- 2 -

Bạch Cốt Tinh say đắm ngắm mình trong làn nước trong xanh, nàng tự ngắm mình như thế đã nhiều ngày rồi mà không biết chán. Nàng say đắm cái thân thể tuyệt mỹ của tạo hóa… cái kỳ tích của vũ trụ. Hẳn là ở đâu đó Đấng sáng tạo vẫn còn đang tự mình thưởng thức cái thành quả kỳ diệu này.
Nàng nhìn đôi mắt đen huyền với hàng mi dài cong vút như sáng lên dưới là nước mát. Nhìn đôi môi mọng ướt đầy khêu gợi... Kim Tài Thần quả không hổ thẹn là kẻ đứng đầu Ngũ hành thần, giàu có vô cùng và tài phép thần thông tột bực, đã dễ dàng hòa nhập một bộ xương khô cằn cỗi với một thân thể tràn đầy sức sống. Lão còn lấy linh hồn luôn cả mười sáu cô gái khiêng quan tài hòa nhập vào Bạch Cốt Tinh để tăng thêm sức mạnh - “Không biết cô gái trẻ này là con nhà ai? Lão già Kim Tài Thần lấy được xác thân này từ đâu?”
Từ khi biến thành một mỹ nữ thì Bạch Cốt Tinh bỗng như trở nên khác hẳn, nàng luôn tự vuốt ve mình, tự ngắm mình và cũng hay nói một mình. Nàng say đắm cái thân thể tuyệt mỹ của chính mình… Bạch Cốt Tinh ngẫm nghĩ “thế gian ai đẹp được dường như ta?”.
Thanh Cổ kiếm đã biến thành cây trâm cài đầu giắt trên mái tóc, có lẽ trên đời nay chưa hề có một cây trâm cài đầu nào cổ xưa và nguy hiểm hơn thế.
Nơi đây là Dòng Sông Thanh Tịnh, một dòng sông êm đềm như nhung như lụa, nguồn chảy của nó là từ trên đỉnh của những ngọn Thiên sơn cao vút và băng giá. Cái sự thanh tịnh chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn sâu trong lòng sông là những dòng chảy mãnh liệt, những âm hồn cốc sâu dưới lòng đất. Bên cạnh dòng sông là một con đường đất đỏ quanh co, chính là “Con Đường Tơ Lụa” mà sau này được xem như là khởi đầu của một thế giới trong mơ… Ở nơi đó, trên mọi nẻo đường luôn có hàng đoàn người rong ruổi, đó là những thương nhân bôn ba ôm giấc mộng làm giàu, là hạng người ưa mạo hiểm hay những tên đạo tặc, những nhà sư khất thực, một anh hùng đang nuôi chí lớn hay đơn giản chỉ là một lữ khách muốn tìm chỗ dừng chân…  nơi đây còn có một cánh rừng trúc bạt ngàn và xa xa điểm cuối tầm mắt của con đường là một thị trấn sầm uất, đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời.
“lão già Kim Tài Thần đưa ta đến đây để làm gì nhỉ? – ta hãy thử đi vào thị trấn xem sao.” – Bạch Cốt Tinh thầm nghĩ.
 
Có điều Bạch Cốt Tinh không cần phải đi, sắc đẹp phi thường của nàng khiến vô số đàn ông phải dừng lại, một chiếc xe tứ mã sang trọng bất ngờ chắn ngang đường – “phải chăng nữ hiệp muốn đến Thành Đỏ?” – một giọng nói phát ra từ trong xe – “nơi đó có tên là Thành Đỏ?” – “đúng, đó là một thị trấn danh tiếng của những con người cũng danh tiếng không kém, một mỹ nhân như cô chắc chắn sẽ được tiếp đón nồng hậu…”
Bạch Cốt Tinh giữ vẻ mặt lạnh lùng không trả lời, cỗ xe thật êm ái và người đàn ông mời cô lên cũng thật dịu dàng.
Những chiếc xe hay người đều phải dừng lại cho đám lính mặc giáp sắt kiểm soát khi qua cổng thành, nhưng chiếc xe này thì lại ung dung đi vào mà không ai dám xét hỏi gì cả. Người đàn ông có giọng nói dịu dàng truyền cảm hành động cũng vô cùng lịch lãm, ông ta ngỏ ý muốn mời nàng dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất.
Bạch Cốt Tinh không muốn từ chối, nàng cũng muốn nếm thử vài món ăn xem sao – đã hơn trăm năm rồi nàng đâu có ăn gì?
Bây giờ nàng mới có thể nhìn kĩ người đàn ông, ông ta rất đẹp, hàng lông mày xếch như kiếm và bộ ria được tỉa rất kỹ.
 
Nơi đây là “Thành Đỏ”, một kinh thành thuộc quyền cai trị của Hỏa Lôi Thần. Từ nhiều năm nay Hỏa Lôi Thần không ngừng bành trướng thế lực, ông ta cai quản cả đại mạc và nhiều kinh thành sầm uất dọc theo Con Đường Tơ Lụa, dưới trướng có hàng ngàn nhân tài xuất chúng. Người đàn ông chắc cũng là một nhân vật quan trọng của kinh thành này.
Ông ta hỏi “nữ hiệp có thể cho ta được biết quý danh?”
Bạch Cốt Tinh không biết cái thân xác mà mình đã hòa nhập tên là gì, nhưng nàng nhớ đến hàng liễu kiêu sa rủ bóng bên dòng sông, bất giác nàng nói “tôi tên Liễu Dương”
Liễu Dương – người đàn ông lẩm bẩm “một cái tên thật đẹp”
Thế còn quý danh của ngài?
Mọi người vẫn gọi ta là Cuồng Phong.
Phải gọi là “Nhất Bạch Cuồng Phong” mới đầy đủ chứ - có một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh.
Đó là Cửu tinh, Bạch Cốt Tinh không ngờ người đàn ông quý phái tình cờ gặp lại là người đứng đầu của Cửu tinh có tên Nhất Bạch Cuồng Phong. Hỏa Lôi Thần thu nạp được Cửu tinh về dưới trướng chứng tỏ thế lực của ông ta đã trở nên bao trùm tất cả, Kim Tài Thần kinh sợ là phải.
Người ngồi bàn bên cạnh mặt đỏ râu ngắn, chính là Thất Xích – người ta còn gọi là Thất Xích Thâu Hồn.
 
Bạch Cốt Tinh muốn đấu với Thất Xích Thâu Hồn, nàng lựa chọn thời gian có lợi nhất là vào nửa đêm, nàng biết nếu không vượt qua được Cửu tinh thì không thể chiến đấu với Hỏa Lôi Thần.
Thất Xích Thâu Hồn có nụ cười rất đểu, y mặt đỏ nhưng không đỏ hồng mà đỏ tái như con gà mắc toi.
Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, quả là thuận lợi để thi triển Cổ kiếm – còn Thất Xích Thâu Hồn thì chỉ nghĩ đến việc có gái đẹp hẹn trong đêm như thế này là… quá đã rồi, nhưng y là kẻ dày dạn chiến trường nên vẫn không quên mang theo “Huyết thủ”.
Đó là một bàn tay ngũ trảo bằng Lưu ly trong suốt có ánh sắc đỏ, nhưng trong cái đêm không trăng sao thế này thì nó lại ánh sắc xanh, quả không phải điềm hên cho Thâu Hồn Thất Xích.
Bạch Cốt Tinh đứng bên Dòng Sông Thanh Tịnh, một dòng chảy từ băng tan trên đỉnh núi, nên nó lãnh lẽo và sâu thẳm. Đêm khuya thật tĩnh mịch, mọi vật đều trở nên mờ ảo lung linh, nàng thích cái không khí yên ắng như thế này. Nàng mặc một cái áo màu trắng nổi bật trong đêm đen, làn da của nàng trong hơn nước của dòng sông và trắng còn hơn cả tuyết, nàng vẫn tự hỏi “ta là ai?” - Thất Xích Thâu Hồn nhăn nhở trả lời, bộ râu cá chốt của y rung rung “Nàng cần biết mà làm gì, cần gì phải biết ta là ai? Một câu hỏi của những kẻ rỗi hơi và ngu ngốc, nàng chỉ cần biết chính ta là đủ rồi – ta là người sẽ mang cho nàng tất cả, khoái lạc và hạnh phúc, kim cương và vàng bạc…”
“Thật vậy sao chàng?” – Bạch Cốt Tinh mở to đôi mắt nhìn gã, nàng nở nụ cười ngây thơ khoe hàm răng đều đặn, sáng trắng như ngọc. Thất Xích Thâu Hồn có một giây ngắn ngủi ngẩn ngơ trước nụ cười mê hồn ấy, một thời gian vừa đủ để thanh Cổ kiếm chọc sâu vào cổ họng, cây “Huyết thủ” rơi bộp xuống cát, không kịp thể hiện cái uy lực phi thường ngày nào.
Xác của Thất Xích Thâu Hồn đổ vật xuống, đôi mắt của y trợn lên trừng trừng, y không hiểu nổi sao một Đại cao thủ như mình lại có thể trúng một kiếm dễ dàng như vậy?
Có vô số tiếng rít trong đêm đen, từ trong cây “Huyết thủ” hàng ngàn, hàng vạn linh hồn bay ra chíu chít, họ đã được giải thoát khỏi cái thứ vũ khí khủng khiếp chuyên “Thâu Hồn” con người.