- 1 -

Bắc ngang qua dòng kinh đen sì là một cây cầu cũng đen sì sì như thế. Cây cầu này chỉ là những thanh gỗ xù xì, cong queo, đen đủi, nom nó hao hao như cây cầu khỉ, có điều nó đầy vẻ ma quái… có lẽ phải gọi nó là cây cầu Quỷ thì đúng hơn.
Phía bên kia là một vùng đất hoang vu, khô cằn và trơ trụi, có một ngọn núi trọc lốc cũng đen sì. Dòng kinh này gọi là dòng Kinh Đen, cây cầu này gọi là Cầu Đen và ngọn núi này gọi là Núi Đen. Bên cạnh đó còn có một xóm nhỏ, người ta còn gọi là Xóm Nước Đen.
Tất cả đều nhuốm một màu đen u ám…
Xóm Nước Đen lâu lắm rồi không còn người ở, tất cả đều đã ra nghĩa địa nằm cả, trên đó cắm những tấm bia bằng đá đen sì, nơi đó chỉ duy nhất có một vật màu trắng đang nằm vất vưởng, đó là Bạch Cốt Tinh.
Chỉ duy nhất Bạch Cốt Tinh là vẫn còn sống – mà cũng chưa thể gọi đó là sự sống.
 
Một ngày kia bỗng có một đoàn người từ xa đi đến, dẫn đầu là một người đàn ông to lớn, mặt trắng, râu dài, đôi mắt lạnh lùng lung linh ánh thép. Ông ta khoác một bộ giáp chói chang trong nắng.
Bộ áo giáp còn sáng hơn cả ánh mặt trời…
Sau lưng ông ta là một đoàn gồm mười sáu thiếu nữ chia làm hai hàng, khiêng một chiếc quan tài cũng màu trắng bạc.
Chiếc cầu xem ra không thể vừa với đoàn người này.
Thế mà người đàn ông to lớn và đoàn mười sáu thiếu nữ lại đi qua được, chưa hiểu là họ đi bằng cách nào?
Khi họ đi đến xóm nước đen thì Bạch Cốt Tinh bỗng bừng tỉnh dậy.
Bạch Cốt Tinh đúng như tên gọi của nó, là một bộ xương trắng hếu, trên tay bộ xương trắng đó lại cầm một thanh kiếm đen sì – Cổ Kiếm…
 
Anh có thấy màu đất đen trong nắng,
Sắc kiếm đen làm tia nắng càng đen.
Gió hòa cát thổi từng cơn rát bỏng,
Kiếm khí xông lên tận chín tầng mây..  
 
Người đàn ông to lớn, mặt trắng, râu dài bỗng thốt lên “đó phải chăng là Cổ kiếm mà thiên hạ vẫn đồn đại?” – dường như không phải ông ta hỏi Bạch Cốt Tinh mà là tự nhủ với chính mình.
Bạch Cốt Tinh hoành kiếm ngang ngực, im lặng không nói gì.
Người đàn ông to lớn nói bằng một thứ giọng cheo chéo như tiếng kim loại chạm nhau “Ta là Kim Tài Thần, chắc là ngươi đã từng nghe đến”
Bạch Cốt Tinh nói “Kim Tài Thần thì cũng phải chết”
Kim Tài Thần cười ha hả, tiếng cười của y làm những bia mộ ở đây phải nghiêng ngả, một vài tấm bia chôn nông quá thì bị bật cả lên, vài con chó hoang sợ quá cong đuôi bỏ chạy.
Bạch Cốt Tinh hiên ngang đáp “Ta canh giữ nghĩa địa ở đây, ngươi muốn gì?”.
Kim Tài Thần lại càng cười to hơn nữa làm gió lốc nổi lên cuồn cuộn, mây đen kéo về vần vũ, quằn quại, sau đó y nói “Nghĩa địa này thì có gì để ngươi canh giữ”.
Bạch Cốt Tinh nói “Thân xác của chủ nhân ta ở đây”
Kim Tài Thần nói “Phải chăng y là chủ nhân của Cổ kiếm…?”
Không đợi Bạch Cốt Tinh trả lời, ông ta vỗ tay, mười sáu thiếu nữ khiêng chiếc quan tài tiến lên đặt trước Bạch Cốt Tinh, sau đó họ bao vây xung quanh y.
Bạch Cốt Tinh vẫn đứng im lìm, y chẳng tỏ thái độ gì, hơn nữa y là một bộ xương trắng hếu, có muốn biểu cảm gì thì e rằng cũng khó…
Kim Tài Thần vung tay một cái, tiếng gió nổi lên ào ào, phần phật, cái quan tài bỗng bật nắp, nó xoay tít rồi dựng đứng dậy bay thẳng đến trước mặt Bạch Cốt Tinh rồi dừng lại.
Bạch Cốt Tinh nhìn thẳng vào quan tài, y bỗng ngơ ngẩn xuất thần…
Kim Tài Thần lại vung tay tiếp, chiếc quan tài rã làm bốn mảnh rơi xuống, lộ ra bên trong là một thiếu nữ, xác thân của nàng lồ lộ trong ánh nắng, tấm lụa trắng mong manh áp chặt vào cái thân thể trẻ trung với những đường cong khêu gợi, mái tóc dài mượt bay phần phật trong gió, xác chết này chắc phải đẹp lắm thì mới làm Bạch Cốt Tinh ngơ ngẩn như thế.
Tứ đại mỹ nhân thời xưa có thể làm "lạc nhạn" (chim nhạn sa xuống đất), "trầm ngư" (cá chìm sâu dưới nước), "bế nguyệt" (mặt trăng phải giấu mình) và "tu hoa" (khiến hoa phải xấu hổ) - Nhưng không biết họ có thể làm một bộ xương khô phải ngơ ngẩn như xác chết này?
Xác chết mà còn đẹp như thế thì nếu nó sống động không biết là sẽ đẹp đến mức nào?
Kim Tài Thần thủng thẳng nói “Xác thân này không có linh hồn, còn ngươi thì có linh hồn mà không có xác thân, ngươi có muốn kết hợp với nó để thành một mỹ nhân đẹp nhất trần gian?”
Bạch Cốt Tinh chỉ ra xung quanh và nói “Cả trăm năm nay ta ở đây, xung quanh đây có vô số xương tàn, cốt mục của bọn bại tướng dưới tay ta, xác thịt của chúng đều làm mồi cho chó hoang cả.” – y nói tiếp “những kẻ thèm muốn thanh Cổ kiếm này có vô số”.
Kim Tài Thần lại cười khành khạch “Ta không muốn thanh kiếm, ta muốn cho ngươi một thân xác đẹp nhất, để đổi lại ngươi làm cho ta một việc rất nhẹ nhàng…”.
Thời gian như ngừng trôi, gió như ngừng thổi…
Bạch Cốt Tinh im lặng…
Im lặng nhiều khi cũng là đồng ý.
Lâu lắm y mới lên tiếng… lúc đó mặt trời cũng đang từ từ lặn.
Việc đó là việc gì?
Rất đơn giản, chỉ cần quyến rũ một người, làm cho người đó mê đắm ngươi.
Một hoàng đế, một Vương gia?
Kim Tài Thần cười ha hả, lâu lắm lão mới nói tiếp… lúc bấy giờ mặt trăng đã lên, gió đêm đã thổi, xung quanh nhuộm một màu nhờ nhờ, bàng bạc, bộ kim giáp của lão trở nên sáng rực “Thời đó đã qua rồi, bây giờ đã là thời đại mới… nhưng con người thì vẫn như xưa, vẫn không có gì thay đổi… vì thế kẻ mà ngươi quyến rũ sẽ phải là một thầy chùa…”.