hững ngày cuối năm 1997. Mùa Giáng Sinh năm ấy là một mùa lễ tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh. Vì có quá nhiều mưa bão, rất nhiều chuyến bay đã bị tạm hoãn hay hủy bỏ. Chúng tôi liên lạc với nhau rất khó khăn vì cả anh và tôi không có chắc là anh sẽ lên được máy bay, một phần là vì anh mua vé quá trễ nên phải ra phi trường sớm để chầu chực mong được một chỗ ngồi để xuống thăm tôi, một phần là vì các hãng máy bay đua nhau hủy bỏ các chuyến bay vì giông bão trên San Jose. Bảy giờ tối tôi rời sở.Tám giờ đêm tôi đã có mặt tại phi trường Los Angeles để đón anh. Chuyến bay của anh bị hủy bỏ, người ta chuyển hành khách qua chuyến bay khác. Tôi tiếp tục chờ đợi chuyến sau, rồi chuyến sau và rồi chuyến sau nữa, nhưng chẳng thấy anh đâu. Tôi buồn bã vô cùng, nhìn con đường dài hun hút tối đen sau khi người khách cuối cùng ra khỏi chuyến bay, tôi không khỏi ngậm ngùi thất vọng. Tôi đã bỏ quên điện thoại di động của tôi trong xe, và vì đậu xe quá xa, tôi không muốn đi lấy, nên việc liên lạc từ phi trường Los Angeles đến San Jose rất khó khăn. Những nhân viên của các hãng hàng không trước đó đã giúp tôi tìm anh, họ gọi lên phi trường San Jose, kêu tên anh rất nhiều lần, nhưng không liên lạc được với anh. - Ông Nguyễn Sĩ Phú, xin ông vui lòng liên lạc gấp với hãng hàng không South West của chúng tôi. Có người nhà ở Los Angeles đang tìm ông. Ông Nguyễn Sĩ Phú? Chờ mãi không thấy anh trả lời, người nhân viên kiểm vé nhìn tôi thương hại, anh ta nói: - Ông ấy không trả lời, có lẽ ông không còn ở đó nữa, thật rất tiếc! - Cảm ơn ông đã giúp tôi, chắc ông ấy đã trở về nhà rồi. Thôi chào ông. Ðó là một giờ sáng ngày 24 tháng 12 năm 1997. Chuyến bay thưa dần, người cũng thưa dần, tôi mệt mỏi lủi thủi ra về. Vừa ra xe, tôi gọi điện thoại lên cho anh, anh hấp tấp trả lời điện thoại: - Em đó hả? Ở đâu đấy? Anh lên máy bay không được, họ hủy bỏ chuyến của anh, anh chờ đi lên ở chuyến sau nhưng cũng không được, thấy đã khuya quá rồi, nên anh về nhà chờ em gọi. Tôi kể mọi sự việc cho anh nghe. Anh kêu lên: - Tội nghiệp em, tại sao em phải chờ đợi như vậy? Thấy em không gọi, anh tưởng em đã về nhà và đi ngủ rồi, vì anh đã dặn em, anh không có chắc đi được chuyến 9 giờ. Chừng nào đến thì anh sẽ gọi? Tôi và anh hiểu lầm nhau quá trầm trọng, tôi tự trách là đã không nghe kỹ lời anh nói. Chả trách gì anh luôn bảo tôi Em không bao giờ lắng nghe kỹ, cứ ờ ờ cho qua chuyện. Sáng hôm đó, ngày 24 tháng 12, anh đi sớm và ở suốt ngày tại phi trường để chờ máy bay, nhưng một lần nữa, các chuyến bay đều chật cứng, không còn dư một chỗ cho anh. Anh về nhà và bảo tôi đừng chờ anh nữa. Khi nào anh biết được chắc chắn sẽ lên phi cơ thì anh sẽ gọi cho tôi biết. Chúng tôi gọi cho tất cả các chuyến bay và các hãng hàng không, nhưng vô ích, không hãng nào còn chỗ trống. Ðêm Giáng Sinh, chúng tôi gọi nhau để chúc mừng Chúa Giê Su ra đời. Tôi trách anh: - Nếu anh chịu nghe lời em đặt vé máy bay trước thì mình đâu có mất bao nhiêu thì giờ quý báu và giờ này mình lại được bên nhau. Anh thật là cứng đầu, em chịu thua. - Nhưng công việc của anh ở đây rất bất thường, anh không biết lúc nào mới có thể đi được. - Nhưng nếu anh đã định đi từ hai tuần trước, thì anh không nên nhận làm cho những ngày này. Ðôi khi anh phải nói Không với người ta. Nếu anh đã nhất quyết muốn đi, thì khi người ta nhờ anh, anh nên trả lời rằng xin lỗi, tôi đã có hẹn ngày ấy rồi, xin cho tôi một ngày khác. Rồi tôi chắc lưỡi than thở: - Anh nghệ sĩ thật, không bao giờ anh lo trước, anh làm việc toàn là tùy hứng. - Thôi em đừng nói nữa, anh đã nghe đủ rồi, ngày mai chắc chắn thế nào cũng có chuyến bay và anh sẽ về. Chiều ngày 25 thì dĩ nhiên dễ lên máy bay hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì anh cũng đến quận Cam để cùng tôi chào đón một ngày Giáng Sinh và một Sinh Nhật cho tôi? sắp sửa chấm dứt. Anh hối hận ôm tôi vào lòng vỗ về, anh dẫn tôi đi ăn tối ở nhà hàng Galveston ở thành phố Placentia. nơi bán bò bít tết rất ngon mà chúng tôi thường lui tới. Thấy tôi không nói gì thật lâu, anh đưa tay nắém lấy tay tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, khe khẽ mỉm cười, hát nho nhỏ một bài nhạc Mỹ, âm điệu rất trữ tình, lời nhạc như thế này: Hey my little sweetheart Look in my eyes And let me tell you That I love you so much And will always love you With all my heart? Tạm dịch Hỡi người tình nhỏ bé của tôi ơi Xin em hãy nhìn vào mắt tôi Ðể cho tôi được nói với em rằng Tôi rất yêu em và mãi mãi sẽ yêu em Bằng tất cả trái tim mình? Tôi rất cảm động, tha thiết nhìn anh. Hai tay tôi ôm tay anh. Ðây là một lời xin lỗi rất tình tứ, không còn gì tình tứ bằng của anh. Tôi dịu dàng nói: - Em cảm ơn anh vô cùng, bản nhạc hay tuyệt vời vì do chính anh hát. Em đã hiểu lòng anh rồi. Em không bao giờ giận anh đâu! Làm sao mà em giận anh được? Rồi tôi nói thêm: - Em đã có nói với anh chưa, là anh hát live rất hay. Anh không nói gì, dịu dàng nhìn tôi, hai tay tôi vẫn còn ôm lấy tay anh, anh đưa lên môi, hôn nhẹ. Từ từ buông tay tôi ra, anh cắt một miếng thịt bò, một miếng khoai tây nướng bỏ vào đĩa của tôi, anh âu yếm nói: - Ăn đi em! Trong bữa ăn, chúng tôi trò chuyện rất tương đắc, bao nhiêu tâm sự chúng tôi đều đem ra kể lể cho nhau nghe. Anh lắng nghe những tâm tình của tôi với tất cả sự thương yêu chân thành của anh, anh khuyên nhủ, chỉ bảo, khuyên lơn. Anh rất chú trọng đến đời sống của tôi. Một phần đời của anh có hạnh phúc vui vẻ hay không là tùy nơi tôi có hạnh phúc vui vẻ hay không. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy hạnh phúc bằng lúc này. Những buổi ăn tối nào cũng là những khoảng thời gian đáng ghi nhớ, nhưng chưa có buổi ăn nào đầy ý nghĩa và thật hạnh phúc để đời như buổi ăn tối đêm 25 tháng 12, năm 1997. Sinh nhật tôi năm đó, anh tặng cho tôi một con gấu trắng nhồi bông nhỏ, thật xinh xắn dễ thương.