Suốt một đêm thức trắng và lặng lẽ nhỏ từng giọt nước mắt buồn, đến gần sáng Bảo Phương mới thiếp được một lát. Cô tỉnh dậy khi áng sáng chiếu tràn ngập gian phòng. Đang ngồi gỡ tóc rối, Bảo Phương chợt nghe tiếng gõ cửa và sau đó Vũ Khôi bước vào phòng. Anh mỉm cười với Bảo Phương: - Một buổi sáng thật đẹp, chào em... Cô cười hiền: - Chào anh... Anh hỏi thẳng thắn: - Gần sáng, anh vẫn thấy trong phòng em sáng đèn. Có phải đêm qua em khó ngủ không, Bảo Phương? Cô nhỏ nhẹ: - Vâng... Anh điềm đạm bảo: - Không thể ôm mãi nỗi buồn, Bảo Phương ạ. Anh biết là em đang chán ngán đến cùng cực. Nhưng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng những gì mà em đang day dứt, đang đau khổ thật không đáng. Cũng có lúc người ta cũng ngộ nhận về một tình yêu, ngỡ rằng đó là tình yêu lớn nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là một cơn mưa buồn. Sau cơn mưa, trời lại bừng sáng... Cô thở dài. Làm sao Vũ Khôi hiểu được cô yêu Nam Kha đến độ nào. Tình yêu. Ngọt ngào và cay đắng. Ngước mắt nhìn anh, cô khẽ hỏi: - Anh có thể lấy chìa khóa giúp cho em ngay trong sáng nay được không? Vũ Khôi dịu dàng hỏi: - Nếu anh đề nghị em ở đây thêm một ngày? Cô vội đáp: - Không... Không... Em không thể. Vũ Khôi soi vào mắt cô: - Vì sao thế Bảo Phương? Cô nói nhanh: - Em không muốn Nam Kha nghĩ sai về tình bạn giữa anh và em. Em không muốn Nam Kha nghĩ là em cũng tầm thường như... anh ấy. Vũ Khôi nhướng mày: - Mặc kệ hắn và những suy nghĩ nông cạn của hắn. Nam Kha không xứng đánh với tình cảm mà em dành cho hắn. Tại sao trong bất cứ suy nghĩ nào của em cũng đều gắn liền với Nam Kha thế Bảo Phương? Em không thể xóa được hình ảnh của Nam Kha sao? Bảo Phương thở hắt nhè nhẹ: - Em đang cố gắng đây. Nhưng thực tế khó hơn nhiều so với suy nghĩ của em. Vũ Khôi nhìn như hút vào đôi mắt đẹp có hàng mi dài thật duyên dáng: - Bộ khó khăn cho em lắm sao Bảo Phương? Cô nhỏ nhẹ: - Dạ... Vũ Khôi chùng giọng: - Thời gian sẽ giúp em phôi pha... Cô kêu lên: - Nhưng em... yêu Nam Kha. Em không thể nào quên được anh ấy. Vũ Khôi gật đầu với vẻ cam phận: - Anh hiểu. Nhìn cô một cái thật nhanh, Vũ Khôi chìa chiếc chìa khóa ra trước mặt cô và hỏi: - Phải nó không, Bảo Phương? Bảo Phương ngạc nhiên: - Anh đi lấy chìa khóa cho em từ lúc nào thế? Vũ Khôi hắng giọng: - Vào khoảng sáu giờ sáng. Lúc mà anh biết chắc chắn là mẹ chồng của em đã thức dậy và đi dạo trong hoa viên. Bảo Phương gặng hỏi? - Anh có gặp Nam Kha không? Vũ Khôi nhìn cô một cái thật nhanh. Lại Nam Kha. Chợt cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết. Ôi, tình yêu dại khờ. Sau những gì Nam Kha gây ra cho cô, con tim cô vẫn yếu mềm. Anh hắng giọng: - Không... Bảo Phương cắn môi, vẻ mặt đau đớn: - Thế... thế còn... Bỏ lửng câu hỏi, cô bối rối nhìn anh. Vũ Khôi hiểu. Cô muốn hỏi về Hà Vân, muốn biết là Hà Vân có ở lại chỗ Nam Kha không, nhưng không dám hỏi. Anh trầm giọng: - Có phải em định hỏi về Hà Vân? Cụp mi nhìn xuống đất, cô gật đầu với vẻ khổ sở: - Dạ... Không muố Bảo Phương đau buồn thêm, Vũ Khôi đành nói dối: - Tối hôm qua cô ta không ở lại đó. Bảo Phương thắc thỏm: - Anh nói thật? Vũ Khôi gật đầu: - Bác Thái đã cho anh biết điều đó. Bảo Phương giọng nhẹ nhõm: - Có lẽ Nam Kha đã ân hận vì những gì mà anh ấy đã làm? Vũ Khôi kìm một tiếng thở dài. Anh yêu Bảo Phương. Chỉ tiếc đó chỉ là một tình yêu vô vọng. Trong trái tim của cô dường như không có chỗ cho ai ngoài Nam Kha. Cầm lấy chiếc chìa khóa, cô cảm động: - Anh tốt với em quá. Ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở trong phòng, Vũ Khôi khẽ nói: - Một mình em ở trong ngôi nhà đó không tiện, vì thế anh sẽ nhờ một người giúp việc của anh sang đây ở với em cho tới khi nào mẹ của em về. Bảo Phương ngập ngừng: - Em lại làm phiền anh nữa rồi. Vũ Khôi nhìn như hút vào đôi mắt đẹp: - Anh chỉ mong đem đến cho em những niềm vui. Thật dịu dàng, anh đi đến chiếc xe lăn và đẩy ra cửa. Giọng anh vui vẻ: - Muốn gì thì muốn, trước hết chúng ta phải dùng điểm tâm. Sau đó, anh chở em về bên nhà. Một bữa điểm tâm thịnh soạn không vỉ thế mà làm mất đi cảm giác ấm áp giữa anh và cô. Vũ Khôi thật ân cần và lịch sự. Trong một khung cảnh êm đềm, Bảo Phương chợt nhận ra là Vũ Khôi sẽ là một chỗ tựa vững chắc cho một cô gái nào là bạn đời của anh. Chắc chắn không phải là cô, vì trái tim của cô chỉ dành riêng cho Nam Kha. Sau bữa điểm tâm, Vũ Khôi đưa Bảo Phương về lại ngôi nhà cũ, nơi mà cô đã sống với mẹ trước khi trở thành vợ của Nam Kha...