Paris, mùa xuân 1973 Hai năm rưỡi, dưới sự hướng dẫn của bà Zezette, Sarah đã học được mọi điều mà bà tích lũy trong suốt ba mươi lăm năm quản lý các câu lạc bộ. Cô đã học được nghệ thuật tối quan trọng từ việc nhớ mặt nhớ tên khách, tới việc đòi các khoản nợ mà chẳng cần tỏ ra hối thúc, hay xử sự với đám nhân viên cứ mỗi dịp lễ tết, tiệc tùng lại kéo bè, kéo cánh đòi tăng lương. Phương châm của bà Zezette là đuổi thẳng những kẻ mất dạy, tiếp nhận người mới. Không có chỗ cho Juda! Sarah cũng có những suy nghĩ của mình nhưng cô biết phải giữ kín nó tới khi có được một câu lạc bộ của riêng. Cô biết trong thời buổi hiện nay, sử dụng các cổ đông là điều tối cần thiết. Nếu biết cách làm cho những người làm công dốc toàn bộ sức lực, tâm trí vào công việc thì điều đó còn tốt hơn là thu được cả trăm phần trăm khoản lợi tức nhỏ nhoi. Thành công lớn nhất của Sarah từ khi tới Paris là việc lăng xê một lối điểm tâm kiểu cách từ hai đến ba giờ sáng. Ý nghĩ mới lạ này đã làm các khoản thu tăng mười phần trăm. Đêm đêm, khách từ các câu lạc bộ khác đổ về để được thưởng thức các món xúc xích kiểu Anh, giăm bông xông khói và trứng lòng đào cùng các loại sâmpanh hảo hạng nhất. Sarah quyết định thăm viếng giới chủ của tất cả các câu lạc bộ trong khu vực. Cô luôn dẫn Lexy theo cùng và luôn sẵn lòng uống một cốc vang, thậm chí với những đối thủ cạnh tranh cộc cằn nhất. Nhiều người đã cười khi biết cô mời đối thủ mạnh nhất của mình, bà Nicoletti, đi picnic ở Malcaison. Nhưng rồi chẳng ai có thể cười được khi người đàn bà quỷ quái ấy, sau hôm đó, đã tuyên bố rằng Sarah là một trong những người bà ta có thể “chấp nhận được”. Những người đã bỏ ra hàng hai mươi năm tìm cách để được bà Nicoletti chấp nhận và họ không thể hiểu được vì sao một người vừa chân ướt chân ráo đến đây lại có thể làm được chuyện thần kỳ chỉ với một chuyến đi nghỉ giản đơn ra ngoại ô. Họ không hề biết rằng Sarah đã thuê hẳn một chiếc Roll-Royce cho chuyến đi đó, cô còn đặt một làn đồ ăn tại nhà hàng nổi tiếng nhất London, nhà hàng Fornum and Mason. Tất cả những cái đó đã để lại một ấn tượng tốt đẹp cho bà Nicoletti và một tình bạn tưởng chừng như không thể có đã bắt đầu được xác lập. Bà Nicoletti năm nay bốn mươi tư tuổi và gắn bó suốt cuộc đời trong nghề này. Bà biết tất cả các chủ nhân các câu lạc bộ ở Paris, biết tất cả các câu lạc bộ có ý định bán và mọi điều tốt xấu, hay dở về nó. Bà cũng dễ nổi giận một cách không dấu giếm, chỉ sau vài ly sâm banh, cặp mắt xanh hơi lồi đã long lên khi nghe nhắc tên đối thủ của mình. Mặc dù bà Nicoletti không nói ra nhưng Sarah biết bà ghét Umberto vì những lý do từ thời xa xưa lắm rồi. Một buổi trưa, đang ngồi uống cà phê trong một quán nhỏ gần nơi ở, Sarah nhìn thấy Liz, một thời là kẻ thù của cô trong gánh balê Bông Hồng. Cô vội bước ra và chìa tay: - Quên mất tớ rồi ư? Sarah Hallam đây. Còn đây là con gái tớ, Lexy. - Sarah, thật tuyệt quá, tớ đọc báo thấy nói cậu đang quản lý một câu lạc bộ của Umberto. Ông ấy có khỏe không? - Khỏe. Còn cậu đang làm gì ở Paris? Mắt Liz đầy lệ: - Mình lấy Daniel Lind vài tháng sau khi rời khỏi đoàn và vẫn ở đây từ khi đó. Sarah thoáng buồn khi nghĩ đến người nhạc công vĩ cầm trẻ đầy triển vọng nhưng rồi đã bị suy sụp vì bệnh da xơ cứng. Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên má Liz, Sarah nghĩ bụng tại sao hồi ấy mình lại có thể coi con người mềm yếu này là cô gái rắn rỏi nhất Paris được? Sarah chăm chú nghe Liz giãi bày: - Dan không làm việc nữa và tớ phải thay vào đó. Tớ chẳng có khả năng đặc biệt gì, và chẳng ai muốn thuê một người vốn là vũ nữ đã hai tám tuổi, lại không chịu làm việc ban đêm nữa. - Nếu tớ biết có việc gì, tớ sẽ gọi cậu. À còn làm mẫu, trước đây cậu vẫn làm mà? - Tớ già quá rồi, thời buổi này, hai mươi đã là già. Vừa bước đi Sarah vừa nghĩ tới khuôn mặt hốc hác của Liz và tâm trạng của cô ta. Biết bao lần cô nhận ra rằng cô may mắn được Umberto cho một công việc để làm và một căn phòng để ở. Cô cảm thấy biết ơn hắn ta. Xẩm tối, khi trở lại câu lạc bộ, Sarah nhận ra qua phản chiếu của tấm kính cửa hàng, người em họ của Umberto, Roco, đang theo dõi cô. Cô cố tự cho rằng đó là cái giá nhỏ nhoi phải trả cho sự yên ổn của mình hiện giờ, nhưng cô không thể nào quen được với tình trạng bị dò xét, và cái bóng loáng thoáng của Roco đã làm cô phát cáu. Cô cứ nghĩ thời gian qua đi rồi Umberto sẽ tin cô, nhưng mỗi khi xúc cảm của Umberto tăng lên thì số lượng những kẻ theo dõi cũng tăng lên. Nửa đêm, Nino Ortolani đến. Anh ta vốn cũng là thành viên của gánh balê Bông Hồng. Trông anh ta có vẻ khá giả lắm. - Tôi gặp Liz chiều nay, cô ấy bảo cô muốn mua một câu lạc bộ phải không Sarah? Tôi biết một chỗ không xa đường Fontaine lắm. - Tôi cần một nơi có thể hút thêm khách. - Chỗ này hy vọng được. Tại sao cô không ghé qua xem một chút. Ông chủ chỉ còn sống được sáu tháng nữa, bà vợ đã làm cho ông ta điên đầu trong suốt ba mươi lăm năm chung sống, ông ấy quyết định sẽ bán nhanh và ném khoản tiền thu được vào sòng bạc ở Monte Carlo, chẳng để lại cho bà vợ dù là một xu nhỏ. Tôi đỗ xe ngoài cửa, nếu cô có chừng nửa giờ, tôi sẽ đưa cô đi. Đó là một phố hẹp, không khí sống động với những bảng hiệu đủ màu nhấp nháy. Khu phố đầy những nhà trọ và nhiều kẻ lang thang đã ở đó lâu đến nỗi dân trong phố đùa rằng họ có đủ thâm niên để lĩnh lương hưu rồi. Sarah nhìn quanh, băn khoăn tự hỏi liệu có thể nào thuyết phục tầng lớp khá giả của Paris đến một khu vực như thế này không. Cô nhận ra rằng ở đây không có chỗ đỗ xe, cũng chẳng bảo đảm an ninh, chỉ có độc mỗi không khí vui vẻ, cuồng nhiệt. Nằm khuất giữa quán rượu và quầy bán thịt ngựa là một cánh cửa nhỏ sơn màu xanh lá cây. Trên đó, một tấm biển tồi tàn treo cẩu thả bên bản lề, dòng chữ mờ nhạt chỉ đủ đọc được “Câu lạc bộ của George”. Từ cửa, một lối nhỏ dẫn tới căn phòng lớn màu xám, và ngồi đó là một người đàn ông có bộ hàm như hàm chó săn, dễ nhận thấy rằng có một thời ông ta đã là một gã đàn ông to lớn, rắn rỏi. Nhưng bệnh tật và cái chết đến gần làm nước da ông ta trắng bợt, da thịt còn lại nằm èo uột thành lớp treo trên bộ xương khẳng khiu. Bản thân ông ta là cả một cảm giác tang tóc. Ông chào Nino bằng một cái bắt tay: - Thế nào anh bạn, anh đã mở cửa khách sạn chưa? - Thứ Sáu này sẽ khai trương, anh George ạ. - Chúng ta sẽ uống mừng sự phát đạt của anh. Còn cô dùng gì? Sarah đang đọc những dòng chữ trên bức tường sau quán rượu: “Ở Anh, mọi thứ đều được phép, trừ những gì bị cấm” “Ở Đức, mọi thứ đều bị cấm, trừ những gì được phép” “Ở Nga, mọi thứ đều bị cấm, kể cả những gì được phép” “Ở Pháp, mọi thứ được được phép, kể cả những thứ bị cấm”. Cô mỉm cười nghĩ bụng, quả đúng là như vậy, không để ý thấy ông chủ đang nhìn mình. Nino huých nhẹ tay cô, nhắc lại câu George hỏi. - Anh cho xin một ly vang trắng. George nhìn bộ tóc dài vàng óng, khuôn mặt đẹp và nồng nàn, tự hỏi không hiểu một người đàn bà thế này có thể làm gì cho Umberto di Castelli. Ông hỏi chuyện Sarah với vẻ tôn kính: - Ở Paris cô làm gì, thưa cô? - Tôi quản lý câu lạc bộ Con tàu xanh, như Nino đã nói với ông, và tôi sẽ ở đây tới chừng nào có thể lập thân. - Nino có nói cô muốn mua một câu lạc bộ, cô dùng xong ly vang tôi sẽ dẫn đi xem quanh nhà. Sarah theo hai người đàn ông tới phòng sau, dùng để chứa các sọt hoa quả, chai lọ và căn bếp sót lại từ thời câu lạc bộ này còn bán đồ ăn trưa. Trên gác có một căn hộ với một phòng nhỏ cùng buồng tắm và một căn bếp nhỏ xíu. Mọi thứ hầu như chẳng được tu sửa gì, chỉ có mái mới được làm lại và cấu trúc nhà xem ra có vẻ chắc chắn. Hợp đồng thuê nhà chỉ có ba năm và không gia hạn được. George đặt giá thiện chí là hai mươi ngàn và khăng khăng là ông thà chết còn hơn phải bán câu lạc bộ cho bọn buôn bán bất động sản, một kẻ thù địch hay đám chủ các quán ăn tự phục vụ mới phất trong vùng. Nhận thấy thái độ nhất quyết của ông, Sarah nói rõ ý kiến của mình: - Tôi không có tiền, vì thế tôi cần phải tìm người cùng hợp tác đầu tư. Nhưng tôi muốn mua, ông có thể cho tôi một tháng để sắp đặt mọi việc được không? - Trong hoàn cảnh của tôi, một tháng là quá lâu. - Tôi cần một tháng. Tôi cần có hai mươi ngàn Sterling để mua, cộng với ít nhất là mười lăm phần trăm tiền thuế lệ phí, sau đó là hai mươi ngàn nữa để nâng cấp. Một khoản tiền lớn đấy. Tôi đã cho đăng quảng cáo tiếp hôm nữa, nếu như không có ai đến thêm, chúng ta sẽ phải tính lại. Tôi đã cho các bạn địa chỉ và số máy của tôi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào thứ bảy tới tại câu lạc bộ và vào thăm nó luôn. Hãy rủ bạn bè các bạn cùng tham gia với chúng ta, biết đâu lại chẳng có thêm người đứng cùng chúng ta trong canh bạc này. Umberto ngồi trong xe, nhìn những người muốn góp vốn với Sarah đang ra khỏi khách sạn. Hắn cảm thấy buồn cười trước cái nhóm người tạp nham mà Sarah tập hợp được: một bà già với chiếc mũ lông chim kiểu cách quái dị, một người đàn ông đã có tuổi phải chống gậy, và xem ra là vài bà nội trợ nữa, một bà còn mang theo cả chiếc xe nôi. Khóa xe, hắn bước vào khách sạn và nhìn xuống Sarah đang ngồi một mình, hướng mắt về một nơi vô định. - Em đang làm trò gì vậy? Bỏ thời gian tán dóc cùng với mấy bà già với những cái mũ kiểu cọ và tìm cách kiếm tiền mà không cần hỏi tôi chứ gì? - Tôi hoàn toàn không thể phụ thuộc vào ông - Sao lại không? - Bởi vì bản chất của tôi là vậy. Tôi sinh ra không phải để dựa dẫm. Dù sao đi nữa, giá như ông lỡ bị tai nạn, mất đi, tôi sẽ chẳng có gì trong tay cả và sẽ trở lại tình cảnh như khi mới cùng Lexy tới đây. - Em cần bao nhiêu tiền? - Tôi cần hai mươi ngàn bảng Anh để mua và khoảng ngần ấy nữa để tân Em mua cái ổ chuột đó làm gì kia chứ? Ở Paris chẳng có cái gì mua được với cái giá rẻ mạt ấy cả. - Hợp đồng thuê chỉ có ba năm không gia hạn được, nhưng dù sao tôi cũng phải bắt đầu từ đây đã chứ. - Tôi sẽ cử người của tôi đến xem sao. Sarah quay đầu lại nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ: - Công việc khởi đầu này em muốn tự mình làm lấy, ông Umberto ạ. Nếu em thất bại, có nghĩa là em thất bại. Nếu em thành công, nó sẽ giúp em tăng thêm sự tự tin. Ông phải để em thử chứ. - Nhưng tôi yêu em và tôi rất giàu, tôi có thể cho em mọi thứ em muốn. Sarah thở dài, biết rằng hắn không hề hiểu rõ ý nghĩ đích thực của cô. Cô cố tỏ ra kiên nhẫn: - Em cần tự mình vận động mọi người góp vốn, như thế em sẽ biết mình có thể làm được việc đó không. Lần sau, em với ông sẽ cùng hùn vốn, nhưng câu lạc bộ đầu tiên này phải là đứa con của em. Umberto lái xe về nhà, cố gắng suy nghĩ. Hắn không hiểu tại sao Sarah không nhận để hắn giúp, tại sao lúc nào cô cũng tỏ ra không hài lòng như vậy. Hắn quyết định sẽ nói chuyện với Mario Bennedetti về Sarah, sau đó sẽ kiểm tra mọi thứ về chủ tiệm George và chứng từ của câu lạc bộ trong vài năm trở lại đây. Pigalle là khu vực đầy rẫy tội phạm, Sarah nghĩ thế nào mà lại tính khởi đầu làm ăn ở đó kia chứ? Hắn nghĩ tiếp rằng khoản tiền mà Sarah yêu cầu các cổ đông đóng góp là quá ít ỏi, tới mức buồn cười và quyết định rằng yêu cần bản báo sửa đổi mẫu quảng cáo của Sarah. Nếu hắn đúng, Sarah sẽ có đủ tiền mua câu lạc bộ sớm hơn là cô nghĩ. Hôm sau Sarah tới khách sạn Napoleon và thấy bà Nicoletti đang đợi cô, mái tóc đỏ của bà mới được quấn lại thành một vành quanh đầu. Bà dẫn theo một bà già và giới thiệu là hàng xóm của bà ở Louvecienes. - Em thân mến, đây là Eloise Requier. Bà nhìn thấy mẫu quảng cáo của em và hỏi chị về em. Chị nói, nếu em mở một câu lạc bộ thì sẽ khá lắm, với lại cổ phần một trăm ngàn Frăng cũng là rẻ. Người của em nói sẽ họp ở đây, điều đó tốt cho chị. Chị không muốn tới phòng của em, lỡ lại gặp hắn. Có chuyện gì không ổn vậy, Sarah? Sarah cầm tờ báo, đọc mẩu quảng cáo mới và nhận ra rằng con số trong đó ghi “một trăm ngàn Frăng mới”, chứ không phải là mười ngàn như cô gửi đăng. Gọi điện cho tòa báo, cô được biết có một người nói giọng Ý quyết định thay cô, và trong tình cảnh hiện nay, hắn ta đã đúng. Sarah cảm thấy nhẹ cả người khi bà Nicoletti nói tiếp: - Alice Kaiser, bạn chị cũng muốn góp một hoặc hai cổ phần. Bà ấy giàu lắm và từ lâu đã muốn làm ăn. Nào, hãy đi ăn tối ở Polka des Mandibules. Chị có hẹn lúc tám giờ mười lăm nên có gì thì quyết ngay đi. Trong ánh sáng phớt hồng của đầu hôm, Sarah thả bước về nhà, chốc chốc lại dừng chân ngắm ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đường đá cuội và bóng những cột đèn kiểu cách trên chiếc cầu cổ với bức tượng một chú bé trên lưng con ngựa có cánh nổi bật trên nền trời. Trời vào xuân và cô đã có đủ tiền để mở cửa tiệm đầu tiên của mình. Cô sung sướng vừa bước đi vừa lắc đầu nhún nhẩy. Nhưng ngay sau đó, khi ngó lại thành cầu xuống bóng nước sông Xen, trong cô gợn lên một chút ngờ hoặc. Địa điểm của câu lạc bộ thật là mạo hiểm, trừ phi cô có thể biến sự bất lợi thành ưu thế của câu lạc bộ. Một điểm khác cũng làm cô lo ngại là căn nhà hơi nhỏ quá. Sarah bước tiếp những bước dài, trong đầu định sẵn những việc phải làm, đây sẽ là một canh bạc căng thẳng nhưng cô cảm thấy đã sẵn sàng đối phó với mọi thứ. Vui sướng với ý nghĩ sắp được làm chủ một câu lạc bộ, Sarah quyết định gọi điện cho con gái. Con bé hiểu nguyện vọng từ lâu của mẹ nó và luôn luôn gọi câu lạc bộ của Umberto là “của chúng ta”, mặc dù nó cũng biết rằng câu lạc bộ đó thực ra không phải của mẹ nó. Sarah rảo bước với điện thoại công cộng, cô quay số và sung sướng nhận ra giọng Lexy: - Alô, đây là nhà Sarah Hallam. - Mẹ đây, mẹ báo cho con một tin mừng. Chúng ta đã có một câu lạc bộ rồi. Nó ở Pigalle và mẹ sẽ đặt tên là “Câu lạc bộ Anh”. - Ôi, mẹ, mẹ có thấy cực kỳ, đặc biệt sung sướng không? Những người giàu có thường thích vượt qua chướng ngại. - Và em cũng nghĩ là họ thích bọn móc túi à? - Tất nhiên rồi, với lại có bao giờ họ mang theo tiền mặt đâu. - Tại sao em không dùng người của tôi dàn xếp các công việc pháp lý? - Em muốn tự làm lấy, ông Umberto ạ, chỉ có vậy thôi. - Lúc nào em cũng muốn mọi thứ tách bạch. - Không phải là mọi thứ. Ông là người đàn ông duy nhất trong đời em, em không muốn tách ông ra khỏi đời tư của mình, em không muốn vậy. Umberto đã cho điều tra công ty Meteir, công ty danh nghĩa mà Vieri đã dàn xếp cho Sarah. Ban giám đốc ở Panama thực ra chỉ là ban giám đốc giả, những người điều hành thực sự là ở Thụy Sỹ. Vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, hắn tự hỏi làm sao Sarah có thể dàn xếp được một công ty như vậy, và để làm gì? Không lẽ chỉ để mở một câu lạc bộ nhỏ ở Pigalle? Cô ta đang chơi trò gì vậy, và nhằm mục đích gì? Hắn lắc đầu bối rối, không thể kiếm ra câu trả lời. - Chẳng bao giờ tôi hiểu được em, Sarah ạ. - Tốt thôi, như vậy ông sẽ giữ được ham muốn tìm hiểu em – Cô nở nụ cười rạng rỡ nhưng Umberto thấy rõ là cô sẽ chẳng cho hắn biết gì thêm. - Tôi sẽ cho đem đến danh sách những nhân vật nổi tiếng nhất trong báo chí. Em đã gửi khóa cho họ chưa? - Mọi thứ đâu vào đó rồi. - Vâng, và bây giờ ông đã làm mọi người quên lãng cả bữa tiệc khai trương này rồi. - Ngược lại, sáng mai câu lạc bộ này sẽ được đăng trên trang nhất tất cả các báo ở Paris, có lẽ còn khắp cả châu Âu. Tôi cố tình làm như vậy để tặng một món quà cho Sarah, vì cô ấy rất cần được giúp đỡ khi mới bước vào làm ăn. Đây là lần đầu tôi xuất hiện công khai, vậy chắc “Câu lạc bộ Anh” sẽ là cả một câu chuyện giật gân với mọi người. - Còn bà nhà có khỏe không? - Marianina vẫn khỏe, hiện sống cùng cha mẹ ở Rome. Chúng tôi đã ly hôn từ ba tháng trước. Nhưng còn đây phải chăng là bà nhà, thưa ông Umberto? Ông phải giới thiệu tôi đi, lần trước ghé thăm dường như tôi không được gặp bà thì phải. Trong khi Umberto và vợ đang bận khách, Sarah dẫn Vieri đi thăm. - Em rất mừng được gặp lại anh, rất mừng, em không biết nói sao nữa. Mà sao anh không viết thư cho em? Em chẳng được tin tức gì ngoài những lời đồn đại về tình cảnh của anh từ cái ngày ở Piazza Navona. Em chẳng biết anh còn hay mất, có còn tỉnh táo không? Liệu anh hoặc gia đình có quyết định không liên hệ với em nữa không? Vieri đặt ly sâmpanh xuống, khuôn mặt thoáng vẻ khó hiểu: - Anh có viết, cả Elio nữa. Bức thư cho em là điều đầu tiên anh làm được sau khi hồi phục. Anh sửng sốt khi em không trả lời. Anh đợi hết tháng này qua tháng khác và ngày càng tuyệt vọng. Em, anh đã cố điện thoại tìm em ở Anh, không chỉ là một mà nhiều lần nhưng mẹ chồng em bảo em đi vắng. Và cuối cùng anh cho rằng em không muốn liên lạc với anh, dù sao em cũng đã có chồng có con. Anh cố bắt mình chấp nhận nhưng thấy khó quá, sự buồn bực đã làm anh chậm phục hồi. Sarah, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi, sụp xuống ôm đầu. Cô hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Cô bị đuổi khỏi căn nhà ở Thistleton, và bà James đã nghe hết các cú điện thoại, nhận và hủy hết thư của cô. Trong những tháng ngày đau đớn ấy, cô trông ngóng tin tức của Vieri bao nhiêu và anh cũng mong mỏi bao nhiêu tin tức của cô. Sarah thấy Vieri ra hiệu cho bồi bàn mang tới một ly rượu mạnh và cảm thấy anh đỡ ly cho cô uống. - Em hãy ngồi yên một chút, trông em tái mét cả đây này. Em phải cố bình tĩnh mới được. - Em không thể tin rằng mẹ chồng em lại đã có thể đốt hết thư từ, nghe hết điện thoại của em. - Hiện tại và tương lai mới đáng nói, đó là điều anh học được sau những chuyện xảy ra trong mấy năm. Em dự định gì, Sarah? - Mọi thứ, hơn nữa, có lẽ hơn nhiều. - Anh sẽ ở Paris bốn tuần, ta sẽ cùng ăn trưa chứ? - Umberto lúc nào cũng cho người theo dõi em Mắt Benedetti nheo lại, ông ngồi xuống đón tách café từ tay Sarah: - Xin chúc mừng sự phát đạt của “Câu lạc bộ Anh” Lexy ào tới hôn Benedetti thật lâu và vội dúi vào tay ông thanh sôcôla trước khi bị vú em bắt đi nơi khác. Benedetti đóng cửa và quay lại phía Sarah: - Tôi đến báo cho cô hãy thận trọng. Umberto giận đến phát điên lên vì Vieri Aldobrannidi. Cô biết, với ông ta, ghen tuông đã trở thành một thứ bệnh, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông ta như vậy. Cho đến tận đêm hôm qua, ông ta vẫn nghĩ bạn cô đang bị khóa chặt trong một bệnh viện tâm thần nào đó, với lại dù sao anh ta cũng đã cưới Mariannina rồi. Đùng một cái anh ta trở về, hoàn toàn tự do và đang dốc lòng theo đuổi cô. Chỉ có Chúa mới biết liệu Umberto sẽ làm gì! - Nếu Umberto tìm cách hại Vieri, tôi sẽ giết ông ta. Benedetti nhìn sâu vào cặp mắt màu viôlét và hiểu rằng cô dám làm mọi chuyện. Ông cố hết sức để làm cho Sarah yên tâm, nhưng trong lòng ông đang lo lắng và điều đó không thoát khỏi mắt cô. - Đừng làm vậy và hãy cố cẩn thận đợi ông ta qua khỏi cơn sốc này. Hãy cố tránh để ông ta tới chỗ hành động rồ dại, ông ta thực lòng yêu cô đấy. - Ông ấy đã hết lòng vì tôi, tôi rất biết ơn. - Tôi biết, nhưng ông ấy đâu cần lòng biết ơn. - Tôi luôn nói với Umberto là sẽ không bao giờ tôi yêu ông ta cả. Ngay từ đầu tôi vẫn thành thật như vậy. - Giờ cô định làm gì? - Tôi muốn mua câu lạc bộ Bal Tabarin. Năm giờ tôi sẽ tới xem nó. - Tôi sẽ đi với cô. Nếu đi ngay, ta còn đủ thời giờ tới câu lạc bộ của cô uống một vài ly °°° Umberto ngồi ở văn phòng, đằng sau chiếc bàn gỗ hồng sắc dài có đến năm, sáu thước và ngẫm nghĩ những điều Benedetti kể lại chuyện viếng thăm của Sarah tới câu lạc bộ Bal Tabarin. Hắn đã tìm cách để cô quyết định mua và một khi cô không thể góp vốn từ “những người nhỏ bé”, theo cách gọi của cô, thì hắn sẽ cho cô vay. Sarah có thể không yêu hắn, song với tất cả quyền lực của hắn, cuộc sống yên ổn mà hắn tạo cho cô, cô sẽ không thể cưỡng lại được. Nói cho cùng thì thằng cha Aldobradini đã làm được gì cho Sarah? Hắn ta cũng sẽ chẳng cưới Sarah đâu, Vieri có thể chấp nhận cô làm tình nhân nhưng Umberto biết Sarah còn muốn hơn thế. Hắn đã sẵn sàng tuyên chiến, cả về vật chất lẫn tinh thần, chống lại con người mà từ lâu hắn đã muốn gạt khỏi tâm trí Sarah. Cuộc chiến sẽ gay go và hắn đã phải kìm lòng để khỏi quyết định cho người đẩy cả Aldobradini cùng chiếc xe Ferrari quý giá xuống dòng sông Sen. Nhưng rồi nhất định hắn sẽ thắng, nếu không thì hắn đâu còn là Umberto di Castelli nữa.