Cô tư lự. À, hồi đó mỗi lần muốn gặp cô, anh nhắn câu gì thấy ghét lắm, cô bấm “ anh ra ngoài, em muốn..thấy anh, anh không ra, em không đi!”. Cô hả dạ ngồi chờ. Lát sau, anh không nhắn nữa mà giọng nói khẽ khàng buồn buồn làm cô ứa nước mắt “ anh đợi em ở sân sau”.Buổi tối cô và anh ở đây hình như không có thật, nó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ đã xa thật xa rồi. Mùa này chưa có hoàng lan. Cây bò cạp vàng lút lỉu những chùm hoa. Không gian đượm một mùi thơm nồng nồng. Hoài Ân hơi gầy, Bình Minh cũng hơi gầy, nhưng đôi mắt sâu thẳm man mác buồn đó làm Hoài Ân xao lòng, em sao vậy, có người yêu bên mình mà buồn vậy sao? “ Em khoẻ chứ? ”, cô gật,“ em hơi gầy đấy”, cô gật, “ muốn nói gì phải không?”, cô lại gật. Hoài Ân cười. Nụ cười đó đối với Bình Minh quý như nước cam lồ làm cô tươi tỉnh lên. “ Sao cứ gật đầu vậy? anh không nói nữa, tới phiên em nói anh gật”,“ sợ em nói xong anh gật không nổi”, “thì cứ nói đi”. Cô nói mình không đi chung xe với anh. Nếu anh ngại họ hàng thắc mắc, muốn đi chung, anh phải đi xe cô, chấm hết!. Hoài Ân nhìn cô chăm chú, ánh mắt thật kỳ lạ, vừa ngạc nhiên vừa dò hỏi vừa đau đau vừa..bất cần. Tiếng anh lạnh tanh “ em không muốn ngồi trong cái xe mà anh chở gái chứ gì?”. Cô tái mặt nhìn chỗ khác, chữ anh dùng mới gớm làm sao!. Anh kéo cô quay lại, mắt anh xoáy vào mắt cô “anh nắm được ý em rồi, dù sao cũng cám ơn em đã nói ra, em muốn..uống chút gì không?”, anh nói thêm “ anh muốn nói trà hay cà phê ”. Anh cười, chắc nhớ tới hôm nào đã mời cô.. làm một ly. Cô cũng nhớ, vội lắc đầu về phòng, mặt nóng bừng nhớ lại sau khi.. làm ba ly, cô đã ngủ tít trong vòng tay người ta cả đêm!.Vừa vô cổng, Bình Minh thấy một chiếc Camry màu trắng thật sang, chiếc xe cũ khiêm nhường nép sát sân sau. “ Cậu hai mới mua hồi trưa” ông Tư hoan hỉ báo cáo. Bà Thông ngồi trên salon cũng hoan hỉ hỏi cô có muốn đổi xe mới không. Cô nói “ xe mẹ mới mua cho con hồi tốt nghiệp, còn mới lắm, đổi làm gì. Nhưng mẹ thương anh hai hơn con rồi”, “ tiền anh hai con đó, mẹ không cho nó đồng nào đâu”. Bình Minh lên lầu, di động rung, cô nghe. “Em thấy xe đẹp không? ”. Hoài Ân gọi từ trước phòng mình. “ Dạ.. gần đẹp!” “ gần đẹp! nói hay lắm, em thích màu đó chứ?”, “ em thích đâu quan trọng bằng anh thích!”, “ anh đang vui đây, đừng hòng chọc được anh giận. Ngày mốt có bảng số, anh mời mẹ và em đi rửa xe”. Hoài Ân cứ vừa nói vừa đi lại gần cô, tới khi anh mời, anh đã đứng trước mặt cô, tắt máy, mắt dò hỏi. Cô đắn đo, ngập ngừng “ em xin lỗi hôm đó.. nói năng không suy nghĩ. Anh chở ai là quyền của anh, anh.. anh..làm thế này em rất áy náy.. ” “ Minh!”. Tiếng gọi khẽ của anh làm cô rùng mình, âm trầm trầm đầy khắc khoải. Cô ngỡ ngàng, cái giọng thiết tha đó.. Cô trấn tĩnh ngay. Đã.. yếu lòng vì lời đường mật của anh ta một lần rồi, lúc nửa đêm, bây giờ lại yếu nữa sao?. Cô cười nhẹ “ cám ơn anh đã mời, em và mẹ sẽ đi”.Bình Minh mặc bộ váy màu mơ nhạt bằng lụa Hà đông phối với voan mỏng, có những đăng ten rất xinh trên ngực, voan mềm mỏng ôm lấy thân hình thanh tú, cô trang điểm nhẹ như mọi khi, trông cô đẹp đẽ, trắng trong như tia nắng sớm. Hoài Ân lần đầu tiên mặc bộ veste cô tặng. Họ nhận ra tặng phẩm của mình trên thân thể người yêu, nghe say say một cảm giác dịu êm âu yếm. Nhìn cô cậu đẹp đôi như vậy, ông Tư tiếc đứt ruột. Sao họ không lấy nhau nhỉ? Cậu Phong phá đám kia, không thể nào bằng cậu hai của ông được. Ông đã khẳng định nhiều lần với vợ, nhưng vợ ông nói cô ba khôn khi không lấy cậu hai. Bà đọc thơ “ chồng đẹp là chồng người ta, chồng xấu.. như ma mới là của mình”. Ông Tư bực lắm, vậy ai lấy cậu hai đẹp trai của ông? Bà cười bí hiểm “ cái đó ông phải hỏi cô ba!”.Hoài Ân đang ở tâm trạng phấn chấn thoải mái, Bình Minh tươi tắn ngồi bên anh. Bà Thông tế nhị đi sớm từ trước. Anh lái chậm, lâu lâu ngắm cô gái anh yêu hết mức kế bên. Hình như cô cảm nhận được. Cô không nhìn anh, nhưng cúi mặt, hàng mi dài rung rung hắt bóng xuống đôi má đỏ bừng. Hoài Ân muốn tắt thở từng hồi. Lát sau, anh hỏi nhỏ “ anh.. được phép uống một chút tối nay không?”. Bình Minh chớp mắt nhè nhẹ “ nếu em không cho thì sao?”. Hoài Ân cười “chắc em không nỡ làm thế!, nhưng nếu em muốn vậy, anh cũng chìu!”. Bình Minh thẹn thùng, cô thấy mình sẽ không đủ tỉnh táo nếu cứ nhìn anh, nghe anh tán tỉnh, bèn làm mặt nghiêm trang, ngó ra ngoài. Hoài Ân nhìn cô một chút rồi cười nhẹ. À, biết rồi, khổ quá!! Cô liếc anh một cái, làm nghiêm hơn nữa! Hoài Ân cầm tay cô, âu yếm “ anh sẽ uống một chút cho đúng lễ, nhưng anh muốn em cùng uống với anh!”.Đám cưới thật to, vui vẻ, tưng bừng, do bạn bè cô dâu chú rể đều chịu quậy. Trừ cô dâu chú rể đương nhiên là tâm điểm mọi chú ý, Hoài Ân và Bình Minh nổi bật ngay từ lúc bước vào. Một cặp đẹp đôi không chê vào đâu được. Mấy đứa em họ xa gần vẫn rỉ rả truyền tai nhau tin Hoài Ân bồ nhí..rải đều, nay thấy anh nâng niu chăm bẩm vợ như thế đều té ngửa. Mà không quấn lấy vợ sao được khi Bình Minh đẹp quá. Cô nổi bật bằng sự giản dị tươi tắn. Cái hạnh phúc mà Hoài Ân đem tới làm cô sung sướng, nét mặt ngời ngời rạng rỡ. Hoài Ân say vợ ra mặt, anh uống rất ít, trừ lúc cụng ly với đôi vợ chồng mới, anh uống chưa hết một ly con, trong đó có mời vợ một ngụm, tình tứ hết chỗ nói. Bà Thông nở nang từng khúc ruột. Chú Năm tới trước mặt Hoài Ân “ cháu đích tôn nhà ta đây, bao giờ thì cho mẹ cháu có cháu bế, nhanh lên chứ. Chú mà có cháu bồng trước mẹ cháu, chú phạt hai vợ chồng cháu đó”. Ông tỉnh bơ quay sang Bình Minh “ vợ chồng cháu nên đi hưởng tuần trăng mật lại đi, phải đi chơi đây đó chứ. Cạn với chú một ly!”. Bình Minh ngó Hoài Ân, e dè tiếp ly rượu. Hoài Ân cười “ cháu uống dùm vợ cháu”. Bình Minh nhấp môi rồi đưa cho Hoài Ân. Anh kề miệng vào đúng chỗ cô vừa nhấp, uống cạn ly, làm bọn trẻ vỗ tay rào rào “ anh Ân lãng mạn hết ý!”. Hoài Ân nhìn Bình Minh đang e thẹn cúi mặt, mắt đầy yêu thương. Bà Thông muốn chảy nước mắt, bà quyết rồi, bà sẽ..không cho Phong tới nhà nữa!.Sàn nhảy nhanh chóng được dọn sạch trơn. Cô dâu chú rể mở màn, rồi lần lượt từng cặp tiến ra. Hoài Ân đã ra ngoài, chú Năm muốn giới thiệu anh với ai đó. Một anh chàng đầu xù tới mời Bình Minh, cô từ chối khiến anh ta chưng hửng. Rồi một chàng nữa cũng bị từ chối. Phi đã thay bộ váy khác thật xinh, tới gần “ bộ sợ anh Hoài Ân ghen hả?”, cô lắc đầu. Hơi rượu làm má hây hây đỏ, mắt long lanh sáng, cô rực rỡ dưới ánh đèn. Nên một chàng lịch sự nữa đưa tay mời rất kiểu cách. Bình Minh lại lắc đầu. Phụng Phi ra kéo Hoài Ân vô. Anh đã cởi áo veste, nới cravat một chút, vẻ trễ tràng đầy tự tin. Anh lại gần cô, ân cần “ mấy điệu này nhẹ nhàng mà, nhảy với anh nhé!”. Bình Minh cắn môi, ngập ngừng “ em muốn về!”, “em mệt hả?”, “ không, nhưng em.. thôi em ra chỗ mẹ!”. Hoài Ân cầm tay cô, dịu dàng “ mẹ ngoài đó với mấy bà già, ra làm gì, ở đây với anh đi, nhảy một điệu thôi cũng được”. Bình Minh đỏ gay, chiếc gáy trắng trẻo cũng ửng đỏ, cô nói rất nhỏ “em..không biết nhảy!”. Hoài Ân nghe như tim đập trật một nhịp. Em không biết nhảy, không biết nhảy.. Anh chỉ muốn ôm lấy cô mà trút hết yêu thương. Bình Minh càng e lệ trước tia nhìn mê đắm ấy, cắn môi “ về đi anh”. Hoài Ân nuốt khan. Về đi anh. Minh, anh muốn về lắm, nếu về đó, anh và em.. chung phòng, anh về ngay. Điện thoại của Bình Minh reo. Cô bấm máy và lúng túng xin phép ra ngoài một chút. Hoài Ân bỗng như rơi vào thùng nước lạnh. Hụt hẫng, bẻ bàng. Trên đời này, còn có một thằng tên Phong. Nó xen vào giữa anh và cô ấy, và cô ấy yêu nó. Thế đấy, niềm vui của anh nảy giờ thật giả tạo. Mai, không, ngay khi về tới nhà, lên hết cầu thang, cô rẽ trái, anh rẽ phải. Hai người hai thế giới. Cô ấy và Phong một bên. Anh một bên với mấy đứa con gái mà cô ấy không thèm ngồi chung xe. Chưa bao giờ Hoài Ân thấy bị xúc phạm đến như vậy. Con quỷ ghen tuông đã túm gáy anh. Hoài Ân tới bàn định rót một ly, ngần ngừ mãi, anh thôi. Bình Minh đã vô, không biết thằng kia nói gì mà mặt cô tươi tỉnh thấy rõ!. Cô lại gần anh “ mình về chưa?” Anh cười gằn, quay mặt “ Phong.. để em.. không biết nhiều điều quá đấy!”. Bình Minh sửng sốt. Có phải đây là Hoài Ân đầy yêu thương âu yếm làm cô sung sướng suốt tối nay không? Gương mặt sa sầm của Hoài Ân làm cô chết điếng. “Hắn..”. Cô khô khan “ đừng đụng tới anh ấy!”. Hoài Ân quay phắt lại. Cô chạm khẽ vào tay áo anh, giọng run run “ anh muốn nghĩ gì cũng được, nhưng đây là đám cưới của em anh, xin đừng làm ồn!”. Hoài Ân cau mày “ thì về!”. Hai người chào người lớn, chúc mừng đôi vợ chồng mới lần nữa.“ Vợ cháu mệt”, anh giải thích với Chú Năm khi lấy áo veste rồi ra xe. Bận đi tình tứ làm sao, khi về nặng nề khó chịu đến vậy. Bình Minh buồn rũ. Cô quá ngỡ ngàng, không biết tại sao Hoài Ân tức tối. Cô không biết nhảy thì có gì mà anh giận điên như vậy. Lại còn lôi Phong vào. Phong thì dính gì vào việc nhảy nhót này. Cô nhớ lần đó, sau khi tiễn cô ra quán, Phong vẫn chưa muốn rời cô, anh mời cô đi khiêu vũ. Cô bảo mình không biết nhảy. Phong rất thông cảm “ anh hiểu nên anh càng thương em”. Anh ấy đâu có sưng mặt như anh, Hoài Ân, trong khi chính anh, mới là nguyên nhân làm em không biết nhảy. Cô quá tủi, nếu cô chịu vui chơi như bất kỳ một cô gái vô tư nào, chứ không phải giữ ý giữ tứ như một cô gái có chồng, chắc cô cũng biết ôm người con trai khác, đụng chạm thân thể để nhảy!.