ồi còn học lớp vỡ lòng, đôi bạn nhỏ này chưa quen nhau. Nhưng từ ngày lên lớp một đến giờ, Trang và Thắng trở thành đôi bạn thân tự lúc nào không biết nữa. Hôm đầu tiên mới đến trường, hai đứa lớ ngớ thế nào, cùng được vào lớp Một A mới hay chứ. Thoạt đầu, Thắng nhìn Trang, Trang nhìn Thắng như thể hai chú mèo con làm quen với nhau vậy. Thế rồi, Thắng thấy cái mũi của Trang tẹt, nom buồn cười quá, hóa ra cười thật. Thấy Thắng cười, Trang cũng cười: “Ơ, cậu này răng cũng sún như mình!”Buổi học đầu tiên trôi qua rất nhanh. Đôi bạn chưa kịp tìm ra được chuyện gì để nói với nhau.Sáng hôm sau, Thắng mang đi một chai nước tướng. Gặp Trang, Thắng khoe luôn:- Tớ đem nước đây, cậu uống không?Trang trố mắt ra nhìn. Chai nước hồng hồng, nom thích quá.- “Xi-lô” hả? Cậu mang “xi-lô” à?Thắng lắc đầu, giơ cái chai lên, lắc một cái.- “Xi-rô” chứ! “Xi-lô” là cái quái gì. Không phải “xi-rô” đâu. Nước trà đấy. Nhưng mà loãng thôi, nước đặc, bố tớ mới uống được. Bố ti nơi khác. Ra đến đường cái rồi, khi ngoảnh lại, hai chú cháu vẫn thấy cả giàn hoa mướp vàng như đàn bướm đẹp vẫy theo...Mùa thu 1967