Bà Thái không hiểu gì cả. Trước mặt bà là Bảo Phương đang ngồi trên xe lăn với khuôn mặt thống hận. Nam Kha đang ôm lấy bụng và cô bạn Hà Vân của Bảo Phương thì lại tình tứ ôm con trai của bà. Bà quát khẽ: - Ta cần một lời giải thích. Hà Vân leo lẻo: - Bảo Phương đã ngoại tình... Con và and Nam Kha đã bắt gặp. Nhìn chiếc váy ngắn cũn cỡn của Hà Vân với cổ aó khoét sâu gợi tình, bà Thái lạnh lùng cắt ngang: - Ta không hỏi cô. Ta muốn nghe con dâu của... mẹ. Mẹ hạ cố nói chuyện với một con người hư hỏng khốn nạn như thế để làm gì. Bà Thái giận dữ nhìn Hà Vân: - Mẹ? Có phải cô vừa go,i ta là... mẹ? Hà Vân tỉnh bơ xác nhận: - Anh Nam Kha và con yêu nhau. Anh ấy sẽ làm đám cưới với con, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Bảo Phương. Bà Thái trố mắt nhìn Hà Vân. Bà không hiểu là bà vừa nghe những gì. Tại sao lại như thế. Hà Vân là bạn thân của Bảo Phương. Dù mỗi lần Hà Vân đến đây chơi bà đều không thích nhưng bà vân biết Bảo Phương rất qúy mến Hà Vân. Bảo Phương rất chân thành với bạn bè. Cơn giận trong bà bùng lên, bà tuyên bố: - Cho đến giờ phút này, tôi chỉ biết Bảo Phương là dâu của tôi. Cô đừng xưng hô như thế, nghe chướng lắm. Hà Vân cười nhạt: - Mẹ không thừa nhân. tôi chứ gì? Nam Kha lên tiếng: - Kìa Hà Vân! Em đừng giận mẹ... Còn mẹ nữa, sẵn đay con cũng nói cho mẹ biết là con sẽ cưới Hà Vân. Hà Vân sẽ là dâu ngoan của mẹ... Bà Thái hắng giọng: - Nam Kha à... Mẹ chỉ cưới vợ cho con một lần. Ðúng một lần mà thôi. Ngoài Bảo Phương ra, mẹ không biết ai cả. Hà Vân choe chóe: - Nam Kha! anh có nghe bà giàa của anh nói gì không? Ðúng là bực mình. Một cô con dâu quê, có gì đâu mà tiếc. Nam Kha cau có: - Mẹ điên rồi! Mặc kệ thái độ hằm hè của Hà Vânvà Nam Kha, bà Thái quay lại nhìn Bảo Phương rồi dịu dàng hỏi: - Con hãy nói cho mẹ biết vì sao con lại khóc và bơ phờ đến thế? Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Thưa mẹ, con muốn xin phép mẹ được ra đi. - Sao? - Mẹ hãy cho con được rời khỏi ngôi nhà này. Ngôi nhà mà đã có với con nhiều kỷ niệm, nhưng ra đi là một giải pháp tốt nhắt cho con. Bà Thái thảng thốt: - Vì sao thế Bảo Phương? Cô khịt mũi: - Cho phép con khống trả lời câu hỏi của mẹ Con chỉ mong mẹ đồng ý cho con ra đi và hiểu cho lòng của con. Giữa con và Vũ Khôi không có gì cả. Không hề có chuyện hôn nhân hay ngoại tình như người ta đã bịa đặt. Bà Thái trầm giọng: - Không cần con khảng định mẹ cũng hiểu được tâm tính của cậu Vũ Khôi. Ðó là một người bạn tốt và hết sức cao thượng của con. Mẹ rất qúy mến Vũ Khôi. Không một ai trong ngôi nhà này được phép xâm phạm đến sức khỏe của cậu ấy. Gia nhân nào mà chạm đến người Vũ Khôi thì đưng có trách ta. Nhưng tại sao con ra đi, con phải nói cho mẹ biết, Bảo Phương ạ. Nam Kha gầm lên: - Mẹ... Mẹ không nên can thiệp vào chuyện riêng của con. Bà Thái nghiêm giọng: - Ðủ rồi Nam Kha ạ. Con làm cho mẹ thất vọng không ít. Quay lại nhìn những gia nhân đang vây quanh họ với ánh mắt hiếu kỳ, xua xua tay Nam Kha hết lên: - Biến hết đi! Quay lại nhìn bà Thái, anh gầm lên với vẻ phẫn nộ: - Thế mẹ bảo con phải chôn vùi cuộc đời của con bên cạnh một cô vợ tàn phế sao? Hà Vân yêu con, cô ấy muốn làm vợ con. Con cũng yêu cô ấy. Mẹ nên chấp nhận Hà Vân và nói chuyện với vợ sắp cưới của con hơn là mất thời giờ với một kẻ tật nguyền như Bảo Phương. Liếc nhìn vẻ mặt son phấn và mái tóc cũn cỡn nhuộm nâu nhuộm vàng của Hà Vân với vẻ ác cảm, bà Thái nói giọng đầy thất vọng: - Mẹ không ngờ là con lại có thể ruồng bỏ vợ con để chạy theo một phụ nữ khác. Nhất là cô ta lại là bạn thân của Bảo Phương. Mẹ không thể hiểu nổi con nữa. Cũng thể hiểu tại sao Hà Vân lại có thể tàn nhẫn như thế. Hà Vân nguýt cho bà Thái một cái thật sắc. Cô không cảm tình nổi với mẹ Nam Kha. Mỗi lần cô đến đay với chiếc mini-jupe, bà Thái thường nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Cô ngấm ngầm căm ghét bà. Giờ thấy bà thương xót Bảo Phương và lên án cô. Hà Vân càng cay cú. Mà cũng chẳng sao. Cô chưa tính sổ với bà già này vội. Dục tốc bất đạt. Cô không muốn làm hỏng mọi chuyện khi mà thời cơ đang đến gần. Lấy được Nam Kha rồi, cô sẽ cho bà Thái biết thế nào là... Hà Vân. Bảo Phương giọng nghèn nghẹn: - Thôi mẹ... Đặt tay lên vai cô, bà Thái dịu dàng bảo: - Mẹ biết là con đau khổ vô cùng. Nhưng hãy vì mẹ mà bỏ qua những gì Nam Kha gây ra cho con. Con hãy ở lại đây với mẹ. Mẹ con mình sớm tối có nhau. Bảo Phương thở dài: - Con cám ơn mẹ về tình cảm của mẹ đã dành cho con. Nhưng... Ngẩng đầu lên, giọng cô khẩn khoản: - Con không thể ở lại trong ngôi nhà này nữa. Hất hàm với Hà Vân, Nam Kha bực tức: - Kìa em, sao nãy giờ không gọi tắc xi chở cô ta đi cho rảnh mắt. Bà Thái giận dữ quát: - Nam Kha... Thế nhưng anh đã thản nhiên đáp: - Chuyên hôn nhân của con, mẹ đừng can thiệp quá sâu. Con đã khổ vì cô ta quá nhiều. Mím môi lại với vẻ đanh đá, Hà Vân bật máy điện thoại di động. Trong lúc cô ta véo von ra lệnh với một anh chàng tài xế nào đó thì Vũ Khôi đã lẳng lặng đi đến bên chiếc xe lăn của Bảo Phương. Anh trầm giọng: - Tôi chở Bảo Phương về nhà. Nam Kha và cô bồ của anh ta ném Bảo Phương lên một chiếc tắc xi nào đó vào giờ này quả là một việc hết sức vô nhân đạo. Quay lại nhìn bà Thái, anh nhã nhặn: - Mong bác đồng ý cháu chở Bảo Phương đi. Bà Thái lặng lẽ gật đầu. Bà không muốn Bảo Phương rời khỏi ngôi nhà này chút nào nhưng những gì vừa xảy ra đã đủ có thể cho bà hiểu, mọi chuyện đã chấm dứt.