uân ngồi bên Loan lo lắng, mình đã đổ bệnh cho anh ấy rồi. Nàng sờ vào trán Loan, nàng thấy nóng. Nàng phân vân tại sao anh ấy không nói cho mình biết ngay từ khi bắt đầu sốt. Xuân càng lo sợ hơn, cuối cùng Xuân đoán chừng Loan không biết bệnh này là bệnh lậu.Loan mệt mỏi mở mắt ra. Thấy Xuân ngồi nhìn mình, Loan hỏi:- Em dậy sớm quá vậy?Xuân lo lắng:- Hôm nay anh đừng đi đâu nhé, anh bệnh, ở nhà em kêu y tá chích thuốc cho anh.Loan nhẹ gật đầu.- Ừ, hôm nay anh cũng không muốn đi đâu, không biết sao người anh mệt quá!Xuân khấp khởi mừng. Loan vẫn chưa biết mình bị bệnh gì. Nang thấy ân hận về việc làm của mình. Trong mấy ngày qua, Xuân “đi” hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, vừa để kiếm tiền ăn tiêu vừa có tiền trả nợ cho chị chủ nhà. Nàng đã biết lo lắng nên không còn tiêu phí như trước nữa. Xuân đã trả hết nợ cho chị chủ nhà, và đã có vài trăm bạc bỏ túi, nàng hy vọng sẽ dắt díu Loan đi nơi khác khi có chừng một ngàn đồng và Loan sẽ không bao giờ biết việc Xuân làm.Nhưng hôm nay nhìn Loan bị bệnh này, Xuân thất vọng. Tiền chữa bệnh cũng không ít. Nàng biết chắc là mình cũng đã bị bệnh lậu, nhưng chưa phát. Nàng cũng cần phải chích thuốc. Tất cả những dự tính của nàng đều đổ vỡ...Thấy Xuân ngồi thừ người ra, Loan cảm động nắm lấy tay người yêu:- Em lo lắm hả? Có gì đâu, cảm sốt lăng nhăng tự khắc sẽ khỏi. Có lẽ mấy ngày nay anh dang nắng nhiều quá nên bị cảm, hôm nay anh ở nhà nằm nghỉ, em khỏi phải kêu y tá nữa, tiền mình kẹt mà, anh không muốn mình nợ nần nhiều rồi mang tiếng ra...Xuân ngắt lời:- Anh nói thế nghe sao được, em phải kêu y tá, mới chớm bệnh thì cần phải chích chứ! Anh nằm nghỉ nhé!Nói xong, Xuân đứng dậy. Nàng ra cửa, nàng càng thương xót Loan hơn. Tội nghiệp anh ta còn khù khờ quá. Chắc anh đau đớn lắm nhưng sợ Xuân lo lắng nên giấu, Xuân càng thêm lo nghĩ khi kiểm điểm lại số tiền trong túi mình, chắc chắn Xuân phải kiếm thêm mới đủ để chữa bệnh cho Loan và chích ngừa bệnh cho mình.Xuân dừng lại ở một con hẻm nhỏ có chiếc bảng nhỏ đề y tá chích theo toa bác sĩ. Nàng đi vào thêm năm mươi thước nữa mới tới nhà y tá. Gã y tá mới ngủ dậy, hắn che miệng ngáp:- Bị bệnh gì mà tới sớm quá vậy?Xuân đã từng quen với vụ này, nhưng nghĩ đến Loan, nàng rụt rè:- Chồng tôi bị bệnh, tôi nghi ảnh bị... lậu, thầy làm ơn tới chích giùm.- Bệnh lậu hả? Ở xa đây không?- Gần xịt mà thầy!- Bị lâu chưa?- Chắc cũng mới bị. Nhưng ảnh giấu tôi.Gã y tá cười:- Thằng chả ngu hết sức, bộ để tới lúc nổ con ngươi ra mới chạy chữa hay sao?- Dạ, tội nghiệp ảnh, ảnh sợ tôi buồn nên cũng không nói. Ảnh nói dối tôi là cảm sốt sơ sơ.- Sao chị biết?Xuân ngập ngừng một lát rồi nói đại:- Tôi đoán vậy.- Chích thứ thuốc này nguy hiểm lắm, không khéo là mất mạng như chơi. Thấy khó chịu trong người là phải la lên nghe!Sau khi khám bệnh bốn năm phút, gã y tá mới chịu chích cho Xuân. Gã làm như Xuân mệt mỏi nên mới thân mật đỡ nàng dậy:- Thấy trong người thế nào?- Như thường!Gã nhìn Xuân bằng con mắt nghiêm trọng:- Tôi phải khám lại tim chị xem nhịp thở có đều không, có gì mình cấp cứu liền.- Thôi, khỏi khám. Thầy đi coi ảnh đi.Xuân dắt y tá vào phòng, Loan vẫn nằm đó. Anh y tá xem mạch một hồi rồi hỏi:- Anh bị bệnh bao lâu rồi?- Dạ chừng hai hôm nay.- Tiểu tiện có thấy buốt không?Loan thành thật gật đầu. Gã y tá tủm tỉm cười rồi nhìn Xuân:- Bệnh này là bệnh bí đái.Loan bộp chộp:- Dạ phải, mỗi lần đái thấy khó khăn lắm.- Buốt “thằng nhỏ” không?- Dạ buốt.Gã y tá đặt tay lên trán Loan:- Có chảy mủ nữa?- Dạ!- Được rồi, tôi sẽ chữa cho, nhưng mà phải nghe lời thầy mới được, bệnh này để lâu nguy hiểm, nổ con ngươi chứ không phải chuyện chơi đâu.Loan lo lắng, nó không quên lấy lòng thầy:- Dạ thầy làm ơn chữa giùm cho, vợ chồng tôi cũng nghèo...Gã y tá chỉ tủm tỉm cười. Gã chích xong cho Loan rồi còn cho uống thêm hai viên thuốc.- Thuốc này mạnh lắm đó, một hai ngày sau là dứt hẳn, nhưng đừng có bậy bạ...Loan thành khẩn nghe theo lời dặn dò của gã y tá. Nó hỏi:- Dạ thưa thầy, em có phải kiêng khem gì không ạ?- Ờ, ờ tôi quên, đừng có ăn thịt gà, cá chép, ba ba...Xuân kín đáo trả tiền cho gã y tá, nàng buồn bã nghĩ mình lại phải tiếp tục đi khách. Thấy Xuân lo lắng ra mặt, Loan ái ngại:- Thật không may cho vợ chồng mình, số xui, đã nghèo lại càng mạt rệp hơn ở mấy vụ này. Tiền ở đâu đó em?Xuân nói dối:- Em đi mượn.- Lại mượn của chị chủ nhà?Xuân đành gật đầu. Loan tự trách mình:- Chị ấy thật tốt, vậy mà anh quá tệ, nghi oan cho chị ấy hoài. Để khỏi bệnh, anh phải ra cám ơn chị ấy.Xuân xua tay:- Thôi khỏi anh! Vụ đó để em lo.Loan tin tưởng:- Ở đời này vẫn còn nhiều người tốt. Cũng may khi bị bệnh mình gặp được thầy, ông thầy này chỉ là y tá mà giỏi quá, đoán bệnh trúng phóc.Xuân cười thầm, nàng càng thấy yêu Loan hơn, anh chàng còn ngây thơ quá! Loan tiếp:- Anh đoán không sai mà, đúng là bệnh bí đái.Xuân không nhịn cười được:- Ừ, bệnh bí đái đó, anh phải kiêng cho kỹ nghe!Loan ngoan ngoãn nghe lời người yêu như một đứa trẻ nghe lời khuyên nhủ của một người lớn.