Pista ra đi lúc bình minh. Người ta chỉ nói về anh ta trong khi anh ta đi vắng. Bà vợ ông biện lý nôn nóng chờ anh ta trở về để có thuốc cho chồng bà, các người khác thì phấn khởi hẳn lên khi nghĩ đến bột mì. Trong tất cả những người ở trong hầm, chúng tôi là những kẻ thiếu lương thực hơn hết, chính vì một sự lo xa quá đáng. Nhờ một trường hợp may mắn, bố mẹ tôi đã thuê được ba phòng trong một biệt thự toạ lạc tại Huvosvolgy và được bảo vệ bởi lá cờ Thuỵ Điển. Ngay từ đầu tháng mười hai, chúng tôi đã đem đến đó các đồ đạc có giá trị và rất nhiều lương thực. Bột mì từng bao đầy, những hộp mỡ, thịt, đường, cà phê, rượu. Chúng tôi định sẽ dọn tới ở đó để chờ quân Nga đến. Nhưng không ngờ quân Nga đã thâm nhập đến đó rồi và chúng tôi không thể đến đó được nữa. Ngay từ mùa thu, bố tôi đã cho những người bạn vùng Transylvanie ở tại biệt thự mình đã thuê, họ là một gia đình đông người. Bố tôi nói rằng họ là người có thiện chí, tuy đông người, họ sẽ không choán hết bao nhiêu chỗ đâu. Rốt cuộc họ có được tất cả chỗ mà họ muốn, trong lúc chúng tôi nhịn ăn trong căn hầm này. Nhưng chúng tôi không thể làm gì để thay đổi tình trạng ấy và biết đâu Pista mang bột mì đến, chúng tôi sẽ không còn phải lo âu nữa. Bây giờ, trong lúc mọi người vui vẻ chờ đợi bột mì, ngay cả cặp vợ chồng ông bán quán cũng nhập bọn với chúng tôi. Từ trước đến giờ họ đã ở riêng biệt, vì sợ người khác hỏi mua lương thực của họ. Họ không muốn bán cho người trả giá cao và còn chưa dám đòi đổi lương thực lấy vàng. Nhưng bây giờ bà vợ ông chủ quán trở thành một người rất dịu ngọt và tự nguyện nấu món thịt bò để cho mọi người ăn bữa trưa, nhưng với điều kiện bà ta sẽ được một phần ba số bột mì do Pista đem đến. Tất cả chúng tôi đều bằng lòng một cách hân hoan và bà ta trở lại cái xó riêng của bà để nấu món thịt bò. Thời gian trôi qua chậm chạp kinh khủng. Ilus kinh hoàng thấy số sữa bột dự trữ đã vơi đi khá nhiều. Vào khoảng mười hai giờ trưa, trong hầm tràn trề một bầu không khí của ngày lễ. Mọi người vui mừng, sắp được thưởng thức một món ăn ngon. Chúng tôi kê vài cái bàn lại gần nhau, trải khăn bàn trắng, mỗi người đặt lên đó đĩa của mình. Chúng tôi chờ đợi. ngay cả ông biện lý cũng cảm thấy dễ chịu hơn và đòi ăn món thịt bò ấy. Bà vợ ông ta đưa mắt hỏi ông bác sĩ, ông này nhún vai, không sao đâu, ông biện lý có thể ăn được. Tất cả chúng tôi tập trung quanh bàn, như để dự một bữa tiệc. Cuối cùng, hai vợ chồng ông chủ quán xuất hiện, quả thật họ có mang theo một cái xoong to. Họ đi vòng quanh và múc đổ vào mỗi đĩa một muỗng lớn thịt bò hầm. Chúng tôi thưởng thức món ăn đặc biệt một cách thích thú. Mặt mày ông bác sĩ dính mỡ lên đến tận lỗ tai, và bà vợ goá ông chủ nhà băng chúi mũi vào đĩa của bà ta như thể bà muốn táp lấy món thịt hầm thay vì ăn từ từ. Thử hỏi ai là người còn nghĩ đến chết chóc và đến thành phố thống khổ đang từng mảnh biến thành tro bụi trên đầu chúng tôi? Như những con thú mới được mở xích, chúng tôi ăn các miếng thịt một cách say mê, rồi mỗi người ngồi dựa lưng vào tường một cách thoải mái, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt và yên lặng thưởng thức niềm lạch thú đã được ăn một bữa ăn ngon và no. Đó là một bữa ăn đáng ghi nhớ đối với mỗi chúng tôi. Chúng tôi thoả thuận với bà chủ quán kể từ nay sẽ luân phiên nướng bánh mì trong lò bánh mì của bà ta. Vào khoảng bốn giờ chiều, toà nhà chung cư bị hai quả bom dội trúng. Ngói và những mảnh vỡ của mái nhà đổ xuống trên sân. Chắc là căn hộ của chúng tôi hay căn hộ của ông biện lý bị trúng bom. Vì tiền điện của toà nhà trông ra sông Danube bị thiệt hại nhiều hơn hết. Ngày hai mươi bốn tháng mười hai, gia đình tôi rời căn hộ của mình quá hấp tấp, đến nỗi quyển "La Peau de Chagrin" của Balzac, mà tôi mới đọc được một nửa, bị bỏ quên trên đó. Tôi thường ôn lại trong trí phần đầu của câu chuyện trong sách và rất muốn đọc tiếp phần tiếp theo, nhưng tôi không đủ can đảm để lên trên căn hộ của gia đình. Chỉ nghĩ đến việc phải leo lên cầu thang cho đến lầu hai, tôi đã kinh hoàng như thể khi trông thấy các thợ nề di chuyển tre6n một cái thang cao ngang tầm lầu năm. Trong lúc bom thả trúng chung cư, tôi nghĩ đến quyển sách của tôi, tự nhủ rằng nếu nó còn nguyên vẹn, tôi cũng sẽ không bao giờ biết đoạn kết của quyển tiểu thuyết, bởi vì tất cả những người ở trong các hầm sẽ chết hết. Ngồi nơi mép giường, tôi cảm thấy nước mắt trào ra khi nghĩ đến cái chết. Tôi không buồn, nhưng xúc động không thể tả được. Những giấc mộng kỳ cục thường dày vò tôi ban đêm và những sự biến đổi lạ lùng, hiện ra trong bóng tối như trên màn ảnh. Tôi thấy tôi đi dạo dưới những cây kè, vịn vào cánh tay một người đàn ông trẻ tuổi và ông ta không bao giờ quay mặt về phía tôi, tôi đi trong một chuyến tàu tốc hành và nghe tiếng lắc chuông của anh bồi toa hàng ăn, tôi đi xem hát và thấy các diễn viên mấp máy môi để nói, nhưng không nghe được tiếng nào. Và sau đó, luôn luôn là sự tỉnh giấc đau đớn ê chề. Thực tại, căn hầm ghê rợn, ngọn đèn dơ bẩn, hôi hám, những hình bóng đen, con mắt thâm quầng, đi lang thang trong bóng tối mờ.Ôi, tôi lại muốn ẩn mình trở lại trong thế giới mộng mị! Nhưng bữa ăn ngon hôm nay làm cho tôi cảm thấy khoan khoái, như thể máu lưu thông trong huyết quản của tôi một cách hăng hái hơn, bởi vì tôi đã được ăn một bữa no nê. Và, kể từ nay, sẽ có bánh mì, nhiều bánh mì ngon. Lúc hoàng hôn, Pista trở về, người phủ đầy tuyết, quả thật anh ta là hiện thân của ông già Noel. Thay vì cái bao da nhỏ, anh ta mang trên lưng một bao rất nặng và để trượt xuống đất đánh thịch, miệng thở hổn hện Ilus hỏi: Cậu mang một cái bao to như thế đến đây mà không sợ sao? Tôi đã nghĩ rằng – Pista mỉm cười đáp – nếu một quả tạc đạn trúng vào tôi, lưng tôi sẽ được bao bột mì che chở. Bà vợ góa của ông chủ nhà băng thở dài nói: Quả thật cậu là một chàng trai dũng cảm, nhìn cậu, như thể tôi trông thấy ông Albert, người chồng tội nghiệp của tôi…. Bà vợ ông chủ quán nói: Một phần ba bao bột mì thuộc về tôi, để có cái quyền ấy, tôi đã dọn cho tất cả mọi người ở đây ăn một bữa ăn no nê. Pista nhìn bà ta một cách ngạo nghễ, rồi anh ta lấy từ trong túi ao ra một cái hộp giấy hình chữ nhật và đưa cho bà vợ ông biện lý: Thuốc Ultraseptine đây. Bà vợ ông biện lý khóc oà và cám ơn anh ta. Chúng tôi đứng vây quanh Pista và như bị thôi miên, tất cả chúng tôi nhìn bao bột mì. Một cái bao đem lại sự sống cho chúng tôi. Pista bảo chúng tôi mỗi người đem tới một cái xoong để đựng phần bột do anh ta sẽ phân phát một cách công bằng. Anh ta nói: Người nào có ít lương thực hơn hết sẽ nhận được phần bột nhiều hơn hết. Má thấy cậu ta có công bằng không? – tôi thì thầm với mẹ tôi. Theo tôi thấy, Pista đã biến thành một vị anh hùng. Anh ta giống như bá tước Monte Cristo trong tác phẩm danh tiếng của Alexandre Dumas, phải không nào? Cuối cùng cái lúc trọng đại đã đến, Pista tháo dây mở cái bao ra và đổ đầy cái soong của gia đình tôi trước soong của các gia đình khác – mẹ tôi cầm cái soong và lấy một nhúm bột nếm. Nét mặt mẹ tôi thay đổi. Bà thì thầm "không phải bột mì, thạch cao, chứ không phải bột mì…" Bà ta đã hạ thấp giọng thốt ra những lời ấy, nhưng tất cả mọi người đều đã nghe được. Căn hầm biến thành một tổ ong vò vẽ náo động. Người ta xô đẩy nhau để nếm thử và bà vợ ông chủ quán bắt đầu hét ầm lên: Đồ ăn gian nói dối, lừa gạt người ta! Tôi đã cho các người ăn một bữa no nê, bởi vì tôi đợi anh ta đem bột mì về, nhưng bây giờ anh ta đã mang thạch cao về…. Mặt bà ta càng lúc càng đỏ phừng. Chồng bà ta đã cố gắng an ủi, nhưng vô hiệu quả. Bà ta bỏ đi ra cửa, khi bà tay quay mặt lại về phía chúng tôi, bàn tay vịn vào cánh cửa, tôi sợ bà bị chứng sung huyết ở não và bây giờ nét mặt bà tái xanh một cách dễ sợ. Nhưng đó chỉ là sự đê tiện của tâm hồn bà ta, làm cho gương mặt biến đổi như thế trước chúng tôi, trong lúc bà ta thốt ra những lời cay đắng: Bà ta đóng cánh cửa một cái rầm và bỏ đi. Buồn nôn, Ilus phải dựa vào tường… Trong vài phút, người ta chỉ nghe những nỗ lực mà bà ta làm để khỏi nôn. Trong dạ dày tôi, bữa ăn ấy nặng trịch như một hòn đá. Lúc ấy, đối với chúng tôi, không còn có điều gì xảy ra tồi tệ hơn. xin mọi người hãy yên tâm, tất cả điều ấy chỉ là một thành kiến dại dột – đột ngột ông Radnai tuyên bố từ cái xó tối tăm của ông ta – Thịt ngựa chẳng xấu hơn thịt lợn hoặc thịt bò một chút nào. Chỉ có việc là người ta ăn không quen mà thôi. Nhưng thật sự chẳng có gì phải hốt hoảng lên như thế… Bố tôi tiếp tục giải thích vì sao mọi người không nên hốt hoảng. Ông giải thích như thể ông đang đứng trên bục giảng, bình phẩm về tác phẩm Horace: Cũng không phải là một quan niệm sai lầm hay sao, khi tin rằng người ta không đánh nhau trong các thành phố và như thể chiến tranh sẽ không làm thiệt hại đến thường dân? Bây giờ, chiến tranh đã lan đến các đường phố của chúng ta, tất cả mọi người là lính, ngay cả những người tật nguyền, trẻ con, đàn bà và người già. Cho nên chúng ta đừng quá hốt hoảng vì ăn món thịt ngựa….Có thể xảy đến với chúng ta những thử thách còn nặng nề hơn mà chúng ta sẽ cần đến sức mạnh để vượt qua. Nhưng dù sao chăng nữa thì bà vợ ông chủ quán cũng là một người đê tiện… - ông bác sĩ nhận xét để kết thúc những lời qua tiếng lại. Không có ai phản đối. Chúng tôi trút thạch cao trong soong vào một cái bao lớn. Đột ngột, tôi thèm nhai một miếng bánh mì ròn tan, thèm dữ dội đến nỗi đầu óc quay cuồng – tôi trở về cái xó của mình và nằm dài trên giường, chờ giấc ngủ. Đất rung chuyển dưới chân chúng tôi, đạn súng liên thanh nện vào tường như mưa đá. Tôi đang mơ màng trong trạng thái nửa ngủ nửa thức thì nghe được giọng của bố tôi nói với mẹ tôi: Pista nói rằng chúng đã dùng đường rầy của con tàu điện số 9 để chở khí giới đạn dược đến bờ sông Danube. Toa tàu cuối cùng nằm ngang tầm với toà nhà của chúng ta. Chúng ta có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào…