng” có những bộ lạc chỉ toàn đàn bà vì đàn ông đã bị chết hết trong các cuộc chiến đấu”. Ngân Tiễn Từ Mục Phong muốn trở về gấp nên Vương Việt đành phải chia tay sớm. Chàng và Miêu Đạo Nhân quyết định quay trở lại Cực Lạc Thành, hai người đi dọc theo Dòng Sông Thanh Tịnh, đến tối, khi ngồi bên đống lửa, Miêu Đạo Nhân mới trấn tĩnh lại và kể: Tuy kinh sợ “Hậu hoa xà” và Vô Ảnh Pháp Sư nhưng cái quyến rũ của kho tàng làm họ quên đi sợ hãi. Họ gồm ba người võ công đều thuộc vào hạng đại cao thủ là Miêu Đạo Nhân, Ngưu Đầu Đà và Nghê Quỷ. Trong ba người thì Nghê Quỷ tỏ ra hung hăng và tham vọng hơn cả, y rủ hai người kia cùng bám sát theo Cổ Mặc Mặc. Doanh trại của Cổ Mặc Mặc đóng bên ngoài Cực Lạc Thành, đèn đuốc sáng rực trời, khí thế vô cùng hùng mạnh. Chiếc kiệu của hoàng hậu của xứ Ngô Hỏa Yến Dương Trang được khiêng một cách trang trọng đến căn lều chỉ huy to lớn nhất. Trên đỉnh là lá cờ màu đen thêu hình một con rồng sắc vàng đang nhe nanh múa vuốt. Ở đời người thì quá dư thừa, kẻ thì lần không ra... Cổ Mặc Mặc giàu vô thiên như vậy, bây giờ lại có thêm hoàng hậu với bảo tàng trên lưng nên y cảm thấy thỏa mãn tột cùng. Yến tiệc đã bày ra, thủ hạ đã đông đủ, Cổ Mặc Mặc ngồi chủ tọa, Yến Dương Trang được xếp ngồi ngay bên cạnh, bà ta đã thay bộ xiêm y màu đen u ám bằng một chiếc váy đỏ rực đính kim cương lộng lẫy. Ngựa đã đổi chủ, nước đã thay dòng thì vẻ bên ngoài cũng phải biến đổi theo cho phù hợp. Ngô Cường là một tên vua đã mất nước thì đâu còn xứng với người đẹp nữa, ngọc quý phải ở trong tay người xứng đáng thì mới có thể tỏa sáng chứ? Những ngày tiếp theo mới là Bồng lai tiên cảnh, chưa có ai làm Cổ Mặc Mặc được thỏa mãn như thế, dường như cả vũ trụ phải đảo lộn và nhật nguyệt cũng phải ghen tuông… Pháp thuật của Vô Ảnh Pháp Sư là một nỗi ám ảnh nên bọn Nghê Quỷ chỉ dám đi theo doanh trại Cổ Mặc Mặc từ rất xa. Một ngày kia khi trời vừa chập tối thì bỗng thấy chiếc kiệu đã từng khiêng hoàng hậu Yến Dương Trang ngày nào rời khỏi doanh trại, lúc đó bọn Miêu Đạo Nhân, Ngưu Đầu Đà và Nghê Quỷ liền theo sát và núp sau những tảng đá. Họ thấy Yến Dương Trang bước xuống và nói với một cái bóng mờ mờ “Ta đã giết lão… lão làm ta cảm thấy kinh tởm…”. Cái bóng mờ mờ từ từ rõ dần, họ thấy đó là một lão già râu tóc bạc như cước, quanh lão dường như có một con rắn khổng lồ bao phủ. Lần đầu tiên chân diện mục của Vô Ảnh Pháp Sư, con người kỳ bí nhất thiên hạ mới được thấy rõ như thế. Miêu Đạo Nhân là người đã đi khắp nơi nên lão ngờ ngợ Vô Ảnh Pháp Sư đến từ kinh thành Khiva, nơi được gọi là "Thành phố tử thần " với những vị pháp sư chuyên luyện rắn hổ mang chứ không phải là đạo sĩ Yogi của xứ Thiên Trúc như mọi người vẫn đồn đại. Vô Ảnh Pháp Sư nói “Ngươi đã lột da Yến Dương Trang để lấy tấm bản đồ, ta e rằng với một mình ngươi khó có thể lấy được kho báu, tốt nhất là nên giao cho ta”. Yến Dương Trang (giả) nói “Điều gì khiến ta tin ngươi sẽ không giết ta để độc chiếm kho tàng một mình?”. Vô Ảnh Pháp Sư nói “Ngươi nên suy nghĩ sâu xa hơn một chút, có biết bao nhiêu thế lực nhòm ngó đến nó… Một mình ta sợ cũng không đủ sức giữ được, tại sao hai ta không kết thành một cặp… lúc đó chúng ta sẽ không còn sợ gì nữa”. Yến Dương Trang (giả) nói tiếp “Lão Hỏa Lôi Thần cũng từng nói với ta những lời đường mật như vậy, cuối cùng ta hầu như không được gì” Vô Ảnh Pháp Sư tỏ ra tức giận, lão gằn giọng “Yến Phi Hoa, em ruột mà ngươi cũng còn giết được thì ta e rằng không việc gì mà ngươi không dám làm, ngươi không sợ bị quả báo?”. Yến Phi Hoa cười ha hả “Ta e rằng kẻ nhận quả báo đầu tiên chính là ngươi, ngươi tự xưng là pháp sư nhưng chỉ làm toàn chuyện bại hoại” Vô Ảnh Pháp Sư lại nói tiếp “Ngươi giết Cổ Mặc Mặc là kết thù oán với xứ Samarkand … Kết thù oán với những kẻ giàu có bậc nhất và dư tiền bạc để mướn những sát thủ bậc nhất… ngươi chỉ con cách theo ta mà thôi. Cây Huyết thủ thâu hồn làm sao ngươi có được?” Yến Phi Hoa nói “Có người đưa cho ta, ta e rằng nói tên người đó ra làm ngươi sẽ kinh sợ mà chết”. Vô Ảnh Pháp Sư cười khùng khục “Hậu hoa xà chưa từng biết sợ ai bao giờ, hay là ngươi muốn chúng ta làm một cuộc trao đổi?”. Yến Phi Hoa ngưng cười, nói “Ngươi nói điều này ngay từ đầu nghe có phải dễ thương hơn không, ngày xưa khi Đại Hoạt Phật đến với ta lão đã trao cho ta tất cả…” Vô Ảnh Pháp Sư vội nói “Ta cũng sẽ trao tất cả… có người đàn bà nào trên đời này hơn Yến Phi Hoa được nữa…” Yến Phi Hoa nói “Vậy ngươi hãy thể hiện đi…”. Vô Ảnh Pháp Sư quỳ thụp xuống dưới chân Yến Phi Hoa, miệng nói leo lẻo “Xin thề trước các đấng thần linh, các Thày tổ pháp thuật, các thần chú linh thiêng rằng ta sẽ trung thành tuyệt đối… không bao giờ từ bỏ nàng….” Yến Phi Hoa gác một chân lên vai Vô Ảnh Pháp Sư, ả đưa tay vuốt tóc lão, cười khúc khích “Không ngờ một lão già như ngươi mà cũng còn dẻo miệng thế… Lát nữa ta sẽ thử xem gân sức của ngươi tới đâu…”. Ngưu Đầu Đà bản tính nóng nảy, trước sự việc kỳ lạ lão hơi chuyển mình một cái nên ả đàn bà nhận ra ngay. Yến Phi Hoa thoắt cái đã tiến sát bên Ngưu Đầu Đà, cây Huyết thủ phóng ra nhanh như chớp. “cảng” Nghê thường kiếm đã phóng ra chặn đứng Huyết thủ, cứu Ngưu Đầu Đà thoát chết. Nghê Quỷ tuy là kẻ tàn khốc nhưng với bè bạn y cũng biết cách cư xử, thanh Nghê thường kiếm phóng ra như mưa sa bão táp, thoáng chốc đã đẩy dạt Yến Phi Hoa ra xa. Ngưu Đầu Đà cũng múa tít quyền trượng nhảy vào tham chiến, miệng chửi “Con điếm thối tha này, không mau giao nộp bản đồ bảo tàng ông sẽ tha mạng cho…”. Miêu Đạo Nhân đành phải phóng ra đấu với Vô Ảnh Pháp Sư, lão múa tít Phụng vỹ kiếm thành một vòng tròn kín đặc, miễn cưỡng chống đỡ với Hậu hoa xà. Trong chốc lát Miêu Đạo Nhân bị rắn thần hút hết sức lực, lão trúng phải một cú đập của nhuyễn tiên bắn ra xa. Nếu không nhờ có Phụng vỹ kiếm thì lão đã “ngỏm củ tỏi” rồi, tuy gần chết nhưng Miêu Đạo Nhân còn biết khôn chui sâu vào trong một kẹt đá để lẩn trốn nên lão không biết số phận của Nghê Quỷ và Ngưu Đầu Đà về sau ra sao cả. Lão thở dài khi biết Nghê Quỷ bị Huyết thủ đâm thủng ngực “Kho báu chưa thấy đâu mà quỷ môn quan thì đã thấy rồi…”. Giang hồ gọi lão là “đạo sĩ mèo” vì lối đánh mềm dịu, uyển chuyển như mèo. Lão là người của một tôn giáo rất lạ thờ thần Mặt Trời và Mặt Trăng, thanh Phụng vỹ kiếm là báu vật trấn môn của giáo phái. Người sáng lập ra “Nhật Nguyệt Thần Giáo” này trước đây theo Bà-la-môn giáo, sau đó tách ra lập một giáo phái riêng cũng vẫn thờ Lin-ga và Jo-ni nhưng ý nghĩa của các biểu tượng có phần thay đổi. Sinh thực khí trong Nhật Nguyệt Thần Giáo không chỉ là dương vật và âm vật, nó còn là dương khí và âm khí, còn là mặt trời và mặt trăng luân chuyển, còn là cầu vồng biến đổi kỳ ảo tượng trưng là thanh Phụng vỹ kiếm. Giáo phái này chỉ hưng thịnh được một thời, sau khi tổ sư chết đi nó mai một dần dần, đệ tử chỉ còn lèo tèo vài chục người nên Miêu Đạo Nhân mới nói “Ta muốn có nhiều tiền của để xây dựng đền đài hùng vĩ, khuyếch trương môn phái…”