Wayne nhìn ra ngoài ô cửa có chấn song.- Kể từ khi ra hầu toà, tôi chưa hề nhắc đến chuyện này, ông biết đấy.Lưng nó dựng thẳng bất động trong ghế, nhưng đôi bàn tay hết ngọ nguậy trên đầu gối lại nhét vào túi áo và gõ gõ lên mặt bàn.- Ông đã đọc báo phải không?Nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì nó đã nói tiếp.- Ông muốn nghe điều gì?- Bất cứ điều gì cậu muốn kể cho tôi – Tôi đáp lời.Nó ngả người ra sau. Đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào mắt tôi và khi nó nói, ngôn từ dường như đang buột ra từ một vết thương.- Tôi đã tìm thấy nó trong một ngõ hẻm. Nó nằm giữa những cái hộp và đống rác. Tôi cho rằng nhờ nó cũng có thể kiếm được ít tiền nên đã nhặt lên, thế thôi.- Cậu không nghĩ rằng nó rất nguy hiểm sao? Ý tôi là … tôi cho rằng trước giờ cậu chưa bào giờ được chạm vào một thứ như thế.- Không, tôi không nghĩ rằng nó nguy hiểm, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng nó lại kết thúc…Giọng nó run rẩy rồi im bặt.- Wayne, hãy kể cho tôi nghe về cuộc sống lang thang của cậu – Tôi nói.- Không đến nỗi tệ lắm – Nó nói – Cũng có cái ăn và chỗ nương náu cho những kẻ vô gia cư. Nhưng tôi vẫn phải lẩn trốn, vì sợ rằng họ sẽ tìm thấy tôi và bắt tôi phải quay về.Tôi biết là nó đang nhắc đến trại trẻ mồ côi của bang, nơi mà nó đã bỏ trốn vào đầu mùa thu.- Ở đó thế nào?- Đầu tiên thì hơi là lạ. Nhưng đối với tôi thì nơi nào cũng là chỗ lạ hết, bởi vì mẹ, Kenny và tôi chỉ sống cùng nhau sáu bảy năm trong một căn hộ. Tôi chưa từng biết đến một căn nhà nào khác. Mẹ cứ thích cái ổ đó. Có vẻ như đó thực sự là nhà của bà ấy.Nhờ ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ xíu, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt nó hơn. Khuôn mặt phô bày như một cuốn sách đang mở và khi tôi quan sát nó, những hồi ức về khả năng sáng tạo nên những câu chuyện và thu hút người nghe trở lại trong tôi.- Mẹ tôi ở đó cố định. Còn những gã đàn ông kia cứ đến rồi lại đi. Mẹ tôi nói rằng liệu tôi và Kenny có muốn bị nhịn đói hay không khi mà cứ tỏ ra không thích những gã đó.Nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt chạm vào luồng ánh sáng đằng sau lưng tôi.- Nhưng có một gã rất được. Giọng nói của nó bật chợt trở nên dịu dàng- Ông ta ở lâu hơn và thậm chí còn cố gắng đưa mẹ tôi thoát ra khỏi cái ổ ấy. Ông ta nói: một phụ nữ xinh đẹp, mẹ cháu ấy. Kenny và tôi hồi đó vẫn còn nhỏ. Tôi nhớ mùa đông năm ấy ông ta đã mua cho chúng tôi một đôi giày. Hồi Kenny bị ốm. Ông ta đưa nó đến bệnh viện trung tâm Lester. Nhưng các thứ thuốc kinh khủng đến nỗi Kenny nôn ra hết. Lúc đó mẹ tôi chỉ say sưa tối ngày nên tôi cố gắng ép Kenny uống thuốc, nó quá gầy và ốm yếu. Và rồi cuối cùng người đàn ông đó cũng bỏ đi. Ông ta đã mất hết kiên nhẫn rồi, tôi đoán thế. Tôi, Kenny và mẹ lại tiếp tục sống ở đó, cho tới tận ngày cuối cùng của Kenny. Sau đó tôi bị đưa đến trại trẻ mồ côi và người ta cũng đưa mẹ tôi đi đâu đó khi họ tìm thấy bà. Tôi cho rằng nếu Kenny cũng vào trại trẻ cùng tôi thì chắc mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Tôi đã quen với việc có em Kenny ở bên rồi.- Hẳn là đối với cậu sẽ rất kinh khủng khi không có Kenny đúng không. Cậu có nhớ được điều gì tốt đẹp khi còn học ở đó không?- Cũng ổn. Tôi cho rằng nơi đó không phải là một ngôi nhà là một chiếc thuyền với rất nhiều trẻ con trên đó – Nó đáp lời – Có một người gác cổng mà chúng tôi gọi là Chân vòng kiểng. Lão ta lúc nào cũng muốn ném phân vào người chúng tôi.Giọng Wayne bình thản nhưng bàn tay ngọ nguậy không yên dưới mặt bàn.- Lão ta là kẻ chẳng ra gì. Lão đã đánh tôi một lần. Lão làm việc đó trong nhà kho. Lão bịt miệng tôi lại. Nhưng cũng chẳng cần thiết phải làm điều đó. Lúc ấy tôi đau chết đi được, đau đến không hét được nữa. Sau đó tôi biết cũng có vài đứa trẻ khác cũng bị đánh như thế.- Thỉnh thoảng mẹ cậu có đến thăm không?Wayne lắc đầu.- Bà ấy có viết thư cho tôi hai lần. Nhưng tôi thì viết lại rất nhiều. Tôi nhớ mẹ. Nhưng không, chẳng có một cuộc viếng thăm chết tiệt nào. Bởi vì bà ta cũng phải ở trong trại cải tạo. Ông Ashton, hiệu trưởng nhà trường nói rằng ông ta nghĩ khi nào xong đợt cai nghiện, bà ấy sẽ đến thăm tôi. Nhưng bà ta chẳng bao giờ làm điều đó. Và sau đó thì đã quá muộn. Bà ta chết rồi. Còn đối với tôi, coi như chấm hết, chẳng còn gì nữa. Coi như trước đó chưa từng có ai biết tôi. ° ° °Đã từng có lúc tôi muốn gần gũi cậu bé Wayne trước khi xảy ra những chuyện này. Tôi đã gọi cho thầy giáo dạy nghề mộc của cậu. Tôi lên tầng hai cùng lúc học sinh đang ồ xuống cầu thang. Trong phòng một mùi ấm áp tỏa ra từ những vỏ bào trên nền đất và những dãy đồ nghề treo trên tường. Thầy Feffries lấy ra một cái ghế đẩu từ dưới bàn dài của thợ mộc, phủi bụi và đưa tay mời tôi ngồi.- Về chuyện của Wayne. Quỷ tha ma bắt, vâng tôi đã đọc chuyện đó trên báo và nhìn thấy ảnh của nó.- Thầy còn nhớ bất cứ chuyện gì về cậu ta không? – Tôi hỏi.- Nó rất thích đồ mộc, thích làm việc. Chúng tôi đã làm việc với nhau khá ổn. Nhưng nó có những vấn đề mà các lớp học mộc của tôi không thể giải quyết được.- Ý thầy là gì?Thầy Jeffries đẩy chiếc tuộc- nơ- vít ra sau và vươn người qua bàn mộc.- Giống thế này – Ông ta búng tay – Nó mất đi cái niềm say mê mà tôi đã vô cùng khó khăn mới gây dựng được. Tôi quyết định phải nói chuyện với nó bởi vì trong suốt những năm nó sống ở đây, chúng tôi đã dần thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng tôi không thể làm gì khác được.- Chiếc tuộc – nơ – vít rơi xuống sàn nhà. Thầy Jeffries đứng đó, nhìn xuống, tay vân vê hàng ria mép.- Mất mẹ thêm một lần thứ hai là quá sức chịu đựng đối với thằng bé, tôi đoán vậy. ° ° °Sau khi rời khỏi chỗ thầy Jeffries, tôi ghé qua trại trẻ mồ côi Lincoln. Đó là một tòa nhà to buồn tẻ với những rặng cây còi cọc dọc lối đi. Ông Ashton đã sắp về hưu. Khuôn mặt ông ta nhăn nheo dưới hàng lông mày rậm trắng xóa. Ông ta ngỏ ý sẽ nói tất cả những gì mà tôi muốn biết về quãng thời gian Wayne sống ở đây.- Wayne phản ứng thế nào trước cái chết của mẹ nó? – Tôi hỏi.- Nó chỉ nói: Ồ tốt, tôi hầu như không quen bà ấy – Ông Ashton đáp lại – Nhưng trong bụng thì nó sốc lắm. Bà ta không bao giờ đến thăm nó, anh biết đấy. Không một lần nào trong suốt năm năm trước khi bà ta chết. Thật ngạc nhiên, những người mẹ nghiện rượu khác vẫn thường xuyên đến đây thăm con cái họ. Chúng tôi vẫn thư từ cho bà ta, đó là nguyên tắc. Bà ta biết nó sống thế nào, nhưng không bao giờ đến thăm. ° ° °Tiếng xe chạy qya chạy lại ồn ào và hơi nóng vẫn bốc lên từ mặt đường nhựa. Tôi leo lên cầu thang dẫn tới căn hộ mà Wayne sống hồi còn nhỏ. Tôi phân vân không biết tại sao mọi thứ trông vẫn thế nhưng có gì đó khang khác. Bà Pietro mở cửa và dẫn tôi vào bếp. Bà nói đó là vì những cái cây chặt đi vài năm trước đây.- Vâng, vâng, Wayne và cậu em Kenny ở với mẹ trên gác. Chị ta tiếp lắm đàn ông. Họ cứ đến rồi lại đi, đến rồi lại đi. Thỉnh thoảng Wayne lại hỏi xin tôi đồ ăn những khi chúng đói mà mẹ lại không có nhà.- Tụi trẻ nhà bà có chơi cùng Wayne và Kenny không? – Tôi hỏi.- Mấy đứa đó không có thời gian để chơi đâu. Wayne phải trông em. Mẹ chúng đi uống tối ngày. Và khi chuyện đó xảy ra, chị ta uống cả ngày lẫn đêm. Đó là lý do tại sao Wayne không được đến trường. Thanh tra giáo dục đã đến đây để tìm hiểu. Ông ta sốc khi biết chuyện về thằng bé Kenny và đã gửi Wayne xuống chỗ tôi. Nó đói lả và khi tôi làm cho nó thức ăn sáng, nó ăn hết sạch tất cả. Nó nói với tôi là Kenny bị ốm. Nó vẫn chưa biết chuyện nên vẫn để dành một mẩu bánh mì cho Kenny. Nó nói, nếu như thằng bé không bị nôn mữa thì sẽ cho nó ăn mẩu bánh đó. ° ° °Tóc của Wayne đã được cắt gọn gàng kể từ lần cuối cùng tôi gặp nó. Khuôn mặt nó dường như choắt lại, da sát tận xương. Tôi mang cho nó vài điếu thuốc và ít kẹo. Nó mỉm cười, đôi mắt buồn bã thoắt sáng lên trong chốc lát.- Vâng, tôi sẽ kể cho ông nghe về Kenny – Nó nói – Nó là em trai tôi và tôi phải chăm sóc nó ; Quỷ tha ma bắt, lẽ ra tôi phải chăm sóc nó nhiều hơn thế.- Nhưng cậu không thể thay đổi được cái chết của em trai cậu, Wayne – Tôi nói - Lạy Chúa, lúc đó cậu mời chỉ có tám tuổi.- Vâng, có lẽ như thế tốt hơn, bởi vì tôi bắt đầu nhớ đến cái thân tôi lúc này và nghĩ, này Kenny, như vậy là em được nằm ngoài những chuyện này.Tôi không thể nói gì để xua tan nỗi đau của thằng bé nên tôi giữ im lặng. Nó cũng im lặng một hồi lâu, sau đó bắt đầu nói.- Đêm ấy, Kenny nói rằng nó lạnh. Thật nực cười, vì người nó rất nóng. Nhưng tôi vẫn mặc thêm áo cho nó và đi thêm một đôi tất nữa. Đôi tất mà những người đàn ông đã để lại. Tôi không lạnh, tôi nhớ lúc đó đã bắt đầu sang hè. Nó vẫn run lên từng chập và tôi lấy thêm chăn từ bên giường của mẹ nữa. Sau đó tôi nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua người nó và gác cả chân lên. Nó nằm yên cả đêm nhưng thở khó nhọc. Tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy. Một người là thanh tra giáo dục có hỏi tôi một vài câu. Tôi không biết mẹ ở đâu, tôi nói vậy và em trai tôi đang bị ốm, suỵt, nó vẫn còn đang ngủ. Ông thanh tra bước lại gần giường và đứng đó nhìn. Sau đó ông ta kéo chiếc chăn và khẽ lay Kenny. Ông ta đứng đó một lúc, chỉ nhìn thôi, rồi đặt một tay lên ngực Kenny. Ông ta trông rất kỳ quặc khi cứ đứng im đó và lắc đầu. Ông ta tiến về phía tôi và vòng tay qua vai tôi. Sau đó tôi xuống nhà bà Pietro. ° ° °Trưa hôm sau tôi đi bộ lên đại lộ Miền Tây. Tôi muốn cố gắng làm cho đầu óc mình được thanh thản. Bình minh đang lên nhưng nhưng bầu trời xám xịt và u ám. Hiệu thuốc mở đêm có thể đã thay đổi nhưng tôi vẫn cứ đến đó. Nó cũng y hệt những hiệu thuốc mở đêm khác. Sau đó tôi đến thăm Wayne lần cuối. Để rồi hôm sau tôi đến tôi sẽ lại quay trở về với công việc của mình ở công ty bất động sản.- Wayne, cậu có thể kể lại toàn bộ câu chuyện được không? Nhưng nếu cậu cảm thấy khó khăn thì thôi cũng được.Nó không lưỡng lự chút nào.- Cô ấy là con dâu của ông già. Ông ta nói rằng đấy là cô con dâu tốt bụng và hiền lành nhất mà người ta có thể có được. Ông ta mở cửa hàng được mười bảy năm nay rồi. Ông ta biết cách đối phó với bọn trộm cướp. Nhưng quỷ tha ma bắt. Ông ta nói, chưa bao giờ ông ta lại có thể tưởng tượng được rằng mọi sự lại diễn ra như vậy. Ông ta gọi tôi là quái vật và muốn biết lý do tại sao.Wayne có vẻ xanh xao nhưng mắt nó long lanh.- Ông đang hỏi tôi, đang tìm hiểu mọi chuyện. Có thể ông sẽ nói cho tôi biết lý do tại sao được không.Tôi lắc đầu. Tôi không có câu trả lời nào hết. Tất cả những gì tôi được biết là thậm chí khi còn là một đứa trẻ, Wayne cũng đã có quá nhiều phẩm chất khiến tôi bị chinh phục. Nhưng lúc đó tôi mới có hai mươi lăm tuổi, đang vô tư lự và sẵn sàng lao vào các cơ hội trong cuộc sống. Và một người phụ nữ, hấp dẫn như mẹ cậu ta, sự nghiện ngập của bà và hai con nhỏ không phải là kế hoạch của tôi trong tương lai.- Ông già đang cầm tiền trong tay. Đúng vào lúc tôi nhào lên để chộp lấy nó thì chợt cảm thấy có một vật chuyển động đằng sau. Tôi quay lại. Và súng nổ.Nó đưa tay bưng mặt.- Cô ấy đã gục xuống ngay sau đó. Tôi còn nhớ một ý nghĩ rất rõ ràng trong giây phút đó rằng đấy là một người phụ nữ, với một đứa con trong bụng.Vài giây sau, nó nói:- Tôi sẽ phải ở đây rất lâu đúng không?Một giám thị bước vào phòng dành cho khách đến thăm và ra hiệu.- Hết giờ rồi Wayne.Wayne đứng lên và đẩy ghế vào gầm bàn. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào vệt trời hằn qua những bức tường gạch cao ngất. Tôi vẫn im lặng. Lúc này, tôi có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa. Nó tiến ra phía cửa.- Wayne, chờ đã – Tôi gọi – Có lẽ cậu không nhận ra tôi nhưng cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?Nó chững lại hồi lâu rồi mới quay lại.- Người đã mua giày và thuốc cho cậu – Tôi nói.- Vậy ư?- Tôi đã từng nói rằng mẹ cậu rất xinh đẹp.- Vâng, Marvin, đúng không? Tôi đã cảm thấy một điều gì đó từ lúc ông bước vào. Nhưng tôi nghĩ mình đã trở nên điên rồ sau khi kẹt trong cái lỗ này vài tháng trời.- Tôi sẽ chuyển đến miền Trung Tây để sống ít nhất là một trăm năm nữa – Tôi nói – Nhưng tôi vẫn sẽ giữ liên lạc. Nếu cậu muốn thế. Và tôi sẽ mua cho cậu một đôi giày khác khi nào cậu đến thăm tôi.Đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được. Nó quay mặt đi, và khi quay lại để nhìn mắt tôi, cả hai chúng tôi đều khóc.